Nhân Gian Băng Khí

Chương 450: Dạ chiến Ôn Thành (thượng)



Mười Một thấp giọng hỏi: "Tìm được mục tiêu rồi sao?"

"Tìm được rồi, có một tên đang ngồi hút thuốc trên sô pha ở phòng khách, một tên đứng ở cửa sổ bên này hướng vè phía ta. Dựa vào tư liệu, ngồi trên sô pha chính là đội trưởng Huyết Thích của Rắn Đuôi Chuông Đen, đứng gần bên cửa sổ là Hà Đảm, còn Mao linh không phát hiện được. Ài ……" Lãnh Dạ kêu lên một tiếng vội vàng cúi xuống nấp dưới cửa sổ. Lúc này đứng đối diện ở cửa sổ bên kia, hình như Hà Đảm cảm ứng được gì đó, xoay người, hướng về bên này nhìn nhìn, không phát hiện điều gì bất thường hắn mới xoay người trở lại. Nguồn tại http://Truyện FULL

Lãnh Dạ nhỏ giọng nói: "Đều là cao thủ cả, rất mẫn cảm, bên ngươi nhớ phải cẩn thận."

Băng Mộng rút ra một thanh chủy thủ, nhìn Mười Một hỏi: "Động thủ chứ?"

Mười Một lắc đầu nói: "Trước tiên phải xác định Mao Linh có ở bên trong không, nếu để ả ta chạy thoát thông báo cho ông chủ Trương thì chúng ta sẽ mất manh mối."

Băng Mộng nhếch mép không nói gì thêm.

Lãnh Dạ hỏi: "Có cần thông báo cho Cuồng Triều, bảo hắn điều tra một chút không? Mẹ kiếp, quen có một thằng cung cấp tin tình báo, giờ đột nhiên không có tin tức của hắn, thực là không quen được."

Mười Một không nói gì, không thèm trả lời câu hỏi ngớ ngẩn này. Thực ra Lãnh Dạ cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, hắn cũng biết lúc này tìm Cuồng Triều là rất không thích hợp. Hiện giờ chính phủ Long quốc và Long Hồn rất chú ý đến bọn họ, nếu tự nhiên liên lạc Cuồng Triều, khiến Long Hồn điều tra được chỗ của Cuồng Triều hoặc bọn họ, hậu quả chẳng cần nghĩ cũng biết được.

Lúc này, Hỏa Điểu đột nhiên xen vào nói: "Nếu cần tiếp ứng về phương diện kỹ thuật mạng truyenfull.vn, chúng ta có thể bảo Long Uy đến hỗ trợ."

"Đúng vậy!" Lãnh Dạ vỗ vỗ trán, thầm mắng mình ngu xuẩn, trong lòng chỉ nghĩ đến Cuồng Triều mà quên mất phía Mệnh Vận còn có siêu hacker không hề kém Cuồng Triều là Long Uy, vội vã nói: "Vậy ngươi nhanh bảo Long Uy xâm nhập vào khu này, điều tra xem Mao Linh có ở trong không?"

Hắc Ám Thập Tự làm cho người ta e ngại không chỉ ở chỗ bọn họ có cao thủ chiến đấu siêu cường, thành viên của Hắc Ám Thập Tự nếu không phải là chiến đấu cao thủ thì cũng là tinh anh trong các lĩnh vực khác, đặc biệt là siêu hacker Cuồng Triều không thể thiếu trong độ ngũ.

Cuồng Triều sớm đã được xưng tụng là Võng Lạc Phá Hoại Thần (thần phá hoại trên mạng truyenfull.vn), mỗi lần xâm nhập vào máy chủ đều có lưu lại "dấu chân" của mình – một đoạn mã virus do chính hắn soạn ra. Hơn nữa virus mà hắn chế tác ra rất thú vị, trước mỗi lần phát tác đều có một bức hình nhảy ra, một bức hình sóng biển cuộn trào toàn do những số không và số một tạo thành, ý chỉ Cuồng Triều đến rồi (cuồng triều là thủy triều dữ dội). Tiếp theo đó ư? Chẳng có tiếp theo đó nữa rồi, lúc ấy những nhân viên làm việc trên trang web đều đang không ngừng khóc lóc thảm thương, lôi tổ tông mười tám đời nhà Cuồng Triều ra mà chửi một lượt. Chỉ cần trong máy tính xuất hiện bức hình này là đồng nghĩa với việc trang web đã được Phá Hoại Thần chiếu cố đến rồi, chỉ cần virus phát tác, tất cả những dữ liệu bên trong sẽ biến mất sau nháy mắt, đến cả thời gian để tắt máy cũng không có.

Cuồng Triều làm việc còn rất có nguyên tắc, hắn trước nay không chăm sóc đến những trang web của Long Quốc. Ngày trước thì chỉ chơi bời trên một vài trang web không quan trọng lắm của một số quốc gia, hay là nghịch ngợm trên những trang web tư nhân. Sau này kĩ thuật tiến bộ, gan cũng lớn dần lên, bắt đầu lựa chọn xâm nhập vào những trang web có độ khó cao, chẳng hạn như căn cứ quân sự của quốc gia nào đó, hoặc cơ cấu cơ mật của một quốc gia. Chỉ là ở những nơi này rất ít khi thành công được, không phải là vì hắn không có bản lĩnh xâm nhập, mà những virus hắn để lại đều bị những tổ chức kia phát giác sớp và lập tức dọn dẹp sạch.

