Nhân Gian Băng Khí

Chương 154: “Trùng Võng”tiềm nhập chiến (Thượng)



Trời đã dần sáng rõ, Mười Một, Lãnh Dạ và Hầu Tử ba người lại một đêm không ngủ, bởi vì những chuyện đang chờ đợi bọn họ quá nhiều, mà thời gian còn lại cho họ lại quá ít.

"Phù!" Lãnh Dạ thở dài một hơi nói: "Dù sao thì cũng làm xong rồi." Dứt lời bèn lấy cái găng tay da người từ trong khuôn đúc ra thử đeo lên tay một chút, bởi vì tay của Tiểu Hạnh Chuyên Tử quá nhỏ, Lãnh Dạ đeo vào rất miễn cưỡng, dường như chỉ cần hơi dùng lực mà xoay xoay tay thôi, nó cũng có thể rách ra vậy. May mà đối chiếu dấu vân tay chỉ có năm dấu vân tay trên đầu ngón là quan trọng, cho nên Lãnh Dạ chỉ cần giữ nguyên năm cái đầu ngón tay là được rồi.

Thẻ từ khởi động để lên tầng do Hầu Tử phụ trách cũng đã gần như hoàn thành, lúc này hắn đang cắm cái thẻ từ vào trong chiếc điện thoại di động có chức năng cải tạo thẻ kia, để kia Cuồng Triều gia công lần cuối, điền thông tin vào.

Cái Mười Một phụ trách là chế tạo ba tấm thẻ nhân viên, bởi vì trong ba người chỉ có duy nhất một mình hắn đã đã từng thấy chiếc thẻ đó trông như thế nào, cho nên trách nhiệm này đương nhiên phải thuộc về hắn. Khi Hầu Tử rút tấm thẻ từ để khởi động ra, Mười Một cầm lấy chiếc điện thoại di động, cho một chiếc thẻ từ trống cuối cùng vào, sau một hồi, Cuồng Triều nói: "Được rồi."

Mười Một rút tấm thẻ công tác đó ra đưa cho Lãnh Dạ, chiếc thẻ còn lại đưa cho Hầu Tử, chiếc cuối cùng giữ lại cho mình.

Những thiết bị cần thiết đều đã chuẩn bị xong, ba người kiểm tra lại một lượt, Mười Một ghé sát vào bộ đàm nói: "Cuồng Triều, chúng ta xuất phát đây."

"Được, ta đề tỉnh ngươi thêm một chút, trong thang máy số ba có thiết bị dò xét vũ khí, các ngươi không thể đem bất kì một loại vũ khí nào về, nhưng nếu chỉ là chủy thủ hay tiểu đao thì không sao, những cái khác thì không được đem đâu đó."

Hầu Tử bĩu môi nhưng không nói gì thêm. Hắn rất thích C43. Vốn dĩ muốn đem đi làm một trận, đáng tiếc là hi vọng không thành, bây giờ chỉ có thể dùng một số vũ khí rác rưởi trong tay bọn Tiểu Trùng binh. Tuy những thứ đó chẳng hề phải là rác rưởi, nhưng đối với Hầu Tử, kẻ đã dùng qua C43 và B65, những thứ vũ khí khác đều là rác rưởi cả.

Mười Một thì chẳng cảm thấy gì, trên người hắn là một thanh chủy thủ cùng hai khẩu súng lục được giắt ở dây lưng. Sau khi bọn hắn rời đi sẽ có người của Trương Trị Quốc đến mang những thứ họ cần đến một địa điểm định sắn. Nếu không, đợi sau khi bọn họ chạy thoát ra thì đã chẳng còn thời gian mà quay lại lấy những thứ đó rồi.

Lãnh Dạ cũng chỉ đem theo một thanh chủy thủ, khẩu súng lục, súng bắn t** MG10 và F-R32 của hắn đều để lại trong túi du lịch. Ba người đều đổi sang mặc một bộ y phục bó sát người, bên ngoài mặc tây phục, Mười Một lên tiếng: "Xuất phát."

Ba người rời khởi tửu lâu, trực tiếp đến luôn cơ sở dược phẩm Xuyên Kì, lúc này cơ sở dược phẩm Xuyên Kì sớm đã bắt đầu giờ làm rồi.

Mười Một đi đến trước cửa và quét thẻ nhân viên vào, trên chiếc mành hình tinh thể bên cạnh hiện ra tên và một số tư liệu về hắn bằng tiếng Tiểu Trùng. Bảo an chỉ nhìn qua hình một chút rồi để hắn vào, tuy hôm qua bọn họ cũng thấy qua Mười Một, nhưng cơ sở này có tới mấy trăm nhân công, mấy người bảo an giữ cửa này chẳng thể nhớ nổi tên của từng người.

