Nhân Gian Băng Khí

Chương 346: Vĩnh biệt liễu, bất bị tán tụng đích anh hùng khúc



(Vĩnh biệt, khúc ca về người anh hùng không được ca tụng)

Chỉ vài thước mà đã khác hẳn với bên ngoài, nơi này bốn bức tường đều là tường bê tông, cảm giác tựa như đứng trong một căn phòng thật lớn. Trong đại sảnh có trang trí ít nhất ba trăm cái hộp bồi dưỡng, mặc dù trong đó đại bộ phận hộp bồi dưỡng đều rỗng cả, nhưng vẫn có hơn mười người đang làm thí nghiệm phẩm được tiến hành cải tạo bên trong những cái hộp này.

Đại sảnh được xây theo hình hộp, tại góc cuối còn kiến tạo vài căn phòng hữu năm, sáu mươi mét vuông, hẳn là phòng giám sát, tổng khống chế các phòng thí nghiệm và phòng đựng thuốc theo như lời Bố Lộ.

Mười Một buông cái bao trên tay xuống, tận lực nép thân thể đi về phía bên trong. Nép người vào một cánh cửa phòng, hắn dừng lại nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát.

Trong phòng không có thanh âm gì truyền ra, đến cả tiếng hít thở cũng không có. Mười Một móc ra một chìa khóa vạn năng nhè nhẹ mở khóa cửa ra, đẩy cửa nhẹ nhàng rồi nhìn qua khe cửa vào trong. Gian phòng này chỉ có một loạt những chiếc tủ sắt, hình như là phòng thay quần áo, phía đối diện còn có một cánh cửa thủy tinh, xuyên qua thủy tinh có thể thấy những dụng cụ sát trùng bên trong, nguyên lai là phòng sát trùng.

Mười Một lại lần đến cánh cửa thứ hai, dán tai vào cánh cửa nghe trong chốc lát, không chỉ có một người. Có tới ba người đang nói chuyện với nhau, theo như những gì họ nói thì hình như toàn là người Indonesia, nghe tiếng hít thở bên trong thì ít nhất phải có bảy người trở lên. Xem ra những người trực đêm đều là nhân viên kỹ thuật người Indonesia, ngẫm lại những người kỹ sư tay nghề cao do tiến sĩ Tần phái tới hẳn là có địa vị rất tôn sùng, những người Indonesia này tuyệt không dám để cho bọn họ tới trực ban để chịu khổ.

Mười Một móc từ ba lô ra một cái ống mềm rất dài, một đầu ống cắm vào khe cửa, sau đó lấy ra ít vữa bịt kín khe cửa lại chỉ chừa có nơi đút ống mềm vào thôi. Rồi hắn xuất ra một cái gì đó giống như cái ấm nước lớn bằng bàn tay. Sau khi cắm đầu còn lại của chiếc ống vào đó, hắn bỏ cái ấm nước trên mặt đất rồi không thèm nhìn đến nữa, đi thẳng vào một gian phòng khác.

Bên trong cái ấm đó kỳ thật có hóa chất lỏng rất độc, công thức hóa học của nó rất ít người được biết, "Ma Quỷ" là một trong những tổ chức biết về chất này. Loại công thức này Mười Một đã được học qua ở huấn luyện doanh, nó được điều chế trong hoàn cảnh chân không, khi chế xuất ra ở trạng thái chất lỏng, nhưng gặp không khí sẽ biến thành một chất khí kịch độc vô sắc vô vị. Cái này giống gas nấu ăn được sử dụng ở trong gia đình chúng ta, khi còn ở bên trong bình thì vẫn còn ở trạng thái lỏng. Khi được thoát ra không khí sẽ biến thành trạng thái khí.

