Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 996: Hiểu rõ đại nghĩa




Giới Đế của Lục Đạo Giới còn chưa xuất hiện nhưng một tiếng hừ lạnh này khiến người ta như rơi vào hố băng, toàn thân cứng đờ, ngay cả nguyên thần cũng không thể động đậy.

Canh Vương Gia giết Vân Hòa đế tử, Vân Sơn Giới Đế gần như ngay lập tức biết ngay, người chưa tới nhưng tiếng hừ lạnh đã tới trước, trấn áp tất cả!

Vừa rồi Canh Vương Gia giết liền một lúc thập đại cao thủ, mấy chục vị Thần Ma, cảm giác bất ngờ chấn động đã bị tiếng hừ lạnh này quét sạch.

- Vân Sơn Giới Đế!

Thiên Vân Thập Bát Hoàng cùng ngẩng lên nhìn trời, nhưng họ không mắt, nguyên thần cũng mù, có thể nhìn thấy gì chứ?

- Hách Liên Vân Sơn, ngươi dám động tới vương gia, ta xé xác ngươi!

Lục Thiên Vương hét lớn, nộ khí bùng phát, mái tóc bạc tung bay, quên mất tứ chi của mình đã bị chặt.

Cho dù tứ chi của hắn vẫn còn thì lẽ nào lại có thể là đối thủ của Vân Sơn Giới Đế?

Giới Đế vẫn chưa xuất hiện, nhưng sức chấn áp từ tiếng hừ lạnh đó vẫn không biến mất.

Một lúc sau Giới Đế vẫn không xuất hiện, còn không gian trong Thiên Trân Lâu đột nhiên vỡ ta, một vị thần quan cao quý tay cầm chiếu thư sáng lóa bước ra từ không gian, theo sau là hai vị Kim Giáp Thần Nhân.

Chiếu thư mở ra, vị thần quan kia lạnh lùng nhìn Canh Vương Gia đọc:

- Phụng thiên thừa vận, Tích Trường Canh mưu sát Nhị Thập Tứ đế tử, tội không thể dung thứ, chém!

Canh Vương Gia lộ sự thất vọng, không nhìn cả thần quan, ngẩng lên nhìn trời, cười khảy:

- Hách Liên Vân Sơn, ngươi không dám ra gặp ta? Không dám đối diện với ta sao?

Thần quan gấp chiếu thư lại, cười khảy:

- Trường Canh, ngươi hiểu lầm rồi, Giới Đế bận việc triều chính triều cương, một ngày phải xử lý trăm công nghìn việc. Cho dù ngươi giết đế tử điện hạ, Giới Đế tuy phẫn nộ nhưng cũng sẽ không vì ngươi mà lơ là triều chính. Canh Vương Gia, mời lên đường! Trảm Thần Đài có chỗ cho ngươi, ngươi hồn tiêu phách tán rồi bọn ta mới về ăn nói được với Giới Đế.

Hai Kim Giáp Thần Nhân phía sau tiến tới, lắc mình thành cao to hùng vĩ bắt lấy Canh Vương Gia.

Canh Vương Gia không động đậy, vẻ thất vọng càng thêm rõ, cười nhẹ:

- Triều chính cái gì? Chẳng qua ngươi không mặt mũi nào gặp ta. Thôi thôi ngươi tốt xấu gì cũng có chút xấu hổ, cũng coi như chút thiên lương chưa mất hết.

- Im mồm!

Thần quan quát lớn, lạnh lùng nói:

- Khí độ khí lượng của Giới Đế lẽ nào ngươi có thể đánh giá, sỉ nhục? Giờ Giới Đế đang phải giảng hòa trận chiến giữa Pháp Giới Chủ và Hoa Giới Chủ, sao rảnh rỗi mà để tâm tới ngươi? Canh Vương Gia, vinh quang của ngươi là chuyện kiếp trước rồi. Giới Đế là người thế nào? Ngươi từ lâu đã không còn trong mắt ngài rồi. Giải hắn đi, đưa tới Trảm Thần Đài!

Hai Kim Giáp Thần Nhân một người bắt lấy Canh Vương Gia, một người thì dùng xích trói hắn lại.

Đột nhiên một giọng nói truyền tới:

- Khoan, ta phải bảo vệ hắn!

Thần quan và hai thần nhân khựng lại nhìn theo tiếng nói, không khỏi bật cười. Thấy một thiếu niên nhân tộc đứng cạnh lan can, nói lớn:

- Ta sẽ bảo vệ hắn!

- Nhân tộc thấp kém nhất trong ba nghìn Lục Đạo Giới? Ngươi muốn bảo vệ hắn?

