Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 336: Người chiến thắng cuối cùng (2)




- Thiên Tượng Lão Mẫu biết ta có thân phận khác là Long Nhạc, có thể sẽ không che giấu Phong Vô Kỵ. Nếu Phong Vô Kỵ biết ta chính là Long Nhạc, biết ta chính là người đã giết Hiếu Sơ Tình, tại sao không cho Hiếu Mang thần tộc biết?

Chung Nhạc không khỏi chau mày, đột nhiên cảm thấy tâm tư của Phong Vô Kỵ vô cùng phức tạp, không hề dễ suy đoán. Hành động của Phong Vô Kỵ hình như không phải hoàn toàn là suy nghĩ cho Hiếu Mang thần tộc, sau trận chiến với Kiếm Môn, hắn lập tức bỏ chạy, chạy về Tây Hoang, việc này có rất nhiều điều kỳ lạ.

- Nếu Phong Vô Kỵ là kẻ muốn mượn đao giết người, giết Âm Tình Viên Khuyết,giết trưởng lão Đại Tế Tư của Hiếu Mang thần tộc, tự hắn leo lên vị trí Đại Tế Tư thi sao?

Chung Nhạc đột nhiên rùng mình, cảm thấy da gà nổi rần rần, dần dần hiểu ra một số chuyện. Thời gian Kiếm Môn nội loạn, Hiếu Âm, Hiếu Viên, Hiếu Tình, Hiếu Khuyết đều chết rất nhanh, căn bản không kịp dùng đồ đằng thần trụ thông báo cho Đại Tế Tư, cũng không thể cho Đại Tế Tư biết lão môn chủ chưa chết.

Phong Vô Kỵ lại có cơ hội đó!

Nhưng hắn lại không cho Đại Tế Tư biết điều này, khiến Đại Tế Tư dẫn đại quân Hiếu Mang thần tộc tiến vào Đại Hoang, từ đó vì tộc nhân của mình, buộc phải ở lại đại chiến với lão môn chủ, dẫn đến việc hắn chết ở thần chiến chi địa.

Còn bốn vị cự phách Âm Tình Viên Khuyết của bốn phương thần miếu cũng chết trong Kiếm Môn. Hiếu Mang thần tộc có lẽ vẫn còn cự phách, nhưng ai có thể là đối thủ của tiên thiên Thổ Diệu Linh Thể như Phong Vô Kỵ?

- Ai là kẻ chiến thắng cuối cùng?

Chung Nhạc bỗng bừng tỉnh, nghĩ bụng:

- Thì ra kẻ chiến thắng cuối cùng ở đây, thì ra âm mưu của dvk không phải là vị trí môn chủ Kiếm Môn mà là vị trí Đại Tế Tư của Hiếu Mang thần tộc. Nguyên nhân hắn mưu hại Đại Tế Tư có lẽ chính là vì quyền thế trong Hiếu Mang thần tộc? Chỉ là, hiện giờ Hiếu Mang thần tộc nguyên khí đại thương, hắn trở thành Đại Tế Tự thì trong thời gian ngắn cũng không thể khiến Hiếu Mang thần tộc trở lại thời kỳ đỉnh phong được.

Lúc này, tại Hiếu Mang Thần Miếu ở Hiếu Mang thần tộc, Phong Vô Kỵ chậm rãi đi lại trong đại điện rộng lớn, giận dữ nhìn giai nhân ba đầu đang quỳ phía dưới.

Phong Vô Kỵ tiến tới bên cạnh thi thể của tuyệt đại nữ tử kia, khẽ quỳ xuống, cầm bàn tay lạnh lẽo của nàng lên khẽ hôn.

- Mẹ, con đã trả thù cho mẹ rồi. Ông ngoại xử chết mẹ, sao con có thể nghe hắn chứ? Ha ha ha, con đã hại chết ông ngoại rồi, con mượn tay gia gia giết hắn… Mẹ yên tâm, sẽ chẳng ai biết được tác dụng khi con ở đây. Cũng chẳng ai biết được con đã nỗ lực nhiều thế nào vì ngày hôm nay…

- Ông ngoại tưởng có thể chơi đùa với con trong lòng bàn tay, gia gia tưởng con là quân cờ trong trận chiến này. Nhưng họ đều đã chết cả rồi. Chỉ có con, con mới là kẻ chiến thắng cuối cùng!

