Nhân Gian Băng Khí

Chương 609



Thiên Tiêu nhìn Phùng Đán Toàn không còn sinh khí đang nằm trên mặt đất, tuy trong bóng tối ông không nhìn rõ, nhưng có thể cảm giác được Phùng Đán Toàn vẫn còn ở đó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Không rõ rốt cuộc là cười vì Phùng Đán Toàn rốt cuộc đã được giải thóat, hay là vì bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ này.

Ông bước đến bên cạnh Phùng Đán Toàn, cúi đầu nhìn xuống thi thể đã không còn hô hấp đó, do dự một chút, ông khom người rồi bế Phùng Đán Toàn lên. Xuất phát từ sự kính trọng với cao thủ, ông không hy vọng thi thể Phùng Đán Toàn sẽ bị vứt lại nơi hoang dã, thậm chí sau khi chết còn bị người ta chà đạp, cho nên muốn tìm một chỗ để mai táng Phùng Đán Toàn. Đó cũng là việc duy nhất mà ông có thể làm.

Chính vào lúc này, cặp mắt đang nhắm nghiền của Phùng Đán Toàn đột nhiên mở ra, cánh tay phải vẫn nắm chắc Xuyên Lưu đang buông thõng dưới đất chợt đâm mạnh vào bụng dưới của Thiên Tiêu. Thiên Tiêu thất kinh, ngay thời khắc ấy, một cơn đau dữ dội từ đan điền dưới bụng bất chợt truyền đến. Thiên Tiêu giận dữ quát một tiếng, tung một chưởng đánh xuống ngực Phùng Đán Toàn, đẩy văng y đi. Phùng Đán Toàn thổ huyết, lăn mấy vòng trên mặt đất, rồi lại bật dậy, tựa như điên cuồng đâm tới Thiên Tiêu một đao.

"Xọạt!" Thiên Tiêu chợt tuốt kiếm khỏi vỏ, hai mắt lóe lên một tia hung bạo, chân ông bước nhanh một bước về phía trước. Oành một tiếng, một luồng khí thế kinh thiên từ trên người ông bùng lên, cuồn cuộn khuếch tán. Bước chân này của ông đúng là sâu như vậy, nặng như vậy, nặng nề như muốn khiến cả thế giới cũng rung chuyển theo.

"Keng!" Thiên Tiêu kiếm và Xuyên Lưu lại một lần nữa chém vào nhau, tia lửa lóe lên càng nhiều, càng lâu tắt. Khuôn mặt Phùng Đán Toàn thoáng lộ chút kinh hãi, Xuyên Lưu trong tay thiếu chút đã không giữ nổi, cả cánh tay phải bị gạt đi. Chính lúc khoảng trống trước người Phùng Đán Toàn lộ ra, Thiên Tiêu kiếm đã đâm tới đầu y.

Vào lúc này, cả thế giới dường như đều dừng lại. Cảm nhận được áp lực của tử vong, Phùng Đán Toàn biết mình không tránh được một kiếm này. Y nhắm mắt lại, khóe miệng chua chát nhếch lên, trong đầu hiện lên hình bóng xinh đẹp của Lý Tú Châu, miệng lẩm bẩm: "Xin lỗi..."

"Ầm!" Thiên lôi cuồng nộ, như thể ông trời cũng đang nổi trận lôi đình!

Một dòng máu tươi từ trán Phùng Đán Toàn chảy xuống, mau chóng bị nước mưa ngập trời xối đi. Phùng Đán Toàn chậm rãi mở mắt, ánh mắt phức tạp nhìn Thiên Tiêu.

Bỗng, Thiên Tiêu đá một cước vào bụng Phùng Đán Toàn, Phùng Đán Toàn bị bắn về phía sau, lưng đập vào một gốc đại thụ khô, không chịu nổi phun ra một ngụm máu rồi từ từ ngã xuống đất. Còn Thiên Tiêu cũng một tay cầm kiếm, một tay ông bụng đang không ngừng chảy máu ngồi xuống đất.

"Khụ khụ..." Phùng Đán Toàn khạc ra một bụm máu, cất giọng khàn khàn hỏi: "Tại sao không giết ta?"

Thiên Tiêu không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn y. Một kiếm đó của ông vào thời khắc cuối cùng rốt cuộc đã nương tay, chỉ lưu lại trên trán Phùng Đán Toàn một vết sẹo vĩnh viễn không xóa được.