Thần quan cười ha hả, tiếng cười chói tai, nói:

- Nhân tộc chỉ là vật hy sinh, không nói ngươi thân phận, huyết mạch gì, chỉ riêng việc ngươi là nhân tộc, ngươi lấy gì để bảo vệ tên cuồng đồ đã giết đế tử này?

Thần uy của hắn ập tới, gân xanh trên trán Chung Nhạc giật giật, bị áp chế tới mức xương cốt kêu răng rắc. Hắn cố chống lại, khóe miệng rỉ chút máu, vẫn nói lớn:

- Chính là dựa vào bối cảnh của ta, chỗ dựa của ta là một vị Tiên Thiên Thần, ta muốn bảo vệ hắn!

Thần quan giật mình, vội bỏ đi thần uy, kinh ngạc không thôi.

Chung Nhạc thở phào, đập đập y phục, cười khảy:

- Ngươi nói với Giới Đế, hôm nay ta phải bảo vệ tính mạng hắn. Còn chỗ dựa của ta có phải Tiên Thiên Thần hay không thì ngươi quay về hỏi Pháp Giới Chủ và Thượng Thiên Vương thì biết.

Thần quan nhíu mày, bảo hai thần nhân kia đừng động tới Canh Vương Gia vội, còn hắn thì chui vào không gian rời đi. Không lâu sau thần quan tới Kim Loan Điện của Thiên Đình, bái kiến Giới Đế, cúi người nói lại tình hình:

- Luyện khí sĩ nhân tộc đó luôn nói mình có chỗ dựa, muốn bảo vệ nghịch tặc Trường Canh. Tiểu thần không dám võ đoán nên thượng bẩm Giới Đế. Luyện khí sĩ nhân tộc đó còn nói, chỉ cần hỏi Thượng Thiên Vương và Pháp Giới Chủ là biết chỗ dựa của hắn có thật không.

Trên Kim Loan Điện, Pháp Giới Chủ và Hoa Giới Chủ đều đang đấu khí, ồn ào mãi không thôi, còn Giới Đế và các Thiên Vương, Giới Chủ đang khuyên giải.

Nghe vị thần quan đó nói, các Thần Vương, Giới Chủ đều giật mình, thất thanh kêu lên:

- Tiên Thiên Thần?

- Tên phản tặc Trường Canh lại gây chuyện, lại đánh chết đế tử?

- Tên đó lần trước tạo phản làm loạn, khiêu chiến đế uy, Giới Đế bệ hạ niệm tình hắn có công lao và thể diện của tiên đế nên mới mở lòng khoan hồng không khiến hắn hồn bay phách tán mà chỉ đày hắn tớii Ngục Giới. Vậy mà hắn còn làm bừa như vậy?

Vân Sơn Giới Đế ho một tiếng, nhìn Thượng Thiên Vương và Pháp Thiệu Chân:

- Thượng Thiên Vương, Pháp Giới Chủ, điều tên nhân tộc đó nói có đúng không?

Thượng Thiên Vương chần chừ một chút, nhìn Pháp Thiệu Chân, Pháp Thiệu Chân liều mình nói:

- Đúng vậy. Thật không dám giấu, tên nhân tộc này gan to tày trời, trước đó đã đánh chết Thạch Vân thái tử của Bích Thiên Pháp Vương. Bích Thiên Pháp Vương không dám động tới hắn, báo tới chỗ ta. Thạch Vân là con ta chuyển thế, cũng coi như một nửa là con, ta thương hắn là nhân tài nên dặn Bích Thiên Pháp Vương đừng động tới hắn, để lại một nhân tài cho Ngục Giới ta. Không ngờ hắn to gan, lại tới cuộc tỷ thí Ngục Giới giết nhi tử Pháp Thiên Sinh mà ta thích nhất. Ta phẫn nộ, muốn giết hắn nhưng kết quả gặp phải chỗ dựa sau lưng hắn. Hắn ta không việc ác gì không làm, chắc chắn là dựa vào ngọn núi chống lưng, ngay ta cũng không dám động tới hắn.

Vân Sơn Giới Đế lại nhfin Thượng Thiên Vương, Thượng Thiên Vương bất lực gật đầu:

- Thần và Pháp Giới Chủ đã gặp chỗ dựa của hắn, đúng là một vị Tiên Thiên Thần, chỉ sợ cũng không thua kém Thiên Đế là bao. Thần và Pháp Giới Chủ bị khí tức của nàng ta trấn áp một năm trời. Việc này thần không dám giấu bệ hạ, thần thậm chí còn muốn hối lộ tên nhân tộc đó, tặng thứ gì cũng bị hắn mặt dày nhận hết!

