Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 1879: Nhân Đạo kỷ nguyên




Mục Tiên Thiên được tin Âm Khang thị biến mất, nhân tộc chư thiên cũng mất tích, đương nhiên sẽ nghĩ tới ngay Chung Nhạc làm. Cộng với việc Chung Nhạc cố tình bày trận, dùng phân thân của mình đóng giả Âm Khang thị tránh được sự kiểm tra của thủ tưởng Lũy Bích Quan, thì có thể biết chắc chắn Chung Nhạc đã sớm có ý định đem cả nhà về vũ trụ cổ.

Việc này với Mục Tiên Thiên mà nói thì chính là dấu hiệu của tạo phản!

Âm Khang thị sở dĩ phải ở lại Tử Vi Tinh Vực thật ra là con tin dùng để nàng ta yên tâm. Như vyậ nàng ta mới tin Chung Nhạc ở vũ trụ cổ sẽ không tạo phản.

Nhưng giờ Chung Nhạc kén lút đón Âm Khang thị đi, đây chính là ý đồ tạo phản!

Dịch Quân Vương danh động thiên hạ lẽ nào không biết đưa Âm Khang thị đi chính là phản bội lại Mục Tiên Thiên?

Vì thế Mục Tiên Thiên dám chắc chắn hắn có ý đồ tạo phản thì mới làm như vậy!

Cộng với sự biến mất của nhân tộc chư thiên, càng khiến cho Mục Tiên Thiên lòng lạnh lại. Nhân tộc chư thiên biến mất, đây không phải chuyện nhỏ, cũng không phải việc bỗng chốc nổi ý định là làm được!

Mà trong đế chiến Chung Nhạc đã trộm đi nhân tộc chư thiên, chuyển trăm triệu vạn nhân tộc tới vũ trụ cổ rồi!

Điều này có nghĩa là trong thời gian đế chiến Chung Nhạc đã có ý đồ tạo phản!

Khi đó quân thần còn chưa có xích mích hắn đã bắt đầu vạch kế hoạch tạo phản, chẳng trách Mục Tiên Thiên lại phẫn nộ như vậy. Điều khiến nàng ta phẫn nộ hơn đó là nghĩ tới ba nghìn Phục Hy dưới trướng Chung Nhạc cũng biến mất không tung tích, bị Chung Nhạc nói đã chết nơi sa trường, nhưng chư thiên của Tiên Thiên Cungtrong đế chiến cũng bị phá hủy, Sinh Tử Bạc không biết tung tích, việc này khiến Mục Tiên Thiên bỗng chốc tỉnh ngộ.

Tên Thiên Thừa Tướng tạo phản đó đã đưa ba nghìn Phục Hy đi, dùng làm vốn liếng để tạo phản!

Không chỉ vậy, còn hai nghìn vạn thần ma mà Chung Nhạc cũng báo là “chiến tử nơi sa trường”, có liên tưởng xấu hơn nữa. Chưa biết chừng Thiên Thừa Tướng đã tạo chứng cứ tủ vong giả cho số thần ma này, cũng đã đưa họ tới vũ trụ cổ khi còn đế chiến rồi.

Cộng với đại quân của Âm Khang thị, giờ chỉ riêng đại quân dưới danh nghĩa Chung Nhạc có lẽ cũng đã có ba bốn nghìn vạn quân!

Hơn nữa Chung Nhạc còn là cô gia của Kim Ô thị, Kim Ô thị thống nhất thần tộc vũ trụ cổ, thần nhân dưới trường hàng trăm triệu vạn!

Thiên Thừa Tướng ở vũ trụ cổ đúng là một thổ hoàng đế, mưu đồ tạo phản của hắn đâu chỉ tới Nam Thiên Môn? Đúng là tới tận đế vị của Mục Tiên Thiên rồi!

Phong Vô Kỵ lại từng nhiều lần nói Chung Nhạc chính là dư nghiệt Phục Hy, là Phục Hy từ Tổ Tinh, nàng ta vốn không tin, nhưng giờ thì không thể không tin.

- Đáng chết!

