Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 1998: Chân tướng tàn khốc




Ba la Lục Đạo Giới, một con ma điểu khổng lồ giang cánh phi hành, lưng của con phi điểu này vô cùng rộng lớn, giống như cả một tòa đại lục. Trên đó thậm chí còn xây cả nghìn cung vạn điện, nguy nga tráng lệ.

Trong trùng trùng cung các, Tư Mệnh đang ngồi nghiêm trang, hai bên là trăm vị cường giả cổ xưa, hình dung già nua, đều đã là lão giả. Họ là thượng cổ chư đế, được Tư Mệnh dùng Lục Đạo Thiên Luân tìm thấy, Tư Mệnh hiển lộ Phục Hy chân thân, nhiệt tình mời họ xuất sơn tương trợ, có một số vị từ chối, nhưng cũng có người hoài niệm thời thượng cổ nên đồng ý.

Những vị thượng cổ đại đế này thực lực cường đại, chỉ vì thời đại địa kỷ kết thúc, Phục Mân Đạo Tôn mạnh nhất đã không còn, họ quần long vô thủ, buộc phải ẩn mình tránh bị Thái Cổ Thần Vương bắt được nuốt chửng.

Giờ họ đã già, không ra ngoài nữa thì đúng là không đi nổi nữa.

- Chỉ có một trăm linh năm vị đạo hữu tới sao?

Một vị đại đế ánh mắt già nua nhìn quanh, thở dài:

- Đạo tôn năm đó để lại chúng ta, đạo hữu hai nghìn tám trăm vị, giờ chỉ còn lại hơn trăm vị đạo hữu thôi sao?

Tư Mệnh lắc đầu:

- Hiện nay còn có bảy nghìn Đế Tinh, trong đó có một nghìn hai trăm Đế Tinh đại diện cho thượng cổ chư đế. Thượng cổ đại đế xuất hiện hiện nay chưa tới một phần.

Đế Tinh nàng ta nói không phải Tử Vi Đế Tinh mà là những ngôi sao đại diện cho khí vận các vị đại đế.

Tử Vi Đế Tinh chỉ có một, chính là ngôi sao phía dưới Thiên Đình, mà Đế Tinh được sinh ra vì đế sinh ra.

Tư Mệnh vung tay, vô số tinh quang hiện lên, trong đó Đế Tinh là sáng nhất, còn Tướng Tinh thì thua kém rất nhiều, vô số ngôi sao lấp lánh, xuất hiện ở giữa chư đế.

Chư đế nhìn thì thấy giữa vô số Đế Tinh sáng chói có hơn một nghìn hai trăm Đế Tinh đã tối lại, đó có lẽ chính là Đế Tinh của thượng cổ đại đế.

Thượng cổ đại đế cơ bản đều đã già, không còn bao nhiêu thọ nguyên nữa, vì thế Đế Tinh của họ không sáng được như Đế Tinh mới xuất hiện.

- Bỏ đi đám xương già chúng ta, còn có hơn năm nghìn Đế Tinh đang xuất hiện, đúng là thịnh thế Thần Kỷ!

Một vị đại đế trầm ngâm nói:

- Lẽ nào Mục Tiên Thiên lại có dấu hiệu là hùng chủ, nên trời giáng thịnh thế?

- Không liên quan tới Mục Tiên Thiên.

Một vị đại đế khác lắc đầu:

- Đây không phải thịnh thế mà là kiếp. Sau khi đại hưng, thịnh cực nhi suy, tất có đại kiếp. Chư vị đạo huynh đừng quên, Đế Tinh thời đại Phục Mân Đạo Tôn nhiều tới mức nào, trận đại kiếp đó cũng vô cùng thảm khốc. Hơn năm nghìn Đế Tinh mới nổi này thì có bao nhiêu sẽ sống sót được?

Chư đế trầm mặc.

Đạo tôn thịnh thế, chư đế tinh quang chói lòa, nhưng một trận đại kiếp tới cũng tanh tưởi khiến chư đế phải run rẩy. Cuối cùng vo số sinh linh bị hủy diệt, thịnh thế tàn trong một ngày.

Tư Mệnh cười:

- Chư vị tiền bối yên tâm, lần này chúng ta khởi nghĩa, từ dưới lên trên, bình định ba nghìn Lục Đạo Giới, công phá vũ trụ cổ, huyết tẩy Tiên Thiên thần ma, chỉ cần đánh ra tên tuổi là có thể khiến nhiều thượng cổ đại đế khác tới giúp! Chư vị tiền bối nghĩ sẽ còn những vị đại đế nào chắc chắn sẽ tới trợ trận nữa?