Mười Một mặc dù biết cách tạo ra độc dược vô hình này, nhưng đây là một sản phẩm công nghệ cao nên sản lượng rất thấp. Chỉ riêng giá mua dụng cụ tạo chân không để chế tạo độc khí này cũng đủ làm cho một người thường trợn mắt lè lưỡi rồi, chứ đừng nói những thiết bị phụ trợ công nghệ cao khác. May mà loại độc dược này có bán tại thị trường chợ đen. Mười Một bảo Vu Quang Hải tung tiền đi mua năm bình độc dược nho nhỏ này. Chỉ cần năm cái bình này đã tiêu tốn của Vu Quang Hải hết năm mươi vạn tệ, đủ thấy nó trân quý như thế nào. Bất quá loại độc dược này quả thật giết người rất vô hình. Chỉ cần đi ngang qua là đã trúng độc.

Vì độc tố khuếch tán cần phải có một thời gian nhất định, do đó Mười Một lợi dụng trong khoảng thời gian này đi kiểm tra các một gian khác.

Phòng thí nghiệm chính tổng cộng tám gian phòng, ngoại trừ một gian dùng để thay đồ liên thông với gian sát trùng, bốn gian phía sau đều có không ít người trực ban trong phòng. Bốn gian phòng này làm Mười Một tốn hết bốn bình trân khí khác.

Tới phòng thứ sáu, bên trong chỉ có một tiếng rì rào, ở ngoài không thể phân biệt đó là tiếng hít thở hay là tiếng nói chuyện với nhau. Mười Một nghe trong chốc lát, rồi dùng chìa khóa vạn năng nhè nhẹ mở khóa cửa đẩy cửa đi vào, gian này rộng khoảng sáu mươi mét vuông, trong phòng bày đầy những giá sắt, trên giá sắt bày đầy các loại bình thủy tinh hoặc các chai hóa chất. Xem ra gian phòng này mới là dược phòng. Cũng chính là nơi Mười Một phải lãng phí hết một thời gian và bốn bình độc dược trân quý mới tìm ra.

Cách cửa không xa có một cái bàn lớn, lúc này có một nam tử mặc phòng hộ màu trắng gục trên bàn, lớn tiếng ngáy khò khò. Mười Một không phát ra một thanh âm nào, lẳng lặng đi đến bên nam tử này. Đột nhiên nhanh chóng ra tay dùng hai đầu ngón tay nắm xương cổ của nam tử này, sau đó dùng sức kéo mạnh. Chỉ nghe một tiếng "cạch" nho nhỏ. Nam tử này coi như vĩnh viễn ngủ say, từ giã cõi đời một cách hồ đồ.

Giải quyết người coi cửa duy nhất này xong, Mười Một nhanh chóng lục lọi những chai lọ trên giá đựng thuốc, để đảm bảo những người này không bị nhầm lẫn giữa những loại thuốc khác nhau, phía ngoài những bình thuốc ở đây đều có những tiêu ký viết bằng tiếng Anh, điều này làm Mười Một thoải mái hơn rất nhiều.

Rất nhanh Mười Một đã tìm được thuốc giảm đau, cầm lấy chai thuốc, hắn lặng lẽ rời khỏi mấy gian phòng này, cũng không thèm mất công nhìn vào những người ở trong phòng có bị chết hay chưa, hắn nhanh chóng rải tất cả thuốc nổ và dây dẫn còn lại xung quanh phòng thí nghiệm chính rồi theo đường cũ lui ra ngoài.

Khi Mười Một trở lại chỗ chia tay thì Bố Lộ và Vigia vẫn còn nguyên ở chỗ cũ. Lúc này Vigia đã đau quá mà hôn mê rồi, Bố Lộ vẫn ôm nó, chẳng biết phải làm sao. Nhìn thấy Mười Một trở về, câu đầu tiên lão mở miệng hỏi là:

- Tìm được thuốc chưa?

Mười Một đem thuốc giảm đau và kim tiêm cho lão. Bố Lộ vươn tay đón lấy kim tiêm và thuốc giảm đau, nhanh chóng rút thuốc ra rồi tiêm vào Vigia.

Tiêm xong, Bố Lộ thở dài nói:

- Nó không được rồi.

Ngữ khí của hắn tràn ngập vẻ bi ai và bất lực, bi thương như một người chí thân sắp rời bỏ lão mà đi.

- Làm người ai cũng phải chết.

