Nhân Gian Băng Khí

Chương 728: Giao tranh tại kinh thành (4)



"Trương gia." Mười Một lẩm bẩm, mang theo ngờ vực quay trở lại nội thành, để tránh nơi đông người hắn liền chọn lối nhỏ mà đi. Tuy nói hiện tại đêm đã khuya, đường thông hè thoáng nhưng Mười Một vẫn cẩn thận lựa lối ít người đi nhất. Trang phục chiến đấu trên người hắn đã sớm vứt giữa đường, giờ đồ trên người không còn là bộ trang phục đen ngòm hầm hố nữa mà đơn giản là một chiếc áo len trắng mỏng thôi.

"Ừm, theo như Lục Đạo phân tích, khả năng là Trương gia lên tới hơn 95%." Thanh âm khàn khàn đặc trưng của Cuồng Triều vang lên. "Hơn nữa bọn chúng cũng có lý do để ra tay với ngươi. Nhìn chung là vì ngươi có quan hệ với Dương Tư Vũ, Trương Chấn vừa hận vừa tị với ngươi, nhưng hắn lại không dám đích thân ra tay mà mượn tay kẻ khác ở Dương gia gây phiền phức."

"Dương Tư Vũ?" Mười Một kỳ quái hỏi: "Ta thì có quan hệ gì với cô ta?"

Cuồng Triều trợn trắng mắt, tên đầu gỗ này, miễn là có mắt thì ai cũng nhìn ra Dương Tư Vũ có cảm tình với hắn, chỉ là hết lần này đến lần khác tên gà mờ chuyện tình cảm này lại không nhận ra.

Thở dài bất đắc dĩ, Cuồng Triều tiếp tục nói: "Ta mới điều bọn Mê Tha dò xét, thời gian gần đây đúng là Trương Chấn đi lại với người của Dương gia rất nhiều, đặc biệt là với một kẻ tên là Dương Tam Tài. Còn nhớ mấy kẻ bắt cóc Hân Hân không? Chúng đều là thủ hạ của Dương Tam Tài. Ngươi vừa cứu Hân Hân ra khỏi Cuồng Bang không bao lâu, Dương Tam Tài đã bị ám sát chết trên đường. Ngươi không thấy có sự trùng hợp sao ?"

Mắt Mười Một ẩn hiện tinh mang, đối với phân tích của Lục Đạo hắn đã tin tưởng đến chín phần, cả Cuồng Triều khi nói xong phân tích của Lục Đạo cũng tán đồng. Trương Chấn đã tính sai một bước, chính là không nên chuyển mục tiêu lên Âu Dương Nguyệt Nhi, hoặc Dương Tư Vũ đã đánh giá sai phân lượng của Âu Dương Nguyệt Nhi trong lòng Mười Một. Nàng không tính tới nước Mười Một sẽ đích thân tới cứu Âu Dương Nguyệt Nhi. Trên thực tế nếu Mười Một không đuổi tới, kế hoạch của nàng ta rất có thể thành công.

Ngoài ra, tính sai một bước nữa là nàng lại dùng Tông Mao vốn quen ăn sung mặc sướng, hưởng an bình đã lâu đi làm việc. Tông Mao không dám liều mạng với Thiên Táng, nên đã để lại sơ hở rất lớn, vừa vặn để Lục Đạo - kẻ thấu hiểu nhân tình nắm bắt, lần theo đầu dây mối nhợ đoán được kẻ đứng sau rất có khả năng là Trương Chấn. Nhưng bất kể là Lục Đạo hay là bọn Mười Một đều cho rằng Trương Chấn đánh ghen, không ai ngờ tới Dương Tư Vũ bề ngoài mềm yếu, không chút tâm cơ mới là kẻ chủ mưu. Cũng không có gì kỳ lạ bởi Lục Đạo và Mười Một căn bản không hiểu phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ đã bị thù hận lấp đầy lý trí.

"Còn ta." Cuồng Triều nói thêm: "Ta cùng Long Uy đã điều tra mấy kẻ thân cận của Trương Chấn, bên cạnh hắn có bốn cận vệ, trong đó hai người là lính đánh thuê có tiếng ở phương Tây, hai người còn lại thì ngươi không ngờ được đâu."

Không đợi Mười Một hỏi, Cuồng Triều nói tiếp: "Một kẻ tên Vĩ Ca, không rõ có phải người Trung Quốc hay không, sát thủ, đã về hưu ba năm trước, trước lúc về hưu hắn đứng vị trí thứ 37 trên bảng bài danh các sát thủ phương Đông, từng có biệt hiệu là Hoàng Phong. Một kẻ khác là Tông Mao, cũng là sát thủ, đã về hưu hai năm trước, lúc đó hắn đứng vị trí thứ 57, biệt hiệu Kiệt Ban Xà."

Mười Một nhíu mày: "Kiệt Ban Xà?"

"Ngươi biết ?"

"Đã từng nghe qua."

"Ừm, theo như phân tích của Lục Đạo, nhiều khả năng tay bắn tỉa tối nay chính là một trong hai người này. Ta cùng Long Uy điều tra được, tối hôm qua tên Tông Mao kia đi ra ngoài, mãi đến nửa giờ trước mới trở về. Về phần hắn đi đâu thì chúng ta không tra ra được."