Một vị nữ đế run rẩy nói:

- Đang mời Tiêu Dao, Trí Tuệ nhị đế.

Các đại đế khác nghe thế gật gù:

- Phải mời được họ! Có họ tương trợ thì mới có nhiều đạo hữu nữa tới.

Tư Mệnh ngạc nhiên:

- Tiêu Dao, Trí Tuệ nhị đế có những bản lĩnh gì?

- Tiêu Dao Đế và Trí Tuệ Đế đều là trí tuệ thành đạo. Tiêu Dao Đế viết ba bộ thiên thư là Nhân Quả, Khí Vận và Lục Đạo. Trí Tuệ Đế chủ trì xây dựng Lục Đạo Thiên Luân, tìm được họ xuất sơn chắc chắn có thể trăm trận trăm thắng!

Tư Mệnh động tâm, nhướn mày nói:

- Chỉ là, hai vị đế này còn sống không? Nếu còn thì họ ẩn mình ở đâu?

Vị nữ đế kia nói:

- Phục Hy, hai vị đạo huynh này bản lĩnh phi phàm, đều tinh thông lục đạo. Năm đó Đạo Tôn muốn luyện chế trọng khí thống trị thiên hạ, lệnh cho Trí Tuệ Đế chủ trì luyện chế Lục Đạo Thiên Luân. Nếu nàng ta không muốn bị ngươi tìm được thì cho dù ngươi dùng Lục Đạo Thiên Luân thì cũng không tìm được. Còn Tiêu Dao Đế còn lợi hại hơn, uy lực của ba bộ thiên thư tuy không bằng Lục Đạo Thiên Luân nhưng Đạo Tôn từng nói ba bộ thiên thư chẳng qua là một chút ít bản lĩnh của Tiêu Đao Đế. Tiêu Dao Đế tuổi không nhiều, chắc còn tại thế, còn Trí Tuệ Đế ta từng gặp một lần ba nghìn năm trước, có thể cùng Phục Hy đi tìm hắn.

Tư Mệnh mừng rỡ, nói:

- Vậy thì làm phiền Bích Hoa Nguyên Quân. Chúng ta đi tìm Trí Tuệ Đế, tìm được thì nhờ Trí Tuệ Đế tìm Tiêu Dao Đế!

Mọi người quyết định xong, Tư Mệnh và Bích Hoa Nguyên Quân lập tức lên đường.

Bích Hoa Nguyên Quân nói:

- Lão thân ba nghìn năm trước gặp Trí Tuệ Đế là ở vũ trụ cổ, nhưng Trí Tuệ Đế thần thông quảng đại, chúng ta tìm nhất định nàng ta có thể cảm ứng được. Nếu nàng ta đồng ý gặp thì ngươi có thể gặp, nếu nàng ta không muốn thì cho dù có tìm được chỗ ở của nàng ta thì cũng vô ích.

Tư Mệnh mỉm cười:

- Vị Trí Tuệ Đế này có duyên với Lục Đạo Thiên Luân. Lục Đạo Thiên Luân có duyên với ta, lần này chắc chắn có thể gặp!

Hai người lên thuyền, mới ra khỏi Ba La Lục Đạo Giới thì đột nhiên sắc mặt Bích Hoa Nguyên Quân biến đổi, chống gậy xuống mặt thuyền, nói lớn:

- Vị đạo hữu nào đang nhìn lén? Hãy hiện thân gặp mặt!

Gậy chống của vừa đập xuống thì ánh sáng bùng phát, không gian xung quanh thuyền không ngừng vỡ vụn!

Các quầng sáng từ trong không gian xoay chuyển, bên ngoài là bạch quang vô tận, bên trong là cái lỗ đen ngòm, hút những mảnh vỡ không gian vào trong nghiền nát!

Tư Mệnh tim khẽ động, sau lưng lập tức xuất hiện Lục Đạo Thiên Luân khổng lồ, uỳnh uỳnh chuyển động. Nàng ta thông qua Lục Đạo Thiên Luân quan sát xung quanh, có thể nhìn thấy hết mọi kẻ ẩn mình trong Lục Đạo Luân Hồi.

Nhưng lúc này, trong cái lỗ đen, một con thuyền cổ bình ổn bay ra, trên mũi thuyền là Chung Nhạc, đằng sau là một vị Thần Vương, dường như không chịu bất cứ sự xung kích nào.

- Phục Hy!

Bích Hoa Nguyên Quân kinh ngạc, vội thu thần thông, cười nói:

- Thì ra là một vị Phục Hy khác, lão thân thất lễ rồi.

- Sư tỷ cảm tri nhạy bén, tiểu đệ khâm phục.

