Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 2326: Dị bảo Luân Hồi Thung (1)




Tứ Diện Thần nói phải. Luân Hồi Thánh Vương dẫn đầu đi trước, xông vào đám vũ trụ bọt khí bốn phía xung quanh Thánh địa Luân Hồi, nói:

- Đi theo ta!

Tứ Diện Thần lập tức bám sát theo hắn. Đám vũ trụ bọt khí này thoạt nhìn cũng không lớn, nhưng tiến vào trong đó lại là mênh mông vô bờ. Chỉ là tất cả những tồn tại tiến vào trong đó cũng đều sẽ bị ép thành giấy mỏng, biến thành người giấy.

- Cái ta kia đã đào tẩu khỏi cái vũ trụ này rồi!

Luân Hồi Thánh Vương phóng người bay lên không trung, rời khỏi cái vũ trụ bọt khí này, lập tức từ hình thái mỏng như trang giấy biến thành huyết nhục đầy đặn. Tứ Diện Thần cũng phóng người nhảy ra ngoài, hai người xuyên toa qua từng cái từng cái vũ trụ bọt khí. Một lúc lâu sau, Luân Hồi Thánh Vương mỉm cười, nói:

- Hắn đang ở phụ cận!

Tinh thần Tứ Diện Thần chấn động, âm thầm vận khởi pháp lực. Nhưng lúc này, chỉ nghe một đạo thanh âm vang lên, mang theo vài phần kinh ngạc, hỏi:

- Tứ Diện đạo huynh, sao ngươi lại ở đây? Cẩn thận a! Tôn Luân Hồi Thánh Vương kia cũng không phải là ta, ngươi đã trúng kế của hắn rồi!

Tứ Diện Thần còn đang kinh hãi ngây người, tôn Luân Hồi Thánh Vương bên cạnh hắn đã giết về phía tôn Luân Hồi Thánh Vương còn lại, cười lạnh một tiếng, nói:

- Đạo huynh, còn nhớ những gì ta đã nói với ngươi không? Đừng cấp cho hắn cơ hội ám toán ngươi!

Tứ Diện Thần nhất thời nghiêm nghị, vội vàng tiến lên, cũng giết về phía tôn Luân Hồi Thánh Vương kia. Hai người chỉ trong mấy chiêu đã đánh cho tôn Luân Hồi Thánh Vương kia thổ huyết.

Tôn Luân Hồi Thánh Vương kia giận dữ, đột nhiên quát lớn một tiếng. Chỉ thấy một cây cột lớn từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng cắm ở trung tâm ba người. Tứ Diện Thần vội vàng lui về phía sau. Chỉ thấy Thời Không Luân Hồi nghịch chuyển, đại thiên thế giới giống như cưỡi ngựa xem hoa vậy, không ngừng chuyển động bốn phía xung quanh hắn. Các loại đại đạo hỗn loạn, khiến cho hắn ngoại trừ thân hóa Hỗn Độn ra, lại không còn thủ đoạn nào khác.

- Thân cây Sinh Mệnh Cổ Thụ, Luân Hồi Thung!

Tứ Diện Thần thất thanh nói:

- Thánh Vương, ngươi mới là thật!

Tôn Luân Hồi Thánh Vương kia đứng trên Luân Hồi Thung, tràn ngập nộ khí nói:

- Ta đương nhiên là thật, nhưng hắn cũng không phải là giả! Ngươi đã trúng kế của hắn! Hắn sau khi ám toán ngươi vẫn chưa từng rời khỏi, chỉ là cải biến dòng chảy thời gian trong Luân Hồi, khiến cho ngươi hoảng hốt, cho rằng ngoại giới cũng đã trôi qua trong chốc lát, hắn lại giải cứu ngươi ra, khiến cho ngươi liên thủ với hắn ám toán ta!

Lúc này Tứ Diện Thần mới tỉnh ngộ lại. Tôn Luân Hồi Thánh Vương đã ám toán chính mình này dẫn theo chính mình tiến vào từng cái từng cái vũ trụ bọt khí, cũng không phải là vì tìm kiếm tôn Luân Hồi Thánh Vương còn lại, mà là cố ý lưu lại tung tích hấp dẫn đối phương tới tìm chính mình, sau đó hợp lực lượng của hai người đánh trọng thương một cái chính mình khác, cuối cùng thôn phệ đối phương. Cái này không khỏi quá giảo hoạt rồi a?

- Tôn Thánh Vương còn lại đâu rồi?

Hai người đảo mắt tìm kiếm bốn phía, chỉ thấy tôn Thánh Vương kia đã biến mất không thấy đâu nữa, chính là nhìn thấy mưu kế đã bị nhìn thấu, nhân cơ hội chạy trốn.

