Nhân Gian Băng Khí

Chương 442: Lần theo dấu vết Nguyệt Nhi (thượng)



"Ngươi khẳng định là bọn chúng sẽ ở đường Hoàn Đông? Nhỡ đâu là chúng cố ý bày ra nghi trận thì sao?" Sau khi Diệp Kiếm còn chưa kịp ngồi ấm mông thì đã lại vội vã chạy đi kêu người điều tra xem đường Hoàn Đông có ai từng nhìn thấy chiếc xe đó không, Lãnh Dạ nghi hoặc nhìn về phía Mười Một hỏi.

"Có khả năng này." Mười Một tìm đường Hoàn Đông trên bản đồ, đầu cũng không ngẩng lên nói: "Nhưng có manh mối mà điều tra thì vẫn tốt hơn là không có."

Lãnh Dạ đi đến bên cạnh hắn và ngồi xuống nói: "Nói thực lòng ta còn cảm thấy có vài chỗ không đúng lắm."

"Cái gì?" Mười Một quay sang nhìn hắn.

"Ngươi nói xem, săm xe của bọn chúng bị dò hơi, vậy lúc xuất phát chúng không kiểm tra sao? Được rồi, cứ coi như trước đó bọn chúng chưa biết, nhưng tại sao sau khi bắt cóc được người rồi mới đi vá?"

"Ngươi hoài nghi bọn chúng cố ý lưu lại manh mối này cho chúng ta, dụng ý là dẫn chúng ta đi nhầm hướng sao?"

Lãnh Dạ bĩu môi nói: "Ta chỉ là đưa ra một giả thiết có khả năng xảy ra thôi."

"Nếu đổi lại là ngươi, ngươi có cho rằng có người có thể dựa vào vết bánh xe để lại mà phán đoán ra chiếc xe đó bị dò hơi không?" nguồn TruyenFull.vn

"Cái này…" Tròng mắt Lãnh Dạ xoay chuyển mấy vòng, cúi đầu ủ rũ nói: "Ta cũng biết là như thế, nhưng khi thao tác thực tế thì nó lại khác hẳn. Dường như trong những người ta quen biết, trừ ngươi ra thì chẳng có ai biến thái như vậy cả."

Mười Một gật gật đầu nói: "Cho nên ta cảm thấy khả năng bọn chúng cố ý bày ra nghi trận là rất thấp, có khả năng nhất là trước đó thực sự chưa biết, hoặc là đến sáng hôm kia mới phát hiện ra chiếc xe bị dò hơi, nhưng bọn chúng sợ bỏ qua cơ hội nên không đi vá săm hoặc thay săm kịp thời."

Hỏa Điểu đang ở bên cạnh nghe cũng không nén nổi chen miệng vào nói: "Còn có khả năng là trên đường đi tới bị cái gì đó nhọn nhọn đâm thủng chứ nhỉ?"

Lãnh Dạ trợn trừng mắt nhìn hắn trách mắng: "Ta xin ngươi, ngươi cho rằng là nổ lốp sao? Cho dù bị đinh đâm thủng, dò hơi cũng không nhanh như vậy. Cao su trên lốp xe sau khi bị đè xuống sẽ bóp chặt lấy chiếc đinh đó, hơi cũng sẽ chỉ dò ra từng chút từng chút một, biết chưa hả? Đạo lý của cái này cũng giống như việc lưỡi đao không có rãnh cho máu chảy thì khi đâm vào trong cơ thể rồi rất khó mà rút ra ngay được vậy."

Lãnh Dạ nói xong liền dùng khuỷu tay thúc thúc vào Mười Một hỏi: "Này, nói ra xem, làm sao ngươi biết bọn chúng sẽ đi vá săm mà không phải là thay luôn săm xe? Còn nữa, làm sao ngươi biết chỗ đất bùn đó là bị dính lên lúc rửa xe vậy?"

Sau khi Lãnh Dạ đưa ra mấy câu hỏi này, người trong cả căn phòng đều lộ ra vẻ chú ý. Bọn họ rất muốn biết rốt cuộc là Mười Một đã làm thế nào để suy luận được không có chút sai lầm nào như thế.

Câu trả lời của Mười Một vẫn luôn dứt khoát mà trực tiếp như thế: "Đoán."

"Sặc." Lãnh Dạ trợn trừng mắt kêu lên: "Đoán?"

Mười Một liếc nhìn hắn: "Suy luận vốn chính là lớn mật giả thiết, cẩn thận tìm chứng cứ, ta chỉ là liên hệ tất cả những khả năng lại với nhau, đưa ra một đầu mối có khả năng tồn tại nhất."