Mười Một buông ra một câu lạnh lùng rồi lại bắt đầu bố trí dây dẫn, nối dây dẫn tới khu nghỉ ngơi khu và phòng thí nghiệm chính vào một ngòi nổ duy nhất.

Bố Lộ nở nụ cười khổ, than nói:

- Đúng vậy, làm người ai cũng phải chết. Nhưng ……

Đôi mắt già mua của Bố Lộ bắt đầu ẩn hiện lệ quang, lão khịt khịt mũi là gần như nghẹt hẳn, nói:

- Nó còn nhỏ quá.

- A, ta biết. Nhưng, nó không đáng chịu khổ cực như vậy, nó không có tội nghiệt gì mà phải gánh chịu cả.

Bố Lộ biên nói rồi, bàn tay âu yếm vuốt ve mái tóc bạch kim của Vigia, trên mặt tràn đầy thần sắc thương cảm.

- Có chiến tranh thì phải chết người, việc này rất bình thường. Kế hoạch của các ngươi vốn cũng là vì chiến tranh, nó chỉ bất hạnh bị dắt dính vào đây mà thôi.

Trong mắt Bố Lộ hiện lên chút hận ý, cắn răng căm hận nói:

- Do đó ta phải hủy kế hoạch này. Nếu không có cái kế hoạch đáng chết này, Vigia cũng không chịu sự khổ sở này.

Nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm trang của Bố Lộ thì xem ra hắn không giả vờ. Xem hình dáng thì hắn đã coi Vigia là con gái bị mình vứt bỏ.

Mười Một đột nhiên hạ tay, quay đầu nhìn nhìn Bố Lộ, rồi quay về tiếp tục làm việc, ngữ khí bình lặng nói:

- Ngươi không nên chấp nhất về một mạng, cái này không giống với ngươi.

Bố Lộ cười khổ nói:

- Đừng có làm ra vẻ hiểu rõ ta. Nếu không phải ta bị như thế này, ngươi cảm thấy ta là một người như thế nào? Giống ngươi chứ gì, lạnh lùng, độc ác? Ta không phải là sát thủ, ta dù sao cũng là một người. Ta còn có tình cảm.

- Khi ngươi rời bỏ vợ con, ngươi đã quyết định rồi, không phải sao?

- Ta ……

Bố Lộ há miệng. Lắp bắp một lúc lâu mà không phát ra được tiếng nào, cuối cùng thở dài một tiếng nói: Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

- Ngươi nói đúng. Khi ta rời thê tử và con gái ta thì ta đã lựa chọn không còn tình cảm lưu luyến nữa, vì đó là chướng ngại cho ta theo đuổi giáng thuật.

Bố Lộ đột nhiên ngẩng cao đầu. Thanh âm lớn hơn một chút, phẫn phẫn nói bất bình:

- Nhưng ta bây giờ mới biết được, nguyên lai ta sai rồi. Theo đuổi giáng thuật, ta đúng là điên rồ! Cho dù ta có đạt tới đỉnh cao của giáng thuật thì ta được gì chứ? Cuối cùng ta tìm được cái gì? Nếu bây giờ để cho ta lựa chọn một lần nữa, ta sẽ sẵn sàng bỏ hết một thân sở học, cả đời chỉ làm một người thường ở nhà cùng thê tử và con gái.

Lúc này Mười Một đã nối dây dẫn ở ba mặt tiếp nhập vào ngòi nổ, kiểm tra một lần cuối cùng rồi mới nói:

- Đã lựa chọn một con đường, không thể quay trở lại được.

Bố Lộ trầm mặc một lát, đột nhiên cười khẽ một tiếng rồi nói:

- Ngươi nói ta, hay là nói về mình đó?

- Giống nhau thôi. Chúng ta không có lựa chọn, phải không?

Bố Lộ thở dài nói:

- Không, ta không chọn. Nhưng ngươi có cơ hội. Còn nhớ việc ta đề cập qua với ngươi về lão bằng hữu của ta không?

- Vận Mệnh 13?