Vân Sơn Giới Đế trầm mặc, đột nhiên tươi cười:

- Nếu đệ tử của Tiên Thiên Thần muốn giữ mạng cho nghịch tặc thì nể mặt hắn, không giết nghịch tặc. Nghịch tặc Trường Canh, mạnh mẽ có thừa nhưng không đủ thực lực, không đáng lo lắng, vì thế ta không bận tâm. Tuy hắn được đệ tử của Tiên Thiên Thần cầu tình nhưng đế uy không thể phạm, tội chết có thể tha nhưng tội sống thì không. Phi Hạc, ngươi đi hạ chỉ.

Thiên Giới Hoa Giới Chủ kinh ngạc, vội nói:

- Bệ hạ, không được! Nghịch tặc Trường Canh giết thập đạ cường giả của Thiên Giới chúng ta. Gốc rễ của Thiên Giới ta bị hắn cắt đứt rồi, giờ lấy gì đấu với các giới khác? Nghịch tặc Trường Canh không thể tha cho hắn…

Vân Sơn Giới Đế bình thản nhìn hắn:

- Ngươi tổn thất mười cường giả trẻ tuổi, còn ta mất một đứa con, ta còn phải nể mặt ba phần, ngươi còn gì để nói?

Hoa Giới Chủ nghẹn lời, cúi người:

- Lão thần đã biết.

Một vị Thiên Vương hỏi:

- Nhị Thập Tứ thái tử tuy đã mất nhưng hồn phách chắc đã tới Địa Ngục, nếu bệ hạ muốn tìm lại cũng chỉ cần một câu…

Vân Sơn Giới Đế lắc đầu:

- Ngay một tên phản tặc cũng không đánh lại được thì hắn còn tác dụng gì? Mặc hắn, kiếp sau không phải con ta!

Phi Hạc thần quan lĩnh chỉ, trở lại Thiên Trân Lâu, mở chiếu thư đọc:

- Phụng thiên thừa vận, nghịch tặc Trường Canh đã phạm thượng, vốn dĩ phải xử trảm làm gương, nhưng nể tình trời xanh có đức hiếu sinh, nghịch tặc là đệ tử của tiên dế, có công với xã tắc, miễn tội hồn tiêu phách tán, lập tức giam vào Trấn Ngục, mãi mãi không được siêu sinh. Khâm thử!

Chiếu thư đọc xong, toàn bộ Thần Ma, luyện khí sĩ có mặt đều vô cùng chấn kinh, đều nhìn sang Chung Nhạc.

Canh Vương Gia tay đeo gông cùm, nguyên thần bị phong ấn, bị hai Kim Giáp Thần Nhân giải đi, quay lại nhìn Chung Nhạc, cười:

- Chung Nhạc huynh trưởng, ta nợ ngươi một mạng. Nếu có thể thoát khỏi Trấn Ngục ta sẽ trả cái mạng này! Mong huynh trưởng giúp ta chiếu cố tốt cho họ, ta nợ họ quá nhiều.

Chung Nhạc gật đầu:

- Ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi chăm sóc họ, đợi ngươi quay về họ vẫn là lão ca ca của ngươi, đảm bảo nguyên vẹn hoàn hảo.

- Vào Trấn Ngục còn muốn trở lại?

Phi Hặc thần quan lắc đầu cười khảy:

- Trường Canh, kiếp này ngươi đừng hòng ra ngoài! Trấn Ngục là nơi thế nào ngươi cũng biết. Hẳn là ngươi biết rõ nơi đó giam cầm nhưng ai. Từ khi xây dựng Trấn Ngục tới giờ, ngoài Tạo Vật Chủ Hạ Lan làm náo loạn Trấn Ngục ra thì có mấy người thoát được? Tạo Vật Chủ Hạ Lan thoát được cũng là vì có gian tế, còn ngươi, thua kém Tạo Vật Chủ bao nhiêu ngươi cũng biết rõ đúng không?

Chung Nhạc khóe miệng run run, khóe mặt cũng giật giật, quay lại nhìn Bệ Ngạn huynh đệ. Bệ Ngạn huynh đệ họ cũng nhìn hắn, ba người đều thầm hiểu ý.

Canh Vương Gia coi như không nghe, nói lớn:

- Lục Thiên Vương, các ngươi theo Chung Nhạc huynh trưởng, ta và hắn bát bái kết giao huynh đệ kết nghĩa, các ngươi hãy đối với hắn như với ta.

- Vương gia yên tâm!

Lục Thiên Vương cố gắng mở to mắt nhưng chẳng nhìn thấy gì, tiếng vang như chuông, nói:

- Bọn ta nhất định sẽ đối với hắn như với ngài, thề chết không rời! Bọn ta sẽ đợi ngày vương gia trở về!