"Nếu, là ta nói nếu, giả thiết của ngươi mà có sai lầm, bọn Diệp Kiếm không tra ra được thì phải làm thế nào?"

"Vậy thì lại đi tìm manh mối."

Lãnh Dạ vuốt vuốt sống mũi cười khổ nói: "Nói đi nói lại vẫn là phải dựa vào vận may khá nhiều."

"Cũng gần như thế." Mười Một nói: "Săm xe của bọn chúng dò hơi là điều chắc chắn, ta không biết bọn chúng sẽ đi vá săm hay là trực tiếp thay luôn săm dự bị vào rồi đi? Chúng ta có thể tra ra được cũng là vận may, ngoài ra lốp xe ma sát kịch liệt với mặt đường khiến cho chỗ bùn đất văng ra, ta cũng là lựa chọn khả năng cao nhất là bãi rửa xe. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng chiếc xe đi qua chỗ nước đọng và bị dính bùn, nếu thực sự là như vậy thì manh mối này coi như đã bị cắt đứt."

Lãnh Dạ hít sâu một hơi, trề môi ra, không nén nổi mắng: "Đúng là dẵm trúng phân chó mà gặp may."

Ngón tay Mười Một khẽ khàng lướt qua đường Hoàn Đông chính trên tấm bản đồ. Chẳng hề nhìn đến Lãnh Dạ mà nói luôn: "Trên thế gian này chẳng bao giờ có nhiều chuyện trùng hợp như thế, thành phần vận may phải chiếm tới sáu mươi phần trăm trở lên."

Lãnh Dạ hiểu được câu nói của Mười Một là có ý gì, nó cũng giống như chuyện một người không có động cơ, không có lý do đi giết chết một kẻ mà mình căn bản không hề quen biết, hơn nữa còn làm việc sạch sẽ, những manh mối lưu lại hiện trường cũng ít đến mức đáng thương, cùng lắm chỉ tìm được dấu giày mà hung thủ lưu lại hay gì đó. Nếu chỉ dựa vào một điểm này thì vĩnh viễn chẳng thể nào phá án nổi, cho dù có đem tất cả những người bên cạnh người bị hại, bao gồm cả tổ tông mười tám đời nhà họ đều lôi ra điều tra thì cũng chẳng tra ra được kết quả gì. Bởi lẽ hung thủ căn bản không có động cơ và cũng không quen biết người bị hại, thuần túy chỉ là vì thỏa mãn tâm lý của bản thân hay vì những nguyên nhân nào khác mới tùy tiện chọn một người để giết chết. Vụ án này cuối cùng cũng chỉ có thể định nghĩa là một vụ án không có đầu mối, ở Long Quốc những vụ án kiểu này nhiều không đếm xuể. Cho đến một ngày nào đó cảnh sát bất ngờ dựa vào một manh mối nho nhỏ do hung thủ lưu lại mà tìm được phương hướng điều tra, chẳng hạn như chiếc giầy kia của hãng nào đó, thuộc vào loại số lượng có hạn, vừa hay người bán hàng lại nhớ có ai có ai từng mua loại giày có kích cỡ thế này. Hoặc giả là rất trùng hợp, vết giày lưu lại ở hiện trường hung án có một cái lỗ, lại vô cùng trùng hợp có người biết rằng là ai dùng một chiếc giày đúng nhãn hiệu này, cùng kích cỡ này, lại còn có đúng một lỗ thủng ở vị trí kia, căn cứ vào vô số những chuyện trùng hợp ấy mà phân tách ra cho đến cuối cùng tìm ra được hung thủ thực sự, vụ án không có đầu mối kia mới được tuyên cáo là đã phá án. Chính vì thế Mười Một mới nói trên thế gian này chẳng bao giờ trùng hợp đến thế, manh mối chỉ đưa ra được phương hướng điều tra, vận may mới là thứ chiếm tỉ lệ rất lớn, có manh mối rồi nhưng có thể tra ra được hay không phần lớn vẫn là phải dựa vào vận may mới được.

"Còn có một vấn đề nữa." Lãnh Dạ lại hỏi: "Bọn chúng sau khi bắt người đi tại sao không lập tức di chuyển người đi? Ngược lại còn đến ngày thứ hai mới nghênh nghênh ngang ngang chạy ra vá săm? Còn nữa, chiếc xe chắc phải có săm dự phòng chứ nhỉ? Tại sao không lấy đồ dự phòng ra thay mà còn chạy đi vá sắm?"

Mười Một chẳng hề suy nghĩ mà mở miệng nói luôn: "Bánh xe bị thủng thì luôn cần phải vá, bọn chúng dám chạy ra, chứng tỏ rằng chúng không sợ bị người ta tra xét được. Mà chuyện này cũng chỉ là có khả năng thôi…"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.