Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 1869: Y bát




Chung Nhạc giơ tay lên định tóm lấy kiếm quang màu tím nhưng lại rút về, chỉ thở dài một hơi.

Một vị đạo hữu đi xa, vị bằng hữu tốt nhất của hắn mãi mãi đi xa rồi.

Giang sơn này vẫn mỹ lệ, vũ trụ này vẫn bao la sâu thẳm, đầy vẻ đẹp thần bí, không vì sự ra đi của hai người họ mà thay đổi chút gì.

- Trí tuệ nhập đạo cũng có tình cảm không thể hiểu hết được.

Chung Nhạc trầm mặc, cúi nhìn thì thể của Tử Quang Quân Vương và Khương Y Lão, Mục Tiên Thiên lao tới, thân người cứng đờ, thần đạo chân thân vội tới trước, quỳ một chân xuống kiểm tra hơi thở của Tử Quang Quân Vương.

- Tại sao?

Mục Tiên Thiên mẫu thể lẩm bẩm:

- Tại sao lại để tâm một nhân tộc…

Nhiều người bay tới, là đại tướng các tộc ở Phá Thiên Quan, văn võ bá quan có người đứng trên không, có người đáp dưới đất, ngẩn người nhìn hai thi thể, vẻ mặt bi thương, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Ương Tôn Đế và Trường Sinh Đế nhìn nhau, rõ ràng họ biết rõ ngọn nguồn nhưng không thê rnói. Hình Thiên thì quỳ xuống khóc lớn đầy đau thương.

Hắn từ khi sinh ra đã bị Phong Hiếu Trung bắt đi, chịu không biết bao nhiêu khổ sở ở Linh Ngọc Cung, người đầu tiên đối tốt với hắn thật sự chính là Khương Y Lão.

Mà giờ lão đầu tử này đi rồi, trong các tướng lĩnh người đau lòng nhất cũng là hắn.

- Dịch quân, tại sao không ngăn cản hắn?

Ma đạo chân thân của Mục Tiên Thiên tóm lấy tay Chung Nhạc, quát lên:

- Ngươi có thể ngăn cản hắn!

Chung Nhạc khẽ rút tay ra, lạnh nhạt nói:

- Bệ hạ, ta không cứu được hắn, cứu được một lần không thể cứu được cả đời. Tại sao bệ hạ không ngăn hắn, nếu ngươi không ban cho hắn cây đó…

Hắn không nói tiếp, nhưng Mục Tiên Thiên đã hiểu, nếu không có cây Táng Đế Ma Trưc đó hại chết Khương Y Lão thì Tử Quang Quân Vương sẽ không tự tử.

Người đã chết không thể sống lại, nói gì cũng không còn ích gì nữa.

Tử Quang đã chết, bằng hữu tốt nhất của hắn đã chết, không một ai có thể cứu hắn.

- Tử Quang từng nói với ta, sau khi giúp bệ hạ bình định thiên hạ sẽ cùng Khương Y Lão quy ẩn sơn lâm, làm một phú gia ông, không bận tâm chuyện thiên hạ. Ta còn mời hắn tham dự đại hội chư đế tương lai lần thứ ba, hắn đã nhận lời.

Chung Nhạc đờ đẫn nói:

- Khương Y Lão cũng trong danh sách mời của ta, không ngờ, nay thiên hạ sắp bình định thì họ lại đi rồi… Bệ hạ, họ khi còn sống có mối giao tình, họ chết hãy để họ ở cạnh nhau.

Mục Tiên Thiên trong lòng rối bời, gật đầu, rồi bỏ đi. Đột nhiên hắn dừng lại:

- Dịch quân… hãy hậu táng họ!

Tang lễ của Tử Quang Quân Vương và Viêm Hoàng Khương Y Lão vô cùng long trọng. Tử Quang là quân sư lương tướng, Khương Y Lão là Nhân Hoàng, họ được mai táng ở trung tâm Phá Thiên Quan, ở đó dại diện cho công tích vĩ đại của họ. Trong Phá Thiên Quan chúng tướng tới tế bái, Hình Thiên nhận vai trò hiếu tử, khó đến trời long đất lở.

