Nhân Gian Băng Khí

Chương 298: Tương tụ (Hạ)



Mười Một gác điện thoại xong đi đến quán cà phê Nhã Tình, hắn tới nơi này có hai mục đích, một là muốn dẫn xuất mấy tên gia hỏa từ một nơi bí mật gần đó. Vì bọn chúng lần trước tìm được Mười Một ở chỗ này, do đó lần này tới đây sẽ có cơ hội gặp được chúng lớn hơn một chút. Hai là, hắn quả thật có vài việc muốn tìm Văn Vi nói chuyện. Về phần đối thủ của hắn sau khi phát hiện ra Văn Vi tiếp xúc với Mười Một, nếu xuống tay với Văn Vi, hắn căn bản cũng không để ý. Không nói bên người Văn Vi không lúc nào không có những người được Văn Cường phái ra âm thầm bảo vệ, cho dù bọn chúng có thể giải quyết được đám bảo vệ này mà bắt cóc Văn Vi, Mười Một cũng không quan tâm. Chết sống của Văn Vi không quan hệ gì với hắn. Huống hồ nếu chúng dám làm như vậy, Văn Cường cũng tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chọc giận Văn Cường. Thì sẽ có thể có một tràng náo nhiệt, Văn Cường mặt ngoài mặc dù là một thương nhân, nhưng thế lực sau lưng hắn sẽ không để cho ai khinh thường. Có lẽ không cần Mười Một phải tự mình ra mặt, Văn Cường cũng có thể tìm ra chân diện mục của đám người kia. Do đó Mười Một quyết định ra mặt ở đây, hắn tin rằng chỉ cần hắn vừa hiện thân, mấy tên đó khẳng định sẽ cắn câu chết cũng không nhả, đến lúc đó cơ hội để Cuồng Triều mò ra địa chỉ IP của đối phương cũng tương đối lớn hơn một chút.

Quán cà phê Nhã tình, phòng hạng sang. Đây là lần thứ hai Mười Một đến nơi này, lần trước tới đây đã cách nay hơn một tháng.

Đợi trong phòng đó không bao lâu, hắn nghe có người gõ cửa phòng, cánh cửa bị người nhè nhẹ đẩy ra, một người phục vụ đi vào trong. Theo sau người phục vụ là một thiếu nữ mặc màu trắng nhẹ nhàng, dưới mặc cái quần jean, vẻ hơi trù trừ rồi chậm rãi bước vào.

Thấy thiếu nữ này thì Mười Một nhướng mày một chút. Người tới không phải là Văn Vi, mà là Nguyễn Thanh Ngữ.

Vốn Nguyễn Thanh Ngữ tận dụng giờ ăn trưa tới bệnh viện chăm sóc cho Trương Hân Hân. Sau đó lại vội vàng trở về đi học. Tan học nàng phải đến cửa hàng KFC bưng bê, hết ca còn phải chạy vội tới một nhà hàng lớn để rửa chén. Cứ như vậy một mạch bận rộn đến đêm khuya hai ba giờ sáng mới có thể về nhà nghỉ ngơi.

Vừa rồi Nguyễn Thanh Ngữ còn đang đi học, giữa giờ thì bị Văn Vi lôi ra khỏi lớp một cách thần thần bí bí. Cái làm cho Nguyễn Thanh Ngữ kinh ngạc chính là, Văn Vi nói với nàng là Sở Nguyên đến rồi. Sau khi đắn đo rất lâu, Nguyễn Thanh Ngữ cuối cùng cũng tới gặp Sở Nguyên.

Nhìn thấy Nguyễn Thanh Ngữ, Mười Một khẽ nhíu mày. Nói: " Ngươi ……"

Nguyễn Thanh Ngữ không biết Mười Một đã khôi phục ký ức, vội giải thích nói: " Anh đừng hiểu lầm, là …… là Văn tỷ, nàng có việc không thể tới, bảo ta tới nói chuyện với anh một chút." Nói rồi, Nguyễn Thanh Ngữ hơi bối rối xoa xoa hai tay, hiển nhiên nàng không quen nói chuyện, hoặc là quá khẩn trương.

"Ồ." Mười Một khẽ gật đầu rồi không nói nữa.

Nguyễn Thanh Ngữ cắn cắn môi, hít sâu một hơi, hỏi: "Có thể nói chuyện với anh không ?"

Mười Một nhè nhẹ gật đầu.

Nguyễn Thanh Ngữ bước tới bên cạnh ghế của hắn, cúi đầu không dám nhìn hắn, nhẹ giọng nói: " Ta …… ta gọi là Nguyễn Thanh Ngữ."

Mười Một biết Nguyễn Thanh Ngữ còn tưởng rằng hắn vẫn còn mất trí nhớ, lần trước hắn nói chuyện với Văn Vi thì Văn Vi nhận được một cú điện thoại, có đề cập đến tên "Thanh Ngữ ". Sở Nguyên lúc đó gần như không có ấn tượng nhiều lắm đối với tên này, hiện nghĩ lại thì Văn Vi có thể biết Nguyễn Thanh Ngữ. Mà bọn Cuồng Triều cũng đề cập việc Nguyễn Thanh Ngữ nói cho bọn họ tin tức về Mười Một, hơn nữa nàng còn nói cho họ biết Mười Một mất trí nhớ, hẳn cũng là Văn Vi nói cho nàng biết.

Khi Nguyễn Thanh Ngữ tự giới thiệu thì Mười Một rất muốn nói " Ta biết ", nhưng cuối cùng cũng không nói ra, chỉ là lẳng lặng nghe.

Nguyễn Thanh Ngữ tựa hồ có quyết định gì đó, nàng hít và một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ mơ màng nhớ lại những kí ức, nhưng không dám đi nhìn Mười Một, nói: " Chúng ta …… gặp lại nhau rồi. Anh khỏe không ?"

"Ờ." Mười Một lạnh nhạt lên tiếng.

"Ta …… kỳ thật ta là một cô gái rất bình thường. Nguyên lai ta ở Hải Diêm. Rồi một ngày ……" Nguyễn Thanh Ngữ kể lại chuyện cũ. Một câu chuyện về nàng và một câu chuyện của hắn. Những chuyện này Mười Một đã sớm nhớ ra rồi. Nhưng hắn không hề ngắt lời, tựa như đây là việc của một người không quan hệ gì với hắn, chỉ lẳng lặng nghe.

"Sau đó …… hắn mất tích, chúng ta vẫn luôn luôn tìm hắn, nhưng không có tin tức." Từ đầu chuyện tới lúc chấm dứt, Nguyễn Thanh Ngữ không dám ngẩng đầu nhìn Mười Một, nên không có phát hiện thần sắc trong mắt hắn.

"Ồ."

Câu chuyện vừa dứt, dường như không có gì tiếp tục để nói nữa, Nguyễn Thanh Ngữ hít một hơi thật sâu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mười Một, lộ ra nụ cười tươi rói, nói: " Cám ơn anh nghe chuyện của ta. Hy vọng …… hy vọng có thể có chút trợ giúp với anh. Ta …… ta đi gọi Văn tỷ tới." Nói rồi, nàng muốn đứng dậy.

Nguyễn Thanh Ngữ vừa đứng lên, Mười Một đột nhiên nói: " Thanh Ngữ."

Nguyễn Thanh Ngữ sửng sốt một chút, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, rồi lại chậm rãi ngồi xuống

"Ngươi gần đây khỏe không ?"

Nguyễn Thanh Ngữ đột nhiên hai tay bịt miệng, vẻ mặt khó tin nhìn Mười Một, trong ánh mắt chẳng biết tại sao vô cùng mờ mịt. Với sự thông minh của Nguyễn Thanh Ngữ, Mười Một cũng không cần nói nhiều, chỉ một điểm đó là nàng có thể đoán ra hắn muốn nói cái gì. Đây cũng là nguyên nhân Mười Một thích nói chuyện với Nguyễn Thanh Ngữ, nàng nói chuyện rất thẳng thẳn, cũng không cần nói loanh quanh gì nhiều là nàng có thể hiểu được. Nếu đổi lại là Hầu Tử, chắc phải lãng phí rất nhiều nước bọt mới có thể giải thích rõ ràng.

Chỉ một cụm từ "Gần đây khỏe không" vô cùng đơn giản đã bao hàm trong đó rất nhiều sự việc. Nguyễn Thanh Ngữ lúc này mặc dù chưa dám khẳng định, nhưng ít ra cũng biết Mười Một còn nhớ tới nàng. Nguồn tại http://Truyện FULL

Mười Một rót một ly trà, đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó uống một ngụm, buông chén trà xuống nói nhỏ: " Ta không mất trí nhớ."

Nguyễn Thanh Ngữ bịt chặt miệng không để mình phát ra âm thanh, nước mắt đã sớm dâng lên đầy mi, lại bị nàng cố nén không để cho rơi lệ. Chỉ là thân thể run rẩy không tự chủ được, tố cáo nội tâm kích động vô cùng.

Mười Một lại rót ra một ly trà, đưa chén trà cho nàng nói: " Uống trà không ?"

Nguyễn Thanh Ngữ không hề cử động, hai mắt đỏ hoe vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, dường như sợ sơ ý một lát thì nam nhân trước mắt lại biến mất.

Mười Một để chén trà trước mặt nàng, nói: " Việc mất trí nhớ là ta giả bộ thôi, chỉ có mất trí nhớ mới có thể trà trộn vào một tổ chức thần bí điều tra một ít tư liệu ta muốn biết. Đừng nói cho Văn Vi biết, lần trước ta gạt nàng đó."

Một lúc sau, Nguyễn Thanh Ngữ mới từ từ buông tay ra khỏi miệng nhưng vẫn có vẻ nức nở, thanh âm hơi run run nói: "Sở …… nguyên ……"

"Ừm. " Mười Một tựa người vào ghế, sắc mặt bình tĩnh nói: " Cô vẫn chiếu cố Hân Hân hả?"

Nguyễn Thanh Ngữ khẽ gật đầu, cố gắng nén nỗi xúc động, nói: " Ta …… sinh cùng một ngày với nàng. Ta nhận mẹ nàng làm mẹ nuôi. " Dừng một chút, nàng nhịn không được hỏi: " Nửa năm qua, anh có khỏe không? Anh gầy đi nhiều."

Mười Một vẫn cái ngữ khí bình thản đó nói: "Vẫn như cũ thôi."

Hai người lại lâm vào tình trạng trầm mặc, một lúc lâu sau, Nguyễn Thanh Ngữ bình tĩnh hơn rất nhiều, nhẹ giọng nói: " Ta lo cho anh." Nàng không hỏi những câu ngu xuẩn đại loại như " Tại sao không trở về gặp ta ", vì căn bản không cần hỏi, vì nàng là Nguyễn Thanh Ngữ, vì nàng hiểu rõ Mười Một. Do đó nàng biết khi gặp nam nhân này, cái gì nên nói, cái gì không nên hỏi.

Mười Một vừa định nói chuyện thì tiếng Cuồng Triều đột nhiên dồn dập vang lên trong tai nghe của Mười Một: " Sở Nguyên, đã tìm được địa chỉ bọn chúng, nhưng bọn chúng đã phát hiện rồi, ta sợ bọn chúng sẽ triệt li."

Mười Một nói: " Thông báo Hầu Tử và Hoàng Hậu tới đó."

Cuồng Triều đáp: " Hai người bọn họ đang trên đường tới đó rồi."

Nguyễn Thanh Ngữ đang nhìn Mười Một, nàng biết Mười Một vừa rồi không phải nói với nàng, hẳn là hắn đang nói với một người phi thường thần bí, mà trước giờ chưa thấy qua - Cuồng Triều.

Nguyễn Thanh Ngữ nhẹ giọng hỏi: " Có phải là anh còn có việc phải làm không ?"

"Ừm. " Mười Một đứng dậy nói: " Ta phải đi."

Nguyễn Thanh Ngữ khẽ gật đầu nói: " Anh …… phải cẩn thận."

Mười Một nhìn nàng thật sâu, cuối cùng xoay người bỏ đi.

Khi cửa gian phòng nhỏ đóng lại thì Nguyễn Thanh Ngữ rốt cục không nhịn được nữa, nhiệt lệ chảy tràn ra. Nàng nhắm hai mắt, mặc cho nước mắt rơi đầy mặt, nhẹ giọng tự nhủ: " Ta luôn luôn tự nhủ, không thể rơi lệ. Bởi vì chúng ta chung quy là người của hai thế giới …… nhưng, ta khóc cho anh……"

Mười Một đi đến đại sảnh thì nhìn thấy Văn Vi đang ngồi ở ngoài đang cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì. Nhìn thần sắc nàng dường như rất bất lực, cũng rất cô đơn.

Mười Một đi đến bên người nàng, Văn Vi ngước lên thấy hắn giật nảy lên, đứng lên nhẹ giọng nói: " Sở Nguyên …… ta ……"

Mười Một khẽ gật đầu nói: " Ta có việc đi trước, lần sau sẽ tìm ngươi." Nói xong không quan tâm đến Văn Vi nữa, đi thẳng ra ngoài.

Văn Vi kinh ngạc nhìn thân ảnh Mười Một biến mất khỏi cửa mới vội vàng vào gian phòng nhỏ, vừa mới tiến vào phòng đã thấy Nguyễn Thanh Ngữ ngồi ngây ngốc, nước mắt ướt đẫm cả vạt áo.

Văn Vi đi đến bên người nàng, nhẹ giọng nói: " Thanh Ngữ."

Nguyễn Thanh Ngữ run rẩy một chút, lập tức lau nước mắt, quay đầu mỉm cười với Văn Vi nói: "Văn tỷ, ta không có việc gì."

Văn Vi nhè nhẹ ôm lấy nàng, an ủi nói: " Đừng khóc nữa. Mặc dù hắn bây giờ chưa bình phục, nhưng vẫn có cơ hội mà."

Nguyễn Thanh Ngữ biết Văn Vi hiểu lầm, nàng nghĩ là Mười Một không nhớ nàng, nên Nguyễn Thanh Ngữ mới khóc thương tâm như vậy. Nhưng Nguyễn Thanh Ngữ không giải thích gì thêm, vì Mười Một đã dặn nàng đừng để Văn Vi biết hắn làm bộ mất trí nhớ. Nàng không muốn lừa Văn Vi, nên có lẽ việc hiểu lầm này là lựa chọn tốt nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.