Thật lâu sau, Thiên Tiêu trầm giọng hỏi: "Ta rõ ràng đã đâm xuyên tim ngươi, cớ sao ngươi vẫn không chết?"

Phùng Đán Toàn cố gượng ngồi dậy, lưng dựa vào gốc đại thụ, hổn hển thở từng hơi, khóe miệng nhếch lên cười, nói: "Tim ta nằm bên phải."

Thiên Tiêu há hốc miệng, khuôn mặt lộ vẻ hết sức phấn khích. Mãi một hồi lâu ông mới không nhịn được chửi một câu: "Mụ nội ngươi."

Ông không thể không chửi, tìm trong một vạn người họa may mới có một người có tim nằm bên phải, cái cơ hội tỷ lệ một phần vạn này không ngờ lại rơi vào y. Ngẫm lại Thiên Tiêu vẫn cảm thấy không cam lòng.

"Nói cho cùng cũng là vì ta khinh suất." Thiên Tiêu ngẩng đầu hứng mưa nhìn bầu trời, trong mắt lộ một tia mệt mỏi. Nếu lúc này mà có ánh sáng, Phùng Đán Toàn sẽ có thể thấy được sắc mặt của Thiên Tiêu rất khó coi, một sắc mặt nhợt nhạt vô lực. Phùng Đán Toàn vốn không có ý giết Thiên Tiêu, song y lại không biết một đao đó của mình đã tạo ra thương tổn không thể khôi phục được cho ông.

Trong mưa, hai người lặng lẽ ngồi đó, như thể đã đạt được một sự hiểu ngầm nào đó, không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng ho của Phùng Đán Toàn thỉnh thoáng truyền tới, kèm theo chút máu từ trong miệng y búng ra.

Một lúc lâu sau, Phùng Đán Toàn đột nhiên cất giọng khàn khàn hỏi: "Này, chết chưa đó?"

Thiên Tiêu cười nói: "Ta không chết dễ như vậy đâu, đao đó của ngươi còn chưa giết ta được." Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL

"Tại sao lúc nãy ngươi không giết ta?"

"Ta không muốn đánh nữa." Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mưa, Thiên Tiêu bình tĩnh nói: "Dù sao thì người của ta rất mau sẽ đến đây thôi, đến lúc đó kết cục của ngươi cũng sẽ vẫn thế."

Thoáng trầm mặc, Phùng Đán Toàn nói: "Ngươi không xuất thủ, vậy ta đi đây."

"Có ta ở đây, ngươi không đi được đâu." Thiên Tiêu vừa dứt lời, một tiếng "xọạt" khẽ phát ra, một luồng hàn khí từ trên Thiên Tiêu kiếm tỏa ra mãnh liệt.

Phùng Đán Toàn khẽ biến sắc, y còn tưởng rằng Thiên Tiêu thụ thương nghiêm trọng, bây giờ xem ra người ta vốn chẳng bị gì. Luồng khí thế phát ra từ trên kiếm ấy không thể giả được. Chỉ nhìn vào kiếm ý, cho dù bị thương Thiên Tiêu cũng tuyệt đối có khả năng bắt được y.

Phùng Đán Toàn thở dài, tâm trạng có phần ảo não. Nếu biết sớm Thiên Tiêu khó nhây như vậy, y đã không mạo hiểm lấy thân làm mồi, để bây giờ tuy không đến nỗi chết nhưng y cũng khó có thể chạy đi đâu. Lúc này đừng nói là Thiên Tiêu, cho dù bất kỳ một kẻ biết chút võ công trong tứ đại gia tộc tới đây cũng có thể dễ dàng giết chết y.

May là Thiên Tiêu cũng không có ý xuất thủ nữa, thu trường kiếm lại, hỏi một câu không ăn nhập gì cả: "Vì sao ngươi không chịu gia nhập Long Hồn?"

Phùng Đán Toàn thoáng giật mình, y khẽ cười nói: "Bây giờ nói thứ này còn có ý nghĩa gì chứ?"

"Ta muốn biết."

Phùng Đán Toàn thoáng trầm mặc, rồi nói: "Bởi vì Phùng Đán Toàn không thể biến mất."

"Tại sao? Có quan hệ đến tứ đại gia tộc phải không?"

