Nhân Gian Băng Khí

Chương 537: Để Họ Đi!




Nếu là ngày trước, vị Cục trưởng của Diệp Tiêu cùng lắm cũng chỉ lên được đến Đội trưởng, bởi không bao giờ nịnh bợ cấp trên, không a dua bợ đỡ, làm việc chỉ tuân theo quy tắc không một chút nhân tình mà không được lòng thượng cấp. Cho đến lúc mười năm trước tỉnh bên cạnh xảy ra một vụ án cưỡng dâm, hung thủ lại là con trai một vị thủ trưỏng ở Kinh thành. Cảnh sát địa phương thụ lí vụ án này, kết quả mãi không thể đưa ra được kết luận, trong khi con trai vị thủ trưởng kia vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Gia đình cô gái bị hại khổ cầu không thấu, từ địa phương tố cáo lên tỉnh, rồi lại từ tỉnh tố lên tận Kinh thành, cuối cùng vụ án được giao cho vị Cục trưởng khi đó vẫn chỉ là một Đội trưởng cảnh sát. Không hề thông báo trước, ông ta cho bắt ngay công tử đốn mạt nọ, sau khi thu thập đủ chứng cứ lại đích thân tống gã ta vào tù, trong khi vị thủ trưởng đó lại chính là cấp trên của ông ta khi đó.

Sau vụ việc, vị thủ trưởng này rắp tâm cách chức tay Đội trưởng ngoan cố, nhưng Đội trưởng trước nay chưa từng tham ô hối lộ, làm việc gì cũng quy tắc, không có cớ gì để ra tay. Cuối cùng viên thủ trưởng đành tạo ra một chứng cứ giả, lấy một số tiền mà chính mình tham ô bí mật chuyển vào tài khoản của Đội trưởng, sau đó nặc danh tố cáo rằng ông ta ăn hối lộ. Kết quả không biết vận số thủ trưởng không may hay là Đội trưởng có thần linh phù hộ mà vào đúng lúc ấy chính quyền trung ương phát động chiến dịch bàn tay sạch. Cục chống tham nhũng không dám hành sự hồ đồ, tỉ mỉ thu thập chứng cứ, cuối cùng phát hiện ra thủ trưởng vu cáo cấp dưới, kết cục chính kẻ sinh sự đã tự đưa mình vào tù.

Đó là một vụ án rất tai tiếng, kinh động cả tầng lớp lãnh đạo trung ương. Sau khi bí mật khảo sát một thời gian, phát hiện đức tính chính trực chí công của ông ta, chỉ trong một thời gian ngắn Trung ương đã đưa ông ta từ một đội trưởng nhỏ nhoi thăng lên đến vị trí Phó cục trưởng, cuối cùng là Cục trưởng hiện nay. "Cục trưởng ngoan cố", đó là cái tên mọi người gọi ông ta, không hề vì thế mà tỏ ra kiêu ngạo, trái lại càng ráo riết xử lí những vụ án dính dáng đến con em quan chức. Bất kể người đó chức tước to đến đâu, bất kể trong nhà có ai đó đang giữ chúc vụ gì, chỉ cần rơi vào tay vị Cục trưởng này thì không chết cũng tuốt da. Cục trưởng ngoan cố đúng là ngoan cố, chưa bao giờ bị uy hiếp hay thấy lợi mờ mắt.

Tuy trong mắt nhiều người, Cục trưởng ngoan cố chẳng khác gì cái gai trong mắt, nhưng Diệp Tiêu cùng các đồng nghiệp đều thật lòng kính trọng thủ trưởng của mình.

Cục trưởng ngoan cố khẽ gật đầu với Diệp Tiêu: "Thông báo tất cả nhân viên lập tức rút lui, vụ án giao cho tiểu tổ hành động đặc biệt do Nhà nước chỉ định phụ trách!"

"Tiểu tổ hành động đặc biệt?" Diệp Tiêu ngạc nhiên nhìn mấy người vào cùng với Cục trưởng, đoạn lại ngẩng lên nhìn 11 vẫn đang khoan thai ngồi trên ghế, liên tưởng đến câu nói "muốn đợi người" của hắn, sau đó lão nhân kia cũng thốt lên một câu khó hiểu "Cậu đã thắng!"

Diệp Tiêu lập tức đoán ra, "Sở lãnh đạo" muốn đợi chính là tốp người này, "tổ hành động" chính là đến để giúp anh ta xử lí hậu sự.

Nhưng, họ là ai mới được chứj?

