Nhân Gian Băng Khí

Chương 467: Tầng hầm biến thái




Nhà Văn Ngôn là một ngôi biệt thự độc lập hào hoa. Gọi là hào hoa nhưng so với biệt thự của đám nhà giàu ở kinh thành thì kém xa. Không có bể bơi ngoài trời, chỉ gồm một tòa kiến trúc hai tầng, một nhà để xe và thảm cỏ chừng vài chục mét vuông, xung quanh có tường rào bao bọc, cách biệt hoàn toàn ngôi biệt thự với bên ngoài.

Mười Một leo lên tường rào quan sát kỹ lưỡng một hồi. Ngôi biệt thự hoàn toàn im ắng, không có người tuần tra, cũng không có tay chân của Văn Ngôn gác ở cổng. Mười Một nhảy qua tường, băng qua thảm cỏ, như một con mèo êm như ru tiến đến bên cửa ra vào. Áp tai vào cửa nghe ngóng hồi lâu, sau đó đi một vòng quanh ngôi nhà, ngó lần lượt qua từng ô cửa sổ kiểm tra tình hình bên trong.

Rất may mắn, bên trong biệt thự hình như không có người thật, vắng lặng như nhà mồ. Đây là thời gian gia nhân thường đang ngủ. Mà cứ cho là còn thức thì chắc chắn cũng không nhiều, tối đa hai mạng là thừa đủ để duy trì vệ sinh và cơm nước.

Mười Một móc chùm chìa khóa vạn năng, nhẹ nhàng mở cửa, trong bóng tối kiểm tra một lượt tầng chệt, nhanh chóng tìm ra phòng gia nhân. Nhà Văn Ngôn chỉ thuê duy nhất một người, lúc này đúng là đang ngủ say. Tuy nhiên, cứ xem cô ta mặc nguyên quần áo mà ngủ thì hiển nhiên mới rồi có thức dậy. Chắc là cảnh sát đến tìm Văn Ngôn đã gọi cô ta dậy, sau đó tính chờ Văn Ngôn nên cứ mặc nguyên y phục, kết quả là thiếp đi. Mười Một dùng ngón cái ấn nhanh vào một điểm phía sau cổ, cô người làm không hề có phản ứng, cũng không ngưng thở, ngược lại xem ra còn ngủ sâu hơn trước đó. Mười Một không định giết người, chỉ điểm huyệt ngủ, đề phòng vạn nhất có gì đó khiến cô ta tỉnh lại, gây nên phiền phức không cần thiết.

Chỉ là một gia nhân vô tội, đâu cần làm khó người ta.

Chắc chắn toàn bộ tầng chệt không còn ai khác, Mười Một rón rén tiến lên tầng hai. Cũng lặng như tờ giống phía dưới. Gã nhanh chóng tìm thấy phòng Văn Ngôn, tuy nhiên không lập tức mở chiếc tủ áo Văn Ngôn từng nói mà tiếp tục kiểm tra một lượt toàn bộ tầng lầu. Khẳng định không có ma nào, lúc ấy gã mới quay lại phòng Văn Ngôn.

Bên trong tủ toàn là trang phục nam giới đắt tiền, số lượng đủ để mở một shop thời trang. Gạt đám quần áo sang một bên, Mười Một gõ gõ vào vách ngăn phía sau. Chiếc tủ rộng đến ba mét. Mười Một gõ suốt lượt từng phân một, nhưng vọng lại toàn là âm thanh khô cứng chắc chắn. Mất một lúc, rốt cuộc gã cũng tìm thấy cánh cửa ngầm mà Văn Ngôn nói tới nằm ở góc trái phía dưới. Cửa ngầm chỉ cao một mét, rộng chừng chín mươi phân, vừa đủ cho một người khom lưng chui qua, nếu không biết trước là có cửa ngầm thì rất dễ bỏ sót. Qua đó đủ thấy tâm cơ Văn Ngôn thâm trầm tới mức nào. Người kiểm tra thông thường ở tư thế đứng thẳng, khi xác định phía sau đều là tường thật đa phần sẽ lơi là. Ai mà ngờ được rằng không gian chật hẹp phía dưới lại có thể ẩn tàng một cánh cửa ngầm?

Có khả năng là Văn Ngôn làm vậy để tránh tai mắt người ngoài, hoặc không muốn bị chú ý… Cửa ngầm không có cơ quan đóng mở, chỉ cần dỡ tấm vách ngăn là thấy một khoảng không chật chội, bên trong có một chiếc cầu thang xoắn nhỏ hẹp dẫn xuống dưới.