Phùng Đán Toàn vô thưởng vô phạt trả lời: "Ừ."

"Mặc dù ta không rõ vì sao ngươi cố chấp như vậy, nhưng ta tin ngươi nhất định có lý do của mình."

Phùng Đán Toàn mở miệng, thốt ra hai chữ tự đáy lòng: "Cám ơn."

Lời cám ơn này là để cảm tạ sự nhận thức của Thiên Tiêu, đồng thời cũng là cảm kích y đã vì mình mà nhặt xác. Phùng Đán Toàn chủ định ban đầu muốn giả chết, để cho Thiên Tiêu nghĩ mình đã chết sẽ bỏ đi. Nhưng y không ngờ Thiên Tiêu lại đã ôm xác y lên. Phùng Đán Toàn hiển nhiên minh bạch hảo ý của Thiên Tiêu, y đã vì mình mà nhặt xác, song lại vì lòng tốt nhất thời đã bị mình đánh lén bị thương.

Thiên Tiêu tựa hồ hiểu được thâm ý trong lời cảm ơn này của Phùng Đán Toàn, cười nói: "Có thể kể cho ta nghe chuyện xưa của ngươi không? Ta đột nhiên rất muốn nghe chuyện của ngươi."

Phùng Đán Toàn ngẩn người, giễu cợt nói: "Ta có thể có chuyện xưa gì chứ, chỉ là một gã tiểu sinh nghèo khó một lòng mơ tưởng kiếm được nhiều tiền mà thôi."

"Nếu như ngươi thật sự là vì tiền, ngươi đã không khước từ ta. Ngươi khẳng định biết rõ gia nhập Long Hồn có thể mang đến cho ngươi những thứ gì, ngoại trừ danh lợi, hết thảy những thứ khác Long Hồn đều có thể thỏa mãn ngươi."

Phùng Đán Toàn lắc đầu nói: "Thứ ta cần, Long Hồn không thể cho được."

"Ồ?" Thiên Tiêu lấy làm hứng thú hỏi: "Ngươi cần thứ gì?"

Ánh mắt Phùng Đán Toàn lộ ra một tia hung ác, y nói: "Ta cần cái mạng của Dương Thiên Minh, còn cả Dương gia nữa. "

Thiên Tiêu càng thêm cao hứng hỏi: "Với bản sự của ngươi vẫn giết không được một tên Dương Thiên Minh sao?"

Phùng Đán Toàn ngả đầu vào thân cây, cười khổ nói: "Ta đã thử giết một lần, đáng tiếc là thất bại. Còn chưa kịp thử cơ hội lần thứ hai thì đã bị ngươi tìm đến nhà rồi."

"Vì sao ngươi nhất định phải giết y?"

Khuôn mặt Phùng Đán Toàn thoáng lộ vẻ mệt mỏi. Nhắm mắt lại, y nói: "Nếu y không chết, Dương gia không bị diệt diệt, cô ấy sẽ không an tâm đi cùng ta."

"Lý Tú Châu?"

Phùng Đán Toàn liếc hắn: "Đã biết rồi ngươi còn hỏi ta làm gì?"

"Ta chỉ phỏng đoán thôi." Thiên Tiêu mỉm cười, nói: "Ta biết ngươi và Lý Tú Châu từng là tình nhân, sau đó vì ngăn cản Lý Hữu Tồn đã đẩy ngươi đi nước ngòai, và Lý Tú Châu nửa năm sau cũng bị gả vào Dương gia."

Phùng Đán Toàn bỗng siết chặc nắm tay, nghiến răng căm hận nói: "Hắn đã lừa ta!"

Thiên Tiêu nhìn hắn, không nói chen vào.

Hai nắm tay Phùng Đán Toàn siết chặt lại, siết đến nỗi móng tay cắm sâu vào trong da thịt. Mắt lóe hung quang, y nghiến rắng nói: "Lý Hữu Tồn đã đáp ứng sẽ chờ ta ba năm, chỉ cần ta có thể kiếm đủ tiền trong ba năm, y sẽ nguyện ý gả Tú Châu cho ta."

Thiên Tiêu gật đầu nói: "Kết quả ngươi mới đi được nửa năm y đã nuốt lời, bởi vì y không tin ngươi trong vài năm ngắn ngủi có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, thậm chí y cho rằng cả đời này ngươi sẽ không có được cái cơ hội đó. Nhưng mà y lại không biết, ở nước ngòai ngươi đã làm sát thủ, cái nghề buôn bán một vốn vạn lời đó. Tuy rằng trễ mất hai năm, song ngươi đích xác đã kiếm đủ tiền."

