Nhân Gian Băng Khí

Chương 420: Cường giả vân tập (trung) Phần 1



Trên đỉnh núi cách quân khu hơn cây số, một bóng đen nửa người ngồi xổm, trong tay vẫn còn nâng cao khẩu súng bắn tỉa nghi ngút khói. Nhát súng vừa giết Âu Dương Lâm chính là do hắn bắn ra. Quan sát qua kính ngắm lần nữa, sau khi chắc rằng Âu Dương Lâm đã chết, hắn vội vàng ném cây súng qua bên cạnh, xoay người bỏ chạy. Đây là vùng phụ cận quân khu, bên trong đều là những quân nhân ngày đêm cố gắng luyện tập, thậm chí còn có bộ đội đặc chủng lưu trú, khi chạy trốn nếu không biết quyết đoán, chần chừ giây lát cũng có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Ngay lúc hắn vừa xoay người, đột nhiên, "bùm" một tiếng súng ở phía xa vang lên, viên đạn đã xuyên thấu bên chân hắn định bước, máu chảy, thịt rơi…Té sấp về phía trước, cố nhịn đau, cúi đầu săm soi bắp đùi, hắn hiểu rằng bên chân này đã tàn phế.

Người này thật là kiên cường! Khi biết bản thân dù sao cũng chạy không thoát, cắn chặt môi, hắn nhanh chóng rút ra khầu súng lục dấu sẵn trong ngực, hướng về phía đỉnh đầu, một tiếng súng khô khốc vang lên trong đêm…. Trường chiến đấu ngầm kinh tâm động phách này đã tạm thời ngừng lại.

Phía xa, Lãnh Dạ thu hồi súng ngắm, hỏi: "Thế được chưa?"

"Ừm." Quay đầu, liếc nhìn Hỏa Điểu, Băng Mộng và Tuyết Linh Nhi, Mười Một lạnh nhạt nói: "Rút lui mau, bọn họ sẽ sớm tìm đến…"

Lãnh Dạ không nhiều lời, một tay nhấc bên chân chiếc vali xách tay vốn chứa các bộ phận súng ngắm, tay kia vẫn cầm cây súng chưa kịp tháo gỡ, hối thúc Walter và Hỏa Điểu theo Mười Một gấp gáp rút lui.

Như kế hoạch của Mười Một và Tửu Quỷ sau khi rời đi, Lãnh Dạ sau khi thu được tin tức đã vội vã đi tới dùng phương pháp liên lạc bí mật liên lạc với Mười Một ở gần đó. Bọn Hỏa Điểu cũng không hiểu hắn liên lạc thế nào, chỉ biết rằng Lãnh Dạ giống như chó tìm chỗ đái chạy hơn nửa vòng quanh đỉnh núi, thỉnh thoảng lại dừng quan sát, cuối cùng tìm đúng nơi Mười Một ẩn nấp. Khi gặp mặt, Mười Một cũng không nói nhiều, lại càng không để ý đến nhóm ba người Hỏa Điểu, xem họ giống như chưa từng xuất hiện, lập tức phân phó Lãnh Dạ tìm vị trí bắn tỉa tốt nhất, chỉ chờ kẻ ẩn nấp trong chỗ tối sau khi nổ súng và chạy ra, phát đầu tiên bắn trúng chân hắn là được. Những việc xảy ra sau đó cũng giống như Mười Một đã đoán trước, sáu người ẩn nấp không lâu, liền nghe tiếng súng ngắm vang lên, và Lãnh Dạ cũng đã phát hiện ra mục tiêu. Theo lời Mười Một nói, hắn chỉ bắn gãy chân kẻ kia.

Sáu người chạy được một quãng rất xa, cho đến khi đã cảm thấy tạm thời an toàn, Lãnh Dạ bắt đầu tháo gỡ súng ngắm, quay về phía Mười Một hỏi: "Tại sao phân phó ta bắn nát chân tên bắn tỉa kia?" nguồn TruyenFull.vn

Mười Một nói: "Chỉ như vậy, bọn chúng mới không nghi ngờ ngươi."

"Ai?"

