Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Chương 36: Tiên Thiên Kiếm Khí




Dịch giả: quantl

Phượng Hoàng Sơn Bất Tử Cung có một nơi tên là Phượng Hoàng Các, không phải là nơi mà một người bình thường có thể tới gần, nơi này yên tĩnh tường hoà. Phảng phất như đã không nằm trong thiên địa nữa, địa phương như vậy đương nhiên là chỗ ở của Phượng Hoàng Cung Chủ.

Phượng Hoàng niết bàn, bất tử bất diệt. Ngoài việc nàng có pháp lực cao thâm và thần thông cao cường ra, còn có một nguyên nhân chính là Phượng Hoàng Chi Hoả của nàng được gọi là Bất Diệt Chi Hoả.

Chúc Dung của Vu Tộc có tên gọi là Hoả Thần, bộ y phục màu đỏ của nàng khiến người ta cảm giác được khí tức của hoả diễm, không phải là không thể nào thu liễm được mà là bản tính của nàng như thế, rừng rực như ngọn lửa.

Phượng Hoàng cũng là một trong những người ngự hoả kinh khủng nhất trên thế gian. Nhưng nàng lại luôn tĩnh lặng như xử nữ, tựa như ngọn lửa trắng nhạt dưới lò luyện đan của Thông Huyền Thiên Sư trong Thái Cực nội cung, lặng lẽ thiêu đốt.

Trong Phượng Hoàng Các mỗi ngõ ngách đều nhuộm đầy khí tức của nàng, bình thản, an nhàn. Nếu gặp nàng ở đây không ai có thể tưởng tượng nổi thần thái năm đó khi nàng độc chiến bát phương thần thông giả.

“Pháp hội lần này, ngươi cần phải lưu tâm, ta cảm giác có chút không đúng, giống như có người đang tính kế chúng ta, đáng tiếc ta không thông thuật tính chi đạo...” Phượng Hoàng tựa trên chiếc giường đỏ như lửa, hơi nhíu đôi mày thanh tú nói.

Trước mặt nàng chính là Khổng Tuyên mình mặc ngũ thải pháp bào.

“Yên tâm, bất kể là ai tính toán chúng ta, cuối cùng cũng phải nhìn thực lực. Phượng Hoàng Sơn chẳng lẽ còn phải sợ người khác sao?” Khổng Tuyên vừa cười vừa nói

Phượng Hoàng điềm đạm thở dài nói: “Ngươi đó, không nếm thất bại cho nên hình thành cái tính không để người vào mắt, sớm muộn gì cũng sẽ gặp thiệt thòi...”

Khổng Tuyên mỉm cười im lặng nhưng trong lòng không khỏi hiện lên thân hình tuyên cổ vĩnh hằng của Thông Huyền Thiên Sư

“Nếu có người tính kế chúng ta, chẳng may xấu nhất, ngươi nói xem thực lực của chúng ta có gì, đám người tới nghe pháp hội mười năm một lần kia sao?” Phượng Hoàng tựa như có chút tức giận nói.

Khổng Truyên trầm mặc một lát rồi đáp: “Không phải”

“Cho nên mới nói, hết thảy đều phải dựa vào mình. Nếu chúng ta đủ sức thì mới không sợ người nào toan tính mình... Ta biết rõ ngươi muốn nói ngươi đã dung hợp Tiên Thiên Ngũ Hành Đạo Đạo không sợ bất luận kẻ nào. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi cảm thấy ngươi so với ta thì thế nào?”

Khổng Tuyên nghe tới đó vội cười đáp: “Ta không phải đối thủ của người”

Phượng Hoàng nhìn một lát, sau khi nghe Khổng Tuyên trả lời thì hít một hơi dài nói: “Ngươi đó, từ khi dung hợp Tiên Thiên Ngũ Hành, thần thông lớn, tâm cũng lớn. Ở trước mặt ta mà cũng không nói thật” Không chờ Khổng Tuyên trả lời, nàng nói tiếp “Trong lòng ngươi nghĩ chưa chắc sẽ thua dưới tay ta”

Khổng Tuyên cúi đầu cười, không đáp...

“Nhìn xem, ta biết là ngươi nghĩ vậy mà. Xem ra thật đúng là không mạnh hơn ngươi thì cũng không thể quản ngươi được” Phượng Hoàng đứng dậy bước đi, không mang theo chút khói lửa nhân gian nào.

“Sao có thể vậy, chỉ cần người nói một câu, chín tầng trời hay U Minh ta cũng dám xông vào” Khổng Tuyên vừa cười vừa nói. Y không hề có cách xưng hô đặc biệt nào với Phượng Hoàng, chỉ dùng một từ “người” nhưng từ trong giọng y lại cảm nhận được sự tôn kính của y với nàng.

“Thượng Cửu Thiên, Hạ U Minh cũng chẳng tới lượt ngươi...” Phượng Hoàng cười nói

“Ha ha nếu không có người, ta cũng không thể phát triển tới tận hôm nay được. Người yên tâm, bất quản là ai toan tính chúng ta, chỉ cần có Khổng Tuyên ta, thì bọn họ không thể nào vào nổi Phượng Hoàng Các” Khổng Tuyên vừa cười vừa nói, giờ khắc này phong mang của y đã lộ hẳn ra.