Bố Lộ khẽ gật đầu nói:

- Đúng, 13. Một ông vua đánh thuê, một người bất bại trong thần thoại truyền kỳ. Hắn giống ngươi, cả đời đầu trí trong chiến tranh. Nhưng hắn cuối cùng đã có một lựa chọn, hắn ly khai giới đánh thuê, cũng vĩnh viễn ly khai chiến tranh.

Mười Một hỏi:

- Hắn đã chết?

- Chết?

Bố Lộ bật cười nói:

- Hẳn là vẫn còn sống chứ, ít nhất ta chưa nghe nói có ai có thể giết được hắn. Năm đó hắn chủ động rời bỏ, cũng bởi vì hắn bỏ đi nên đội Vận Mệnh mới bí mật giải tán.

- Vận Mệnh dựa vào hắn mới có cơm ăn hả?

- A, đại loại thế, nếu một nòng cốt của toàn đội ly khai, đội quân này cũng coi như không còn tồn tại trên đời nữa.

- Vận Mệnh 13, hắn không phải là chiến sĩ sao?

- Là chiến sĩ, hơn nữa là một chiến sĩ tuyệt đối siêu lợi hại. Nhưng không phải là chiến sĩ của Vận Mệnh, bởi vì giữa hắn và Vận Mệnh chỉ có quan hệ hợp tác, cũng không chịu sự quản lý của Vận Mệnh.

Mười Một lắc lắc đầu nói:

- Quá phức tạp.

Bố Lộ nở nụ cười nhợt nhạt rồi nói:

- Kỳ thật cũng cũng không có gì là phức tạp, năm đó vì Vận Mệnh hợp tác với 13, nên mới có tên gọi Vận Mệnh 13 này. Sau lại cũng không biết vì nguyên nhân gì, hắn lại cùng phản lại Vận Mệnh, trong một đêm một mình giết hại thủ lãnh cùng với những lãnh đạo cao cấp của Vận Mệnh, sau đó 13 mất tích luôn. Mất đi thủ lãnh và 13, Vận Mệnh đã không còn là Vận Mệnh lúc trước nữa, do đó không bao lâu Vận Mệnh cũng bí mật giải tán luôn.

Mười Một nhẹ giọng nói:

- Ngươi biết rõ nhỉ.

- Đương nhiên, ta là thâm giao của 13 mà. Mặc dù chúng ta luôn luôn đứng trên trận doanh đối lập, nhưng tình cảm lại khá tốt.

Dừng một chút, Bố Lộ nói:

- 13 năm đó sở dĩ muốn gia nhập Vận Mệnh, rồi sau lại phản bội Vận Mệnh, dường như đều xuất phát từ một nguyên nhân.

Mười Một cảm thấy hứng thú hỏi:

- Là cái gì?

- Ta cũng không rõ lắm, dường như hắn muốn tìm một người.

- Tìm người?

- Ừm.

Khẽ gật đầu, Bố Lộ nói:

- Cụ thể thì ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là năm đó hắn gia nhập Vận Mệnh, tung hoành trên chiến trường, một mình tiến vào căn cứ Lưỡi Hái Tử Thần của chúng ta, sau lại phản bội Vận Mệnh đều là muốn tìm ra nơi hạ lạc của người kia.

- À.

Mười Một ừ à một chút rồi không còn hỏi nữa, dù sao hắn cũng không có hứng thú gì với câu chuyện của Vận Mệnh 13.

Bố Lộ vừa định nói chuyện thì Mười Một đột nhiên xoay người vọt tới cái bao ở bên cạnh, rút ra khẩu M4 hãm thanh, chỉa thẳng vào thông đạo phía sau, đó là cánh cửa duy nhất thông với ngoại giới.

Thấy bộ dáng cẩn thận của Mười Một, Bố Lộ khẳng định sắp xảy ra chuyện gì, hắn ôm lấy Vigia vào ngực như muốn bảo vệ nó.

Quả nhiên. Không quá nửa phút sau, Bố Lộ cũng nghe ra những tiếng bước chân vọng ra từ trong thông đạo. Nghe thanh âm phỏng chừng chí ít phải có hơn mười người trở lên, hơn nữa đang chạy rất gấp, tiếng chân không chỉnh tề nhất trí chút nào.

