Nhân Duyên Tiền Kiếp

Chương 24: Dính phải hoa đào (phần 3)




Lâm Tư Bạch ngồi một bên vừa âm thầm quan sát, vừa phân tích:

Vị công tử anh tuấn, khí chất lạnh lùng, mặc hắc y bào ngồi đối diện Ngọc công tử, không biết là gì của "hắn" lại vô cùng quan tâm, chăm sóc rót cho "hắn" một tách trà nóng, cẩn thận thổi nguội đưa đến trước mặt Ngọc công tử,lại bị "hắn" lạnh nhạt không nhìn."Công tử lạnh lùng" cũng không tức giận, khuôn mặt vẫn dịu dàng như nước, ánh mắt ôn nhu nhìn Ngọc công tử,nhưng thỉnh thoảng liếc sang vị công tử mặc cẩm y bào còn lại, con ngươi liền trở nên u ám, lạnh lùng còn mơ hồ lộ nên sát khí...Lâm Tư Bạch thật hoài nghi mình nhìn nhầm hay là nhất thời hoa mắt!..Lâm Tư Bạch hắn dám khẳng định, chuyện này chắc chắn là có vấn đề!

Lại nhìn sang vị công tử mặc cẩm y bào,ừ khuôn mặt tuấn tú, khí chất trầm tĩnh đang chậm rãi bóc vỏ từng hạt dưa bỏ vào một cái khăn lụa đưa qua Ngọc công tử, Ngọc công tử lại vui vẻ hưởng thụ, lâu lâu còn nở nụ cười như hoa với hắn, rõ ràng là có cái gì đó rất mờ ám giữa họ, cuối cùng Ngọc công tử còn...còn kéo nhẹ tay áo hắn làm nũng:"Ta no rồi, chúng ta ra ngoài tiêu thực được không?"

Vị công tử kia yêu chiều gật gật đầu:"Được"

Tiếng "Rắc rắc" không lớn vang lên, chỉ thấy"công tử lạnh lùng" vậy mà"lỡ tay" làm bể tách trà đang cầm...

Chậc! Hóa ra Ngọc công tử cũng là người trong nghề nhe! Còn hai vị công tử kia chắc là ghen tỵ, tranh giành tình cảm đây mà!

Lâm Tư Bạch đắc ý với suy đoán của mình, trong lòng mừng rỡ, chỉ hận không thể lập tức dụ dỗ đến tay, thân thân thiết thiết...

Nhưng trước tiên phải tìm cách loại bỏ hai tên"tình địch" bên cạnh "hắn" cái đã!Trong mắt Lâm Tư Bạch hiện lên tia sáng lạnh yếu ớt , quay đầu thấy muội muội mình cũng đang ngẩn người, hai má hồng hồng nhìn ba người bàn bên kia, dĩ nhiên là biểu hiện của thiếu nữ tư xuân, trong lòng nổi lên chủ ý....

--- ------ ----

"A Tam, chủ nhân lệnh phải "án binh bất động" thì chắc chắn lần này đi cứu tế không phải là quan viên bình thường...." Một gã hắc y nhân nhỏ giọng nói chuyện với hắc y nhân bên cạnh.

A Tam cười lạnh, dù là quan viên không bình thường thì đã sao? Chỉ là mấy tên tiểu bạch kiểm cần gì phải kiêng kỵ, chủ nhân để tâm hành động lần này như vậy chỉ cần hắn có thể lập công, đường tương lai phía trước chẳng phải rộng trải sao?

Hắc y nhân bên cạnh lo lắng hỏi:" A Tam ngươi xem chuyện này làm sao?"

"Đương nhiên là phải cho bọn họ có đi không có về rồi!" A Tam âm lãnh cười

Hắc y nhân kia kinh hãi vội nói:"Không được..Chẳng lẽ ngươi định trái lệnh chủ nhận sao? Nếu chủ nhân biết được chúng ta liền xong đời!"

"Ngươi cảm thấy chúng ta thành công, chủ nhân sẽ truy cứu lỗi lầm nhỏ đó sao?"

"Nhưng mà..." Hắc y nhân lòng còn do dự, nhưng đồng dạng cũng biết đây là cơ hội hiếm có để lập công, cơ hội như thế này không phải lúc nào cũng có...

--- ------ ------

Liên tục mấy ngày đường vội vã, binh lính, thị vệ cũng vô cùng mệt mỏi, đến cả Ngân Bình suốt ngày ở trong xe ngựa cũng cảm thấy cả người đau nhức không đỡ được, vì thế quyết định dừng chân nghỉ ngơi một đêm, chấn chỉnh lại đội ngũ, đợi sáng sớm hôm sau lại lên đường tiếp.

Đội ngũ gần hai trăm người quá mức khủng lồ, phần lớn nhân viên đi theo đều phải tự mình giải quyết việc dựng lều nghỉ ngơi, cũng thay phiên nhau trông coi lương thực.

Chỉ có Ngân Bình thân phận là công chúa cao quý, sao có thể ngủ trong lều trại được, đành cùng mấy người Lăng Hạo, An Quốc, Xuân Mai và một số quan viên tới nhà trọ duy nhất trong trấn trên để ngủ lại.

Lâm Tư Bạch nghe ngóng được tình hình, tiên hạ thủ vi cường, lập tức sai người đi nhà trọ, móc bạc dụ dỗ tiểu nhị mò ra được số phòng của ba người Ngọc công tử, còn trả giá cao gấp mười lần để thuê được gian phòng gần đó, âm thầm thực hiện kế hoạch.