Mục Tiên Thiên định thần lại, giờ trực tiếp trở mặt với Chung Nhạc không phải hành động sáng suốt, nếu trở mặt với hắn sẽ là sự đả kích với thanh danh và quyền lực của nàng ta, đều sẽ là tai họa không thể cứu vãn. Ngay cà Thiên Thừa Tướng của đế triều cũng tạo phản, không cần nghĩ cũng biết ăn võ đại thần sẽ sinh ra suy nghĩ gì.

Phản loạn các nơi chỉ e sẽ càng thêm ác liệt, thậm chí chưa biết chừng còn có những đế cấp sinh ra ý định thay thế nàng ta.

Giờ giang sơn của Mục Tiên Thiên còn chưa vững, điều duy nhất có thể làm chính là trước tiên xoa dịu Chung Nhạc, không được để hắn tuyên bố tạo phản. Mục Tiên Thiên đành phải giả vờ như không biết, nếu tin này lộ ra thì chỉ gây phiền phức thêm thôi.

- Nếu tin này lộ ra hắn sẽ tự thành đế ở vũ trụ cổ. Tử quân à Tử quân, ngươi trước nay luôn tự cho mình mưu kế bình thiên hạ, tại sao ngươi không nhận ra tên phản tặc này?

Mục Tiên Thiên nhớ tới Tử Quang Quân Vương, thầm thở dài.

Tử quân, Dịch quân, có được một sẽ có thiên hạ. Nàng ta có được cả hai, nhưng Tử quân bị nàng ta bức chết, còn Dịch quân tuy giúp nàng ta giành thiên hạ nhưng lại là phản đồ, muốn tạo phản!

- Tử quân à Tử quân, ngươi thật không nên ra đi sớm như vậy…

Phục Hy thị Tổ Đình, Chung Nhạc cùng các tướng linh Âm Phiền Huyên, Bệ Ngạn, Hình Thiên và Hỗn Độn Vũ vào trong tổ địa. Hỗn Độn Vũ, Thạch Âm Cơ và Y Uyển Quân đã từng tới đây. Âm Phiền Huyên, Bệ Ngạn và Hình Thiên thì chưa từng tới.

Khi thấy được cảnh tượng của Tổ Đình, ngay cả vị Thánh Linh Thể như Âm Phiền Huyên cũng không kìm được chóng mày hoa mắt. Bệ Ngạn, đại cao thủ đã mở bí cảnh thứ bảy cũng cảm thấy chóng mặt. Còn các tướng lĩnh Phục Hy như Xích Tùng, Binh Nhung thì càng thêm choáng váng.

Tổ Đình của Phục Hy thị, đệ nhất sát trận từ cổ chí kim, xuất hiện trước mặt họ.

Đó là đại trận có thể khiến Thái Cổ Thần Vương bỏ mạng, trận pháp các đời Địa Hoàng, Thiên Hoàng để lại, được Phục Mân Đạo Tôn thống nhất. Sát phạt khí ở đây đậm đặc tới mức khiến Đế Quân cũng phải run rẩy!

- Nơi này đâu đâu cũng có cơ duyên, là cơ duyên tiên tổ ta để lại cho hậu nhân.

Chung Nhạc tâm niệm khẽ động, tạm thời áp chế sự vận hành của các loại trận pháp:

- Xích Tùng, tu vi các ngươi còn yếu, cứ đi xung quanh đây trước, xem có tìm được cơ duyên cho mình không.

Mấy người Xích Tùng lĩnh mệnh rời đi.

Chung Nhạc dẫn mọi người tiếp tục tiến về phía trước, một lúc lâu sau xuống hố sâu, vào trong thánh điện, hắn cười:

- Đây chính là bảo tàng Phục Mân Đạo Tôn để lại, Thất Đạo Luân Hồi. Tứ ca, Huyên Nhi, Uyển Quân, Âm Cơ, mọi người ở lại đây tu luyện một thời gian đi. Giờ còn xa mới tới đại hội chư đế tương lai. Uyển Quân và Âm Cơ còn chưa tu thành bí cảnh thứ bảy, không biết có thu hoạch được gì không.

Mọi người vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vội nhìn bức tượng Phục Hy kia dụng tâm quan sát cảm ngộ.