Sau góc khuất thông đạo vừa lộ ra một mảnh y phục, Mười Một đã nổ súng, hỏa tinh từ nòng súng không ngừng lóe ra, nương theo những thanh âm.

- Chíu chíu…

Cùng với âm thanh lanh canh do những viên đạn bắn trúng vào vách tường. Khi thi thể thứ nhất ngã sấp xuống về phía sau thông đạo, Bố Lộ đã thấy rõ những người vừa tới đây là bảo vệ bên ngoài của căn cứ. Ở bên ngoài căn cứ này chính là gian nhà xưởng số một, công nhân của nhà máy này tất cả đều là những quân nhân được biệt phái tới bí mật bảo vệ. Để đảm bảo không có ai nghi ngờ, những người này đều dựa theo thời gian làm việc bình thường, do đó buổi tối bọn họ phải "về nhà" nghỉ ngơi. Bởi vậy mới có thể để cho Mười Một dễ dàng tiềm nhập vào, bất quá nếu không có Cuồng Triều với cái "thiên lí nhãn" cộng thêm những hạnh vận ngoài ý muốn, chỉ sợ cả đời cũng đừng nghĩ tới việc phát hiện ra xưởng gia công này có chuyện.

Những quân nhân đang xông tới quả thật là những người đã được huấn luyện, hai đội phía trước ngã xuống, những người phía sau không hề kinh hoảng thất thố, ngược lại rất lặng lẽ ẩn phía sau góc khuất không còn hiện thân nữa.

Bây giờ giữa song phương cách nhau một bức tường đá, không ai công kích được ai.

Không gian. Thoáng cái im lặng hẳn lại.

Đột nhiên, trong tai Mười Một nghe một tiếng vang nhỏ, hắn hơi biến sắc nói:

- Đáng chết.

Lúc này, một cánh tay cầm một trái lựu đạn lục sắc từ phía sau góc tường lộ ra, chuẩn bị ném quả lựu đạn sang bên này.

Cơ hồ gần như khi cánh tay này vừa vung lên, Mười Một không có lấy một giây do dự lập tức bắn ra một viên đạn không cao không thấp, bắn trúng ngay vào quả lựu đạn đang còn trong tay đối phương.

- Oành!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếng nổ kinh khủng trong thông đạo kín mít xem ra còn kinh khủng hơn bình thường rất nhiều. Những âm thanh ong ong dội vào tai mọi người. Đồng thời, tiếng nổ này cũng cho Mười Một một lời cảnh cáo, hắn sắp phải hai đầu thụ địch rồi.

- Mười Một!

Bố Lộ quát lớn.

Mười Một lôi hộp đạn rỗng ra, quay đầu lại nhìn lão liếc mắt. Bố Lộ dùng sức đẩy Vigia trong lòng về phía trước, đem hết toàn lực kêu lên:

- Đưa nó đi đi!

Mười Một nhảy hai ba bước trở về, một tay ôm lấy Vigia vẫn còn chìm trong hôn mê, tay kia vẫn còn cầm khẩu M4.

Lúc này ngón tay Bố Lộ đặt hờ vào chốt điều khiển ngòi nổ, quay đầu lại lớn tiếng kêu lên:

- Đi!

- Bố Lộ ……

Mười Một kêu khẽ một tiếng, nhìn Bố Lộ lần cuối cùng, sau đó ôm lấy Vigia đi thẳng vào trong thông đạo. Hắn cũng biết, lần này sẽ là lần cuối cùng hắn nhìn thấy Bố Lộ. Lão nhân đáng thương này đã chuẩn bị hy sinh thân mình để cho nổ thông đạo nhằm ngăn cản truy binh từ bên trong căn cứ ùa ra, thành toàn cơ hội cho Mười Một và Vigia chạy trốn.

Khi thân ảnh Mười Một và Vigia biến mất hút trong thông đạo, Bố Lộ cũng không hề vội vã: hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn vào động quật này, lợi dụng những thời gian còn lại để nhớ lại những hồi ức sau cùng.