Mười Một chui qua cửa ngầm, thận trọng lần theo cầu thang đi xuống. Những bậc thang gỗ rít lên cọt kẹt, âm thanh không lớn, nhưng trong không gian bít bùng này thừa sức làm người bên dưới phải để ý.

Mười Một khởi động công năng quan sát bóng tối của mắt trái, một bức tranh màu lục hiện lên. Gã thấy mình đang ở trong một ống bê tông hình trụ đường kính chừng mét rưỡi. Trừ phi tìm thấy cửa ngầm, bằng không khó lòng mà phát hiện ra địa phương bí ẩn này. nguồn TruyenFull.vn

Suốt đoạn đường đi xuống, Mười Một đề cao cảnh giác tối đa, nếu như phía dưới có người hoạt động hắn sẽ lập tức phát hiện. Tuy nhiên, xem ra Văn Ngôn đã thành thật khi nói nơi này không có người canh gác, Mười Một đã đặt chân lên mặt đất mà vẫn không bị ai tập kích.

Trước mắt gã lúc này là một hành lang bê tông. Độ cao từ đây đến mặt sàn trên kia chừng năm mét. Trên trần hành lang, cứ cách từng đoạn lại có một bóng đèn, công suất tuy nhỏ nhưng đủ để chiếu sáng không gian xung quanh. Không biết Văn Ngôn thiết kế nơi này như thế nào, không thấy có ống thông hơi nhưng không khí rất trong lành. Chắc hẳn có thiết bị thông gió đưa không khí từ bên ngoài vào.

Hành lang chỉ có một hướng duy nhất, đi chừng mười bước là đến một cánh cửa bảo vệ bằng kim loại mở bằng mật mã. Mười Một bước đến bên cạnh cửa, quan sát một hồi. Cánh cửa rất lớn, khẳng định không thể đưa vào đây qua lối cầu thang xoắn. Nhất định phải có một lối thông khác, hoặc nó được lắp đặt ngay trong khi xây dựng tầng hầm này.

Cánh cửa bảo vệ chỉ có thiết bị nhập mật mã, không có các phương tiện bảo mật tăng cường như kiểm tra chỉ tay, mô mắt hay thể trọng nên công việc đơn giản đi nhiều. Mười Một dùng Trảm Nguyệt cậy bung hộp nhập mật mã, lôi từ bên trong ra một mớ dây điện, đấu hai đầu dây màu hồng và lục với nhau, gây đoản mạch thiết bị nhập mật mã, sau đó thay đổi vị trí một số dây khác, ấn định mật mã mới. Gắn chiếc hộp vào chỗ cũ, gã nhập mã số mới. Sau một tiếng "tách" trầm đục, cánh cửa mở ra cùng với âm thanh ken két khe khẽ của kim loại miết vào nhau.

Loại cửa kim loại bảo vệ này thuộc loại đơn giản nhất, bất kỳ một thành viên tinh anh nào do Ma Quỷ huấn luyện ra đều có thể mở nó bằng rất nhiều phương pháp khác nhau. Mười Một chọn phương pháp trực tiếp nhất, cũng là tiết kiệm thời gian nhất. Khuyết điểm duy nhất là trên hộp nhập mật mã sẽ lưu lại dấu vết phá hoại. Tuy nhiên, Văn Ngôn chết rồi thì còn ma nào chú ý đến việc nơi này từng bị phá hoại chứ.

Phía sau cánh cửa kim loại là một không gian rộng rãi. Những bóng đèn trắng sữa gắn trên trần khiến nơi đây sáng như ban ngày, mọi ngóc ngách đều hiện rõ mồn một.

Không gian hình chữ nhật này rộng đến cả trăm mét vuông, ở giữa là mấy cây trụ bê tông thô chắc, tạo cảm giác như một bãi đậu xe ngầm. Trên các mặt tường đều có những cánh cửa. Mười Một đếm được tổng cộng mười một cái. Không biết chúng dẫn đến đâu, nhưng khẳng định là Âu Dương Nguyệt Nhi chắc chắn ở phía sau một trong những cánh cửa ấy.

Mười Một đứng tại chỗ quan sát một lúc rồi tiến đến cánh cửa đầu tiên bên trái. Cửa khóa không làm khó được gã. Dùng chìa khóa vạn năng mở cửa xong, Mười Một không lập tức tiến vào mà đẩy cửa từng chút từng chút một, đồng thời thận trọng lắng nghe động tĩnh bên trong.

