Nhâm Thiếu Hoài! Anh Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 22: Buổi Tiệc Của Giới Tài Phiệt






Cuối cùng công cuộc cải tạo mảnh đất đã vốn màu mỡ Nhâm Thiếu Hoài thành vườn hoa toả sắc đã xong.

Anh chậm rãi bước ra, mãi tóc được vuốt keo tỉ mỉ, vài cọng được cố ý xoã trước mặt, khoác trên người bộ vest đen tuyền được cắt may tỉ mỉ càng khiến anh vô cùng tuấn dật
" Hoàn mỹ, chuẩn đến từng milimet"
Jack trầm trồ suýt xoa khi nhìn thấy anh, mấy cô nhân viên không ai bảo ai liền tự động đỏ mặt, một cô còn to gan lớn mật lợi dụng lúc này Bạc Cơ cũng đang đi thay đồ mà tấn công anh, lả lơi đến gần nói
" Soái ca à, để em giúp anh thắt cà vạt"
" Tôi tự làm được"
" Để em làm cho mà"
Vừa nói cô ta vừa gạt tay anh ra, định kiễng chân quàng cà vạt qua cổ anh nhưng hành động chưa kịp liền bị Bạc Cơ phá hỏng.
Bạc Cơ diện một thân đầm đen bó sát xẻ tà, khoe trọn tấm lưng ngọc ngà của cô, mái tóc uốn nhẹ khiến cô vô cùng quyến rũ.


Vừa bước ra cô đã bắt gặp ngay cảnh tượng có hồ ly định đào góc tường nhà cô, đương nhiên là cô phải ra tay chặt đứt đuôi con hồ ly này rồi
" Từ lúc nào nhân viên của Jack lại nhiệt tình quá mức thế này đây"
Không chờ bất kì ai lên tiếng, cô liền đi lại giật chiếc cà vạt từ tay cô ta ra, ánh mắt sắc lạnh gửi trên người cô ta mà nói
" Để tôi tự làm"
Thấy tình huống căng thẳng ai nấy đều tự biết điều mà rút nhanh tản gọn để lại không gian cho cô và anh
" Em lại ghen à?"
" Dạ, chỉ mới rời anh ra một chút là lũ ong bướm kia lại không ngừng vo ve"
Vừa nói cô vừa chuyên tâm thắt cà vạt cho anh
" Gương mặt này của anh sao lại đẹp vậy chứ, xấu xấu chút thì có phải em đỡ lo không?"
" Xấu thì liệu em có yêu anh không, hửm"
Anh cúi xuống cọ cọ đầu mui vào mũi cô, rồi lại hôn nhẹ một cái mặc kệ cô cứ chu mỏ trả treo với anh
" Yêu chứ, miễn là Nhâm Thiếu Hoài thì đều yêu hết"
" Chỉ được cái dẻo miệng"
Anh véo nhẹ chiếc mũi cô, mỉm cười, lại lần nữa nụ cười của anh khiến cô bị mê hoặc, dù đã chính thức là người yêu của anh, nhưng không hiểu sao khi ở bên anh cô vẫn rung động như lần đầu, cái cảm giác thực thực hư hư này khiến cô không lúc nào ngừng nhớ anh, ngừng yêu anh
" Cơ nhi à, em đẹp lắm".

Giọng trầm ấm của anh vang lên lại càng như thôi miên cô, khiến cô tự nhiên phát ngôn ra một câu mất hết liêm sỉ
" Vậy anh có muốn ăn em không?"
" Em....đúng là hư quá rồi...không đùa nữa, mau đi thôi kẻo muộn"
Nói rồi anh kéo cô về phía xe, Bạc Cơ lúc này cũng như bừng tỉnh, đỏ mặt không dám nhìn anh nữa.


( Nhâm Thiếu Hoài ơi là Nhâm Thiếu Hoài, con gái nhà người ta đã ngỏ lời đến thế rồi mà anh còn chính nhân quân tử gì chứ )
-----------------
Tại khách sạn Dprei
Đây là nơi diễn ra buổi tiệc của giới tài phiệt, không những vậy còn có sự xuất hiện của không ít quan chức, các ngôi sao giải trí tiếng tăm, những minh tinh màn bạc.

