Nhân Gian Băng Khí

Chương 288: Thần kì đích tả nhãn (Thượng)



Trong rừng cây, một cái bóng trắng chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó một bóng đen lại vọt theo. Một người một thú từ Thiên Độ Trấn một đường chạy đến nơi này, tốc độ của hai người rất nhanh, nếu có nhân thấy thì chỉ tưởng mình hoa mắt.

Cửu Vĩ Hồ chạy liên tục nhưng nó chạy làm sao cũng không thoát khỏi Mười Một đuổi sát ở phía sau quyết không tha. Tuy Mười Một truy theo không rời, nhưng cũng đuổi không kịp Cửu Vĩ Hồ phía trước, giữa hai người thủy chung vẫn bảo trì khoảng cách nhất định. Cửu Vĩ Hồ rất giảo hoạt, thỉnh thoảng trong lúc chạy trốn đột nhiên đổi phương hướng. Nếu là người khác khẳng định không kịp ứng phó, đã bị nó trốn mất từ lâu. Đáng tiếc người đuổi theo nó phía sau lại là Mười Một, cái tên từ nhỏ được "Ma Quỷ" nuôi lớn. Đối với truy tung cùng phản truy tung cực kỳ sở trường. Do đó dọc theo đường đi cho dù Mười Một có mấy lần bị Cửu Vĩ Hồ kéo dài một khoảng cách, nhưng lại có thể lập tức đuổi kịp.

Mắt thấy Mười Một giống như đỉa đói, Cửu Vĩ Hồ thật có hơi nóng nảy. Đột nhiên, nó nhảy đến một gốc cây đại thụ phía sau, tức khắc tiến vào một cái động trong gốc cây. Đợi cho Mười Một chạy lên thì nó đã sớm biến đâu mất rồi.

Mười Một ngồi trên mặt đất cẩn thận quan sát trong chốc lát, địa động này rất sâu, hơn nữa được đào rất quanh co khúc khuỷu, nhìn không tới thấy đầu bên kia. Địa động cũng rất tối, tối đến độ dù chăm chú nhìn cũng không thấy chút ánh sáng nào. Địa động này có thể là do chính Cửu Vĩ Hồ đào ra, vừa vặn có thể cho thân thể của mình lọt qua, nhưng đối với Mười Một mà nói thì quá nhỏ, không thể đi vào được. Xem ra phía dưới hẳn là hang ổ của Cửu Vĩ Hồ.

Mười Một đứng lên, nhìn nhìn khắp nơi, tự nhủ: "Quả nhiên, là hắn." Sau đó không còn quản đến địa động này nữa, mà là đi thẳng vào một căn phòng cách đó không xa.

Gian phòng này thật có rất rách nát. Tồi tàn đến cả một tên khất cái cũng không muốn lui tới.

Chỉ vì, nó căn bản không thể xem là nhà.

Trong nhà gần như không có gia cụ gì trọn vẹn. Cả nhà bụi đóng dày, mạng nhện giăng đầy căn nhà! Nóc nhà thủng hàng ngàn lỗ. Cả căn nhà chỉ có một chỗ sạch sẽ, đó là một viên gạch. Mặc dù trên mặt cũng bám đầy bụi đất, nhưng nếu so với bên cạnh thì viên gạch này tương đối ít bụi hơn. Hơn nữa vết nứt bốn phía viên gạch này rất sâu, tựa như nó có thể di chuyển xuống dưới được.

Mười Một đi ra phía trước, nhè nhẹ giật viên gạch, viên gạch dịch chuyển lộ ra một loạt bậc thang kéo dài xuống phía dưới. Khóe miệng Mười Một lộ ra chút nụ cười nhạt. Hắn đi vào rồi thuận tay kéo viên gạch che lại.

Lối đi rất tối, không có ánh sáng gì cả, nhưng cũng không ngăn cản Mười Một. Khi đi xuống hơn mười bậc, hắn đột nhiên dừng lại không tiến lên nữa, sau đó vươn tay về phía trước lục lọi một chút. Nắm một cái tay cầm kéo nhẹ. Một khoảng không trước mắt nhất thời trở nên sáng sủa. Mười Một giống như đã tới đây trăm ngàn lần rồi, biết ở chỗ này có một cánh cửa. Khi đại môn mở ra thì cả khoảng không tối đen nhất thời được tia sáng từ trong soi sáng.

Phía sau cánh cửa thật ra là một không gian màu trắng kín mít, bên trong chất đầy các loại dụng cụ khác nhau, nếu không phải nhờ phòng này rất lớn thì có lẽ không ai có để đi vào được.