Luân Hồi Thánh Vương thu hồi Luân Hồi Thung, sưu tầm tung tích đối phương bốn phía, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói:

- Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, còn muốn trốn thoát truy tung của ta sao? Tứ Diện đạo huynh, lần này ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, đừng lại nhận lầm người nữa!

Tứ Diện Thần liên tục gật đầu, nói:

- Ngươi đã đạt được Đại đạo Luân Hồi hoàn chỉnh, lại dùng Sinh Mệnh Cổ Thụ luyện thành Luân Hồi Thung, sao còn có thể để cho một nửa chính mình còn lại tác loạn, khiến cho ngươi luống cuống tay chân như vậy?

Sắc mặt Luân Hồi Thánh Vương nhất thời âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói:

- Thái Hoàng lúc đó giả vờ rộng rãi, trả Đại đạo Luân Hồi hoàn chỉnh lại cho ta, nhưng lại đã động tay chân trong Đại đạo Luân Hồi!

Tứ Diện Thần bị dọa cho sợ hết hồn. Chung Nhạc đã động tay chân trong Đại đạo Luân Hồi?

- Hắn sao có thể không động tay chân chứ?

Luân Hồi Thánh Vương hận ý ngập trời:

- Cái tên này đã giấu xuống đủ các loại sát chiêu trong Đại đạo Luân Hồi, trong thần thông cất giấu thần thông, trong đại đạo cất giấu đại đạo, trong Luân Hồi cất giấu Luân Hồi, trong sát trận ẩn chứa sát trận. Cho dù ta có đạt được Đại đạo Luân Hồi hoàn chỉnh, lại tại thời điểm luyện hóa Đại đạo Luân Hồi mấy lần sống sót sau cái chết, rất nhiều lần suýt chút nữa chết dưới bố trí của hắn! Ngay cách đây không lâu, ta luyện thành Luân Hồi Thung, dự định dùng uy năng của Luân Hồi Thung phá giải sát chiêu của hắn, không ngờ lại trúng phải độc thủ của hắn, cho nên thân tử đạo tiêu, may nhờ Thánh địa Luân Hồi vẫn còn, lúc này mới không triệt để tử vong, mượn Thánh địa phục sinh trở lại. Nhưng một cái ta khác cũng vào lúc đó không thể khống chế, chạy thoát ra khỏi cơ thể ta!

Lúc này Tứ Diện Thần mới hiểu được tiền căn hậu quả, có chút dở khóc dở cười, trong lòng lại hoảng sợ không thôi.

Chung Nhạc lưu lại chướng ngại vật cho Luân Hồi Thánh Vương vậy mà có thể cản chân Luân Hồi Thánh Vương cho tới hiện tại vẫn chưa thể thoát khỏi, thật sự đáng kính đáng sợ.

- Nguy rồi! Một cái ta khác đã chạy ra khỏi Thánh địa Luân Hồi rồi!

Sắc mặt Luân Hồi Thánh Vương đại biến, vội vàng tăng nhanh độ đuổi về phía trước, gấp gáp nói:

- Nếu để cho hắn chạy mất, ta chẳng phải là vĩnh viễn cũng không thể hoàn chỉnh rồi sao? Đạo huynh, mau giúp ta một tay a!

Hai người điên cuồng phóng chạy về phía trước, vừa mới bay ra khỏi Thánh địa Luân Hồi, đột nhiên vội vàng dừng bước lại. Sắc mặt Tứ Diện Thần và Luân Hồi Thánh Vương đều trở nên khẩn trương, thần sắc nghiêm nghị.

Trước mặt bọn họ, chỉ thấy tôn Luân Hồi Thánh Vương còn lại đang đứng ở nơi đó, mà bên cạnh hắn lại có thêm một người nữa.

Kẻ này chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt bao phủ trong tầng tầng quang mang, không thể nhìn thấy dung mạo.

- Hỗn Độn Thất Khiếu!

Luân Hồi Thánh Vương khẽ hô lên một tiếng, khóe mắt nhảy lên một cái, khách khách khí khí nói:

- Đạo huynh, có thể trả một nửa ta kia lại cho ta hay không? Luân Hồi vô cùng cảm kích!

Tứ Diện Thần cũng mỉm cười, nói:

- Sư huynh, chúng ta cùng xuất thân từ Hỗn Độn, xem như là đồng môn. Không biết có thể cấp cho ta một cái mặt mỏng, trả tôn Thánh Vương này lại cho Luân Hồi đạo hữu hay không? Ta nhất định cảm kích bất tận!

Toàn thân gã Thần Nhân Hỗn Độn Thất Khiếu kia lượn lờ Thần quang, lạnh nhạt nói:

- Vừa rồi Luân Hồi Thánh Vương đã đáp ứng đầu nhập vào ta, chính là bộ hạ của ta. Nếu bộ hạ của ta lại bị các ngươi ăn tươi, vậy mặt mũi của ta còn đâu nữa?