Tuy số lần phá hoại thành công chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng những chuyện Cuồng Triều làm có ảnh hưởng vô cùng ghê gớm. Cuối cùng, cái tên Cuồng Triều đã được liệt kê trên danh sách đen tại trang web của FBI, hơn nữa còn là đứng thứ ba, bao nhiêu lâu nay vẫn chưa hạ xuống chút nào. Từ đó có thể thấy mấy tay người nước ngoài này đối với hắn căm ghét đến mức nào.

Tuy sau khi gia nhập Hắc Ám Thập Tự công việc của Cuồng Triều thay đổi thành xâm nhập, khống chế và giám sát, từ đó không dính dáng gì đến phá hoại nữa. Nhưng dư uy mà hắn lưu lại vẫn còn đó, chỉ cần nghe đến tên Cuồng Triều là người ta liền nhớ đến đại danh Võng Lạc Phá Hoại Thần, không có một trang web nào không lập tức tra xem trang web của mình có bị dính virus hay chưa.

Long Uy, cũng là người Long Quốc như Cuồng Triều, cũng là một cao thủ hàng đầu của giới hacker. Nhưng hắn khác với chuyên gia phá hoại Cuồng Triều, sở trường của hắn là che giấu tung tích và xóa dấu vết. Nếu nói là Cuồng Triều là thần phá hoại mạng truyenfull.vn thì Long Uy chính là thần bảo vệ, nhưng hắn chỉ bảo vệ cho người phe mình mà thôi.

Kỹ thuật của Long Uy và Cuồng Triều ai cao ai thấp thực sự thì không dễ so sánh, sở trường của Cuồng Triều chủ yếu là xâm lược, sở trường của Long Uy là phòng ngự, có thể nói sự tồn tại của Long Uy chẳng phải là vì bản thân hắn mà là vì người khác. Việc Long Uy thích làm nhất là vào những căn cứ quân sự của Long Quốc, hoặc là dạo chơi trong những nơi cơ mật của lầu năm góc, một khi phát hiện ra có hacker nào xâm nhập vào những nơi ấy và thất thủ, đang bị truy kích thì sẽ ra tay giúp kẻ đó xóa dấu vết, cũng chẳng cần quan tâm hacker đó có phải là bạn hay không, dù sao trong mắt hắn kẻ địch của kẻ địch thì chính là bạn. Mà chỉ cần Long Uy xuất thủ, không cần biết tổ chức kia có cơ cấu ngon lành thế nào cũng đừng hòng tra ra được địa chỉ IP của gã hacker kia, bởi lẽ tất cả những dấu vết xâm nhập đều bị Long Uy quét dọn sạch sẽ, chẳng còn một chút nào. Điểm này Cuồng Triều đã từng đích thân trải nghiệm qua, Long Uy từng gửi cho hắn một bức thư nặc danh, nhưng Cuồng Triều từ đầu đến cuối vẫn chẳng tra ra được nguồn gốc của người gửi thư, khi ấy hắn liền đoán định thư là do Long Uy gửi, phóng mắt nhìn khắp các hacker đỉnh cấp trên thế giới cũng chỉ có Long Uy mới có bản lĩnh không bị hắn tra ngược trở lại như thế mà thôi.

Cho nên Long Uy được gọi là một bức tường kim cương của mạng truyenfull.vn, chỉ cần có hắn ở đó, vĩnh viễn chẳng phải lo lắng gì cả, điểm này cũng có chút giống như tác dụng của Hoàng Hậu trong đội hình lính đánh thuê. Cho nên so với Cuồng Triều, Long Uy được giới haker hoan nghênh hơn nhiều, nhưng đồng thời cũng là người mà các tổ chức của những quốc gia kia vô cùng căm hận.

Cho nên, tuy sức phá hoại của Long Uy kém xa Cuồng Triều, nhưng trong danh sách đen của FBI hắn lại xếp trước Cuồng Triều, ở vị trí thứ hai. Sức phá hoại của hắn tuy không tốt, nhưng sức phòng ngự thì thực khiến người ta phải run sợ. Nếu Long Uy và Cuồng Triều liên thủ với nhau, hai hacker đỉnh cấp thuộc hai trường phái khác nhau này cùng tung hoành trên mạng sẽ là một tổ hợp vô địch.

Sở trường của Long Uy tuy là phòng ngự, nhưng điều này không thể hiện rằng kĩ thuật xâm nhập của hắn kém. Mạng truyenfull.vn cũng là do những con số được sắp xếp theo trình tự tạo thành, chỉ cần bạn hiểu một môn trong đó thì những môn còn lại sẽ rất đơn giản.

