Nhà Tôi Có Chiếc Chăn Thành Tinh

Chương 25: 25: Tỉnh Lại





Translator: Harn
Chúc Húc cảm giác hình như bản thân đã có một giấc mộng rất dài rất dài.

Trong mơ cậu biết thành chăn của ai đó, nhưng người đó đối xử với cậu rất tốt, không hề sợ hãi cậu coi cậu là yêu quái.

Hai người ở chung với nhau rất vui vẻ, cho đến khi nguy hiểm đột nhiên ập tới, phá tan khoảng yên bình ngắn ngủi.

Bởi vì bảo vệ người đó, nên bản thân cậu đã bị thiêu cháy thành tro....
Lương Tiêu!
Chàng trai sắc mặt trắng bệch nằm trên giường chợt mở bừng mắt.

Cơ thể nằm yên không động đậy suốt gần hai tháng giống như đã rỉ sắt, chậm chạp làm theo mệnh lệnh của đại não.
Chúc Húc rất khó khăn để khởi động cơ thể ngồi dậy, nhìn sang chung quanh, nhận ra đây hình như là phòng ở bệnh viện, hơn nữa còn có chút quen mắt.
Ký ức mất đi lúc trước dần dần ùa vào trong đầu.
Cậu nhớ ra rồi, hình như đây là phòng bệnh của cậu, cậu đã quay trở về cơ thể của mình rồi!
Nhưng thay vì vui vẻ, Chúc Húc chúc đột nhiên nhớ đến, Lương Tiêu đâu rồi? Lương Tiêu được cứu rồi sao? Có bị thương nặng hay không?
Cậu vận sức toàn thân, muốn rời giường.

Nhưng hôn mê gần hai tháng nên cơ thể không thể ngay lập tức hồi phục như lúc trước, không nghe theo sai khiến của não bộ.
Lúc này cửa phòng bệnh bất chợt mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, thấy Chúc Húc giãy giụa muốn rời giường, người nọ vừa kinh ngạc vừa vui sướng nói: "Cậu Chúc tỉnh rồi! Ôi trời ơi thật là tốt quá! Để tôi đi gọi bác sĩ."
Chúc Húc gọi ông lại: "Xin hỏi bác là?"
"À, tôi là người giúp việc chăm sóc mà anh Lương mời đến cho cậu, hôm nay anh Lương có việc ở công ty, đến tối mới quay về, nên để tôi đến đây để chăm sóc cậu." Nói xong ông chợt nhớ ra điều gì, "Ôi dà coi tôi này vui quá nên quên béng mất, cậu tỉnh lại là chuyện lớn như vậy, nên gọi báo cho anh Lương một tiếng mới phải."
Người giúp việc vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho Lương Tiêu, nhưng lại bị Chúc Húc ngăn lại, "Đừng, nếu như anh ấy đang có việc bận thì khoan hẵng làm phiền anh ấy ạ."
"Nhưng mà anh Lương nói nếu như có bất cứ chuyện gì thì đều phải thông báo cho cậu ấy..."
"Cháu đã tỉnh lại rồi, không phải muốn gặp lúc nào cũng gặp được sao." Chúc Húc cười nói.
"Vậy được, tôi đi gọi bác sĩ, cậu Chúc đừng đi đâu cả, đợi bác sĩ kiểm tra xong rồi nói sau." Người giúp việc dặn dò xong thì quay người chạy ra ngoài.
Chúc Húc dựa vào giường, trong lòng đã yên tâm.

Bây giờ Lương Tiêu đã có thể làm việc bình thường, xem ra là đã được cứu kịp thời rồi.

Cậu cúi đầu nhìn cơ thể gầy hẳn một vòng của bản thân, bắt đầu cố gắng khởi động tứ chi cứng ngắc.
Chú giúp việc rất nhanh đã dẫn bác sĩ đến.

Bác sĩ kiểm tra toàn thân cho Chúc Húc.
Tình trạng cơ thể của Chúc Húc đã hồi phục kha khá, vết thương sau gáy cũng đã khỏi hẳn.

Nhưng mà dù sao cũng đã thành người thực vật gần hai tháng, muốn khôi phục lại như ban đầu, chắc chắn phải tập luyện hồi phục một khoảng thời gian mới được.
Sau khi bác sĩ rời đi, chú giúp việc ở lại nói chuyện bầu bạn với Chúc Húc.
Nói được một hồi thì ông chú trở nên xúc động: "Cậu Chúc không biết được đâu, anh Lương đối xử với cậu rất chu đáo.

