Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 1210: Phun ra một bụng nộ hỏa (1)




Có thể nói Chung Nhạc cực kỳ tinh thâm phong ấn, những Đế Quân phổ thông đều không dám nói thành tựu về phong cấm vượt qua hắn. Hắn giỏi phá giải phong ấn phong cấm, cũng giỏi bố trí phong cấm phong ấn.

Không chỉ vậy, đao ý của Chung Nhạc liên miên bất tuyệt, từ cổ hắn xâm nhập vào đầu và toàn thân hắn. Nhục thân và nguyên thần của thần ma cường đại, cho dù là phàm nhân vào trong nhục thân của thần ma cũng sẽ thấy các thế giới rộng lớn. Lúc này, không gian bên trong đầu và thân người của Phong Thanh Vũ đang bị các đạo đao quang đao ý xâm nhập, phá hoại.

Nhưng nhìn từ bên ngoài thì hắn chỉ là bị chặt đứt đầu, chứ không ai ngờ được hắn phải đối mặt với sự nguy hiểm lớn thế nào.

Đột nhiên sau đầu Phong Thanh Vũ mọc ra đôi cánh bay đi.

Cùng lúc đó thân người không đầu của hắn cũng mọc hai cánh bay đi, một đầu một thân bỏ chạy về hai hướng khác nhau.

Hắn không thể ngờ được Chung Nhạc lại dùng Lục Đại Luân Hồi bổ khuyết cho Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, đó gần như là việc không thể thực hiện. Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh là công pháp đế cấp, muốn dùng Lục Đại Luân Hồi bổ khuyết cho nó thì phải có tu vi đế cấp, kiến thức đế cấp, hơn nữa phải có sự lý giải cao thâm về không gian, thời gian!

Mà Chung Nhạc mới bao nhiêu tuổi mà có thể hoàn thiện được môn công pháp này?

Nhưng giờ Chung Nhạc đã hoàn thiện được nó, khiến Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh không còn khiếm khuyết gì, nạp không gian và thời gian vào Lục Đạo, vào Luân Hồi, hình thành hệ thống “Thời Không Đại Luân Hồi.

Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh của hắn không dung nạp Lục Đại Luân Hồi, không làm được điều này thì chỉ có thể di chuyển trong không gian, gặp phải cường giả như Chung Nhạc thì không thể thoát khỏi hệ thống “Thời Không Đại Luân Hồi” của hắn, bị khắc chế hoàn toàn.

- Giờ mới nhớ ra phải bỏ chạy, ngươi có thể chạy đi đâu chứ?

Trong nguyên thần bí cảnh của Chung Nhạc, đột nhiên pháp lực biến thành hai bàn tay lớn tóm về phía đầu và thân người của Phong Thanh Vũ. Phong Thanh Vũ kinh hãi, đột nhiên thấy thân thể to lớn của Chung Nhạc nổ tung thì mừng thầm.

Chung Nhạc dùng nhục thân của mình làm hồng hoang thiên lô, miễn cưỡng thôn phệ một phần mười năng lượng mặt trời, dùng để cường hóa tự thân, vượt qua cực hạn của bản thân.

Năng lượng mặt trời khủng bố nâng cao chiến lực cho hắn, thi triển hệ thống Đại Luân Hồi, nhưng cũng vượt qua khả năng chịu đựng của nhục thân hắn, nguy hại tới sự an toàn của bản thân hắn.

Nhục thân của Chung Nhạc đang bắt đầu tan rã, da thịt bùng cháy, huyết dịch chảy ra như nham thạch, từng mảng cơ rơi ra, cháy đen. Trạng thái cường đại này hắn căn bản không thể duy trì được lâu.

Không chỉ vậy, nguyên thần của hắn cũng bắt đầu tan vỡ, bốc cháy, vô cùng nguy hiểm.

- Đây chính là cơ hội cho ta! Ta chỉ cần tránh được một lúc, hắn không thể chịu nổi lượng năng lượng mặt trời đó sẽ tự cháy thành than!

Phong Thanh Vũ nghĩ tới đây thì hai bàn tay biến từ pháp lực của Chung Nhạc tóm lấy hắn.

Quanh người Phong Thanh Vũ ào ào xuất hiện đồ đằng văn không gian và thời gian. Đầu và thân người hắn đột nhiên biến mất, là thi triển Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh định bỏ chạy.

Hai bàn tay lớn tóm hụt, đầu và thân người Phong Thanh Vũ phá không gian bay đi. Không thể không nói Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh là tuyệt học đế cấp hạng nhất, dù là dùng để chiến đấu hay bỏ chạy đều khiến kẻ khác không thể bắt được.

Đầu và thân người Pháp Thiệu Chân xuất hiện cách đó trăm vạn dặm. Nhìn từ xa thấy hắn đã thoát khỏi sáu quầng Lục Đạo của Chung Nhạc, hắn thở phào.

Còn Chung Nhạc như một vị cự nhân đội trời đạp đất, nhục thân đang không ngừng bốc cháy, cảnh tượng vô cùng ác liệt.

- Tiểu tử này đúng là lợi hại, không biết công pháp hắn dùng để thôn phệ năng lượng mặt trời là công pháp gì, hình như không phải tuyệt học của Phục Hy thị. Nhưng cho dù hắn mạnh hơn ta thì giờ cũng chỉ còn đường chết thôi, không làm được gì ta đâu…

Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên thân người run lên, không khỏi kinh hãi, ngẩng lên thì thấy một quầng sáng lớn chụp xuống hắn, đồ đằng văn chi chít lấp lánh thần quang, phát ra tiếng đạo âm vang vọng.

Phong Thanh Vũ nhìn về phía xa, không khỏi tuyệt vọng, trong vầng mặt trời khổng lồ này, vô số quầng sáng hoa lệ hiện lên, vòng này nối liền vòng kia, thậm chí kéo dài ra cả bên ngoài mặt trời, hàng trăm nghìn quầng sáng phong tỏa kín nơi này!

Hắn đang ở trong một quầng sáng trong đó!

- Thời Không Đại Lục Đại Luân Hồi…

Hắn điên cuồng thi triển Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh chạy ra ngoài, chỉ nghe bên tai là âm thanh keng keng, hết quầng sáng này tới quầng sáng khác hiện ra, nhốt chặt hắn bên trong.

Phong Thanh Vũ biết lúc này nếu không liều mạng thì chỉ e về sau sẽ không còn cơ hội để liều mạng nữa. Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh được hắn thi triển tới xuất thần nhập hóa, thậm chí cả các loại tinh diệu mà kiếp trước hắn không tham ngộ ra giờ cũng được hắn phát huy một cách phi thường.

Trong vài cái nháy mắt hắn đã truyền tống bản thân ra khỏi vầng mặt trời, thân hình không ngừng lướt di chuyển, đâu phải chỉ mới vài trăm tỷ dặm?

Nhưng lúc này hắn phát hiện mình vẫn ở trong mặt trời, thậm chí đang không ngừng rơi vào trong.

Các quầng sáng đang thu nhỏ, vẫn nhốt chặt hắn bên trong.

Phong Thanh Vũ liều mạng bỏ chạy nhưng tuyệt vọng khi nhận ra mình bị kéo vào trong mặt trời, quầng sáng đầy trời đang thu nhỏ nhanh chóng, chỉ vài giây là hắn lại thấy Chung Nhạc. Chung Nhạc lúc này trên người máu thịt gần như đã bị cháy thành than cả, than dính trên xương, thấp thoáng có thể thấy xương trắng.