Cách đó không xa, một quái nhân mặc màu trắng đang quay lưng về phía hắn. Người này cúi đầu vào một máy vi tính gõ gõ cái gì đó. Người này rất gầy gò. Gầy tới mức toàn thân chỉ còn lại có có da và xương. Tóc hắn bạc trắng. Hơn nữa tóc rất dài, nhưng tuổi của hắn lại không già lắm, hẳn là khoảng hơn năm mươi tuổi. Da mặt của hắn rất vàng, hẳn xem ra thiếu dinh dưỡng kéo dài, cũng không chú ý về sức khỏe, khiến cho người ta mới nhìn qua thấy hắn như là đã bảy tám mươi tuổi rồi, đặc biệt còn do mái tóc bạc rất dài kia.

Cái làm cho người ta chú ý nhất ánh mắt của hắn. Trong mắt của hắn luôn lóe ra ánh sáng, đó là hắn luôn luôn rơi vào tình trạng hưng phấn nóng cháy. Kẻ khác vừa thấy là biết, người này là một người nghiện công việc.

Lúc này người nghiện công việc đó không hề chú ý tới Mười Một vừa tiến đến, vẫn cúi đầu như trước, rồi rất nhanh gõ máy vi tính. Khi thì nhíu mày, khi thì lộ ra vẻ mê hoặc, khi thì lại lộ ra vẻ hưng phấn, trên mặt hắn chia ra đủ loại biến ảo không ngừng, dường như một tiểu hài tử luôn luôn thay đổi.

Mười Một cũng không có quấy rầy tên cuồng nhân này, mà chỉ đứng lẳng lặng cạnh cửa nhìn hắn làm việc. Nhất cử nhất động của hắn đều rất quen thuộc với Mười Một, giống như mới ngày hôm qua còn gặp một màn này, giống như đã thật lâu, thật lâu rồi chưa gặp..

Trong lúc này, cách Thiên Độ Trấn không xa.

Liệt Hỏa, Tửu Quỷ, Bách Biến, Thủy Nhu đồng thời tới đó là Quỷ Hỏa, Kim Cương và Yêu Linh Thổ Phỉ, mấy nhóm người theo vết máu một đường vội vàng đuổi tới phía ngoài Thiên Độ Trấn. Nhưng vết máu của Sở Nguyên lưu lại tới nơi này thì không thấy nữa, Liệt Hỏa nhíu mày nói: "Chuyện gì thế ?"

Mọi người nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì.

Liệt Hỏa lại hỏi: "Thiết Tướng và Mân Côi đâu? Hỏi một chút tình hình bọn họ."

"Ồ." Bách Biến vừa muốn sử dụng đồng hồ liên lạc với Thiết Tương và Mân Côi, vừa lúc này thì Tửu Quỷ đột nhiên quát: "Ai!"

Nhất thời, mọi người tới tấp chuẩn bị tư thế công kích nhắm vào một cây cổ thụ trong rừng Text được lấy tại Truyện FULL

Trong rừng truyền ra tiếng Thiết Tướng: "Phó tổ trưởng, là ta và Mân Côi." Vừa dứt lời, quả nhiên Thiết Tương và Mân Côi hai người từ trong rừng chui ra.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tửu Quỷ hỏi: "Băng đâu?"

Thiết Tương và Mân Côi liếc nhau, cùng lắc lắc đầu.

Tửu Quỷ vội la lên: "Các ngươi thật ra nói chuyện đi chứ, hắn ở đâu? Các ngươi lắc đầu là ý gì?"

Thiết Tướng than nói: "Chúng ta cũng không biết. Ta và Mân Côi hai người đuổi tới nơi này thì vết máu biến mất, hơn nữa ……" Hắn móc ra vài thứ: " Chúng ta còn tìm được mấy thứ này."

"Đồng hồ ?" Nhãn tình Yêu Linh sáng lên kêu lớn.

Đứng bên cạnh Yêu Linh là Thổ Phỉ cũng khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: "Là của Băng hả?"

Thiết Tướng nở nụ cười khổ nói: "Hẳn là Băng.".

Liệt Hỏa nhận đồng hồ nhìn nhìn. Dây đeo bị xé đứt rời, là bị người dùng sức mạnh xé đứt. Hắn đưa đồng hồ cho Tửu Quỷ, nói: " Hẳn là hắn tự mình dứt đứt đó."

Tửu Quỷ nhìn vài cái, gật đầu nói: "Hẳn thế rồi."

Yêu Linh tò mò đi lên hỏi: "Phó tổ trưởng, các ngươi làm sao biết là hắn tự mình xé đứt đồng hồ?"

Tửu Quỷ giải thích nói: "Trên đồng hồ không có vết máu. Như vậy nói rằng hắn không bị thương. Hơn nữa, vết đứt là ở chỗ cổ tay, chỉ có dùng tay phải của mình lôi mạnh vào tay trái thì mới có thể đứt ở chỗ này. Nếu là người nào đó công kích, chắc chắn sẽ không đứt chỗ này đâu".