Sợ cậu tỉnh lại lúc đêm tối không tìm thấy ai, anh ấy không chịu đi sang phòng khác, cứ nhất định phải ở chung một phòng với cậu.

Mấy ngày này toàn là anh ta chăm sóc cậu, còn nhờ tôi dạy cách mát xa, không có việc gì làm thì giúp cậu mát xa cơ thể.

Cho dù là người một nhà đi nữa, thì cũng chưa chắc đã làm được đến thế đâu."
Chúc Húc nghe xong thì mím môi, trong lòng vừa vui vừa buồn.

Khoảng thời gian cậu biến mất, chắc chắn Lương Tiêu đã lo lắng không ít.
"Anh Lương....!vẫn ổn chứ?"
Chú giúp việc nghĩ nghĩ, "Cậu nói vết thương sau đầu của anh Lương đúng không, chắc là cũng không còn trở ngại gì lớn nữa."
Ăn cơm xong, Chúc Húc muốn xuống giường vận động, chú giúp việc bèn đề nghị đưa cậu xuống lầu hít thở không khí.

Nhân duyên của chú cũng khá tốt, không biết đi tìm ai mượn được một chiếc xe lăn, đẩy Chúc Húc đi dạo bên ngoài một buổi chiều.
Lương Tiêu họp ở công ty xong, thì lập tức tức quay về bệnh viện.

Vừa đẩy cửa ra, anh nhất thời ngây ngốc đứng tại chỗ.
Chỉ thấy trên giường trống không, chàng trai anh bao bọc suốt mấy ngày nay, không thấy nữa.
Lương Tiêu tỉnh táo lại, đang định gọi cho người giúp việc, vừa quay lại thì đã thấy chú ấy đẩy Chúc Húc đi trên hành lang.
Anh kinh ngạc nhìn Chúc Húc đang từ từ tiến về phía anh, mãi đến khi hai người dừng lại ngay trước anh, Chúc Húc ngồi trên xe lăn nở một nụ cười thật tươi với anh, "Em về rồi."
Chàng trai anh ngắm nhìn biết bao nhiêu ngày đêm, thời khắc này chợt trở nên sống động.


Không còn là một chiếc chăn không đầu không mặt, cũng không còn là dáng vẻ đôi mắt nhắm nghiền, vô tri vô giác nữa.
Hóa ra em ấy cười lên là như thế này, Lương Tiêu thầm nghĩ.

Vẫn luôn ấm áp như trước.
Lương Tiêu ngồi xổm xuống, thử nắm lấy tay Chúc Húc, cảm nhận được xúc cảm trong tay, cuối cùng cũng chắc chắn rằng đây không phải là ảo giác của anh, cũng không phải là nằm mơ.
"Em tỉnh lại lúc nào? Sao không nói cho anh?" Lương Tiêu nhẹ giọng nói, âm thanh có chút khàn.
Chú giúp việc vừa định giải thích, thì Chúc Húc đã nghiêng đầu, "Em có chạy được đâu, không phải anh vừa quay về là đã thấy em rồi à?"
Cậu nhìn anh chăm chú rồi hơi hơi cười: "Em muốn cho anh một bất ngờ không được sao?"
Ánh mắt của Lương Tiêu chợt trở nên mềm mại, anh đứng dậy, nói câu cảm ơn với chú giúp việc.

Sau đó ôm Chúc Húc lên, đi về phòng bệnh.
Chú giúp việc rất biết ý đẩy xe lăn đi.
Trong phòng bệnh, Lương Tiêu để Chúc Húc lên giường, trong lòng Chúc Húc đang tràn ngập vui sướng chờ đợi anh bày tỏ tỉnh cảm nhớ nhung, thế nhưng câu đầu tiên anh nói lại là: "Vì sao không quan tâm đến an nguy của bản thân?"
Chúc Húc nghe vậy thì ngẩn người, "Vì sao gì cơ?" Cậu phải trả lời thế nào? Vì để cứu anh?
Lương Tiêu chất vấn cậu: "Em chưa từng nghĩ đến nếu như em không quay về được thì phải làm sao ư?"
Chúc Húc nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Lương Tiêu, không biết nên nói gì.
Thấy vẻ mặt mê man của cậu, Lương Tiêu nhíu mày, lạnh lùng nói: "Em cứ luôn như vậy, vì sao trước khi cứu ai đó em lại không suy nghĩ cho bản thân trước đã? Vì cứu người khác mà mặc kệ tính mệnh của mình, em thấy đáng sao?"
Bây giờ Chúc Húc chỉ thấy uất ức, "Nhưng anh đâu phải người khác! Em cứu anh không phải để làm việc tốt gì cả, em cứu anh là vì em không muốn anh bị thương, không muốn thấy anh gặp chuyện!"
Bản thân không dễ dàng gì mới chạy thoát khỏi cái chết hai lần, tỉnh lại còn bị Lương Tiêu chất vấn.