Người đã chết, sẽ không thể trở về.

- Hãy bớt đau buồn!

Ương Tôn Đế cũng tới tế điện, thở dài nói:

- Đây chính là tâm thuật của Đế Hoàng. Dịch tiên sinh, ngươi và Tử Quang tiên sinh tuy đều là trí giả danh trấn thiên hạ nhưng với quyền lực vẫn chưa nhìn thấu. Thiên Đế cao cao tại thượng, quang minh vĩ đại, nhưng tâm thuật của Đế Hoàng cũng không quang minh vĩ đại như vậy, mà vô cùng tàn khốc tàn nhẫn. Khi Tử Quang tiên sinh ngộ ra điều này thì đã quá muộn rồi. Song kiệt của đế triều đã đi mất một, hy vọng song kiệt có được một người sống được, đừng chôn thân ở trong cuộc chiến đế triều này.

Chung Nhạc nhìn ánh hoàng hôn bên ngoài linh đường, nói nhỏ:

- Đế triều này còn chưa thăng lên đã có dấu hiệu hạ màn.

Linh đường sở dĩ có tên gọi ấy là vì đây là nơi tế tự linh hồn, cũng là một loại kỳ vọng nho nhỏ, mong linh và hồn của thân hữu có thể vào Hư Không Giới trở thành thần linh bất diệt. Nhưng linh hồn Khương Y Lão và Tử Quang Quân Vương một người trúng độc, một người thì tự tử, không thể tồn tại nữa.

Dấu vết của họ chỉ còn lại hai cỗ thi thể, linh đường chỉ để gửi gắm nỗi đau thương của chúng nhân.

Ương Tôn Đế nhìn hắn một cái rồi quay người rời đi, cảm khái nói:

- Gió lên rồi.

Chung Nhạc khẽ run lên, nhìn hắn rời đi. Chúng tướng sĩ trong linh đường cũng dần rời đi, chỉ còn lại hắn và Hình Thiên.

- Thúc thúc, Viêm Hoàng có phải bị hạ độc chết không?

Đột nhiên Hình Thiên nói lớn.

Chung Nhạc tim khẽ run, nhìn hắn, giận dữ:

- Ai bảo ngươi vậy?

Gân xanh nổi trên mặt Hình Thiên, hét lớn:

- Ta nghe người ta nói. Họ đều nói là Mục Tiên Thiên hạ độc chết Viêm Hoàng. Tử Quang Quân Vương áy náy mà tự tử!

- Hỗn xược!

Chung Nhạc nổi cơn đại nộ, rồi bình tĩnh lại, lạnh lùng nói:

- Ngươi đang đau buồn, hãy nhẫn nhịn, đừng có làm bừa! Ngươi chỉ có một cái mạng thôi, có hiểu không?

Hình Thiên người run rẩy nói:

- Là Mục Tiên Thiên hạ độc chết Viêm Hoàng thật sao? Thúc thúc không báo thù cho Viêm Hoàng sao?

- Báo thù là việc của ta, ta sẽ gánh vác, không liên quan tới ngươi.

Chung Nhạc hít sâu một hơi đầy lồng ngực, trầm giọng nói:

- Ngươi còn quá yếu, còn xa mới đạt tới trình độ có thể chống lại đế, an phận một chút cho ta, ta còn muốn báo thù hơn ngươi. Nhưng…

Khóe mắt hắn giật giật, nói nhỏ:

- Ta còn cần thời gian, sức mạnh của ta giờ vẫn chưa đủ…

Đột nhiên một vị lão giả mặc áo xanh xuất hiện trong linh đường lặng lẽ nhìn hai cỗ quan tài, hắn tới lúc nào, tới như thế nào Chung Nhạc cũng không biết.

Vị lão giả này thắp một nén nhang trên linh vị, thở dài.

- Tiêu Dao Đế?

Chung Nhạc hỏi.