Có Long Uy giúp đỡ, rất nhanh đã xâm nhập vào được tất cả các thiết bị giám sát của tiểu khu Vườn Hoa Tú Cảnh, sau khi sàng lọc, Long Uy biết được từ chín giờ mười lăm phút ngày hôm kia, ba thành viên của Rắn Đuôi Chuông Đen vào ở trong này, sau đó Huyết Thích và Hạt Đảm không rời khỏi phòng nửa bước, Mao Linh thì lại ra ngoài liên tục, mỗi lần trở lại đều xách theo túi lớn túi nhỏ không biết là thứ gì. Chiều hôm nay Mao Linh lại ra khỏi cửa, nhưng đến chiều tối thì đã trở về. Trong máy giám sát không ghi lại ảnh ả ta ra khỏi cửa nữa.

Sau khi có được câu trả lờu của Long Uy, Mười Một quyết định ra tay. Thời gian đã không thể kéo dài thêm nữa, bây giờ đã là sáng sớm, theo như lời Khôn Ca nói, sáng hôm nay chúng sẽ trở lại tụ họp cùng bọn Huyết Thích, nếu đến giờ mà Khôn Ca không xuất hiện, Huyết Thích có ngốc thế nào đi chăng nữa thì cũng đoán ra được là đã có chuyện xảy ra.

Thêm nữa, giờ là thời đại số, còn có một thứ thiết bị liên lạc nữa được gọi là điện thoại. Bọn Huyết Thích đến giờ vẫn chưa gọi điện cho Khôn Ca là vì nghĩ đến an toàn, nhưng điều ấy không nói lên rằng khi bọn chúng không đợi được thì cũng sẽ không gọi điện thoại hỏi thăm tin tức một chút. Nếu chúng thực sự gọi điện,lúc ấy thì phiền phức rồi.

Mười Một rón rén đi đến bên cửa, đầu tiên là áp sát tai vào cửa nghe ngóng tình hình bên trong một hồi theo thói quen. Lãnh Dạ thì vẫn luôn ở trên tòa nhà đối diện quan sát về phía bên này, theo như hắn nói thì Huyết Thích và Hà Đảm chưa từng rời khỏi phòng khách, cho nên Mười Một ũng không thể không mạo hiểm một chút.

Băng Mộng vẫn đứng ở bên cạnh hắn không lên tiếng, trong tay nắm chặt chủy thủ, vẻ mặt không hề có chút khẩn trương.

Cuối cùng Mười Một lấy ra một chiếc chìa khóa vạn năng, tra vào khóa cửa rồi xoay rất nhẹ nhàng. Từ trong cánh cửa đang khóa truyền ra một tiếng "cạch" khe khẽ vang lên, đồng thời có tiếng Lãnh Dạ trong máy bộ đàm: "Cẩn thận!"

Mười Một đột nhiên ôm lấy Băng Mộng, cả hai cùng lao người sang bên cạnh. Ngay lúc đó, từ trong phòng có vài viên đạn bắn xuyên cánh cửa, "vút, vút, vút" đập vào vách tường đối diện. Từ trên ván cửa mấy cái lỗ bị đạn xuyên qua chiếu ra ánh sáng, trong hành lang đen ngòm tỏ ra rất bắt mắt.

Mười Một thầm mắng một tiếng "Đáng chết!", hai người trong phòng kia quả thực rất cảnh giác. Hắn đã làm hết sức nhẹ nhàng nhưng vẫn bị phát hiện. Thực ra trước khi Lãnh Dạ nhắc nhở Mười Một đã cảm giác được nguy hiểm, Lãnh Dạ là nhờ nhìn qua kính ngắm thấy hai người kia quay đối mặt về phía cửa mới nhắc hắn cẩn thận, sự thực thì khi bọn chúng ở bên trong kia móc súng ra và lộ sát khí thì đã khiến Mười Một cảnh giác, nếu không đợi khi Lãnh Dạ kêu mà hắn mới tránh thì đã quá muộn, bị đạn bắn xuyên qua thành tổ ong rồi. Với cao thủ, cần phải tranh thủ từng phần trăm giây một.

Lúc này, thanh âm của Lãnh Dạ tiếp tục truyền đến: "Mao Linh đi ra. Ả ta ở trong phòng… Mẹ kiếp! AK!"

Mười Một và Băng Mộng đưa mắt nhìn nhau, cùng ý thức được sự tình nghiêm trọng. Súng AK có thanh âm quá lớn, nếu để bọn chúng bắn ra sẽ kinh động đến cảnh sát, làm sự việc trở nên rất phiền toái. Bọn họ không sợ kinh động cảnh sát, chỉ sợ vạn nhất ông chủ Trương nghe được tin tức khu Vườn Hoa Tú Cảnh này phát sinh chiến sự thì chẳng biết phải làm sao?

Hai người chỉ trao đổi với nhau bằng ánh mắt, cùng hiểu đối phương đang nghĩ gì, không nghĩ nhiều đã nập tức né đến bên cửa, Mười Một tung chân đạp vào cửa, "bình" một tiếng vang lên, cánh cửa phòng trộm đã bị Mười Một đạp bung ra.

Cùng lúc đó, trong phòng lại vang lên tiếng súng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.