Điều này khiến cho Chúc Húc không thể nhịn được vành mắt đỏ hồng.
Lương Tiêu nhắm mắt, cuối cùng vẻ mặt mới dịu dàng lại, "Xin lỗi, anh không hề muốn trách mắng em, anh chỉ không muốn thấy em nằm ở bệnh viện một lần nữa."
Chúc Húc cũng biết rằng anh đang lo lắng cho mình, tâm trạng dần bình ổn, lắc đầu, "Em cũng nên nói xin lỗi anh, xin lỗi đã khiến anh lo lắng như vậy."
Lương Tiêu không nhịn được mà mềm giọng lại, "Người nên nói xin lỗi là anh, là anh đã liên lụy đến em."
Chúc Húc bật cười, "Hai đứa mình cứ xin lỗi nhau thế này thì phải đến ngày mai mất."
Lương Tiêu nắm lấy tay cậu, nhìn vào mắt cậu chăm chú, "Hứa với anh, sau này cho dù là làm việc gì cũng phải đặt an toàn của bản thân lên đầu tiên, được không?"
Chúc Húc gật đầu, nghiêm túc nói: "Em sẽ không làm anh lo lắng nữa đâu."

Sắc trời dần tối, Chúc Húc đỏ mặt, từ chối đề nghị giúp mình tắm rửa của Lương Tiêu, bảo anh để một cái ghế trong phòng tắm, miễn cưỡng tắm rửa xong.
Đợi đến khi Lương Tiêu ra khỏi phòng tắm, Chúc Húc đã ngủ rồi.

Cơ thể của cậu vẫn chưa khôi phục sức lực, hôm nay đã tiêu hao không ít sức, lúc này đang ngủ rất ngon giấc.
Lương Tiêu đắp chăn kín cho Chúc Húc, ngắm nhìn gương mặt của Chúc Húc lúc ngủ, khóe miệng khẽ cong lên cười cười.
Cuối cùng hết thảy cũng đã quay về quỹ đạo.
Nằm trên giường, nhìn Chúc Húc chỉ cách mình một chiếc tủ gỗ nhỏ ở đầu giường, cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong trái tim của Lương Tiêu.
Nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu tiên hai người ở chung một phòng.

Dẫu sao khi trước Chúc Húc không phải là một chiếc chăn, thì cũng là mất ý thức.
Anh sẽ cho em thời gian, để em hiểu rõ tâm ý của anh, còn những lựa chọn khác, anh sẽ không để em có cơ hội suy nghĩ đến.
Vẻ mặt Lương Tiêu chuyên chú nhìn chàng trai bên cạnh, trong lúc mơ màng dường như nhìn thấy được viễn cảnh tương lai.

Lần đầu tiên anh có ước muốn mãnh liệt với hai chữ sau này, chỉ hy vọng nó sẽ đến thật nhanh.
Một đêm vô mộng.
Sáng sớm ngày hôm sau, Chúc Húc được Lương Tiêu đỡ vào phòng tắm, sau khi đi ra thì trên bàn đã bày đầy đồ ăn sáng.
"Oa, thịnh soạn quá!" Cậu vui vẻ nói.
Lương Tiêu dặn cậu: "Em mới tỉnh lại, ăn mấy cái này dễ tiêu hóa."
Chúc Húc dù có ăn món gì đi nữa cũng đều cảm thấy là món ngon, đều muốn chia sẻ với Lương Tiêu, "Cái này ngon quá, anh ăn thử đi.

Cái này cũng ngon, anh ăn nhiều vào."
Thấy hai má phồng lên phồng xuống của chàng trai đối diện, ý cười trong mắt Lương Tiêu càng hiện rõ.
Có Chúc Húc lôi kéo, Lương Tiêu cũng ăn được không ít.
Có thể thấy không phải là đồ ăn khác, mà là tâm trạng khác, người ăn cơm cùng bạn là người khác, thì khẩu vị mới khác.
Chúc Húc hưởng dụng bữa sáng của Lương Tiêu mua xong, thì tiếp tục được anh giúp đỡ thay áo quần.