Qua nửa phút sau, Bố Lộ đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, đem hết toàn lực gào lớn:

- Mã Cách Nhã! Khả Thiến Lạc! Ta xin lỗi các ngươi a ……!

- Ầm!!!

Một hỏa cầu thật lớn nương theo luồng khí nóng cuồng bạo từ giữa căn cứ cuộn ra, dòng khí nóng tàn bạo cuốn trôi đốt cháy mọi sinh mạng mà nó quét qua.

Phòng thí nghiệm chính, sức ép từ vụ nổ đánh nát tất cả những bình thủy tinh, những chất lỏng màu xanh lam từ những chiếc hộp bồi dưỡng chảy tràn ra, trộn vào ngọn lửa huyền ảo tạo thành những ánh sáng chói mắt màu lam quyện với màu đỏ rực.

Khu nghỉ ngơi, mọi người bừng tỉnh khi nghe tiếng chuông báo động, ai nấy liều mạng bỏ chạy, không ai nhường ai ùa vào lối thoát hiểm. Chỉ có những quân nhân vẫn xem như còn trấn định, cầm vũ khí chạy tới khu vực phát sinh cảnh báo. Tới lúc này thì ba mặt bao quanh khu nghỉ ngơi đột nhiên nổ mạnh, vô số đá vụn dày đặc chung quanh bắn thẳng vào đám người này. Sau đó từ kho vũ khí quân nhu lại phát sinh những tiếng nổ dữ dội. Hỏa dược dày đặc từ đó trong nháy mắt tràn ra cả căn cứ. Tất cả những vách đá nham thạch xem ra rất yếu ớt trước sự công kích này, bắt đầu bị xé toang rồi sụp đổ.

Nham thạch, ngọn lửa, khí nóng chà qua xát lại, nuốt hết nhóm người này tới nhóm khác. Tất cả những người không kịp triệt tẩu, xem ra đều bị chôn sống trong cái căn cứ ngầm khổng lồ này.

Bạo tạc, giống như tiếng tử thần gầm thét kinh thiên động địa, cả thiên địa gần như bị nghiêng ngả.

Ngọn lửa giống như cái lưỡi hái của tử thần, nó liếm tới đâu thì cuốn theo những sinh mạng ở đó, chỉ còn lưu lại những xác chết cháy đen.

Nham thạch, giống như những cái răng độc của tử thần, cắm thẳng vào thân thể, cho đến khi da thịt nát tan ra…

Thiên băng (trời long)!

Địa liệt (đất lở)!

Căn cứ "Tử Vong chi môn" từng một thời oanh liệt giờ đây sau một loạt những tiếng nổ mạnh liền chìm vào yên lặng, từ từ… biến mất ……

Cùng lúc đó, Mười Một mang theo Vigia vượt hết nhóm binh lính này đến nhóm khác, cứ nhắm thẳng vào đường ra mà chạy tới.

Có thể là tiếng nổ kinh khủng đã đánh thức Vigia bừng tỉnh, cũng có thể là cảm ứng được tiếng kêu bi thương cuối cùng của Bố Lộ, mà Vigia đang một mạch ngủ mê man trên vai Mười Một bỗng từ từ ngước lên, cố gắng nhìn về phía sau bả vai Mười Một. Nó thấy một cái hỏa cầu xinh đẹp lọt vào mắt giống như một bông hoa vừa lóe lên rồi biến mất, chỉ còn lưu lại những tinh hỏa vỡ ra cộng với tiếng nổ điếc tai nhức óc cứ quanh quẩn còn lại mà thôi.

Lúc này sóng nhiệt cuồn cuộn bắt đầu tấn công.

- Hỏa cầu ……

Khi Vigia thấy hỏa cầu thì vốn hai mắt đang thất thần đột nhiên sáng ngời, trên gương mặt non nớt lộ ra sắc thái mừng rỡ. Nó nhẹ giọng lẩm bẩm nói:

- Hỏa cầu ma pháp của ông nội phải không? Ông nội nói sẽ làm ra một hỏa cầu cho ta làm lễ vật …… đây là lễ vật của ông nội ……? Ông nội…… hỏa cầu đẹp quá……

- Ông nội, Giáng Đầu là cái gì?