Chung Nhạc bước xuống, con thuyền phía sau biến mất, rồi hắn đáp xuống bên cạnh Tư Mệnh:

- Tộc trưởng Phục Hy hiện nay, Chung Sơn thị, bái kiến sư tỷ.

- Thì ra là tộc trưởng hiện nay.

Bích Hoa Nguyên Quân mừng lớn, cười:

- Lão thân đã nghe danh từ lâu, chuyến này có tộc trưởng đồng hành, Trí Tuệ Đế chắc không thể không gặp.

Tư Mệnh cười khảy:

- Tộc trưởng hiện nay? Ta không công nhận. Ngươi tới đây làm gì?

Con thuyền tiến về phía vũ trụ cổ, Chung Nhạc đứng bên nàng ta ở mũi thuyền, thành thực nói:

- Tư Mệnh, ta và ngươi đồng tộc, giờ Phục Hy còn nhỏ bé, ta vẫn đang có thế lực ở vũ trụ cổ, mở rộng nhân tộc. Cho ta thêm thời gian, nhân tộc chắc chắn sẽ tỏa sáng, tới lúc đó khởi sợ cơ hội thắng sẽ lớn hơn rất nhiều.

Tư Mệnh lắc đầu, ánh mắt lộ dị sắc, khẽ nói:

- Nam Phục Hy, nhân tộc là nhân tộc, Phục Hy là Phục Hy. Dựa vào nhân tộc thì có thể giúp Phục Hy quật khởi sao?

Chung Nhạc nhíu mày, định lên tiếng thì Tư Mệnh nói tiếp:

- Sâu long và bươm bướm không phải cùng một chủng tộc. Nếu nhân tộc giải trừ được phong ấn thì ta công nhận họ là Phục Hy. Họ còn một ngày chưa giải trù phong ấn thì không phải Phục Hy. Còn việc trì hoãn khởi sự thì không thể! Thượng cổ chư đế đã già rồi, ngươi gây dựng thế lực ở vũ trụ cổ, chắc không biết nỗi lo của những tiền bối này? Nguyên Quân, sao ngươi không cho hắn biết?

Bích Hoa Nguyên Quân thở dài:

- Tộc trưởng không biết, các Thần Vương gần đây đang săn tìm những kẻ già chúng ta, đã có hơn mười vị đạo huynh bị hạ độc thủ rồi. Bọn ta già rồi, không phản kháng nữa thì thi cốt cũng không còn. Người trẻ nhất trong số bọn ta nhiều nhất còn sống thêm được vạn năm, già nhất thì tinh khí đang mất dần, không thể đợi được nữa.

- Thượng cổ chư đế và Thái Cổ Thần Vương, chắc chắn phải chiến một trận!

Ánh mắt Tư Mệnh kiên nghị, lạnh lùng nói:

- Ta không hề dẫn dụ chư đế giúp ta, mà là thuận thế hành động, nếu họ không muốn thì ta cũng không thế bắt ép hj!

Bích Hoa Nguyên Quân gật đầu:

- Tư Mệnh tiểu hữu chỉ tìm được bọn ta, bàn bạc liên thủ chống lại sự săn lùng của Thần Vương. Phục Hy là người thống trị thời đại thượng cổ, là hoàng tộc tôn quý nhất, để nàng ấy làm chủ đương nhiên mọi người đều rất yên tâm.

Chung Nhạc giãn lông mày ra, cười:

- Nếu vậy thì đương nhiên ta sẽ không ngăn cản chư vị. Nhưng trận chiến này chưa chắc đã không phải do các Thần Vương đó cố tình dụ các vị ra để tóm gọn.

Bích Hoa Nguyên Quân cười:

- Tộc trưởng yên tâm, những bộ xương già bọn ta tuy già rồi nhưng thực lực vẫn còn, chưa chắc đã thua các Thần Vương đó. Hơn nữa lần này bọn ta mời Trí Tuệ Đế, Trí Tuệ Đế trí tuệ vô lượng, có thể trợ giúp bọn ta chiến thắng!

- Trí Tuệ Đế?

Chung Nhạc khựng người.

- Trí Tuệ Đế sống tại tinh vực ở gần đệ nhất thần thành, cách đây không xa lắm.

Qua vài tháng, họ tới tinh vực gần đệ nhất thần thành, vào một ngôi sao, ba người tỏa thần thức, trên ngôi sao này không hề có sinh mệnh.

Bích Hoa Nguyên Quân do dự nói:

- Nếu Trí Tuệ Đế không chịu gặp chúng ta thì e là chúng ta không tìm được…

Đúng lúc đó, tinh cầu đó biến mất khỏi chân họ, thay vào đó là một con đường ánh sáng, không biết dẫn tới nơi nào.