“Hừ, bỏ qua những việc này đi, đồng tử ngươi thu lần này không tệ, rất giống ngươi” Phượng Hoàng nói xong phất tay, ánh sáng đỏ trôi trên không trung khiến hư không chấn động. Đến khi ánh sáng đỏ rơi xuống trong không trung đã xuất hiện một chiếc gương lớn, chỉ là trên chiếc gương không phản chiếu Phượng Hoàng và Khổng Tuyên...

Phượng Hoàng chỉ vào trong kính hư không nói: “Ngươi xem, giống như ngươi vậy, không biết động não, có việc là chỉ biết động thủ thôi. Còn dám rút kiếm trong cung, thật là, ngươi còn không mang hắn đi, đợi đến lát nữa bị đưa tới đây, không phạt cũng không được.”

Khổng Tuyên nhìn hư không kính không nói gì, một lát sau y lại nói: “Đợt chút nữa”

“Đợi lát nữa hắn sẽ bị bắt đấy, ngươi xem, có thị vệ lao tới rồi” Phượng Hoàng chỉ chiếc gương rồi quay đầu nói với Khổng Tuyên

Trong mắt Phượng Hoàng, Nam Lạc có rất ít pháp lực, đương nhiên không thể nào đánh lại được thị vệ dưới tay nàng

“Hắn còn muốn giết Hắc Nội Thị, ta mang hắn đi thì hắn giết thế nào được” Khổng Tuyên nhìn Nam Lạc trong gương, khẽ cười nói, cách xa như vậy nhưng lại dường như nhìn thấu tâm của Nam Lạc.

Sóng mắt Phượng Hoàng lưu chuyển, trong nháy mắt liền hiểu vì sao Khổng Tuyên nói vậy: “Ngươi tin hắn như vậy sao, cho dù hắn vì sự an toàn của bằng hữu mà giết Hắc Nội Thị thì cũng phải xem hắn có thực lực kia không. Tiên Thiên kiếm khí trong tay hắn cũng có chút uy lực nhưng pháp lực kém rất nhiều, không phải một thanh Tiên Thiên Kiếm Khí có thể bù được... Tuy ngươi đưa một tấm phù lực của ta cho hắn, nhưng mới vài ngày, hắn dùng được sao?”

Phượng Hoàng mới dứt lời, trong kính Nam Lạc tựa như lại chứng mình sức mạnh của bản thân vậy, một đạo khói hồng xuất hiện trong tay, hắn vỗ vào mình một cái. Một mồi lửa tuôn khắp người hắn, cả người hắn giống như bị khói lửa đốt cháy vậy

Kiếm trong hắn đột nhiên xuất vỏ, kiếm quang tuyết trắng phóng lên trời, cả hoả diễm của Phượng Hoàng Phù cũng không thể ẩn được kiếm quang... Sát khí dường như xuyên qua cả kính.

Kiếm quang như du long, lượn giữa mười thị vệ. Mờ ảo bất định, chỉ tiến bất thoái. Chỉ trong nháy mắt mười thị vệ đã hoàng sợ lui lại, binh khí trong tay không một cái nào không tổn hao.

Lúc này chỉ thấy dây thừng bạc của đội trưởng đám thị vệ Tranh Phong đã xuyên qua không gian xuất hiện trên đỉnh đầu Nam Lạc. Giống như một gợn sóng bạc, dần hạ xuống, trong nháy mắt đã trói lấy Nam Lạc.

Trong kính, Hắc Nội Thị mắt lạnh như băng nhưng khoé miệng lại cong lên tựa như cười khinh thường. Đột nhiên trong hư không có một đạo bạch quang cứa qua cổ họng gã rồi đột nhiên biến mất. Một thân ảnh áo xanh xuất hiện trong mắt gã.

Nụ cười cứng lại trên mặt gã, người trong mắt thần sắc lạnh như băng.

Khổng Tuyên cũng nở nụ cười, quay lại nhìn Phượng Hoàng tức giận nhìn y, lập tức thu nụ cười lại.

“Người của ngươi giết người của ta, ngươi cao hứng lắm sao?”

Khổng Tuyên lại cười mỉm, im lặng, lúc này nói gì đều vô nghĩa bởi vì nụ cười của y đã bị Phượng Hoàng nhìn thấy.

Phượng Hoàng chỉ trừng mắt với Khổng Tuyên một cái rồi dường như đã bớt giận, lập tức ánh đỏ xuất hiện, hư không kính đã thu lại, nói: “Tính cách của ngươi tệ, nhưng ánh mắt không tệ, truyền thừa độn thổ từ người khác mà hắn lại có thể dùng tinh tế tới vậy cũng xem như là đáng quý, lại dùng Phượng Hoàng Phù rất khá”

“Ta lại cảm thấy, kiếm của hắn rất tốt” Khổng Tuyên mỉm cười nói

Phượng Hoàng nhìn Khổng Tuyên tựa hồ như xem thấu tâm tư của y, mỉm cười tựa như lửa khói trong đêm lặng lẽ cháy.

Nàng nói: “Ngươi muốn ta tặng kiếm cho hắn sao? Đó là Tiên Thiên Kiếm Khí đấy, trong thiên địa tính cả nó cũng chỉ có bảy chuôi mà thôi”