Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 1013: Đế cấp thần thông (1)




Chung Nhạc mỉm cười:

- Ngươi yên tâm, Vân Sơn Giới Đế tuy thông minh dị thường nhưng có lẽ lúc này đang nhìn ta đánh lên thuần dương lôi tầng. Điều hắn thận mắt thấy đương nhiên không phải giả, hắn cho dù có nghi ngờ ai thì cũng sẽ không nghi ngờ tới ta.

Canh Vương Gia càng thêm bất ngờ, kêu lên:

- Ngươi đang độ kiếp trong thuần dương lôi tầng?

Chung Nhạc gật đầu, không giải thích được nhiều, nói:

- Giờ chắc Thiên Đình đã biết vụ cướp ngục của chúng ta, việc không thể chậm trễ, chúng ta lập tức rời khỏi đây thôi!

Hai người đi ra khỏi Trấn Ngục, men theo đường cũ lao đi về hướng A Tỵ Thành.

Chung Nhạc hú một tiếng dài, Ngạn đang trấn áp Ngục Hoàng phía trên Minh Hải cười ha hả, bay lên về phía họ. Ngục Hoàng vẫn bị trấn áp tới bây giờ, thấy hắn rút lui thì không khỏi đại nộ, cầm Tang Chung truy sát hắn.

Chung Nhạc và Canh Vương Gia tiếp tục lao đi, còn Ngạn phía sau vừa chạy vừa chiến đấu với Ngục Hoàng, không cách họ quá xa.

Một lúc lâu sau, ba người tới Diêm Ma Thành, thấy Bệ vẫn đang chiến đấu với Thiên Đình Thập Bát Hoàng, vẫn bị yếu thế hơn họ. Nhưng Thập Bát Hoàng vẫn không thể công phá được sự phòng ngự của hắn mà chỉ có thể giữ chân hắn mà thôi.

Chung Nhạc đột nhiên tăng tốc, lao thẳng về phía Thập Bát Hoàng. Họ giật mình khi cảm nhận được khí thế hùng hồn của hắn, đặc biệt là vị Thần Hoàng mà Chung Nhạc đang lao thẳng tới, lập tức cảm thấy tóc gáy dựng đứng, giống như bị một con mãnh thú viễn cổ nhằm vào vật, lập tức vội vàng tránh đi.

Ngay vào khoảnh khắc hắn tránh đi, Bệ cười lớn, thoát ra ngoài từ bên cạnh hắn, tập hợp với bọn Chung Nhạc.

- Đi thôi!

Bốn người lập tức tăng tốc, Ngục Hoàng và Thập Bát Hoàng truy sát phía sau dần bị bỏ xa.

- Giữ chân chúng, không được để chúng đi!

Ngục Hoàng bèn chấn động Tang Chung, tiếng chuông oanh kích về phía bọn Chung Nhạc. Tiếng chuông vang lên, thần hồn lay động, không cẩn thận chút là có thể bị hồn bay phách tán, khiến bọn Chung Nhạc không thể không chống đỡ.

- Mười tám vị sư huynh Thiên Đình, cùng ta điều khiển món bảo vật này!

Ngục Hoàng nói lớn:

- Chúng ta không cần công nhưng cũng không được có tội. Chỉ cần giữ chân được hắn là có thể đợi đại quân Thiên Đình tới tiếp viện!

Thập Bát Hoàng cùng hét lớn, pháp lực tràn ra như vũ bão vào trong Tang Chung. Tiếng chuông chấn động không ngớt tấn công bọn Chung Nhạc, uy năng mạnh hơn, dữ dội hơn khiến quần tinh chấn động.

Chung Nhạc, Bệ và Ngạn cố gắng chống đỡ, Tang Chung đúng là dị bảo hiếm có. Tiếng chuông không ngừng ập tới khiến thần hồn của họ lắc lư không thôi, gần như muốn thoát khỏi xác, uy năng thần thông tự nhiên sẽ giảm mạnh.

Thập Bát Hoàng và Ngục Hoàng truy kích tới, rút ngắn lại không ít khoảng cách.