Yêu Linh lấy đồng hồ trong tay Tửu Quỷ nhìn nhìn, lại hỏi: "Nhưng hắn tại sao phải giật đứt đồng hồ của mình vứt ở chỗ này?"

Tửu Quỷ lắc đầu nói: "Không biết, có thể là muốn đánh lạc hướng Cửu Vĩ Hồ, cũng có thể …… là muốn lưu lại đầu mối cho chúng ta." Nói chuyện tới đây Tửu Quỷ lại nhìn về phía Liệt Hỏa, còn Liệt Hỏa vẫn cúi đầu trầm tư cái gì đó.

Qua vài giây, Liệt Hỏa ngẩng đầu nói: "Tách ra kiểm tra. Không được bỏ qua dấu vết gì cả. Còn nữa, chú ý an toàn."

"Rõ!" Tất cả thành viên Dị năng tổ lập tức tản ra, hai người một tổ cẩn thận tìm tòi những dấu vết do Sở Nguyên lưu lại.

Ở trung ương chỉ còn lại có Liệt Hỏa và Tửu Quỷ hai người. Liệt Hỏa hỏi: "Ngươi cảm thấy hắn muốn lưu lại đầu mối cho chúng ta sao?"

Tửu Quỷ lắc đầu cười khổ nói: "Ta làm sao biết được, ta cũng không phải là hắn. Hơn nữa cũng chỉ có khả năng này thôi, cũng có thể là hắn muốn lợi dụng đồng hồ phát ra tín hiệu, đánh lạc hướng Cửu Vĩ Hồ."

"Vậy máu thì sao? Tại sao vết máu tới nơi này lại biến mất? Hơn nữa xảo hợp đúng ở chỗ này tìm được đồng hồ?"

Tửu Quỷ lắc lắc đầu nói: "Ngươi thật sự là làm khó ta rồi. Bất quá ít nhất ta có thể khẳng định một điểm."

"Ồ ?"

"Tên tiểu hỗn đản hẳn là còn chưa chết."

Liệt Hỏa cười cười lạnh lùng rồi không nói gì nữa.

Đột nhiên, trong rừng sâu truyền ra tiếng kêu của Thủy Nhu: "Các ngươi mau đến xem."

Liệt Hỏa và Tửu Quỷ nhìn nhau, lập tức thân ảnh lóe lên, chạy tới nơi thanh âm của Thủy Nhu truyền đến. Không chỉ là bọn họ hai người, mà tất cả những đội viên nghe tiếng đều theo phương hướng đó chạy tới.

Liệt Hỏa và Tửu Quỷ thấy Bách Biến và Thủy Nhu đang kinh ngạc nhìn vào một thân cây, trên nhánh cây còn có một cái áo, nhiễm đầy máu.

Tửu Quỷ lập tức lấy cái áo dính máu từ trên nhánh cây xuống, trầm giọng nói: "Là Băng." Rồi nhìn về phía Liệt Hỏa, nói: "Áo bị xé rách, hẳn là móng vuốt xé. Rất giống với những vết xé trong ảnh."

Liệt Hỏa nhìn cái áo vài lần, gật đầu nói: "Là Cửu Vĩ Hồ. Vết thương là ở …… ngực."

Thủy Nhu gấp đến độ sắp khóc, gấp giọng nói: "Vậy Băng có phải là đã xảy ra chuyện không? Hắn chảy nhiều máu như vậy, khẳng định rất nguy hiểm ?"

Trong lúc nhất thời, không khí trở nên trầm mặc. Cả những người không thích tác phong làm việc của Sở Nguyên như Yêu Linh và Bách Biến cũng lộ ra thần sắc lo lắng.

Băng, hắn xảy ra chuyện gì? Hắn rốt cuộc ở đâu ?

Mười Một cũng không biết bởi vì hắn mà cả dị năng tổ lâm vào khốn cảnh rất lớn. Nửa đường hắn truy tung Cửu Vĩ Hồ thì Liệt Hỏa phát ra lệnh triệu tập khẩn cấp mọi thành viên, làm chấn động đồng hồ nhắc nhở hắn, là chiếc đồng hồ này còn có công năng định vị vệ tinh. Vì hắn không hy vọng cho bất luận kẻ nào biết nơi hắn muốn đi kế tiếp, do đó mười Một không hề nghĩ ngợi xé đứt đồng hồ vứt qua một bên, lại cởi cái áo đầy máu tiện tay vứt nốt, như vậy mới tạo ra vở bi hài kịch như thế.

Bất quá cho dù Mười Một biết, hắn cũng sẽ không quan tâm. Lúc này hắn vẫn đứng ở bậc cửa, lẳng lặng nhìn tên nghiện công việc đầu tóc bạc phơ kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.