Hai mươi tuổi nhưng vẫn được hưởng thụ đãi ngộ áo tròng tận tay, cơm đút tận miệng.
Trước khi đi, Lương Tiêu hỏi: "Có cần anh đem gì về không?"
Chúc Húc nghĩ nghĩ, "Ừm....!Thế anh đem bảng vẽ điện tử đến đi, bức tranh lúc trước vẫn chưa vẽ xong."
"Anh đi đây."
"Đi đường cẩn thận nhé."
Hai người nhìn nhau cười.
Sau khi Lương Tiêu rời đi, Chúc Húc bèn lần lượt báo bình an cho mọi người trong danh sách liên lạc.
Cả ba người bạn cùng phòng đều nói buổi chiều sẽ đến thăm cậu.


Viện trưởng mama vốn dĩ cũng nói là sẽ đến, nhưng cân nhắc đến bà vừa mới về, nếu lên lại một chuyến nữa thì e là quá sức, Chúc Húc khuyên bà, còn hứa rằng Tết năm nay chắc chắn sẽ về thăm bà.
Trước khi cúp điện thoại viện trước mama vẫn kìm không đặng nói: "Cậu Lương thật sự là một người tốt, ông chủ giàu có như thế nhưng lại không có chút tự cao tự đại, đối xử với bà già này lễ phép lắm.

Người ta còn tự mình bỏ công chăm sóc cho con nữa, con nhất định phải cảm ơn ân tình của người ta đó!"
May mà không phải đang gọi video, nếu không chắc viện trưởng mama sẽ nhìn thấy ở bên kia điện thoại, là khuôn mặt cười mãi không thôi của Chúc Húc.
Người nghĩ vì sao mà anh ấy lại lễ phép với người thế ấy chứ, còn không phải là vì "có mưu đồ khác" à.
Buổi trưa Lương Tiêu gọi điện đến nói sẽ về bệnh viện ăn cơm cùng cậu, Chúc Húc khuyên mãi mới chịu ở lại công ty.
"Thời gian ăn cơm ít ỏi như vậy, đi đi về về, phiền biết bao."
"Không phiền." Lương Tiêu dịu dàng nói.
Chúc Húc không nhịn được nở nụ cười, "Anh không phiền, nhưng em sợ anh mệt.

Có thời gian thì không bằng ăn cơm trưa rồi nghỉ một lát.

Đúng rồi, vết thương trên đầu anh vẫn chưa khỏi hẳn, nhớ phải kiêng đó."
Dỗ Lương Tiêu ăn cơm đàng hoàng xong, rồi phải tiếp tục dỗ anh cúp điện thoại, lúc này Chúc Húc mới thở phào.

Sao lại cảm thấy hình như Lương Tiêu trở nên dính người nhỉ?
Buổi chiều, đám bạn cùng phòng đến thăm Chúc Húc.

Khương Hoàn vừa bước vào đã nhào thẳng về phía giường, ôm lấy Chúc Húc, "Trư Trư! Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi!"
Chúc Húc cười ôm lại cậu ta, "Để cho mọi người lo lắng rồi, lát nữa tao mời, tất cả đều phải đến đó."
Khương Hoàn ôm lấy Chúc Húc vui vẻ không thôi: "Đương nhiên phải đi! Ai không đi là đồ ngu."
Trình Minh Dương quan tâm hỏi han: "Húc nì, trong người mi thấy sao rồi?"
"Cũng hồi phục tàm tạm, hết năm nay là có thể đi học bình thường được rồi."
"Thế là phòng ký túc của tụi mình lại đông đủ rồi!" Khương Hoàn vô cùng thân thiết véo mặt Chúc Húc, rồi nói với giọng điệu ghét bỏ: "Mặt của Trư Trư teo ròi, sờ hông có đã tay như hồi trước nữa."
"Đi dậy!" Chúc Húc cười đẩy cậu ta một cái.

Hàn Chương nãy giờ đứng ở bên cạnh chợt vươn tay xách Khương Hoàn đang bám trên người Chúc Húc lên, kéo người đến bên cạnh mình, rồi sửa lại quần áo xộc xệch của cậu.
Chúc Húc khựng lại nhưng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nói chuyện với Trình Minh Dương.
Còn Khương Hoàn thì nhìn vẻ mặt bĩnh tĩnh của Hàn Chương, khóe miệng cong lên thành nụ cười khe khẽ, ứ tin cái tên mọt sách nhà cậu có thể chạy thoát khỏi tay tui.
Đối diện với ánh mắt nóng như lửa của cậu, Hàn Chương buông tay ra với vẻ mặt hờ hững.
Khóe miệng vừa cong lên của Khương Hoàn chợt cụp xuống, cậu trừng cái tên dầu muối không ăn này một cái, rồi quay đầu đi không thèm để ý hắn ta nữa..