Trên mặt Phùng Đán Toàn lộ ra một nụ cười cay đắng: "Ta liều mạng kiếm nhiều tiền như vậy có ích gì chứ?"

"Mặc kệ nói thế nào, Lý Tú Châu bây giờ đã gả vào Dương gia, ngươi tội gì phải đi quấy rầy cuộc sống của cô ấy chứ?"

"Không!" Phùng Đán Toàn gào lên: "Nếu như Tú Châu thật có thể hạnh phúc, ta cũng sẽ không đành lòng tổn thương đến cô ấy! Nhưng cái tên súc sanh Dương Thiên Minh! Súc sanh!"

Phùng Đán Toàn hai mắt đỏ ngầu, mặt đầy vẻ bạo ngược, y nghiến răng nói: "Là y đã làm hại Tú Châu, là y đã hủy hoại cả đời của Tú Châu! Là cái tên súc sanh đó!"

Thiên Tiêu im lặng nhìn y. Trong bóng tối ông không thấy được biểu tình dữ tợn đó của Phùng Đán Toàn, chỉ có thể nghe được nhịp thở hổn hển kịch liệt của gã.

Giận dữ mắng chửi mấy câu dường như rút cạn chút thể lực còn lại của Phùng Đán Toàn, y mệt nhọc dựa vào thân cây, thở phì phò, không nói thêm gì nữa.

Thiên Tiêu đột nhiên hỏi: "Ngươi rất yêu Lý Tú Châu?"

"Yêu." Khóe miệng Phùng Đán Toàn nhếch lên, để lộ một nụ cười chua chát. Y bắt chước Thiên Tiêu ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ chìm vào trong hồi ức, ánh mắt lóe lên chút nhu tình, miệng lẩm bẩm: "Lúc ta gặp Tú Châu lần đầu, năm đó cô ấy mười chín tuổi, ta hai mươi hai tuổi. Cô ấy là thiên kim đại thiểu thư của Lý gia, còn ta lại chỉ là một tiểu tử nghèo tay trắng. A..."

Phùng Đán Toàn rủ rỉ kể lại chuyện xưa giữa mình và Lý Tú Châu, có chua xót của lúc y đi nước ngòai đào vàng, cũng có tuyệt vọng sau khi Lý Tú Châu bị Dương Thiên Minh làm nhục. Chuyện xưa đó tuyệt chẳng đẹp thê lương, chẳng có những phát sinh kinh thiên động địa, chỉ có một đôi si nam oán nữ yêu thương nhau nhưng lại không thể bỏ đi cùng nhau cảm thán sự bất công của ông trời.

Thiên Tiêu yên lặng lắng nghe, rất yên lặng, không ngắt lời và cũng không thở dài. Từ câu chuyện xưa này, y rốt cuộc đã minh bạch vì sao Phùng Đán Toàn phải sống chết với Dương gia, vì sao y phải chấp nhất đến như vậy, chỉ vì y đã yêu phải một người con gái, một người con gái y lẽ ra không nên yêu nhưng lại yêu không hối hận. Vì người con gái này, y nguyện huyết chiến với tứ đại gia tộc, bởi vì y phải chấn nhiếp, phải gieo rắc vào lòng tứ đại gia tộc một ấn tượng về huyết Tu La. Chỉ có như vậy, tứ đại gia tộc mới sẽ kiêng dè y, không dám làm chuyện mờ ám với Lý Tú Châu, bằng không sẽ phải nhận lấy sự phản công điên cuồng, thấy chết không sờn của Phùng Đán Toàn.

Cho nên Phùng Đán Toàn mới phải cố chấp tiếp tục sống như vậy. Chỉ có y sống, Lý Tú Châu mới có thể sống bình yên. Một nam nhân si tình như vậy, vì một tình yêu không thể có, có đáng không?

Mãi đến khi Phùng Đán Toàn kể xong, Thiên Tiêu mới thở một hơi thật dài, nói: "Chọn lựa của cô ấy là đúng. Nếu như cô ấy thật sự bỏ đi cùng ngươi, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là một con đường chết. Có lẽ hai ngươi không sợ chết, nhưng cô ấy không thể không cân nhắc cho tương lai của Tử Nghiệp. Dẫu gì thì Tử Nghiệp vẫn chỉ là một đứa nhỏ."