Ba người tim khẽ run, đi lên con đường đó, một lúc lâu sau tới điểm cuối, phía trước là sông núi xanh mát, tiểu miếu hương khói bay, vô cùng tĩnh lặng.

Một vị trung niên phụ nhân đang ngồi thiền, khói bay lên là từ đống lửa phía trước mặt, đang đun một ấm trà.

- Ta vốn không muốn gặp các ngươi, nhưng Phục Hy đã tới thì không thể không nể mặt Đạo Tôn một chút, dù sao năm đó ta cũng là thần tử của Đạo Tôn.

Phụ nhân đó vẫy tay, mời ba người ngồi, cười nói:

- Bích Hoa sư tỷ, Phục Hy, ta sẽ không xuất sơn, các ngươi uống trà xong có thể đi.

Tư Mệnh khẩn khoản nói:

- Tiền bối còn bao nhiêu thọ nguyên? Nếu thọ nguyên không còn nhiều thì tại sao không gắng sức một lần, lưu danh sử xanh? Tiền bối đã chịu gặp ta thì hẳn là đã động lòng?

Vị Trí Tuệ Đế ngạc nhiên nhìn Chung Nhạc:

- Ngươi không cho nàng ta biết chân tướng à? Không cho nàng ta biết phía dưới tạo hóa thần khí rốt cuộc là gì sao?

Chung Nhạc tim đập mạnh, lắc đầu.

Trí Tuệ Đế phì cười:

- Cô nương nghĩ nhiều rồi, ta không phải vì ngươi mà chịu gặp mà là vị Phục Hy. Ngươi không phải Phục Hy…

- Nàng ấy là Phục Hy.

Chung Nhạc bình tĩnh nói.

Tư Mệnh hồ nghi nhìn hai người, đột nhiên cảm nhận được sát cơ từ Chung Nhạc.

- Ngươi muốn bảo vệ nàng ta? Thì nói chân tướng đi.

Trí Tuệ Đế đột nhiên rời đi xa, nháy mắt đã biến mất:

- Nếu nàng ta bị Thiên lợi dụng, ngươi có thể hận ý của nàng ta sẽ sâu sắc tới mức nào! Ngươi sẽ không thắng đâu, sẽ không…

Tư Mệnh nghi hoặc:

- Chân tướng gì?

- Chân tướng…

Chung Nhạc thở dài, đứng dậy nói:

- Ngươi theo ta tới Tổ Đình, ta dẫn ngươi đi nhìn chân tướng.

Tư Mệnh càng thâm nghi hoặc, khởi động Lục Đạo Thiên Luân, nói:

- Vậy ta đưa các ngươi về Tổ Đình.

Nàng chọn nguyên thần bí cảnh của Âm Phó Khang, Lục Đạo Thiên Luân cắt vào, không lâu sau đã xuất hiện trong nguyên thần bí cảnh của Âm Phó Khang. Âm Phó Khang kinh ngạc, Chung Nhạc không nói không rằng, đưa Tư Mệnh tiến về Tinh Hồng Bảo, mấy người Phù Kỳ Chi nghe tin tới, thấy Tư Mệnh sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản Chung Nhạc và Tư Mệnh nhưng lại không dám.

Tư Mệnh hoang mang, liên tục quan sát Phù Kỳ Chi và Phù Viêm Sơn, rồi lại nhìn xung quanh Tinh Hồng Bảo, cảm thấy có chút quen thuộc.

Chung Nhạc tới trước tạo hóa thần khí khổng lồ, khẽ nói:

- Nhị lão, mở nó ra.

- Không được chúa công!

- Ta nói, mở nó ra!

Phù Kỳ Chi, Phù Viêm Sơn đành phải tiến lại đẩy thần khí, lộ ra hố đen sâu hun hút dưới tế đàn, thi khí xung thiên.

- Đây chính là chân tướng.

Chung Nhạc thở dài.

Tư Mệnh hoảng loạn, định thần lại nhìn xuống hố đen, bất giác hoa mày chóng mặt.

Cái hố đen đó đã chất đầy thi thể, đó là thi thể của các Phục Hy, đều là nữ tử, tình trạng lúc chết mỗi người mỗi khác, họ đều có một gương mặt, gương mặt giống hết Tư Mệnh.

- Nhân tộc bọn ta và Phục Hy thần tộc có lỗi với ngươi.

Chung Nhạc nghẹn ngào nói:

- Phục hưng Phục Hy thần tộc không phải gánh nặng của ngươi, ngươi không nên phải gánh chịu…