Đột nhiên một giọng nói không vui vọng lại:

- Chung Sơn thị, ngươi lại đem ngoại tộc vào Tổ Đình của Phục Hy thị ta, hơn nữa còn cho ngoại tộc thấy di chỉ của Đạo Tôn. Ngươi để tổ tông ở đâu?

Mọi người nhìn theo hướng tiếng nói, lúc này mới thấy một nữ tử Phục Hy thị cách đó không xa, cũng đang quan sáng bức tượng Phục Hy thần diệu.

- Tư Mệnh, ngươi quá nhỏ nhen rồi.

Chung Nhạc lắc đầu:

- Chỉ giữ khư khư thì đạo pháp thần thông sao tiến bộ được? Năm đó Đại Toại khai sáng hệ thống tu luyện đồ đằng, nếu không truyền cho ngoại tộc thì có phồn vinh được như hiện nay không? Đạo Tôn khai sáng Lục Đạo Luân Hồi, cũng nhờ vào trí tuệ và tâm huyết của chư đế ngoại tộc. Huống hồ ở đây không hề có người ngoài.

Tư Mệnh đuôi rắn cuộn lại, lạnh lùng:

- Đây là di tích của tổ tông, Tổ Đình của Phục Hy thị ta. Ngươi cho họ vào chính là không thỏa đáng. Phục Hy trên thế gian chỉ còn lại ta và ngươi, ngươi chưa hỏi ta thì không được để họ vào thánh địa của Phục Hy thị!

Chung Nhạc cười khảy:

- Ta không chỉ để họ vào Tổ Đình mà sau còn sẽ chọn nhân kiệt của nhân tộc, vào Tổ Đình nhận truyền thừa, ta và ngươi tuy là đồng tộc nhưng ta mới là tộc trưởng nắm trong tay quyền trượng Thiên Đế!

Tư Mệnh hiếm khi động nộ, Lục Đạo Thiên Luân hiện lên sau đầu, liếc nhìn bọn Âm Phiền Huyên, Bệ Ngạn:

- Ta muốn giết họ, ngươi căn bản không thể ngăn cản ta!

Chung Nhạc thở dài, lấy ra Thiên Đế quyền trượng:

- Ngươi là muốn ta trục xuất vĩnh viễn không cho ngươi bước vào nơi này sao?

Hai người đối đầu, trợn mắt nhìn nhau, Tư Mệnh hừ một tiếng, thu Lục Đạo Thiên Luân về, tiếp tục nhìn bức tượng Phục Hy, thản nhiên nói:

- Ngươi và họ là Phục Hy không thuần huyết.

Ba nữ nhân sắc mặt tối lại nhìn Chung Nhạc, Y Uyển Quân nghiến răng:

- Nàng ta cũng là một trong số đó?

Chung Nhạc hắng giọng, ngượng ngùng nói:

- Chủng tộc ta chỉ còn lại nàng ta và ta, ta cũng hết cách…

Âm Phiền Huyên nghiến răng, nói nhỏ:

- t*ng trùng tu luyện thành tinh chui vào trong đầu rồi!

Chung Nhạc cười ha ha đánh trống lảng, quay người rời đi, nghĩ bụng:

- Ta không phải t*ng trùng chui não…

Hắn lên thuyền cổ, con thuyền chấn động bay đi.

Năm năm sau, Tổ Tinh.

Công Tôn Hiên Viên đánh bại Xi Vưu, nhất thống thiên hạ. Lúc này đã là gần nghìn năm từ khi Chung Nhạc rời đi. Thiên hạ nhất thống, Công Tôn Hiên Viên lấy Luy Tổ. Luy Tổ tới từ Tây Lăng thị, là hậu nhân của thủ hộ giả Đế Lăng, còn gọi là Tàm Nữ. Luy Tổ sinh Huyền Hiêu, Xướng Ý, được phong làm Nguyên Phi.

Công Tôn Hiên Viên dựng nước hơn trăm năm sau Thái Sơn phong thiền, tại vị khoảng tám trăm tám chục năm, thiên hạ thái bình thần ma các tộc an phận. Ứng Long, Phong Bá, Vũ Sư, Hạn Bạt trấn thủ đông nam tây bắc tứ cực, chưởng quản phong vũ lôi điện, thiên hạ ngăn nắp chỉnh tề.