Lão giả quay người lại nhìn, ánh mắt lóe linh quang, dường như ẩn chưa trí tuệ vô biên, cúi người:

- Tiêu Dao xin bái kiến đương đại Phục Hy!

Chung Nhạc đáp lễ:

- Tiêu Dao Đế, ngươi tới muộn rồi, truyền nhân của ngươi đã đi rồi. Tử Quang Quân Vương trước khi chết từng nhắc tới ngươi với ta. Ngươi nói hắn đừng tự trách mình, lẽ nào đã dự đoán được việc này?

Hắn rất tò mò, cho dù Trí Tuệ Luân có cường đại tới mức nào thì cũng kot hể nào dự đoán được tương lai chứ? Nhưng vị Tiêu Dao Đế này dường như đã thấy được việc Mục Tiên Thiên hạ độc giết Khương Y Lão, Tử Quang áy náy tự tử nên đã nhắc nhở từ trước.

Làm được điều đó đúng là khó tin.

- Dự đoán tương lai chỉ là lựa chọn một tương lai có khả năng xảy ra nhất trong vô số nhân quả, vô số sự thay đổi khí vận, vô số lục đạo thiên lý, vô số khả năng. Trí Tuệ Luân không phải điều gì cũng biết, cho dù là Hỗn Độn cũng không phải toàn năng.

Tiêu Dao Đế có vẻ gầy gò nhưng rất có tinh thần:

- Lớn tới vũ trụ càn khôn, nhỏ tới bất cứ dấu vết nào, thống nhất toàn bộ nhân tố lại, tạo nên lưới nhân quả vũ trụ, lưới nhân quả chúng sinh, lưới khí vận vũ trụ, lưới khí vận chúng sinh. Tiểu Lục Đạo Luân Hồi hình thành, Đại Lục Đạo Luân Hồi nhất thống, thống nhất khí vận, nhân quả, là có thể gộp tất cả mọi điều của vũ trụ vào trong trí tuệ, quỹ đạo thực hiện của tất cả sự việc đều có dấu vết có thể tìm kiếm. Ta nói vậy chắc Phục Hy ngươi hiểu chứ?

Chung Nhạc tim run lên, kêu thất thanh:

- Tam đại thiên thư?

Tiêu Dao Đế cảm khái:

- Năm đó ta tạo tam đại thiên thư cho Đạo Tôn, sau đó dự báo được sự hủy diệt của thần triều, liên lụy tới nhiều thứ, vì thế kịp thời thoát thân, ẩn mình tới giờ. Nay ta già rồi, muốn tìm một truyền nhân, kế thừa trí tuệ của ta, cuối cùng tìm được một người trong số các trí giả thiên hạ. Tử Quang đã tới trước ngưỡng cửa trí tuệ nhập đạo, sắp nhập môn rồi!

Chung Nhạc gật đầu, về trí tuệ, Tử Quang Quân Vương chỉ có thể coi như chạm tới ngưỡng cửa, còn Tiêu Dao Đế thì đã ở tuyệt đỉnh lâu rồi.

Từ lời nói vừa rồi có thể biết, ba bộ thiên thư, nắm giữ khí vận, nhân quả và luân hồi của thiên hạ cũng chỉ là một chút ít của hắn!

Đây mới là trí tuệ vô lượng chân chính!

- Trí tuệ không bằng đại thần thông, thần thông không bằng mệnh số. Có đôi khi trí tuệ cũng chẳng có tác dụng gì.

Tiêu Dao Đế tự cười mình, nhìn quan tài lắc đầu nói:

- Ta đành mất đi một đệ tử trúng ý, đáng thương, đáng buồn!

Chung Nhạc tiến lại, nói:

- Lão tiên sinh thấy ta thế nào? Có thể kế thừa y bát của tiên sinh không?

Tiêu Dao Đế bật cười, lắc đầu:

- Ngươi không được, ngươi quá ngốc.