- Giáng Đầu…… ách, Giáng Đầu …… Giáng Đầu là ma pháp của ông nội.

- Ông nội biết ma pháp?

- Đương nhiên.

- Vậy ông nội mau biến ma pháp cho Vigia xem đi, biến mội cái đại hỏa cầu nhé. Đại hỏa cầu cực to được không?

- Được. Nhưng bây giờ không được, bây giờ phải đưa Vigia ra ngoài cái đã, sau này có cơ hội ông nội nhất định làm một cái đại hỏa cầu cho Vigia xem.

- Ông nội nói phải làm đó, không được gạt người ta, gạt người ta là con chó nhỏ.

- Ha ha. Được, gạt người là con chó nhỏ.

Trên mặt Vigia còn lộ vẻ tươi cười, khóe mắt lại hơi ươn ướt, nhưng vẫn nhìn chằm chằm về phía sau không hề chớp mắt.

Lúc này, Mười Một đột nhiên đưa cả thân mình Vigia vào trong lòng mình, dùng cả thân mình để bảo vệ cho nó, đồng thời dùng một tốc độ nhanh nhất đem tất cả tất cả đạn dược cùng với những vật phẩm trên người ném thật xa.

Sóng nhiệt nóng bỏng trong nháy mắt từ phía sau trùm lấy thân hình hai người. Mười Một bị sóng nhiệt công kích bắn về phía trước vài bước, rồi sau đó hắn cố đứng vững dùng lưng mình và năng lực của bản thân cố chống chọi với cơn sóng nhiệt kinh khủng đó.

Vigia núp trong lòng Mười Một, rất an tĩnh. Nước mắt nó vừa chảy ra lập tức bị nhiệt độ của không khí làm bốc hơi ngay lập tức, mắt nó từ từ khép lại, chỉ có khóe miệng còn lộ vẻ tươi cười thỏa mãn.

Không biết kiên trì bao lâu, sóng nhiệt rốt cục dần dần dịu xuống, Mười Một hít thở rất khó khăn, cả tấm lưng của hắn đã bị đốt đến cháy xém cả da thịt, không còn rõ đâu là quần áo bị cháy, đâu là da thịt bị đốt. Không chỉ có lưng, từ chân đến ót hắn toàn bộ đều bị đốt trụi, từ phía sau nhìn tới giống như người bị nướng chín vậy. Cũng may mà năng lực hồi phục của cơ thể Mười Một nhanh gấp mấy chục lần thường nhân, nếu không nhờ có tốc độ khôi phục của hắn theo kịp tốc độ bị thương, chỉ sợ lúc này hắn đã ngã xuống từ lâu rồi. Tuy là như thế, loại cảm giác đau nhức khi bị ngọn lửa đốt cháy và cơ bắp không ngừng phát triển rồi lại bị thiêu hủy cũng làm cho Mười Một suýt nữa không chịu nổi. Cũng nhờ hắn quật cường cố nén nên không phát ra tiếng rên.

Mười Một từ từ đứng thẳng người lên, sau lưng truyền ra những tiếng sột soạt, từng khối từng khối da thịt không ngừng rơi xuống, bên trong phiến da thịt cháy đen một lần nữa hiện ra lớp da thịt khỏe mạnh.

- Vigia

Mười Một khẽ lay gọi Vigia.

Vigia nằm trên cánh tay hắn đang ngủ rất an tĩnh, khóe miệng nó còn lộ ra nụ cười, nó ngủ rất an tĩnh. Nhưng vô luận Mười Một lay như thế nào nó cũng không tỉnh lại, nó không tỉnh được nữa rồi…cũng không thể hít thở nữa.

Mười Một nhắm mắt, hít sâu một hơi, thở mạnh hết tất cả những gì có trong lồng ngực ra, tay lấy ra vũ khí duy nhất còn lại, chủy thủ Thiên Trảm, rồi tiếp tục chạy về phía trước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.