Kẻ chiến thắng đứng dậy, pháp bào Đại Tế Tư còn dính vết máu, nhưng lúc này đang khoác trên người hắn. Trong tòa đại điện lạnh lẽo vọng tới tiếng cười của kẻ chiến thắng, tiếng cười đầy ma tính.

- Mẹ, con trai của mẹ giờ đã người có quyền lực lớn nhất thống trị vùng đất này. Con không phải tạp chủng như bọn chúng nói. Con là Đại Tế Tư! Chắc mẹ tự hào lắm phải không? Con không những muốn trở thành chủ nhân của vùng đất này mà còn là chủ nhân của cả thế giới này!

- Thứ bên dưới Kiếm Môn rất nhanh thôi sẽ vào tay con! Rất nhanh thôi con sẽ có được thành tựu kẻ khác khó lòng với tới!

- Con sẽ vượt qua các vị tiền bối nhân tộc, vượt qua phụ thân, vượt qua ông ngoại và gia gia, trở thành thần, trở thành ma!

Kiếm Môn.

Bồ lão tiên sinh không xuất hiện trong trận đại chiến lúc này tươi cười ra khỏi nội môn, tới thượng viện ngoại môn, tâm tình khá tốt.

Tính tình vị lão tiên sinh này rất tốt, giờ Kiếm Môn đang chờ ngài phục hưng, lão tiên sinh đứng lớp ở thượng viện, sau một giờ học tiên sinh không về nội môn mà từ tốn xuống núi, khi đi qua hạ viện thì chào Tả Tương Sinh đường chủ, nói chuyện phiếm vài câu.

Bồ lão tiên sinh chậm rãi xuống núi, nhàn nhã tự tại.

- Bồ lão tiên sinh định đi đâu vậy?

Đột nhiên có một giọng nói truyền tới, Bồ lão tiên sinh nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, thấy dưới cây là một vị thiếu niên đứng, chắp tay sau lưng ngẩng lên nhìn trời, dường như đang nhìn thứ gì rất thú vị.

- Thì ra là Chung Sơn thị Chung đường chủ.

Bồ lão tiên sinh cười:

- Sao ngươi lại ở đây? Ta vốn định đi tìm ngươi. Trấn Phong Đường các ngươi mấy ngày nay trấn áp không ít phản đồ, nên ta không tới làm phiền. Lần này xuống núi ta định tìm mấy vị linh dược luyện chế linh đan.

Chung Nhạc thu ánh mắt về:

- Đúng là trấn áp không ít người, nhưng đều là trấn áp ở ngoại đường. Chúng khó làm nên trò trống gì, không xứng được vào nội đường. Hơn nữa mấy ngày nay đều là Cấm Nhi sư muội xử lý. Ta thì truyện thụ Đại Tự Tại Kiếm Khí cho môn chủ. Bồ lão, chúng ta lâu lắm rồi không gặp, còn nhớ hồi ta mới vào thượng viện, là Bồ lão truyền thụ Bôn Lôi Kiếm Quyết, giờ nhớ lại thật khiến ta bồi hồi.

Bồ lão tiên sinh cũng bồi hồi:

- Ta năm đó cũng không ngờ ngươi lại có thành tựu như hôm nay. Nhớ lại, hồi đó ngươi còn non nớt lắm, giờ thì đã là Trấn Phong đường chủ rồi. Ngươi đang nhìn gì thế?

- Nhìn trời xanh mây trắng.

Chung Nhạc nói:

- Ta đang đợi Bồ lão. Ta trở thành Trấn Phong đường chủ cũng không bằng Bồ lão. Bồ lão mới là kẻ chiến thắng cuối cùng.

Bồ lão tiên sinh khó hiểu:

- Kẻ chiến thắng cuối cùng gì?

Chung Nhạc mỉm cười:

- Thụ ấn môn chủ trong tay ngươi. Hơn nữa ngươi đã trở thành Đại Tế Tư của Hiếu Mang thần tộc, ngươi không phải kẻ chiến thắng cuối cùng thì còn là ai được nữa? Phong gia tổ tôn ba người đều có tư chất đáng sợ cũng có trí tuệ đáng sợ. Lão môn chủ như vậy, Phong Hiếu Trung cũng vậy, sao ngươi lại không vậy chứ?