Chung Nhạc sững người, đường đường là Dịch Quân Vương, trí giả danh động thiên hạ, song kiệt của Tiên Thiên Cung mà bị người khác nói là quá ngốc? Có lẽ chỉ Tiêu Dao Đế mới nói vậy.

- Sự thông minh của ngươi là do nỗ lực, liều mạng mà có. Ngươi cố gắng hết sức để mình trở nên thông minh hơn. Còn ta thì cần…

Tiêu Dao Đế thở dài:

- Là sự thông minh thật sự, sự thông minh trời sinh. Ta có thể xưng đạo hữu với ngươi, nhưng không thể gọi ngươi là đệ tử. Đạo của ta, y bát của ta, ngươi không kế thừa được. Sự thông minh của ngươi đã tới cực hạn rồi, tiến tiếp cũng chẳng có mấy đường. Còn người kế thừa ta cần, con đường hắn đi chỉ mới bắt đầu. Cái chết của Tử Quang có lẽ khiến mạch của ta đứt quãng mãi mãi.

Không tìm được người kế thừa mình, đây có lẽ là việc bi ai nhất của người khai thác như hắn.

Cho dù Chung Nhạc thông minh tuyệt định, mở ra Trí Tuệ Bí Cảnh, tu thành Trí Tuệ Luân nhưng Trí Tuệ Bí Cảnh không phải bí cảnh thứ bảy của hắn. Trí Tuệ Luân cũng không phải Thất Đạo Luân Hồi của hắn.

Đệ tử mà Tiêu Dao Đế cần là người mở Trí Tuệ Bí Cảnh, Trí Tuệ Bí Cảnh là bí cảnh thứ bảy, tu thành Trí Tuệ Luân và Trí Tuệ Luân là Thất Đạo Luân Hồi.

Hai bên nhìn có vẻ chỉ khác biệt chút ít nhưng về bản chất thì lại khác nhau. Chung Nhạc dùng Trí Tuệ Luân là phụ, còn truyền nhân hắn cần thì phải có Trí Tuệ Luân làm chủ, hướng đi của hai người hoàn toàn khác nhau.

- Có lẽ…

Chung Nhạc mắt sáng lên, suy nghĩ rồi nói:

- Ta có thể tìm được ba truyền nhân cho đạo huynh.

Tiêu Dao Đế lắc đầu:

- Ta biết ba người mà ngươi nói là ai. Ba người họ nhận được một bộ thiên thư tàn phiến của ta, nhưng không thể vượt qua Tử Quang, chỉ có được một chút ít của ta. Ngược lại Tử Quang thông qua họ hiểu được nội dung của ba bộ thiên thư, trí tuệ nhập đạo. Trí tuệ của hắn cao tuyệt, hơn hẳn bọn họ.

Chung Nhạc thở dài, yêu cầu của Tiêu Dao Đế quá cao, nhưng đúng là Tử Quang rất giỏi, chưa từng có thiên thư, cũng không được huấn luyện theo hệ thống nhưng dựa vào trí tuệ của mình tìm tòi được nội dung của tam đại thiên thư, hình thành sơ bộ hệ thống trí tuệ của nhân quả, khí vận và luân hồi.

Cũng chẳng trách mà Tiêu Dao Đế lại xót hắn như thế.

- Tiêu Dao đạo huynh, đạo của huynh không nên để tuyệt diệt.

Chung Nhạc thở ra một hơi khí đục:

- Có lẽ huynh nên nhận ba người họ, dạy dỗ theo cách phù hợp với họ, mỗi người họ có được một phần truyền thừa của huynh, tuy là tàn khuyếtn nhưng dù sao đạo của huynh cũng vẫn được lưu truyền. Chưa biết chừng sau này lại xuất hiện một người có thể kế thừa hoàn toàn đạo của huynh, phát triển tiếp. Đạo huynh, tương lai còn dài, huynh có thể tính được bao xa chứ? Thay vì cứ đau buồn về nó chi bằng hãy nắm lấy tương lai!

Tiêu Dao Đế mắt sáng lên, quay người bỏ đi:

- Tạm thời vậy đi!