Ánh mắt Diệp Tiêu liếc qua ba người xung quanh Cục trưởng. Vị trí đứng của họ nhìn qua có vẻ chỉ là ngẫu nhiên, nhưng lại tạo cho y một cảm giác thâm sâu khó dò... Ba người so le tạo thành hình mũi tên, đứng cao nhất là một nam nhân khoảng ngoài 40, dáng vẻ nho nhã thư sinh. Người bên trái tuổi tác cũng tương tự, có điều thân hình khá vạm vỡ. Người bên phải cao tuổi nhất, ước phải ngoài năm mươi, đáng chú ý là mũi ông già này đỏ ửng, di chứng rõ ràng của sự uống rượu nhiều...

Cục trưởng ngoan cố đứng hơi nhích về phía sau, thành ra như một vai phụ họa. Xem chừng cấp bậc ba người này còn cao hơn so với thủ trưởng của Diệp Tiêu.

Toán người còn lại gồm đúng 17 mạng, đứng thành một hàng dài trước cửa. Họ đứng một cách rất tùy tiện, một số khoanh tay trước ngực, thậm chí có người còn nhìn ngang ngó dọc, tuyệt nhiên không giống quân đội hay cảnh sát. Thế nhưng Diệp Tiêu lại cảm thấy rất rõ một thứ áp lực khó hiểu tỏa ra từ những người này. Không biết nên nói đó là cảm giác gì, dường như cứ đứng trước những người này là sẽ ngầm cảm thấy trước mặt có một bức tường vô hình đang ép về phía mình.

"Đứng đấy làm gì? Còn không mau đi?" Tiếng hét của Cục trưởng ngoan cố làm Diệp Tiêu sực tỉnh, vội vàng ứng tiếng rồi vội vã đi về phía đội trưởng cảnh sát.

Nam nhân trung tuổi nho nhã chợt gọi: "Hãy khoan!"

Diệp Tiêu dừng bước, quay lại nhìn ông ta. Người này nhìn xung quanh một lượt, hỏi: "Có ai đã rời đi không?"

"À... ngoài Từ Tử Dương quá sợ được đưa đến bệnh viện ra, 247 nhân chứng đều còn nguyên tại chỗ."

"Từ Tử Dương?" Nam nhân nho nhã chau mày: "Cháu nội của Từ Khiêm?"

"Đúng!" Diệp Tiêu gật đầu.

"Được rồi, không còn việc của anh nữa, báo cho các cảnh sát rút đi!"

"Tuân lệnh!" Diệp Tiêu kính lễ rồi đi nhanh đến cạnh Đội trưởng cảnh sát, nhỏ giọng trao đổi mấy câu, sau đó đi đến giữa quán bả, vỗ tay lớn tiếng: "Tất cả các đồng chí lập tức rút khỏi hiện trường. Vụ án này giao cho Tiểu tổ hành động đặc biệt do Nhà nước chỉ định phụ trách thụ lí!"

Không có nhiều dị nghị, số thi thể kia sớm đã được chuyển đi, những cảnh sát còn lại chỉ đơn giản thu dọn một chút rồi tuần tự rút khỏi quán.

Diệp Tiêu là người cuối cùng rút đi. Trước khi ra khỏi cửa, y ngẩng lên nhìn 11 tạm biệt, lòng vẫn đầy thắc mắc.

Sau khi Diệp Tiêu đi khỏi, nam nhân nho nhã quay lại nói với Cục trưởng ngoan cố: "Cục trưởng Thù, việc tiếp theo thì phải phiền anh rồi!"

Cục trưởng Thù khẽ gật đầu: "Yên tâm, tôi biết phải làm gì." Nói đoạn quay người đi ra ngoài, trong quán còn lại hơn 200 nhân chứng, năm người ngồi trên tầng hai và đúng 20 người của Tổ hành động đặc biệt.

Quán bar một lần nữa im phăng phắc, mọi con mắt đều tập trung vào 20 người này.

Nam nhân nho nhã bước lên mấy bước, giọng nói ôn tồn nhưng trầm trầm nặng: "Các vị, chúng tôi là Tổ hành động đặc biệt của Cục Quốc an, vụ án ẩu đả nghiêm trọng dẫn đến chết người lần này do Cục quốc an chúng tôi tiếp nhận."

Nói đoạn ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, vừa khéo bắt gặp ánh mắt 11 nhìn xuống. Ánh mắt hai người vừa gặp đã tách, nam nhân tiếp tục nói: "Tôi biết hiện giờ các bạn đang đều rất mệt, rất muốn về nhà sớm nghỉ ngơi. Yên tâm, chúng tôi sẽ không làm khó mọi người, chỉ cần tất cả các bạn theo chúng tôi về tổng cục làm một bản khẩu cung, sau khi kí tên là có thể về nhà. Bên ngoài đã có năm xe bus lớn chờ sẵn, cảnh sát cũng đã giăng dây cảnh giới, cách li phóng viên và người xem. Các bạn có thể yên tâm ra ngoài, sẽ không có ai chụp ảnh..." Giọng người này rất ôn tồn nhưng ai nấy trong quán đều nghe rõ mồn một, như thể ông ta đứng ngay bên cạnh.