Còn về chuyện xảy ra trong con hẻm nhỏ, tuy hôm qua đã bị người ta phát hiện nhưng cũng chẳng gây nên sóng gió gì. Đối với một công ti dược phẩm như thế này mà nói, chết mất một thành viên cấp thấp thì cũng chỉ đơn giản như là chết một con kiến thôi, điều duy nhất khiến bọn họ không thoải mái là có kẻ dám đến khu vực của mình mà cướp của giết người. Cướp tiền thì cũng thôi đi, không ngờ còn dám giết người, đây rõ ràng là sự khiêu chiến với cơ sở dược phẩm Xuyên Kì, khiến cho tầng lớp cao cấp của Xuyên Kì cực kì bất mãn, không ngừng gọi điện cho cảnh sát yêu cầu mau chóng phá vụ án này, đòi lại mặt mũi cho bọn họ.

Sau khi Mười Một đi vào, Lãnh Dạ và Hầu Tử cũng thoải mái theo sau, ba người vừa tiến vào liền lập tức tìm một góc chết mà camera không quay tới được, dùng điện thoại di động thay đổi thẻ bảo Cuồng Triều sửa tư liệu cho cả ba người. Khi ba người từ trong góc chết đi ra, thân phận đã từ một thành viên cấp thấp biến thành nhân viên nghiên cứu trung tầng, có tư cách đến tiến vào bên trong rồi.

Ba người vừa vàp đến khu vực bên trong đã liền bị mấy tên bảo an cản lại, một tên trong đó có chút nghi hoặc nhìn ba người, nhưng vẫn lễ phép chỉ vào chỗ máy quét thẻ nói: "Xin hãy quét thẻ rồi vào."

Mười Một cũng không nói nhiều, đi đến bên chiếc máy rồi quét chiếc thẻ công tác một cái, trên màn hình hiển thị ra những tư liệu về hắn, Sau đó là đến Lãnh Dạ và Hầu Tử. Thân phận của ba người đều là thành viên trong tổ nghiên cứu tân dược. Tuy nhân số trong tổ nghiên cứu cũng khá nhiều, nhưng mấy tên bảo an này mỗi ngày đều làm việc, số người ra vào gần như đã nhớ hết rồi, nhưng trước nay chúng chưa từng thấy qua ba người Mười Một. Bảo an có chút không tin tưởng mà gõ gõ một trận dò tư liệu về ba người, quả nhiên trong kho tư liệu có ghi lại thân phận cụ thể của cả ba."

Bảo an hướng về phía ba người gật đầu nói: "Ngại quá, đã làm mất thời gian của các vị, các vị có thể vào rồi."

Lãnh Dạ mỉm cười nói: "Không sao." Dứt lời bèn cùng Mười Một và Hầu Tử đi vào.

Sau khi bọn họ vào trong, một tên bảo an nói: "Không phải chỉ là mấy tên thuộc tổ nghiên cứu thôi sao, oai lắm đấy! Ngươi xem cái tên người nước ngoài kia, đi đường cứ nghênh nghênh ngang ngang, lỗ mũi thì hướng lên trời. Ai, Hạ Đông Quân, ngươi sao thế?" Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Tên bảo an vừa kiểm tra thân phận của bọn Mười Một vẻ mặt trầm tư lắc đầu nói: "Lâm Ấm Quân, sao ta luôn cảm thấy ba người này quá xa lạ, ngươi thấy qua bọn họ bao giờ chưa?"

"Khỉ gió, ta còn cho rằng có chuyện gì cơ, gì mà ngạc nhiên thế? Tại công ti này thường xuyên thay đổi người, đó là chuyện rất bình thường, nói không chừng ba người đó là vừa được thuê về đấy."

Gã bảo an được gọi là Hạ Đông Quân kia tự cười trào mình nói: "Có thể là do ta nghĩ quá nhiều rồi."

Lúc này Mười Một, Hầu Tử và Lãnh Dạ ba người đã đi đến bên ngoài thang máy, nơi này tổng cộng có bốn thang máy, số một và số ba ở phía đông, số hai và số bốn ở phía tây. Ba người đi đến bên ngoài thang máy liền ấn nít một cái, thang máy số một còn đang đi lên, thang máy số ba thì lại chưa sáng đèn hiển thị. Phàm là những nhân viên ở đây đều biết rằng, đèn báo của thang máy số ba đã hỏng từ rất lâu rồi, lại thêm trên mỗi tầng lầu, đèn báo trong thang máy số ba cũng đều không hiển thị.

Không biết có phải là vì vận khí của Mười Một quá tốt hay không, thang máy số một còn chưa xuống đến nơi thì thang máy số ba đã mở ra rồi. Mười Một, Hầu Tử và Lãnh Dạ vừa cúi đầu tiến vào đã lập tức tức quay lưng về phía camera. Mười Một ngẩng đầu lên nhìn về các nút ấn, nơi đây còn có một chỗ quét thẻ, nghe nói muốn đi tới tầng năm trở nên nhất định phải dùng thẻ công tác của mình quét một cái, kiểm chứng thân phận của ngươi có đủ để lên không. Nếu thân phận hiển thị là không đủ thì rất xin lỗi, điều đó nói lên rằng ngươi không có tư cách để đi lên.

Chỉ là ba người Mười Một đều biết, công dụng chân chính của chiếc máy quét thẻ này không chỉ có thế.