Mười Một không quan tâm Lãnh Dạ có hiểu hay không, nhìn sang nhóm Hỏa Điểu, chủ động bắt chuyện: "Các ngươi là ai?"

Vốn đã bất mãn, với vẻ mặt không bằng lòng, Băng Mộng hỏi ngược lại: "Ngươi nói trước!" Mười Một tiến lên một bước, ánh mắt lạnh băng nhìn ba người: "Cơ hội cuối cùng, các ngươi là ai?"

Băng Mộng đưa tay ngăn gã Hỏa Điểu đang muốn nói tiếp lại, hừ lạnh một tiếng: "Ta không nói, ngươi làm gì được ta?"

Mười Một không phải là người thích nói suông, hắn muốn hành động. Tất cả chỉ thấy hoa mắt, trong nháy mắt, Mười Một tiến sát Băng Mộng, cánh tay phải với tốc độ không thể quan sát lướt qua động mạch cổ của nàng. Không một ai có thể thấy được tự lúc nào trên tay phải của Mười Một đã xuất hiện một thanh chủy thủ đen sì không hề phát quang.

Thật ra kinh nghiệm cận chiến của Băng Mộng không phải là ít ỏi, nhưng ngay lúc này nàng cũng đổ mồ hôi lạnh trước thân pháp quỷ mị và tốc độ kinh hoàng của Mười Một, không kịp suy nghĩ, bằng bản năng nghiêng sang một bên, khó khăn lắm mới né được lưỡi dao găm sắc nhọn. Mặc dù dựa vào kinh nghiệm mà giữ được một mạng, nhưng trên cổ nàng cũng xuất hiện một lớp máu, cạnh đó có vài sợi tóc bị chém đứt.

Cùng lúc đó, Linh Nhi, người luôn cùng Băng Mộng tâm ý tương thông, cũng không suy nghĩ nhiều, cổ tay rung lên, bàn tay đã xuất hiện khẩu súng lục. Nhưng còn kịp ngắm bắn Mười Một, bên tai chỉ nghe tiếng gió thoảng, lập tức trên cổ nàng đã xuất hiện một khối thép lạnh như băng.

"Đừng!"

"Dừng tay!" Lãnh Dạ và Hỏa Điểu cơ hồ đã phục hồi tinh thần đồng thanh hét lên.

Mười Một để thanh Trảm Nguyệt trên cổ Linh Nhi, lãnh đạm nhìn Băng Mộng và Hỏa Điểu đang khiếp sợ. Tuyết Linh Nhi không dám vọng động, nàng cảm nhận được thanh Trảm Nguyệt đang tỏa sát ý lạnh lẽo. Nàng biết, nếu bản thân hoặc Băng Mộng, Hỏa Điểu có nửa hành động lỗ mãng, cái chuôi dao găm này lập tức cắt đứt yết hầu của mình. Mặc dù không sợ chết, những quả thực cũng không muốn chết một cách vô nghĩa, nhưng nàng không thể ngờ có một ngày mình sẽ chết chỉ vì tính hờn dỗi của Băng Mộng.

Lãnh Dạ sợ rằng Mười Một sẽ gây ra hành động khó có thể vãn hồi, gấp gáp nói: "Sở Nguyên, đừng động thủ! Bọn họ không phải kẻ thù!" Dừng một chút, nói tiếp: "Chí ít là lúc này không phải."

Ánh mắt Mười Một vẫn hướng về phía Băng Mộng và Hỏa Điểu, không nói câu nào và cũng không thay đổi động tác. Có thể nói, hắn đã trở thành một bức tượng băng băng giá khiến người khác không cảm thấy được sự tức giận của hắn, cũng không cảm thấy được hắn đang tồn tại, mà chỉ thấy hàn ý đang tỏa ra mãnh liệt... Giờ phút này, ngoài sự lạnh lẽo thì nàng không còn cảm thấy gì khác, tuy Mười Một đứng sát đằng sau nhưng nàng cũng không còn nhận ra hơi thở của hắn, dường như hắn chưa từng có ở đó. Tràn ngập trong tâm khảm nàng lúc này chính là thanh Trảm Nguyệt với sát ý nồng đậm bao trùm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.