Phùng Đán Toàn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc: "Nhìn bộ dạng Vấn Thiên thì rõ ràng hắn không biết võ công, làm sao lại có công lực thâm hậu như thế? Kỳ lạ..." Dừng một lát, ông ta khẽ gật gù: "Cậu phải cẩn thận với Vấn Thiên, ta không sao nhìn thấu được con người này. Ta luôn cảm thấy......" Nói đến đây ông ta lại dừng, chỉ lắc lắc đầu, cũng không biết nửa câu sau là gì.

Nam nhân nho nhã dưới tầng cũng ngẩng đầu nhìn lên. Mắt Phùng Đán Toàn toát ra một tia sáng lạnh, hướng về ông ta cười nhạt một tiếng. Tuy nhiên thái độ của Vấn Thiên lại khác hẳn, khẽ mỉm cười rất thân thiện với Phùng Đán Toàn, sau đó mới quay sang nói với một người đứng phía sau: "Chú ý một chút!"

Người này khẽ gật đầu, tiến lên trước vỗ tay gọi: "Mọi người chia thành hàng, theo thứ tự ra ngoài. Ra khỏi cửa lên thẳng xe bus, người của chúng tôi sẽ cùng các bạn về tổng bộ làm thủ tục khai báo, những ai làm xong kí tên là có thể về ngay."

Mười mấy người đứng phía sau lập tức chia ra từng tốp ra duy trì trật tự. Một bộ phận khác đứng giữ cửa, nhiệm vụ của họ là đảm bảo tận mắt thấy từng nhân chứng bước vào xe, không lọt bất cứ ai.

Dưới tầng, đám đông tuần tự răm rắp rời khỏi quán bar, trong khi tầng hai vẫn không mảy may động tĩnh.

Phùng Đán Toàn gõ nhẹ vào cằm, cưòi cười: "Cậu xem, đây chính là cái lợi của mượn thế. Dù cậu có chọc thủng cả trời cũng sẽ có người đến phủi mông cho cậu!"

11 lạnh nhạt: "Họ đã xen vào, giờ ông có muốn đi cũng không đi được rồi."

Đán Đao cười lạnh: "Họ sẽ không ra tay với ta vào thời điểm này, trừ phi bằng ấy bộ não bỗng dưng biến thành đậu phụ!"

"Trên đời này nhiều nhất lại chính là lũ ngu ngốc!"

Phùng Đán Toàn lắc đầu: "Chí ít thì Vấn Thiên không phải..."

Trong lúc đó, ba người cầm đầu cùng bước lên tầng hai, đi thẳng tới chỗ bàn 11. Đến cạnh bàn, cả ba đồng thời đứng lại, ba ánh mắt dừng trên mặt 11 và Phùng Đán Toàn.

Trong ba người này, 11 biết hai người. Đầu tiên chính là Vấn Thiên, 11 vẫn không rõ cấp bậc của Vấn Thiên ở Long Hồn? Hình như rất cao, nhưng tổ trưởng Tổ võ học Thiên Hải lại không xem ông ta ra gì. Nếu như nói ông ta chức vị không cao thì vì sao lần nào Long Hồn xuất mã ông ta đều là người trong hàng ngũ lãnh đạo?

Bên tay phải Vấn Thiên chính là tổ phó tổ dị năng của Long hồn, Tửu Quỷ. Lão nhân nhếch nhác này chưa bao giờ thấy gọn gàng được một lần, song có lẽ lần này phải mượn thân phận của Cục Quốc an nên mới thấy lão ăn mặc ra hồn một chút, chỉ duy có cái mũi đỏ ửng của gã sâu rượu thì vẫn cứ khó coi như thường lệ.

Còn người bên tay trái Vấn Thiên, 11 từng gặp ông ta khi bị Long Hồn truy bắt, tuy còn chưa biết biệt hiệu và chức vị của người này, chỉ biết ông ta là người của tổ võ học, nhưng lúc này ông ta có thể đi cùng với Vấn Thiên và Tửu Quỷ, rõ ràng địa vị trong Tổ võ học cũng không phải thấp. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Không khí quanh chiếc bàn đã khác thường, đột nhiên càng vô cùng quỷ dị. Tửu Quỷ không ngừng đánh mắt sang 11, bộ dạng rất hoạt kê, nhưng 11 vẫn lạnh như băng, hoàn toàn không xem lão ra gì. Cao thủ tổ võ học thì ánh mắt gây hấn chằm chằm nhìn Phùng Đán Toàn, hai bàn tay nắm chặt như chuẩn bị đánh nhau. Vấn Thiên vẫn giữ vẻ tươi cười thường thấy, trong khi Phùng Đán Toàn làm ra vẻ khinh miệt không thèm để ý đến ai.