Phùng Đán Toàn nói một cách kiên quyết: "Cho nên ta phải giết chết Dương Thiên Minh, tiêu diệt Dương gia, chỉ có vậy cô ấy mới có thể được giải thóat."

"Vô dụng thôi. Ngươi có thể giết chết một tên Dương Thiên Minh, nhưng một mình ngươi sẽ không đấu lại với cả Dương gia. Cầm tù Lý Tú Châu là Dương gia, chứ không phải là Dương Thiên Minh. Đối với cô ấy mà nói, Dương Thiên Minh có chết cũng được, không chết cũng chẳng sao, chỉ cần Dương gia còn tồn tại, cô ấy sẽ vĩnh viễn không thể ly khai."

Phùng Đán Toàn nghiến răng, lạnh lùng nói: "Vậy ta sẽ diệt sạch cả Dương gia."

Thiên Tiêu khịt mũi nói: "Ngươi cho rằng mình có khả năng sao? Ngay cả ta ngươi đánh còn không thắng, còn vọng tưởng đối phó Dương gia? Nếu thật có ngày đó, đối mặt với ngươi sẽ không chỉ mình ta, mà sẽ là toàn bộ Long Hồn." Ngừng một chút, Thiên Tiêu chậm rãi thở dài nói: "Vả lại ngươi cũng không thể làm vậy, Dương gia bây giờ còn chưa bị ngươi tổn hại đến căn cơ, do nể sợ ngươi bọn họ còn chưa dám động vào Lý Tú Châu. Nhưng nếu có một ngày ngươi thật sự động chạm đến giới hạn của bọn họ, bọn họ cũng sẽ tức nước vỡ bờ."

Phùng Đán Toàn khẽ biến sắc, cơ thịt nơi khóe mắt thoáng giật giật. Bởi vì y vẫn một mực hy vọng chỉ cần giết chết được Dương Thiên Minh, chỉ cần tới Dương gia, Lý Tú Châu sẽ có thể được giải thóat. Nhưng đó chỉ là hy vọng hão huyền của kẻ trong cuộc mà thôi. Lời của kẻ ngoài cuộc Thiên Tiêu này giống như một đòn cảnh tỉnh giáng vào y, Phùng Đán Toàn hiểu được nếu mình cứ tiếp tục giết thêm nữa, Dương gia thật sự sẽ chó cùng rứt giậu mà khai đao với Lý Tú Châu và Dương Tử Nghiệp trước tiên.

Thiên Tiêu thành tâm khuyên giải: "Thu tay lại đi. Ngươi đã giết rất nhiều người, đã đủ vốn rồi. Còn giết thêm nữa, người bị thương tổn sẽ là Lý Tú Châu đó."

Phùng Đán Toàn gục đầu xuống, lẩm bẩm: "Nhưng Tú Châu thì sao? Chẳng lẽ cô ấy phải ở lại Dương gia chịu khổ cả đời à?"

"Đây là số mạng của cô ấy, không ai trong chúng ta có thể thay đổi được sự thật này. Huống hồ ngươi bây giờ ốc không mang nổi mình ốc, chẳng lẽ ngươi còn kỳ vọng kéo theo bọn họ bồi táng cùng ngươi? Giữa sự sống và cái chết của cô ấy, ngươi chỉ có thể chọn lựa một. Hoặc là cô ấy tiếp tục ở lại Dương gia, tuy cuộc sống có chút đau khổ, nhưng chí ít còn có thể an toàn sống qua ngày. Hoặc là cô ấy dẫn theo Tử Nghiệp trốn cùng ngươi, đến mai sau các ngươi có con, con cái của các ngươi rồi cũng sẽ có ngày chết trong tay Dương gia."

Phùng Đán Toàn cúi đầu, sắc mặt không ngừng biến đổi, nội tâm như đang giằng xé. Rất lâu, y mới thở ra một hơi thật dài, khẽ mỉm cười, rồi nói: "Ta đã hiểu rồi. Thiên Tiêu, ngươi là một người tốt. Ta có thể nhờ ngươi một việc không?"

"Nói đi, chỉ cần ta có thể làm được."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.