Đó là một căn phòng rộng chừng năm mươi mét vuông, bên trong không có người, cũng chẳng có cạm bẫy mai phục. Một chiếc giường cực lớn chiếm hết nửa phòng, xung quanh ném ngổn ngang các dụng cụ SM như roi da, còng tay, quần áo da, v.v… Thậm chí cả búp bê thổi cũng có mấy con. Không thể không bội phục trình độ biến thái của Văn Ngôn trên phương diện này.

So với phòng đầu tiên, phòng thứ hai còn độc hơn. Nguyên căn phòng được bố trí thành một khoang xe buýt. Lúc mở cửa phòng, Mười Một lặng đi mất một thoáng vì bên trong đầy "người". Những con búp bê thổi đủ cả nam lẫn nữ. Nam được làm tương đối thô hơn, thoáng nhìn biết ngay là giả. Còn nữ thì rất tinh tế, thần thái đủ kiểu, thoáng nhìn từ xa cứ tưởng là người thật.

Trang phục cho búp bê cũng rất đa dạng. Búp bê nữ ăn mặc hoặc rất gợi cảm hoặc hoàn toàn chính quy. Con thì ngồi trên ghế, con thì đứng, bám một tay vào thanh vịn. Mười Một phát hiện trong phòng có cả thiết bị khởi động, bật lên là nguyên khoang xe lắc lư tới lui, cảm giác hệt như đang trên xe buýt hoặc tàu cao tốc.

Liếc sơ qua là Mười Một hiểu ngay tác dụng của căn phòng. Văn Ngôn dùng nó để thỏa mãn nhu cầu tâm lý biến thái của bản thân. Đại khái là hắn khoái vuốt mông mỹ nữ trong hoàn cảnh chật chội của khoang xe, hoặc mặc tình thỏa mãn thú dục trước mắt bàn dân thiên hạ, nhưng không dám làm điều đó trong đời thực nên phải bố trí ra căn phòng này.

Mười Một liếc nhìn một lượt rồi quay người đi ra. Gã không để ý khi bước ra khỏi cửa, có một con búp bê ăn mặc khêu gợi, nét mặt thanh thuần khả ái khẽ động đậy ngón tay.

Mở cửa căn phòng thứ ba, Mười Một nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ. Nhu cầu của Văn Ngôn trên phương diện tính dục thật khiến người ta ghê răng. Nơi này là một phòng vệ sinh cực lớn. Bốn mặt của buồng tắm bên trong đều bằng pha lê mờ, chỉ cần có người tắm là bên ngoài sẽ được chứng kiến những hình ảnh mờ ảo cực "hot". Loại cảm giác ngắm nhìn qua lớp pha lê mơ hồ huyền ảo rõ ràng kích thích hơn nhiều so với chiêm ngưỡng trực tiếp mỹ nữ lõa thể. Không dừng tại đó, bên trong bồn vệ sinh, khéo léo gắn dưới nhiều giác độ khác nhau là những camera chống thấm nước. Mỗi khi mỹ nhân đi vệ sinh, Văn Ngôn sẽ có hàng loạt những bức ảnh kích động để tha hồ thưởng thức và phát tiết.

Cụm từ biến thái có lẽ không còn đủ để diễn tả hành vi của Văn Ngôn nữa. Ngay cả danh từ cầm thú hắn cũng không xứng.

Phòng thứ ba và thứ tư đều là mô phỏng các hoàn cảnh khác nhau nhằm thỏa mãn kích thích biến thái. Đối với những thứ ấy, Mười Một thậm chí không có chút cảm giác mà chỉ ngạc nhiên vì sao Văn Ngôn lại có dạng tâm lý như vậy.

Xác thực mà nói, hành động của Văn Ngôn còn chưa biến thái đến mức tận cùng, hắn bất quá chỉ dám lén lén lút lút bố trí vài ba căn phòng để thỏa mãn tư dục và nhu cầu tâm lý. Phải trải qua vài năm trong trại huấn luyện của Ma Quỷ mới hiểu được thế nào là biến thái chân chính.

Đối với hành vi thú tính của Văn Ngôn, Mười Một chẳng buồn để tâm, chỉ là càng xem gã càng lo ngại cho sự an toàn của Âu Dương Nguyệt Nhi. Một mỹ nữ có thể khiến đàn ông điên đảo lọt vào tay con dã thú sung mãn tính dục này rồi sẽ ra sao? Lại thêm nơi này không có người trông coi, nghĩa là đồ ăn thức uống hàng ngày của Âu Dương Nguyệt Nhi đều sẽ do Văn Ngôn tự thân đưa tới. Mỹ nhân rơi vào tay dã thú trong tầng hầm không có ai cản trở, hậu quả thật không dám nghĩ tới.