Nguyễn Thanh Ngữ, Văn Vi và Dương Tư Vũ, ba cô gái đều cảm thấy rõ ràng bầu không khí đặc quánh trước cơn bão, đặc biệt Thanh Ngữ đang lo lắng những người này sẽ xử lí 11 như thế nào.

"Hm ya…….." Phùng Đán Toàn chợt vặn người, Vấn Thiên và cao thủ tổ võ học đồng thời hướng ánh vây bủa lấy ông ta. Nhất là vị cao thủ tổ võ học kia, cùng lúc Phùng Đán Toàn vặn người, ông ta lập tức thủ sẵn thế phòng ngự, nắm tay nổ rắc rắc, có vẻ chỉ cần Phùng Đán Toàn có bất cứ hành động gì, ông ta sẽ lập tức bất chấp tất cả lao đến liều mạng.

Tửu Quỷ vẫn rất ung dung, chỉ liếc qua Phùng Đán Toàn rồi lại tiếp tục đánh ánh mắt làm đỏm sang phía 11.

Phùng Đán Toàn thoải mái vặn lựng, đoạn chậm rãi đứng dậy: "Kịch xem xong rồi, cũng không còn chuyện của ta nữa. Tư Vũ về thôi, cả Văn nha đầu và Thanh Ngữ, các cháu cũng cùng đi với ta chứ?"

Hai cô gái cùng nhìn sang 11, hắn khẽ gật đầu. Văn Vi vẫn chần chừ không quyết, trong khi Nguyễn Thanh Ngữ từ từ đứng dậy.

Phùng Đán Toàn nhìn sang Nguyễn Thanh Ngữ ánh mắt đầy tán thưởng, kéo tay Dương Tư Vũ khệnh khạng đi qua ngay bên cạnh Vấn Thiên mấy người.

Vấn Thiên vẻ như không hề có ý ra tay ngăn cản, để mặc cho Phùng Đán Toàn đi sát qua bên cạnh. Khi Phùng Đán Toàn đi qua bên cạnh cao thủ trong tổ võ học kia, vị cao thủ này chợt giơ tay ra chặn trước mặt Phùng Đán Toàn, quát: "Ba người họ không thể đi!"

Ánh mắt Phùng Đán Toàn đột ngột chuyển lạnh, lạnh giọng nói: "Ta muốn đưa chúng đi, ngươi cản được?"

Cao thủ kia cười lạnh một tiếng, đạp bộ một bước chắn ngay trước mặt mấy người, ngửa cổ nói: "Ông có thể thử!"

Phùng Đán Toàn chợt ngửa mặt cười ha hả, tiếng cười toát lên sát ý lạnh toát. Khoảnh khắc ấy, trên người ông ta tỏa ra một luồng khí thế ngạo thị thiên hạ, đừng nói Văn Vi và Thanh Ngữ, ngay cả Tư Vũ cũng không dám nhìn vào.

Cao thủ tổ võ học kia lập tức lùi lại sau một bước, thủ thế phòng ngự, toàn thần cảnh giới.

Đán Đao, truyền kì ba mươi năm trước, dù Thiên Hải ở đây cũng chưa chắc dám trực diện đỡ một đao toàn lực của ông ta.

Đám cao thủ Long Hồn đang thu xếp dưới tầng dừng cả lại, nháy nhau lập trận bắt đầu ngấm ngầm phòng bị. Chỉ cần Đơn Đao vào vị cao thủ kia khai chiến, họ sẽ đồng loạt đổ lên tham chiến.

Đúng lúc ấy, 11 từ từ đứng dậy, lưng vẫn quay về phía mấy người, lạnh lùng: "Để họ đi!"

Cao thủ tổ võ học cười khẩy: "Băng, chớ quên thân phận của cậu! Dựa vào cái gì dám ra lệnh cho chúng ta?"

11 vẫn không quay lại, giọng càng chìm xuống lạnh hơn: "Để…... họ…... đi!"

Con tim Thanh Ngữ chợt run lên kịch liệt... Mấy năm trước, cũng là con người này, cũng là giọng nói lạnh như băng ấy...

... đêm hôm đó, bóng dáng tắm máu, còn cả giọng nói lạnh toát kia nữa, cả đời này cô cũng không thể nào quên...