Mười Một rút chiếc thẻ khởi động mà Hầu Tử chế tạo cả đêm qua ra, khẽ nói: "Cuồng Triều."

Cuồng Triều đáp: "Biết rồi, không cần biết là có thành công hay không, chỉ có một cơ hội thôi. Ta đã cường hành khống chế những chiếc camera đó, khẳng định sẽ bị "Trùng Võng" phát giác, sau này các ngươi phải dựa vào chính mình thôi."

"Ừm."

Chừng mấy giây sau, Cuồng Triều đột nhiên nói: "Được rồi."

Mười Một mau chóng dùng chiếc thẻ trong tay quét xuống một cái, một chiếc hộp nhỏ hình vuông phía dưới những nút ấn không ngờ lại tự động rơi xuống, lộ ra một màn hình tiếp xúc và một chiếc máy nhập mật mã.

Lãnh Dạ đã đeo chiếc găng tay kia vào, dùng lực ấn nhẹ xuống màn hình, trên màn hình xuất hiện ánh sáng màu trắng, sau đó chuyển thành màu lục.

Lúc này Cuồng Triều nói: "Mật mã là: 9157354823541005567821958." Dứt lời liền thêm vào một câu: "Mẹ nó, dài thật." Kế hoạch của hắn vốn là lấy mật mã từ trong miệng Đô Thái Lang hay Tiểu Hạnh Chuyên tử, có điều cuối cùng vì sợ đánh rắn động cỏ nên đã quyết định để Cuồng Triều đến phá giải mật mã.

Mười Một không trả lời hắn mà mau chóng nhập mật mã Cuồng Triều vừa nói vào chiếc máy. Vừa đánh xong số "8" liền ấn tiếp nút "#", vừa ấn xong, toàn bộ thang máy rung lên một cái, sau đó chậm rãi đi xuống.

Lúc này Cuồng Triều nói: ""Trùng Võng; đã phát giác ra rồi, bọn chúng bắt đầu công kích IP của ta, các ngươi hãy tự mình cẩn thận nhé." Dứt lời Cuồng Triều không nói gì nữa. Ba người Mười Một đưa mắt nhìn nhau, đều rút thanh chủy thủ ra, Hầu Tử phá hỏng camera phía sau, ba người đều mau chóng thoát tây phục xuống, mặc lên bộ quần áo bó sát ngwoif mà lặng lẽ chờ đợi thời khắc cửa thang máy mở ra.

Thang máy khẽ vang lên một tiếng "ting!" Tiếp đó cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Đúng vào lúc thang máy mới mở ra một khe nhỏ, một thân ảnh nhanh chóng lao ra, hai tên lính canh cầm súng đứng bên ngoài còn chưa kịp có phản ứng gì thì đã đoạn khí rồi.

Lãnh Dạ và Hầu Tử chạy ra khỏi thang máy, nhặt lấy hai khẩu súng trường lên, cùng lúc này, phía hành lang bên kia có một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến.

Hiển nhiên sau sự công kích của Cuồng Triều vừa rồi, "Trùng Võng" đã có cảnh giác, bọn chúng phát hiện thang máy không ngờ đang đi xuống, trong lúc công kích IP của Cuồng Triều thì cũng đồng thời phái binh sĩ ra tiêu diệt kẻ xâm nhập trong thang máy. Có điều mệnh lệnh của chúng đã có chút chậm trễ, nếu đám binh sĩ này có thể đến sớm thêm nửa phút thì lúc này bọn Mười Một đừng hòng có thể từ trong thang máy đi ra nhẹ nhàng như vậy.

Tại ngã rẽ ở hành lang đã xuất hiện bóng của một đám binh sĩ, Lãnh Dạ theo thói quen tìm lấy một góm kín để bắn t** rồi ngồi xổm xuống, nâng khẩu súng bán tự động lên chuẩn bị ngắm bắn. Mười Một cũng lùi sang một bên, chỉ còn lại Hầu Tử đứng giữa hành lang, sắc mặt có vẻ hưng phấn đến khó tả.

Đáng tiếc là trong xác của hai tên lính vừa rồi không có lựu đạn, nếu không trong tình huống đối phương đông thế này, ném ra một hai cả lựu đạn tuyệt đối có thể tạo thành một tổn thất rất lớn cho chú. Bây giờ thì chỉ có thể kì vọng vào hỏa lực của Hầu Tử để áp chế thôi.

Binh sĩ trong căn cứ vừa mới chạy ra khỏi ngã rẽ, Hầu Tử đột nhiên hét lớn một tiếng, khẩu súng trong tay điên cuồng nhả đẹn, hai tên vừa đi ra thậm chí còn chưa biết là có chuyện gì thì đã bị bắn thành tổ ong rồi. Những người phía sau lập tức có phản ứng, tuôn ra một tràng tiếng Tiểu Trùng, đội ngũ của chúng đã hơi hỗn loạn một chút, những kẻ phía sau đều đã nấp vào một chỗ không lao ra ngay.

"Trùng Võng" tiềm nhập chiến cuối cùng đã bắt đầu rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.