Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 898: Tổ Đình (2)




Vũ Hoàng nghiêm mặt nói:

- Nếu có thể khiến cho ân công bị liên lụy, ta tất nhiên sẽ không hạ thủ với cừu gia!

- Được!

Lão Tạo Vật Chủ phất tay cứu vị Vũ Hoàng Thương Vũ này ra, để cho hắn đi theo bên cạnh chính mình. Ánh mắt hắn phảng phất như có thể nhìn thấu thiện ác, một đường đi tới, không ngừng chỉ điểm cho Chung Nhạc phải cứu tôn Thần Ma bị trấn áp nào. Những Thần Ma này thường thường cũng không phải là hạng người đại gian đại ác, mà chỉ là đắc tội với thượng vị giả của Lục Đạo Giới, bởi vậy mới bị giam giữ trong chỗ này.

Mỗi khi Chung Nhạc lên tiếng nhờ cậy, lão Tạo Vật Chủ đều sẽ cứu những tồn tại này ra. Những tồn tại này mặc kệ có phải là chân tâm thật ý muốn tạ ơn Chung Nhạc hay không, nhưng đều đáp ứng điều kiện của lão Tạo Vật Chủ, cùng với hắn rời khỏi cái Lục Đạo Giới này, không được đại khai sát giới ở chỗ này.

Hắn lựa chọn Thần Ma vô cùng xảo diệu, hạng người cùng hung cực ác không cứu, những tồn tại thực lực thâm sâu cũng không cứu. Bởi vì thực lực của những tồn tại kia hoàn toàn không thua kém hắn, nếu cứu bọn họ ra, hắn sẽ không thể kềm chế, ngược lại sẽ mang tới nguy nan nguy hiểm cho Chung Nhạc.

Một đường này đi tới, Chung Nhạc lên tiếng nhờ hắn cứu tổng cộng chín mươi chín tôn Thần Ma, rốt cuộc cũng đi tới lối vào Trấn Ngục Thâm Uyên.

Bên ngoài, mấy chục vạn Thần Ma Địa Ngục đã bố thành đại trận phong ấn. Mười bảy vị Phủ phán đang đứng ở trung ương trận pháp. Ngục Hoàng đích thân xuất động, tọa trấn đại trận, bộ dáng như lâm đại địch.

Đột nhiên, từ trong Trấn Ngục Thâm Uyên chợt truyền tới một cỗ lực lượng bàng đại. Đại trận ầm ầm oanh động, chia năm xẻ bảy. Mấy chục vạn Thần Ma há miệng thổ huyết, không thể dừng chân, nhao nhao bị chấn văng ra bốn phương tám hướng. Mười bảy vị Phủ phán kia cũng há miệng thổ huyết, bị cuồng phong từ trong Thâm Uyên phát ra thổi bay về phía sau, nhục thân rách nát tàn tạ, trong lòng kinh hãi bất định. Ngay cả Ngục Hoàng cũng bị chấn cho khí huyết chấn động, liên tiếp lui về phía sau.

Lão Tạo Vật Chủ ngồi trên xe lăn, được Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đẩy ra khỏi Thâm Uyên, ánh mắt lạnh lùng quét qua mấy chục vạn Thần Ma, nhàn nhạt nói:

- Ngay cả một hơi thở của ta cũng không chịu nổi, các ngươi còn không mau cút đi?

Ngục Hoàng dằn xuống ngụm máu tươi đã xông lên tới cổ họng, quát lớn:

- Tạo Vật Chủ Hạ Lan, cho dù ngươi chạy thoát thì có thể làm được gì? Ta đã thượng bẩm Thiên Đình, ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào?

Ánh mắt lão Tạo Vật Chủ đảo quét về phía hắn. Tâm thần Ngục Hoàng đại chấn, cảm thấy đại đạo toàn thân hỗn loạn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, xoay người bỏ chạy, một đường chui vào trong Minh Hải, biến mất không thấy đâu nữa.

- Ngục Hoàng, trả nhục thân ta đây!

Yêu Hoàng Viên Thất bay tới trên không Minh Hải, cao giọng quát lớn.

Rầm!

Minh Hải ầm ầm nứt ra, nhục thân một tôn Yêu Hầu khổng lồ bay ra. Linh hồn Yêu Hoàng Viên Thất tương dung với nhục thân, lại quát lớn:

- Trả ta binh khí!

Trong Minh Hải từ từ dâng lên một cây gậy kim quang xán lạn. Yêu Hoàng Viên Thất giơ tay bắt lấy.

- Đi thôi!

Lão Tạo Vật Chủ bình thản nói:

- Chư Thần Thiên Đình đang chờ đợi chúng ta!

Chung Nhạc, Khâu Cấm Nhi và chín mươi chín tôn Hung Thần vây quanh lão Tạo Vật Chủ, xuyên qua từng tầng từng tầng Địa Phủ, dọc theo Nại Hà Kiều tiến về phía trước, cũng không lâu lắm đã đi tới bên ngoài U Minh Thành U Minh Phủ.

Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Thần quang ngập trời, kim vân vô biên vô tận từ trên trời giáng xuống. Từng chiếc từng chiếc lâu thuyền đại hạm phá vỡ không gian, tiến vào bên trong Địa Ngục. Từng tấm từng tấm tinh kỳ rộng chừng vạn dặm vũ động, tiếng trống rung trời.

Số lượng lên tới trăm ngàn Thần Ma, Thiên binh Thiên tướng Thiên Đình ở trong tiếng trống nhao nhao hạ thế. Từng cỗ từng cỗ khí thế cường đại vô biên không ngừng ba động. Chỉ thấy bên trong kim vân, thân hình từng tôn từng tôn tồn tại đỉnh thiên lập địa từ từ dâng lên, trên cao nhìn xuống.

- Nghiệt chướng lớn mật! Dám can đảm ngỗ nghịch, xúc phạm Thiên Điều, tạo phản tác loạn!

Một tôn Thần tướng uy vũ quát to:

- Nếu còn có lương tri, mau mau quỳ xuống đền tội, bằng không Thiên uy nổi giận, sẽ khiến cho các ngươi chết không có chỗ chôn, hồn bay phách tán…

Lão Tạo Vật Chủ chợt ngửa mặt lên trời thét lớn. Trong tiếng thét, từng đóa từng đóa kim vân ầm ầm vỡ nát. Từng chiếc từng chiếc lâu thuyền đại hạm bị tiếng thét to oanh kích khiến cho va chạm với không gian, đụng thẳng về phía Thiên Đình. Từng tấm từng tấm tinh kỳ chia năm xẻ bảy. Từng tôn từng tôn tồn tại nhìn như cường đại không gì sánh được nhao nhao thổ huyết, lăn lông lốc về phía sau.

Mấy trăm vạn Thiên binh Thiên tướng bị một tiếng thét càn quét sạch sẽ!

- Phục Hy, chúng ta hiện tại từ biệt!

Lão Tạo Vật Chủ truyền âm cho Chung Nhạc, nói:

- Ta mang theo bọn họ rời khỏi, đợi tới lúc ngươi muốn dùng tới bọn họ, hãy đi Tổ Đình tìm ta! Ân tình của ngươi, ta không thể trực tiếp báo đáp, chỉ có thể làm như vậy!

Hắn mang theo chín mươi chín tôn Hung Thần, xé rách không gian giữa Địa Ngục và Lục Đạo Giới, liền muốn rời khỏi. Chung Nhạc vội vàng hỏi:

- Hạ Lan tiền bối, Tổ Đình ở nơi nào?

- Tổ Đình, là khởi nguyên của Đại Toại, tổ tiên của Phục Hy thị, tên là Lôi Trạch!

Lão Tạo Vật Chủ kia mang theo chín mươi chín tôn Hung Thần đi xa, thanh âm vẫn còn truyền tới:

- Ngươi không được quên a, thiếu niên Phục Hy thị! Ở trong ba ngàn Lục Đạo Giới vẫn còn có rất nhiều rất nhiều thân hữu của ngươi! Mà ta, là một người bà con xa của ngươi! Đợi tới lúc ngươi nghĩ muốn lật tung phiến thiên địa này, cứ đi tới đó tìm ta!

Trong lòng Chung Nhạc đại chấn, nhìn theo bóng lưng hắn đi xa.

Lão Tạo Vật Chủ vừa mang theo đám Hung Thần biến mất, Khâu Cấm Nhi vội vàng truyền âm cho Chung Nhạc, nói:

- Sư ca, nơi này không tiện ở lâu, chúng ta hãy mau chóng trở lại Lục Đạo Giới, tránh cho bị người nhìn ra lai lịch!

Chung Nhạc gật đầu, đang định tháo mặt nạ xuống, đột nhiên nhìn thấy trên U Minh Thành, một gã Bạch Vô Thường áo bào phiêu phiêu, một thân một mình đứng ở nơi đó.

- Thiên Chính?

Chung Nhạc thoáng ngẩn ra, mở miệng hét lớn:

- Thiên Chính huynh, ngươi nhanh chóng rời khỏi nơi này! Chư Thần Thiên Đình rất nhanh sẽ một lần nữa hàng lâm, ngươi…

- Ta không cần phải trốn!

Nào ngờ Thiên Chính khẽ mỉm cười, cắt đứt lời hắn, thản nhiên nói:

- Ta là Địa Ngục Tuần Sát Sứ chân chính, cần gì phải trốn?

Chung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ:

- Ngươi là Địa Ngục Tuần Sát Sứ chân chính? Vậy vì sao ngươi…

- Sau này chúng ta còn có thể gặp lại!

Thiên Chính phất phất tay, nói:

- Lần sau gặp lại, chỉ mong là bạn không phải địch! Không tiễn!

Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi gỡ tấm mặt nạ xuống, biến mất khỏi Địa Ngục Luân Hồi, không thấy đâu nữa.