Nhân Duyên Tiền Kiếp

Chương 9: An Quốc




Ngân Bình cùng Lăng Hạo mỗi ngày điều chăm chỉ luyện tập bắn cung, luyện võ.Ngoài ra, Ngân Bình còn phải học các nghi thức hoàng gia dành cho công chúa với các mama nên lịch trình trong ngày vô cùng bận rộn.

Hôm nay khó có được một ngày rãnh, Ngân Bình liền lén kéo Lăng Hạo ra bãi đất trống ngoài thành cưỡi ngựa thư giãn.

Ngân Bình mặc một bộ trang phục màu đỏ rực, tóc cao cột thành đuôi ngựa, ngồi trên lưng ngưa lộ vẻ oai hùng hiên ngang, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ.Bên cạnh nàng, Lăng Hạo cũng cưỡi một con ngựa trắng, một thân áo màu xanh đậm, có thể thấy cổ áo gấm màu xanh nhạt bên trong, tóc đen ngắn dùng dây cột có hoa văn buộc thành một cái đuôi nhỏ sau ót, lộ ra gương mặt sạch sẽ tuấn tú.

Hai người cưỡi ngựa cùng nhau chạy song song, trên khuôn mặt nhìn nhau ánh lên ý cười, ánh nắng mặt trời dịu hòa bao phủ lên cơ thể hai người, viền chung họ một lớp màu vàng mong manh, hình ảnh ấm áp không nói nên lời.

Hình ảnh tốt đẹp này lọt vào cặp mắt đen trong suốt của thiếu niên đứng gần đó,chớp mắt con ngươi sâu thẳm hơi tối lại.

-"An Quốc ca, huynh nhìn gì mà chăm chú vậy???" Một bé gái khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn tò mò kéo tay áo thiếu niên khẽ hỏi.

Lúc này thiếu niên mới quay đầu lại, nhìn nữ hài mỉm cười nói:

-"Không có gì...Huynh định nhìn thử xung quanh xem có con thỏ trắng nào để bắt cho muội không??".

Nữ hài nghe vậy ánh mắt sáng lên, sung sướng nở nụ cười:

-"An Quốc ca tốt với Tuyết Nhi nhất!!!"

An Quốc nghe vậy chỉ sủng nịnh sờ sờ đầu nàng, trong lòng nhấc lên suy nghĩ:

Nhìn hình bóng màu đỏ đó trong lòng hắn lại rung động thật sâu...

Chỉ cần liếc nhìn một cái thì trong lòng lại xuất hiện cảm giác như đã từng quen thuộc.

Thật kỳ lạ...

An Quốc cố gắng nhớ lại xem mình đã từng gặp bóng dáng xinh đẹp kia ở đâu nhưng mà nghĩ mãi không ra.

Chỉ là, tại sao...An Quốc sờ sờ ngực mình chỉ cảm thấy lồng ngực hơi khó thở, hơi chua sót khó chịu khi nhìn thấy nụ cười thuần thiết đó lại chỉ dành cho nam hài bên cạnh...

An Quốc lắc lắc đầu, áp chế những suy nghĩ kỳ lạ nơi đáy lòng, tiếp tục cùng Tuyết Nhi săn thỏ.

Lúc này, Ngân Bình không biết có người vì mình mà băn khoăn suy nghĩ, nàng còn đang bận đắm mình trong cảm giác vui sướng ấm áp cùng A hạo cưỡi ngựa lao nhanh trong gió.Thời khắc này, nàng như quên đi hết thảy, quên đi những đau đớn từng chịu, quên đi việc chia ly ngày trước, chỉ chuyên chú hưởng thụ không khí yên lành và hạnh phúc này.

Cưỡi ngựa được một lúc, Lăng Hạo đỡ Ngân Bình xuống một gốc cây to gần đó nghỉ ngơi.

Ngân Bình lặng lẽ lấy từ trong tay áo ra 1 thanh đoản kiếm , khóe miệng cong lên, hai má hồng hồng nhìn Lăng Hạo:

-"Tặng huynh..Huynh xem có thích không???"

Lăng Hạo nhìn đoản kiếm trong tay Ngân Bình một cái, vỏ kiếm đen nhánh, lóe lên ánh sáng uy nghiêm lộng lẫy, chỉ cần nhìn sơ là biết kiếm này nhất định là chí tôn chi bảo đáng giá vô cùng.Lăng Hạo vội vàng khom người, ôm quyền nói:

-"Vật quý giá như vậy Lăng Hạo không dám nhận.Kính mong công chúa giữ lại phòng thân!!"

Ngân Bình nghe vậy lộ nụ cười khoe những chiếc răng bé xíu trắng nõn, rút từ trong tay áo ra thêm một thanh đoản kiếm nữa giống y như lúc thanh đoản kiếm ban nãy chỉ có điều vỏ kiếm là màu đỏ nhìn Lăng Hạo:

-"Ta cũng có một thanh, A Hạo đừng từ chối, cầm đi! ta cầm cả 2 thanh cảm thấy rất nặng đó!!"

Thấy A Hạo sững sờ, đôi tai ửng đỏ nhưng vẫn do dự không chịu nhận, Ngân Bình như làm nũng nói:

-"A Hạo nhận đi mà!!! Huynh cầm kiếm này luyện võ công thật giỏi sau này bảo vệ ta!!!".Hai thanh đoản kiếm này là do nàng "chôm" được ở chỗ phụ hoàng, tốn bao công sức làm nũng, năn nỉ mới tới tay được, thật là không dễ dàng, A Hạo nhất định phải nhận!

A Hạo nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ xúc động nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng chậm rãi đưa tay nhận kiếm, giơ qua đỉnh đầu, quỳ một gối xuống đất kiên định mà trân trọng gằn từng chữ:

-"Lăng Hạo cám ơn công chúa..Lăng Hạo thề sẽ dốc lòng luyện võ bảo vệ công chúa..!!!"

A Hạo huynh hứa bảo vệ ta rồi đó...Ngân Bình hạnh phúc nghĩ...Hình như lúc này có cái gì đó lặng lẽ vỡ tan, mọc rễ đâm chòi giữa hai người.

-" Huynh mau đứng dậy" Ngân Bình vội đỡ Lăng Hạo, nhìn hắn than nhẹ:

-" Ta đã nói sau này không được quỳ nữa, khi chỉ có hai chúng ta huynh cứ kêu tên ta là được, thế nào tật xấu xa lạ này sao huynh mãi không sửa được???"

Lăng Hạo đứng dậy, hơi xấu hổ gãy gãy mũi, dưới ánh nắng mặt trời rút kiếm ra, kiếm quang chiếu vào con ngươi kiên định mà thâm thúy của hắn phát ra ánh sáng kỳ dị, rồi Lăng Hạo nhẹ nhàng vung tay múa một bài kiếm, nhìn thanh thoát như bay như lượn.Ngân Bình thấy vậy hứng thú cũng rút kiếm ra múa hòa nhịp cùng Lăng Hạo.

Từng đường kiếm lạnh băng hòa hợp, quấn quýt cùng nhau nhảy múa, một cơn gió nhẹ thổi qua, như thổi đi những năm tháng tuổi thơ tràn đầy mộng đẹp và ánh sáng mặt trời rực rỡ.