Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 2141: Thời đại Ngũ Thập Ngũ Vương (2)




Hắn phong Mẫu Hoàng Đại Đế là Mẫu Hoàng Nguyên Quân, nói:

- Toàn bộ lãnh địa của trẫm cũng là lãnh địa của Côn tộc.

Mẫu Hoàng Đại Đế không vui, dung túng Côn tộc làm loạn, bị hữu thừa tướng Mặc Ẩn tính kế, giết vô số Côn Thần thì mới chịu yên phận một chút.

Khi đăng cơ, có sứ giả tới, gọi là Phong Vô Kỵ, tuyên độc chỉ ý của Thiên, phong Đế Nhạc làm Thiên Tử.

Toàn bộ thần ma biến sắc, đều phẫn nộ quát đại nghịch bất đạo. Đế Nhạc bật cười, lập ba mươi thiên đạo chi bảo, biến thành Thiên Đạo Vũ Trụ, nói:

- Nếu Thiên dám tới thì trẫm nguyện làm Thiên Tử.

Thiên không dám tới, đế uy chấn thiên hạ, các tộc đều run rẩy sợ hãi.

Thái Hoàng nguyên niên.

Đế Nhạc chủ trì tế tự, tế anh linh thần ma, anh hồn chúng sinh đã chiến tử trong trận đế tranh trăm năm nay.

Rồi tế anh linh thần ma, thần tướng ma tướng các tộc đã chiến tử trong trận chiến Tổ Đình bốn trăm năm nay.

Rồi tế hồn linh thần ma, chúng sinh tử nạn trong trận đế tranh ở Tử Vi hai nghìn năm nay.

Rồi tế anh linh tiên hiền các đời Phục Hy thần tộc và anh hồn vô số Phục Hy đã chiến tử trong trận chiến hủy diệt thời đại Địa Kỷ mười vạn năm nay.

Sau buổi đại tế đó, Đế Nhạc tiếp tục chủ trì tế tự, tập hợp thủ lĩnh các tộc, tế tự liệt tổ liệt tông Phục Hy thị, tới cả hư không, chư đế các đời Phục Hy thị hiện ra ở thiên ngoại, đế thân vĩ đại, tiếp nhận tế tự.

Đế Nhạc lại tế Yểm Tư tị, chư đế Yểm Tư thị hiện lên ở hư không.

Sau hai buổi đại tế tự, năm mươi lăm vị vương thống trị thế gian, thiên hạ có dấu hiệu thái bình, dù sao những nỗi đau cũng dễ quên đi, các tộc phát triển hùng mạnh.

Có người nói với Thiên Hoàng Đế rằng, tả thừa tướng Mặc Ẩn có thù tất báo, thích đào bới chuyện cũ của các tộc, trong trận chiến hủy diệt thời đại Địa Kỷ có chủng tộc hạ thủ với Phục Hy thần tộc, không một ai không bị đàn áp tội tệ, gánh nặng thuế má quá nhiều.

Mặc Ẩn lại xây dựng cả Thiên Ngục Thiên Lao, giam cầm tổ tông các tộc thần ma, đủ mọi kiểu hành hạ.

Đế Nhạc khuyên bảo Mặc Ẩn vài câu, Mặc Ẩn cũng kiềm chế lại một chút.

Đế Nhạc cũng hết cách.

Thái Hoàng ba trăm năm, thiên hạ thịnh trị, các tộc thần nhân xuất hiện vô số, nhân tộc cũng có không ít Phục Hy được sinh ra, Phục Hy thần tộc đang dần trở lại sự hưng vượng xưa kia.

Rồi Huyên nương nương thành đế, tiếp đó là Yêu Tinh Nguyệt, Tích Trường Canh bọn họ cũng thành đế, cứ cách vài năm là có một vị đế mới, vô cùng hưng vượng.

Đế Nhạc hạ lệnh, bỏ đi hai chữ tương lai của đại hội chư đế tương lai, thiết tiệc mời chư đế và chư tiên tân tú tới thảo luận Thất Đạo Luân Hồi, nghiên cứu đại nhất thống thần thông.

Phong Đạo Tôn ghi chép lại, chỉnh lý Đạo Tàng.

Phù Kỳ Chi già chết, trước khi lâm chung nắm tay Đế Nhạc, dặn do:

- Thiên hạ tuy thịnh trị nhưng đừng quên bên cạnh còn có sài lang.

Rồi gượng ngồi dậy gọi Phù Lê:

- Trong lúc yên bình phải nhớ lúc nguy nan, hãy chinh chiến thay ta!

Nói rồi khí tuyệt thân vong.

Đế Nhạc cho người hậu táng.

Mấy năm sau, Phù Viêm Sơn thọ nguyên cũng tận, được an táng ở Tổ Tinh Chung Sơn.

Trong thời gian này thỉnh thoảng có Thần Vương xuất hiện, chưa đế chinh phạt, tiêu diệt Thần Vương làm loạn, treo đầu trên Nam Thiên Môn, có ba mươi cái thủ cấp.

Tung tích Thần Vương dần ít đi, Thiên cũng không biết tung tích.

Thái Hoàng tám trăm năm, hữu thừa tướng và Táng Linh Thần Vương dẫn quân vào khu thứ bảy luân hồi, chinh phạt Luân Hồi Táng Khu, đại bại quay về. Đế Nhạc chấn nộ, khởi binh thảo phạt, phá Luân Hồi Táng Khu, phong Táng Linh Thần Vương là Linh Đế, trấn thủ Táng Khu, cùng tỏa sáng với Vãng Sinh thánh địa.

Thái Hoàng hai nghìn năm, Chung Nhạc ra khỏi Tổ Đình tới một nơi cũ, chỉ thấy thời gian lặng lẽ trôi, có kẻ địch từ quá khứ tới, đáp xuống các tinh cầu nho nhỏ.

Chung Nhạc cười:

- Bệ hạ vẫn khỏe chứ? Tại sao vẫn còn che mặt?

- Tặc nhân phản bội!

Mục Tiên Thiên tháo mạng che mặt, cười khảy:

- Đây là thời đại nào? Ngươi đưa ta tới đâu đây?

Hai người ngồi dưới dất nói chuyện hồi lây, đều cười ha hả.

Một lúc lâu sau Chung Nhạc vung đao đưa Mục Tiên Thiên về quá khứ, thở dài rồi trở về Thiên Đình.

- Cố nhân…

Huyên nương nương tiến lại cởi áo giúp hắn, cười hỏi:

- Bệ hạ đi đâu vậy?

Chung Nhạc có vài phần ủ dột, khẽ nói:

- Đi gặp một vị cố nhân. Ta tính chuẩn thời gian rồi, chắc hắn sẽ xuất hiện ở đó, quả nhiên là vậy, rồi uống cùng hắn vài chén rượu.