Tất cả đều là những nhân vật tên tuổi vì có tài chính vững mạnh.
Không gian buổi tiệc được trang trí theo phong cách Châu Âu cổ điển, tỉ mỉ sang trọng đến từng chi tiết, khách đến dự cũng khoác lên mình những bộ cánh giá trị, dưới ánh đèn pha lê khiến tất cả như vẽ lên một bức tranh xa sỉ của giới tài phiệt mà người thường khó lòng tưởng tượng nổi
Lúc này, Bạc Cơ khoác tay Nhâm Thiếu Hoài bước vào thu hút sự chú ý của rất nhiều người vì sự đẹp đôi của cô và anh, trai thì tuấn dật, nữ thì quyến rũ, đúng là quá đẹp
Lần đầu tiên anh tham dự buổi tiệc như vậy khó tránh khỏi có chút không thích ứng nhưng may có cô luôn khoác chặt tay anh, thi thoảng lại nhìn anh mỉm cười thân thiện
Sau hồi ngắm nhìn đôi tiên đồng ngọc nữ kia thì họ chuyển sang bàn tán xì xào về người đàn ông đi cạnh cô.

Bạc Cơ biết nhưng lờ đi, kéo tay anh đi vào giữa khán phòng, lấy cho anh và cho mình 2 ly rượu vang, đúng lúc này thì cô thấy Khuyết Hạ đi về phía mình
Khuyết Hạ, thiên kim của Khuyết gia cũng có tiếng tăm và từng là bạn học của Bạc Cơ, cô ta luôn ganh ghét đố kị với Bạc Cơ, Bạc Cơ thích gì, làm gì cô ta cũng đều bắt chước theo để rồi chơi trội hơn cô.

Cũng như hôm nay, cô ta cố tình chọn một chiếc váy giống hệt của cô nhưng chỉ có điều nó được cắt xén táo bạo hơn, để lộ toàn bộ phần eo và xẻ ngực sâu.

Bạc Cơ thấy vậy liền biết cô ta cố tình đến gây sự
" Hahaa, tình cờ thật, Bạc Cơ à tôi và cô lại cùng mặc một bộ váy giống nhau"
Bạc Cơ chỉ cười nhếch mép không định trả lời, khoác tay Nhâm Thiếu Hoài định kéo anh đi thì bị cô ta chặn lại, nhưng cô ta không chặn trước mặt Bạc Cơ mà là chặn người Nhâm Thiếu Hoài, cố tình áp thân mình cô ta sát vào anh, khiến anh lập tức bước lùi lại
" Cô làm gì quái gì vậy".


Bạc Cơ nhânh chóng kéo anh ra sau đứng chắn giữa anh và cô ta mà nói
" Wow, Bạc Cơ cô đang bảo vệ anh ta sao, sao vậy, sợ tôi sẽ cướp mất anh ta sao?"
" Cô có bản lĩnh đó sao"
" Cô...cô đừng có coi thường người khác, chưa biết mèo nào căn mỉu nào đâu"
" Vậy sao, vậy tôi sẽ chờ xem cô làm được gì, hay lại chờ tôi làm gì rồi bắt chước theo, hả bản sao lỗi của tôi"
" Cô...".

Bị Bạc Cơ đả kích vậy khiến cô ta nghẹn họng
" Này bản sao lỗi, bản chính đi trước nhé, ở đó mà quan sát tôi cẩn thận vào rồi hãy copy theo, nhé"
Nói rồi cô khoác tay anh đi, nhưng cô ta cũng không vừa, chờ đúng lúc anh bước qua cô ta thì đưa tay kéo bên tay còn lại của anh lại, ôm chặt
" Này anh đẹp trai, Khuyết Hạ tôi cũng muốn anh"
Bạc Cơ còn đang định giơ tay cho cô ta một bạt tai thì đã bị anh đưa tay lên chặn lại rồi nắm chặt tay cô, tay còn lại đang bị cô ả kia ôm cũng dùng sức mà hất cô ta ra, sau đó anh nhìn cô ta, khẽ nhăn mày nói
" Hay là cô đi tìm bản sao của tôi mà tán tỉnh đi, đừng phí sức với tôi"
" Anh..."
Bạc Cơ nhìn cô ta rồi cười đắc thắng, cứ thế cả hai ôm nhau quay đi để lại cô ả ôm cả một rổ nhục