Hôm nay Ứng Long Long Nhạc tới gặp Hiên Viên, nói:

- Tới lúc rời đi rồi.

Hiên Viên vội đứng dậy, kinh ngạc không thôi:

- Rời đi? Đi đâu? Thúc phụ, giờ Tổ Tinh thái bình, thê tử nhi nữ ta có tới hàng nghìn, sao có thể bỏ gia nghiệp?

Ứng Long Long Nhạc quát:

- Gia nghiệp, gia nghiệp! Đây chỉ là gia nghiệp nhỏ nhoi, không phải gia nghiệp của tộc ta! Họ của ngươi tại sao lại là Công Tôn? Cháu của vị Công nào? Huyết mạch của Nông Hoàng Công, lẽ nào tham luyến một đoạn nhi nữ tình trường? Nông Hoàng chính là Nhân Hoàng, ngươi là hậu nhân của Nhân Hoàng, lẽ nào lại thoái thác?

Hiên Viên tỉnh ngộ, cúi người:

- Thúc phụ xin hãy chờ chốc lát, ta sắp xếp việc sau khi đi. Thần ma nhị tộc tuy an phận nhiều năm nhưng nếu ta rời đi thì không có ai trấn thủ, chỉ sợ sinh chuyện.

Ứng Long Long Nhạc đi tìm Phương Kiếm Các, Cô Hồng Tử, Thủy Tử An. Cô Hồng Tử, Phương Kiếm Các nghe tin thì tới, chỉ có Thủy Tử An là không muốn rời đi, nói:

- Nếu ta đi thì chỉ sợ thần ma các tộc sẽ nổi dậy. Ta cần ở lại đây chấn thủ Tổ Tinh, hơn nữa ta cũng già rồi, không thể chiến đấu nữa. Ta ở lại bảo vệ tổ địa cũng được.

Ứng Long không miễn cưỡng, cưỡi mây cưỡi gió rời đi.

Đến khi tới Hiên Viên Cung, thấy văn võ đại thần ở xung quanh Hiên Viên, còn có Luy Tổ, Huyền Hiêu mấy người họ. Ứng Long nhíu mày:

- Ngươi muốn đem theo hết bọn họ?

- Họ muốn đi theo ta.

Hiên Viên cười.

Ứng Long Long Nhạc quát:

- Chuyến đi này nguy hiểm, không biết sống chết thế nào, không phải đi chơi, tất cả ở lại, chỉ có ngươi đi cùng ta!

Đang nói thì đột nhiên bầu trời rung chuyển dữ dội, có tiếng thần nhân từ thiên ngoại vọng tới:

- Đã tới giờ.

Ứng Long biến thành chân thân long tương dài mấy nghìn dặm, chở Hiên Viên, Cô Hồng Tử, Phương Kiếm Các bay lên trời. Luy Tổ và Huyền Hiêu cuống cuồng bám lấy râu rồng, các vị văn võ đại thần vội nhún người nhảy lên, có ngừoi tóm được đuôi rồng, có người ôm long trảo muốn cùng rời đi.

Ứng Long Long Nhạc lắc mình, rất nhiều ngươi bị hất xuống, nhưng vẫn có người bám chắc, đành mặc họ.

Hiên Viên ném cung tiễn, bảo đình và Hiên Viên Kiếm của mình xuống:

- Những người ở lại hãy giữ vững giang sơn!

Hậu thế Thái Sử Công có ghi trong Sử Ký Phong Thiền Thư rằng:

- … Có rồng xuống đoán hoàng đế. Hoàng đế cưỡi rồng, quần thần hậu cung hơn bảy chục người leo lên, tiểu thần không lên được, bám râu rồng, râu rồng hất văng xuống, cung hoàng đế rơi xuống. Bách tính nhìn hoàng đế lên trời, vẫn ôm cung và râu rồng…

Con cự long đó bay ra đại khí tầng, tới thiên ngoại, thấy một con thuyền cổ lặng lẽ dừng bên cạnh Tổ Tinh, nghìn cánh chấn động, một vị thần nhân đứng sừng sững nơi đó.

- Hiên Viên Nhân Hoàng, thời đại thuộc về ngươi bắt đầu rồi.