Canh Vương Gia lại nhìn Bệ, Ngạn, Quân Vô Đạo, Dư Bá Xuyên, cười:

- Cường giả Thiên Giới, ta đã trừ bỏ giúp các ngươi rồi. Ta không có ở đây, đám tiểu tủy Địa Giới, Thần Giới giao cho các ngươi. Ta đi rồi các ngươi đừng làm Ngục Giới mất mặt!

Lịch Thiên Hành hào khí ngùn ngụt, cười:

- Ngươi cứ yên tâm, bọn ta tuyệt đối sẽ đánh cho chúng tan đàn xẻ nghé!

Dư Bá Xuyên cười:

- Ngươi ở lại đây cứ luôn trấn áp bọn ta, ta rất bực tức. Nhưng ngươi không ở đây ta lại có cảm giác trống vắng, thật kỳ lạ

Quân Vô Đạo khẽ nói:

- Trấn Ngục hung hiểm, cố gắng sống trở về!

Canh Vương Gia bị hai thần nhân giải đi, Phi Hạc thần quan tung ra một đạo phù văn vào trong Địa Ngục Luân Hồi.

Mấy người Chung Nhạc thở dài, Canh Vương Gia là đệ nhất luyện khí sĩ Lục Đạo Giới, nay hắn bị trấn áp, Ngục Giới cũng mất đi một trụ cột.

Mọi người quay về phủ đệ của mình, phía sau Chung Nhạc, Thiên Vân Thập Bát Hoàng đi theo hắn, vẫn là hai tay vịn vai nhau, giống như một con rết lớn, rất thu hút sự chú ý.

Độc nhãn lão giả có tên là Thiên Sơn Thần Hoàng, một con mắt miễn cưỡng nhìn được đường, run lẩy bẩy tiến về phía trước. Còn Lục Thiên Vương thì giống như một cây gỗ cứng đờ cắm trong nguyên thần bí cảnh của Thiên Sơn Thần Hoàng.

Chung Nhạc quay lại nhìn, họ tuy là Thần Hoàng Ma Hoàng nhưng đều bị tàn phế, mù lòa, làm sao sắp xếp cho họ cũng là điều khiến hắn đau đầu.

Thiên Vân Thập Bát Hoàng như hình với bóng, dù hắn đi đâu thì họ cũng đi theo, Chung Nhạc cũng thấy mệt.

- Nhân tộc, cút ra đây gặp ta!

Chung Nhạc đang nhức đầu thì đột nhiên một luồng hoàng uy ập xuống. Ngục Giới Giới Chủ từ trên Thiên Đình trở về, nộ khí bùng nổ:

- Nhân tộc tiểu tử thối, ta nói ngươi đấy! Mau cút ra đây!

Chung Nhạc liều mình đi vào cung điện của hắn, thấy Pháp Thiệu Chân đang giận dữ, Chung Nhạc còn chưa vào trong hắn đã cười:

- Tiểu tử thối lão tử đã bảo ngươi đừng có gây chuyện mà ngươi cứ thích ra mặt! Rất sảng khoái đúng không? Đại gia ngươi, giết Thạch Vân là ngươi, giết con ta cũng là ngươi. Giờ Canh Vương Gia tạo phản ngươi cũng ra mặt bắt lão tử chùi đít cho ngươi. Giới Đế dễ động lắm sao? Nếu hắn phát nộ thì mặc ngươi có chỗ dựa là Tiên Thiên Thần không, ngay cả lão tử đây cũng coi như xong…

Chung Nhạc tươi cười bước vào cung điện, Pháp Thiệu Chân quay lại, thấy mười tám vị Thần Hoàng Ma Hoàng sau lưng hắn thì giật mình:

- Mẹ nó, ngươi còn đem tới mười tám vị Thần Hoàng Ma Hoàng tới dọa lão tử, lão tử sợ ngươi à? Các vị sư huynh mời ngồi, mời ngồi!

Hắn vung tay, các tấm đệm ngồi đáp xuống, Pháp Thiệu Chân tươi cười khách khí nói:

- Các vị sư huynh, tiểu đệ cũng là nổi giận chút đỉnh, không có ác ý gì cả. Chung tiểu hữu ấy à, quan hệ giữa ta và hắn rất khăng khít. Các huynh xem, hắn giết con trai ta mà ta còn không nổi giận. Ta cảm thấy hắn đẩy ta đi cũng là đương nhiên, ai bảo bọn ta đều xuất thân Ngục Giới cơ chứ?

Chung Nhạc nghiêm túc nói:

- Giới Chủ thật hiểu rõ đại nghĩa!

- Đại nghĩa cái mông ngươi!

Pháp Thiệu Chân thầm chửi trong bụng.