Có lẽ bản thân Mười Một cũng không hiểu vì sao mình lại quan tâm đến cô gái. Gã không suy nghĩ quá nhiều về phương diện này, chỉ cảm thấy cứ mở thêm một cánh cửa phòng, tâm lý lại khẩn trương thêm một chút. Hắn khẩn trương thật sự, chỉ sợ đẩy một cánh cửa nào đó sẽ đột nhiên nhìn thấy Âu Dương Nguyệt Nhi quần áo tả tơi đang bị hành hạ.

Cánh cửa thứ năm đã mở. Vừa bước vào bên trong Mười Một bất chợt lặng đi. Không giống mấy phòng bố trí biến thái trước, phòng này tạo cho người ta cảm giác thật ấm áp. Rộng chừng hai trăm mét vuông, chiếu sáng nhu hòa, dễ chịu, rất giống một căn hộ bình thường, có phòng khách, phòng đọc sách, phòng ngủ có nhà vệ sinh, thậm chí có cả tiểu cảnh. Xem ra Văn Ngôn mô phỏng bố trí của căn hộ gia đình. Hơn nữa, theo kết cấu thì là loại gia đình có tiền.

Khiến Mười Một kinh ngạc nhất là những bức hình nhìn thấy trong một phòng ngủ. Bốn bức tường dán kín ảnh khiến người ta hoa cả mắt. Người trong ảnh chỉ có một. Một cô gái.

Đưa mắt nhìn, Mười Một bất giác buột miệng thốt lên: "Katy?"

Cô gái trong mỗi bức ảnh đều tràn ngập sức sống thanh xuân, mái tóc vàng óng ả chảy dài, cặp mắt xếch màu lam, sống mũi cao, làn da trắng nõn nà. Khuôn mặt ấy Mười Một quen lắm, bởi gã từng ở chung một chỗ với cô suốt nửa năm. Cô là con gái cựu thân chủ Mardy trong nhiệm vụ đầu tiên của Mười Một.

Katy trên ảnh không còn vẻ thiếu nữ ngây ngô thuở nào. Trông cô đã khá thành thục, thân hình nảy nở đều đặn, chẳng khác nào một trái táo vừa chín tới, chỉ hận không thể ngoạm một miếng.

Katy rất xinh. Điều này Mười Một chưa bao giờ phủ nhận. Chỉ là gã xưa nay chưa từng động tâm trước một mỹ nhân nào. Katy trưởng thành rõ ràng lại càng mê người. Mỗi ánh mặt nụ cười đều có sức hấp dẫn đầy ma lực đối với nam giới.

Mười Một không hiểu vì sao trong tầng hầm nhà Văn Ngôn lại xuất hiện ảnh chụp Katy. Xem những tấm ảnh có thể thấy Văn Ngôn si mê Katy đến mức điên cuồng. Bọn họ một người du học ở Môi quốc, một người ở Ưng quốc, vậy quen nhau bằng cách nào? Ngoài ra căn hộ này là nhà của Katy ư? Nhưng bài trí không giống nhà Mardy ngày trước. Không lẽ sau này Mardy chuyển nhà? Hay là Katy đã lấy chồng?

Mười Một quan sát kỹ lưỡng một hồi. Từ góc máy có thể thấy đều là ảnh chụp lén. Đại bộ phận là hình Katy đang dạo phố hoặc lái xe. Rõ ràng cô gái không để ý là mình bị chụp lén. Đồng thời, có mấy tấm khiến Mười Một chú ý, trong đó Katy hình như nắm tay ai đó. Chỉ là người kia đã bị dao cắt nham nhở, không nhận ra là nam hay nữ. xem ra những người xuất hiện bên cạnh Katy, bất luận nam nữ, đều bị Văn Ngôn cắt nát để phát tiết, chỉ lưu lại Katy nguyên vẹn.

Mười Một thật không thể hiểu, có thực là Văn Ngôn si mê một cô gái đến độ điên cuồng như vậy không?

Mười Một chuyển ánh mắt sang chiếc giường. Một con búp bê thổi khỏa thân nằm sấp trên giường. Nó có một bộ tóc vàng óng, trông từ sau lưng cũng có mấy phần tương tự Katy. Tiếc rằng búp bê thổi dù thế nào vẫn chỉ là vật chết.