Cả đám người chiến đấu trên cầu Nại Hà, tiến rồi lại dừng, bị chúng kìm chân. Với tốc độ này chỉ sợ là mấy năm nữa cũng đừng hòng trở lại Thiên Giới.

Bệ và Ngạn bỗng thi triển Bán Đạo thần thông. Thần thông này mỗi người họ thi triển một nửa. Nếu chỉ là một nửa thần thông thì uy lực sẽ không có gì kinh thiên động địa, nhưng khi kết hợp lại thì uy lực tăng vọt tới gấp hơn chục lần.

Cầu Nại Hà phát ra tiếng răng rắc, bị hai người cắt đôi, tại nơi mặt cầu gãy, không gian vô cùng sinh ra, lập tức kéo dãn khoảng cách của họ với Thập Bát Hoàng và Ngục Hoàng!

Chung Nhạc giật mình, uy năng của thần thông này thực sự quá cường hãn, thật sự vượt qua nhận thức của hắn!

- Đế cấp thần thông!

Canh Vương Gia thân thể rung lên, kêu thất thanh:

- Đây là đế cấp thần thông! Rốt cuộc hai vị là ai?

Bệ Ngạn nhìn nhau, một người Hắc Vô Thường, một người Bạch Vô Thường, đột nhiên xoay tròn lao đi, bỏ lại Chung Nhạc và Canh Vương Gia phía sau.

- Nhị đệ, mặc họ đi.

Chung Nhạc dẫn Canh Vương Gia lao đi trên cầu, trầm giọng nói:

- Họ có điều phải lo nghĩ, sẽ không để lộ thân phận thực sự.

Canh Vương Gia chấn kinh, nhìn bóng lưng Chung Nhạc, nghĩ tới Chung Nhạc không chỉ có một vị Tiên Thiên Thần bảo vệ mà còn có hai vị cường giả thi triển được đế cấp thần thông tương trợ.

Hắn vốn dĩ không muốn kết bái với Chung Nhạc, cho rằng Chung Nhạc không xứng đáng, giờ xem ra lại là hắn với cao rồi.

- Từ khi kết bái tới giờ, ta không những không chiếu cố gì tới hắn mà những gì hắn làm thật sự giống một huynh trưởng chiếu cố đệ đệ.

Hắn nhớ tới ca ca của mình, Giới Đế tiền nhiệm, cũng đã từng chiếu cố tới hắn như Chung Nhạc, trong lòng thấy ấm áp.

- Ta bảo Thiên Vân Thập Bát Hoàng tới rìa Thiên Giới, ở đó có một tòa truyền tống trận cổ, họ sẽ gặp ngươi.

Chung Nhạc trầm giọng nói:

- Chỉ cần tới đó ta sẽ chữa khỏi mắt cho Thiên Vân Thập Bát Hoàng, sau đó các ngươi hãy cao bay xa chạy. Đến khi nào ngươi có đủ khả năng giành lại đế vị từ Giới Đế thì quay lại.

Canh Vương Gia trầm mặc.

Hai người đi trong hơn mười ngày mới về Thiên Giới, hướng tới một nơi hẻo lánh trên Thiên Giới, với tốc độ của họ thì cho dù là sứ giả thông báo Thiên Đình trong Địa Ngục thì lúc này cũng chỉ mới về tới Thiên Đình mà thôi.

Nơi hẻo lánh đó là một di tích cổ xưa, trong di tích có một tòa truyền tống trận, trận pháp đã hỏng nhưng việc sửa chữa lại với Chung Nhạc không có gì khó cả.

Chung Nhạc chân ướt chân ráo mới tới, với mọi thứ trên Thiên Giới còn xa lạ, nhưng Thiên Vân Thập Bát Hoàng là dân bản địa, là họ cho Chung Nhạc biết nơi này.

Chung Nhạc và Canh Vương Gia ngày một gần hơn với khu di tích đó, đột nhiên Canh Vương Gia phá vỡ trầm mặc, nói:

- Huynh trưởng, nếu giải phong ấn ở mắt Thiên Vân Thập Bát Hoàng thì có phải sẽ kinh động Thạch Cơ nương nương? Nếu kinh động bà ta thì e là chúng ta sẽ không thoát được đâu.

Chung Nhạc nghi hoặc: