Nhân Gian Băng Khí

Chương 327: Huyết dĩ lãnh (Máu đã lạnh)



Là cái gì?

Khi ngươi mỏi mệt thì có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Khi ngươi phiền não thì có thể tìm đối tượng chia sẻ. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Khi ngươi có khó khăn thì tìm người giúp ngươi vô điều kiện.

Nhà, đó là nơi làm cho người ta có cảm giác ấm áp và không muốn xa rời.

Nhà mặc dù là rất tốt, nhưng đối với một vài người mà nói, nhà chỉ là một loại xa xỉ phẩm, bọn họ không thể nghĩ, càng không dám nghĩ.

Đối với Mười Một thì những đứa bạn lớn lên cùng phòng ở cùng một nhà cũng là địch nhân, luôn luôn phải đề phòng chúng âm thầm đâm cho mình một đao. Do đó, nhà đối với Mười Một mà nói chỉ là một danh từ xa xôi, một loại hi vọng hão huyền không có thực, một loại xa xỉ phẩm.

Mười Một trước nay không bây giờ nghĩ mình có một mái nhà, có lẽ hắn cũng từng có ảo tưởng vụng trộm. Vì trên thực tế hắn nhất định vĩnh viễn không có khả năng có nhà. Về điểm này, từ khi hắn khởi sự, hắn đã hiểu được rất sâu sắc.

Mặc dù Mười Một không có nhà, nhưng không có nghĩa là người khác không coi hắn là người nhà của mình. Giống như Sở Phàm, Trương Hân Hân, trước nay vẫn xem Mười Một là thân nhân của mình, cho hắn cảm giác ấm áp của gia đình. Do đó Mười Một nguyện ý vì Sở Phàm và Trương Hân Hân làm những việc mạo hiểm, nếu có người nào trêu vào "A di" và "Muội muội ", mặc kệ đối phương là người thường hay là vô lại, hoặc đến cả tứ đại gia tộc quyền cao chức trọng như Trần Gia thì Mười Một cũng tuyệt sẽ không nương tay. Bọn họ cuối cùng chỉ có thế có kết cục là gia phá, nhân vong. Dù là đem cả mạng mình để giúp đỡ hắn cũng không tiếc.

Còn nguyễn Thanh Ngữ nữa, mặc dù quan hệ giữa Mười Một và Nguyễn Thanh Ngữ không rõ ràng lắm, nhưng Thanh Ngữ lại làm cho Mười Một có một loại cảm giác ấm áp như trong một gia đình. Do đó Mười Một cũng sẵn sàng liều mạng bảo vệ cho nàng không để nàng bị thương tổn, mặc dù hắn trước nay vẫn chưa xác định rõ cảm tình giữa mình và Nguyễn Thanh Ngữ là cái dạng gì, nhưng hắn tuyệt không hy vọng sau Trương Hân Hân lại mất đi một "Người nhà" nữa.

Nguyễn Thanh Ngữ cũng không rõ mình đối với Mười Một rốt cuộc là loại tình cảm gì. Là ơn nghĩa? Hay là tâm ý khác?

Nhưng lúc này Nguyễn Thanh Ngữ chỉ muốn nấu cơm cho Mười Một, nấu vài món ăn rất bình thường trong gia đình.

Đồ ăn rất thơm. Hương thơm sực mũi trong phòng bếp lan ra cả căn phòng. Mặc dù trong nhà Mười Một căn bản không có phòng ăn, cả phòng khách lẫn phòng ăn đều chứa đầy các loại vũ khí và thiết bị huấn luyện. Nhưng trong một trong góc miễn cưỡng chừa lại một cái bàn bé tí, ngồi ăn cơm ở đây, vây giữa các loại khí tài huấn luyện hoàn cảnh, cũng một mùi vị rất đặc biệt.

"Có thể ăn được rồi." Nguyễn Thanh Ngữ vẫn còn quấn tạp dề bưng một món ăn cuối cùng từ trong phòng bếp đi ra, đặt lên trên bàn rồi hướng về phía "Mười Một" đang tập luyện với đống khí tài kêu lên.

Mười Một Vung vung tay, ngưng không kéo tạ nữa.

"Thơm quá."

Nguyễn Thanh Ngữ lại cười nói: "Đương nhiên rồi, mấy món rau dưa này món tủ của ta đó."

"Mười Một " giơ đôi đũa gắp một cọng rau bỏ vào miệng nhai nhai rồi gật đầu " Ngon! Nhưng, tại sao đều là rau thế?"

Một bàn bốn món đồ ăn một món canh, tất cả đều là rau. Đến ngay cả canh cũng là canh rau.

Nguyễn Thanh Ngữ lúng búng, có chút xấu hổ nói: "Ta chỉ biết nấu rau thôi."

"Mười Một " lại gắp một cọng rau bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói không rõ lắm: " Thế còn thịt."

Nguyễn Thanh Ngữ cũng không ngại nói: " Ta với mẹ ta lâu lắm rồi không ăn thịt, bình thường chỉ có đủ tiền mua rau, có nhiều hôm chỉ ăn cơm trắng. Do đó ta chỉ biết nấu rau thôi. Còn chưa biết nấu thịt."

"Mười Một " thuận miệng hỏi: " Ta biết nhà các ngươi trước kia, nhưng ngươi từ đó tới giờ không ăn thịt sao?"

Nguyễn Thanh Ngữ cúi đầu, hít một hơi nhẹ rồi nói: " Trước kia khi còn cha ta, điều kiện của nhà nói coi như khá tốt. Khi đó ta chưa từng nấu cơm, đều là do mẹ ta xuống bếp thôi. Sau đó cha ta đi rồi, mẹ ta vì phải trả nợ nên trong nhà có cái gì cũng phải bán hết, ngay cả căn nhà cũng bán mà cũng không đủ để trả nợ. Mẹ đành phải vừa làm việc, vừa cố gắng trả nợ dần. A, trong khi đó chúng ta không có lấy một chỗ để trú mưa nắng, chứ đừng nói còn có thể ăn thịt."

"Bây giờ thì sao? Bây giờ điều kiện của các ngươi không phải khá hơn rồi sao?"

"Bây giờ?" Nguyễn Thanh Ngữ lắc lắc đầu, khẽ cười nói: " Bây giờ mặc dù ta mỗi ngày đều có thể ăn thịt, nhưng ta chỉ ăn ở trong trường học thôi, đâu có cơ hội tự mình nấu."

Nguyễn Thanh Ngữ nói thật. Sáng sớm mỗi ngày nàng ra khỏi nhà, lo học cả buổi, buổi chiều học xong lại làm thêm. Bận rộn tới canh ba nửa đêm mới có thể về nhà, làm gì còn có thời gian để nấu cơm. Huống hồ cho dù nàng ăn cơm bên ngoài cũng ăn rất tiết kiệm. Chén cơm của người khác đều là thịt cá, còn chén của nàng đều là rau cỏ, lâu lâu mới có thể nhìn thấy một miếng thịt nhỏ hay quả trứng gà cũng không phải nàng không biết hưởng thụ, cũng không phải không muốn ăn thịt, chỉ là nàng biết mẹ con nàng dạo gần đây có thể ở trong căn phòng lớn hơn, nàng còn có việc làm thêm ở đại học Bắc Kinh, tất cả những thứ này đều nhờ Mười Một. Nàng thiếu nợ Mười Một nhiều lắm, có trả cả đời này cũng không hết. Nhưng mặc kệ thế nào đi nữa, cho dù trả được một phần lợi tức cũng có thể an tâm một chút. Mẹ con Nguyễn Thanh Ngữ trước giờ vẫn là loại người như thế, không muốn vô cớ nhận ân huệ của người khác, cho dù mình có khổ hơn, có mệt hơn cũng tuyệt không thể thiếu nợ người khác.

Có thể không muốn nhắc lại những chuyện thương tâm của nguyễn Thanh Ngữ, "Mười Một" không thêm gì nữa mà chỉ cúi đầu xuống ăn, không ngừng khen: " Ăn ngon lắm."

Nguyễn Thanh Ngữ gắp vài miếng nữa vào bát "Mười Một", cười nói: " Ăn ngon thì ăn thêm nhiều vào, lấy thêm cơm nhé."

"Ừm! Ừm!" - "Mười Một" nhai nhồm nhoàm, rồi lại tiếp tục ăn như sói nhai hổ nuốt. Hắn ăn như là rau mới là bữa chính, cơm chỉ là loại đồ ăn thêm.

"Mười Một " vẫn nhai nhồm nhoàm nên không chú ý tới người ngồi bên cạnh đang nhìn mình ngạc nhiên, trong mắt hiện lên thần sắc dị dạng.

ooo

Bầu trời Anh Ni quốc chuyển sang màu xám xịt, cả bầu trời mây đen kéo kìn kịt, cả thế giới xám xịt. Dường như cả thế giới đã mất đị tất cả màu sắc, chỉ còn lưu lại màu xám.

Mưa xuống rồi.

Mưa đến thật nhanh, rất bất ngờ, cứ như muốn dùng nước để rửa sạch cho cả mảnh đất mênh mông này, tựa như muốn rửa sạch cả tội ác nhân gian, không còn lưu lại một chút dơ bẩn nào.

Chỉ là nhân gian vẫn vô tình.

Trăm ngàn năm qua, chỉ cần nơi nào có con người xuất hiện, là nơi đó có tội ác.

Bản chất con người là ích kỉ, ngay cả trời cũng bất lực.

Ai có thể ngăn cản thảm kịch của nhân gian, thì đó là trời, nhưng trời cũng không ngăn nổi.

Mưa vẫn rơi. Trăm ngàn năm qua nó cứ rơi như thế.

Chỉ là, trải qua trăm ngàn năm qua, nó cũng thấy nhiều rồi, tâm lạnh rồi.

Do đó mưa lạnh, nhưng tim của nó còn lạnh hơn.

Giống như tâm của thiếu niên kia……

Mười Một đứng trong mưa, tùy ý để nước mưa xối xuống đầu mình, trên người, rồi chảy xuống nữa.

Phía trước Mười Một có một nam một nữ người Anh Ni đang ôm chặt nhau: không biết là vì lạnh, hay là sợ nữa, hai người Anh Ni này toàn thân không ngừng run rẩy. Thiếu nữ dúi đầu vào ngực anh bạn trai, chỉ lộ ra bên ngoài một thân thể đang run rẩy. Còn nam nhân Anh Ni kia thì sắc mặt trắng bệch, cả người run lên, ngay cả thanh âm cũng run rẩy, không ngừng xì xô xí xào một tràng tiếng Anh Ni, phỏng chừng đang cầu xin tha thứ.

Có câu rất đúng là: trời luôn luôn có những lúc phong vân, người cũng có khi gặp họa phúc. Hai người Anh Ni này vốn là một đôi người tình. Bọn họ hẹn cùng nhau đi chơi thì gặp thời tiết thay đổi, vốn chỉ thấy bầu trời hơi nằng nặng, bỗng thấy mưu ào ạt rơi xuống. Bọn họ vừa muốn chạy về nhà để thay quần áo ướt, nên lựa đường tắt này cho nhanh. Vì thế tới đây bọn họ gặp phải tên huyết lãnh.

Mười Một rất lạnh, máu lạnh, mặt lạnh, ngay cả mắt cũng lộ ra lãnh mang, hắn nghe không hiểu mấy người Anh Ni nói cái gì, cho dù hắn có nghe cũng không ngăn cản được hắn từ từ giơ cao Thiên Trảm trong tay lên.

Đột nhiên, một đạo lãnh mang chém xuống. Nam tử đang không ngừng nói ra một tràng tiếng Anh Ni bỗng khựng lại. Một tia máu đỏ từ trán hắn một đường chạy xuống tận cằm từ từ chảy ra. Rốt cục, hắn gục đầu xuống, hai mắt trừng trừng, đến chết cũng không cam lòng.

Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, người yếu nhất định không gặp may.

Có thể cảm giác được nam hữu đã chết, cô gái Anh Ni cả người run rẩy dữ dội, rồi chậm rãi rút mình ra khỏi lồng ngực của nam nhân, sau đó há hốc miệng ra, vẻ mặt bi thê vô cùng, nhìn thân thể nam hữu từ từ ngã xuống trong nước mưa. Cả khuôn mặt hắn tràn đầy máu trộn với nước mưa.

Trên mặt thiếu nữ ngập nước, không biết là có bao nhiêu là nước mưa, còn lại bao nhiêu là nước mắt?

Đột nhiên, thiếu nữ ngẩng cao đầu ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng "A……!"

Mười Một không hề động, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Ánh mắt hắn rất lạnh, không pha tạp chút tình cảm nào.

Thiếu nữ ôm xác nam hữu khóc lóc bi thương, bỗng dưng, nàng từ từ quay đầu nhìn về Mười Một. Bằng một ánh mắt cừu hận và thần sắc bi phẫn, nàng cắn răng, cắn rất mạnh, cắn đến lợi trắng bệch ra

Rốt cục, Mười Một cũng động. Một lần nữa hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ là lần này không phải tay phải cầm Thiên Trảm, mà là tay trái. Đột nhiên một con dao tay bắn về phía yết hầu của thiếu nữ. Một âm thanh thanh thúy vang lên, trong miệng thiếu nữ phun ra một ngụm máu tươi, cả thân thể sau đó bay ra ngoài rồi ngã sầm xuống mặt đất làm nước mưa văng tung tóe, sau nàng rốt cuộc không đứng lên được nữa. Nhưng hai mắt rất lớn và thần tình vẻ mặt bi phẫn vẫn như muốn nói gì đó, nàng chết không nhắm mắt.

Nhưng không nhắm mắt thì sao? Hằng hà vô số tính mạng người vô tội chết trong tay Mười Một, cũng chưa có ai làm gì được cả. Giết người, đối với Mười Một mà nói thì tựa như ăn cơm vậy thôi. Từ lâu, thật lâu về trước kia, danh hiệu của hắn đã là Mười Một rồi, hắn đã kinh qua đào tạo coi tánh mạng còn không bằng con kiến.

Nước mưa cứ rơi rơi không thôi, nhưng những giọt nước rơi xuống mặt đất lại biến thành màu đỏ, là nhuộm đỏ cả mặt đất.

Mười Một không thèm liếc mắt tới đôi người tình này nữa, xoay người chậm rãi bỏ đi. Cách hắn không xa, đang lẳng lặng nằm năm cổ thi thể, bốn nam một nữ, nhìn tóc và quần áo thì hẳn đều là người thuộc nam phương thế giới. Lúc này này năm người đều nằm yên lặng trong mưa, để nước mưa tùy ý rửa sạch cả thân hình của mình, từ thân thể họ chảy ra một chất lỏng đỏ tươi hòa vào với nước mưa tưới đỏ cả mặt đất.

Ngõ tắt nhỏ này không ai có thể ngờ lại có dấu vết một cuộc kịch chiến khốc liệt, trên mặt đất vung vãi khắp nơi đủ loại vũ khí súng lục, trong đó có một nam giới trong tay còn nắm nửa cây súng. Từ khúc súng gãy có thể thấy cây súng của hắn bị người ta đột nhiên dùng một lưỡi dao rất sắc bén một phát chặt đứt cả cây súng rồi thuận thế chặt luôn cả hai ngón tay của hắn, nam nhân này đến chết việc chưa kịp bắn lấy một phát súng.

Trên mặt đất còn có một cánh tay còn nắm khẩu súng, nhưng cánh tay này là của một thân thể nào đó. Từ dấu vết rời ra, thì đây là bị người ta bẻ tay, dùng một sức mạnh vặn gãy xương vai, rồi sau đó toàn bộ cánh tay cũng bị xé rời ra. Nếu lúc này không ai có thể kiểm tra một chút thì sẽ phát hiện trên mặt đất tất cả cũng viên đạn trong các khẩu súng còn chưa kịp bắn ra phát nào. Bốn nam một nữ cộng là năm người, chỉ có đối mặt với Mười Một và một con cẩu, phải nói là dưới tình huống ta nhiều địch ít mà bọn họ đến ngay cả một cơ hội để bóp cò súng cũng chẳng có, có thể thấy thân thủ của Mười Một rốt cuộc nhanh đến mức độ nào. Cũng khó trách vừa rồi nam tử Anh Ni sợ hắn đến mức vô lực phản kháng.

"Ô…!" Tiểu Bạch liếm liếm mép, ngước đầu lên nhìn Mười Một. Nó lúc này đang ngồi trên người một người phụ nữ duy nhất, ngực người phụ nữ này đã bị xé toang, trái tim trong thân thể đã không cánh mà bay. Đương nhiên đây là kiệt tác của Tiểu Bạch, xem ra nó tựa hồ thích trái tim nữ tính hơn, do đó ngoại trừ người phụ nữ này thì bốn tên nam giới khác vẫn còn giữ được trái tim. Tất cả bọn họ đều bị Mười Một thịt sạch

Nước mưa cũng xối lên người Tiểu Bạch, nhưng kỳ quái là nước mưa lại không thể thấm vào da thịt của Tiểu Bạch, ngược lại cứ trượt theo bộ lông của nó rơi xuống đất. Nếu lúc này kiểm tra thử thân thể của Tiểu Bạch thì sẽ phát hiện nó mặc dù đang đứng trong mưa như trút nước nhưng bộ lông toàn thân vẫn còn khô nguyên.

"Sở Nguyên!" Thanh âm Lãnh Dạ đột nhiên vang lên trong tai nghe của Mười Một: "Ta bên này đã giải quyết xong, ngươi bên kia thế nào?"

"Giải quyết xong." Mười Một ngữ khí lãnh đạm đáp lại một câu, từ ngực lấy ra một vật thể bằng sắt lớn bằng nắm tay, bấm vào một cái nút màu đỏ, rồi tiện tay vứt xuống đất trúng vào cái lỗ thủng trên ngực của người phụ nữ kia.

"Tiểu Bạch, đi thôi." Mười Một nói xong lập tức xoay người rời.

"Y ô ……" Tiểu Bạch liếm liếm môi, thi thể của người phụ nữ nhảy xuống, đuổi theo Mười Một đã đi xa rồi.

Một người một thú đi được một đoạn thì đột nhiên phía sau phát ra một tiếng nổ lớn "Oanh", cả con đường tắt đột nhiên hỏa quang ngút trời, rồi rất nhanh tắt lịm.

Mười Một giống như căn bản không nghe thấy tiếng nổ kinh thiên động địa vừa rồi mà tiếp tục đủng đỉnh bước,đi, phía sau hắn để lại một thi thể tứ phân ngũ liệt và bốn thi thể phỏng chừng cũng bị hủy hết cả mặt mũi. Về phần hai thi thể đôi tình nhân người Anh Ni khá xa thì cũng không rõ có bị ảnh hưởng hay không, mà Mười Một cũng chẳng thèm quan tâm làm gì. Mục đích của hắn chỉ là muốn gây nổ lớn thu hút sự chú ý của người khác, thi thể nơi này sẽ sớm bị người ta. Ngoài ra hắn cần phải hủy diệt chứng cớ về việc Tiểu Bạch ngoạm mất trái tim của người ta, do đó chỉ có phát nát thi hài của người phụ nữ thôi.

Mười Một và Tiểu Bạch trở lại xe, Lãnh Dạ cũng đã trở lại, đang ngồi trên xe lau chùi mái tóc ướt.

Lãnh Dạ chỉa một ngón cái lên trời hướng về phía Mười Một nói: " Làm xong nhà thứ năm rồi."

"Ừm!" Mười Một đóng cửa xe, lấy chiếc khăn khô từ tay Vịt Bầu, nhỏ giọng hỏi: " Ngươi ở bên đó làm ăn ra sao?"

"Bắn tỉa hai, lưu lại một ngắc ngoải."

Mục tiêu bọn họ lần này là tiểu tổ đặc công của Philippines, bọn Mười Một khi đến nơi phát hiện bên trong có năm người đã xuất môn rồi, vì vậy Mười Một và Lãnh Dạ phân công hợp tác tìm địa điểm bắn tỉa và hai ngườilại trong phòng, nhưng phải lưu lại một người sống để còn báo tin. Còn Mười Một thì đi chặn năm người khác vừa xuất môn, nên mới có trận kịch chiến ở đường tắt vừa rồi, chỉ tội cho hai người đang vội vã chạy về nhà trú mưa vừa lúc đi ngang qua thấy cảnh này, do đó Mười Một mới ra tay giết thêm hai người nữa. Dù sao giết năm người và giết bảy người đối với hắn mà nói ngoại trừ số má khác nhau chứ căn bản không ý nghĩa thì như nhau thôi.

Cuồng Triều hỏi: "Tiếp tục thả lưới nữa không?"

"Không cần nữa." Mười Một tùy ý vò vò vài cái rồi vứt cái khăn tắm sang một bên, nói: "Làm cho lắm ngược lại lộ ra dấu vết, làm như vậy đủ rồi. Cuồng Triều, từ bây giờ bắt đầu, các ngươi toàn lực tìm chỗ chứa món đồ đó. Lãnh Dạ, ngươi thông báo cho Vu Quang Hải, tìm chỗ ở cho chúng ta."

Lãnh Dạ xoay người đi gọi điện thoại, Cuồng Triều nói: "Chúng ta bây giờ chưa có đầu mối, chỉ có thể hướng tra xét từ những người Anh Ni đã tiếp xúc với món đồ đó mà bị tử vong, tìm hiểu thời gian và địa điểm cũng như phương diện."

Mười Một lãnh đạm nói: "Tùy ngươi, nhưng phải nhanh một chút, chúng ta không có thời gian nhiều lắm đâu"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.