Mười Một vừa đi vừa nói: "Nói như vậy, hẳn đúng là Trương Chấn rồi."

Cuồng Triều thở dài: "Tên này quả thật ngoan độc, trước hết để cho Dương gia ra tay, khiến chú ý của chúng ta dời về phía Dương gia. Sau đó buộc phải ngươi diệt Cuồng bang, giết người Dương gia, bao nhiêu tội đều đổ lên đầu người. Cuối cùng lại muốn âm thầm bắt Thanh Ngữ, Hân Hân cùng Âu Dương Nguyệt Nhi. Nếu như bọn chúng thành công, ngươi và Dương gia đã thành cục diện không chết không thôi rồi, hơn nữa còn kéo cả Âu Dương Bác, Từ Khiêm xuống nước. Hắc, không hổ là cháu đích tôn của Trương hồ ly, rất có đảm lược à."

Mười Một không đáp, hắn suy nghĩ thấu đáo một chút, tại sao Trương Chấn phải làm như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì ghen ghét với hắn? Nếu như bởi vì hiềm khích mà làm ra những việc điên cuồng như vậy thì Trương Chấn không đáng cho hắn phải để ý tới. Thế nhưng qua hàng loạt bố trí của Trương Chấn tới bây giờ, hắn quả là kẻ tâm tư cẩn mật, thủ đoạn quyết đoán, người như vậy sẽ không điên cuồng như vậy. Biết rõ sự tình nếu lộ ra, thì ngay cả Dương gia cũng sẽ trở mặt với họ.

Mười Một đang đi trong ngõ tối, vừa suy nghĩ nhưng vẫn chú ý xung quanh, chỉ cần chút gió thổi cỏ lay cũng phát hiện ra.

Đi chưa được bao xa, bỗng phía trước vọng tới tiếng bàn luận xôn xao, nghe tiếng tựa hồ có ba người đàn ông đang thì thầm trò chuyện với nhau. Tuy vướng trở ngại về khoảng cách, nhưng với thính lực của Mười Một vẫn có thể nghe hiểu phần nào.

"Triệu ca, lão Tứ chưa trở lại sao?" Người này nói nghe có vẻ rất lo lắng, hơn nữa khẩu âm không giống người thủ đô.

Có một kẻ khác, lập cập nói: "Âm Đô Chiến, mẹ nó chứ. Tưởng rằng kiếm được khá, cuối cùng cũng chẳng được một cọng lông, còn bị người ta truy đuổi nữa. Sớm biết thế đã không đến đây rồi. Hơn nửa đêm vừa lạnh vừa đói. Ê, hai người các ngươi có ai mang tiền theo không? Cho ta mượn mua đồ ăn khuya cái? Mai trả liền."

"Thôi đi, ta nghèo rớt ai mà chả biết, làm gì có tiền."

Tên Triệu ca kia cũng rét run lầm bẩm: "Mẹ kiếp, ta chỉ còn có hai đồng, mua cái bánh mì cũng không đủ."

"Đệt, sao chúng ta lại đen thế chứ? Mẹ nó, hy vọng lão tứ làm ăn được, bằng không lão tử thật sự phải ăn thịt người."

Ở đầu đường, ba người này túm tụm ở phía bên phải thì thầm to nhỏ, Mười Một dửng dưng không thèm để ý rẽ bên trái mà đi.

Thấy Mười Một, ba người này không hẹn mà sửng sốt một chút, sau đó liếc nhìn nhau, thấy Triệu ca hung hăng gật đầu, hai người kia cũng lộ vẻ hung ác.

Mười Một đi không nhanh không chậm, ba người kia chạy theo đuổi kịp trong chốc lát, bao vây hắn lại. Mười Một cũng dừng lại, bình tĩnh đánh giá ba người này. Mấy tên này tuổi cũng không lớn, nhỏ chưa tới hai mươi, lớn nhất cũng không quá hai lăm hai sáu, trên người chạm trổ đủ các thứ hình xăm vàng đỏ. Lúc trước nghe tiếng còn tưởng là người nhập cư không tìm được việc làm đành phải chịu đói rét.

Nhưng nhìn qua bộ dạng bọn chúng liền hiểu ra, ba tên này đều là hạng côn đồ, đại khái là dạng vô công rồi nghề đi làm trộm cướp, vừa mới thất bại nên hoảng sợ trốn tới đây, vừa khéo đụng ngay Mười Một liền chuyển chủ ý lên đầu hắn.

Quả nhiên, kẻ tên Triệu ca kia thấp giọng quát: "Người anh em, chúng ta đang thiếu ít tiền, cho chúng ta mượn đỡ nhá ?"

"Ặc?" Qua bộ đàm da người, Cuồng Triều cũng nghe rõ tiếng của bọn chúng, sửng sốt hồi lâu rồi cười ha hả nói: "Cướp, cướp á?"

Thấy Mười Một chẳng tỏ vẻ gì, tên nhỏ nhất trong bọn rút ra một con dao gọt trái cây đâm tới sau lưng hắn, thế nhưng dao chưa tới Mười Một đã di chuyển rồi.

Hắn đột nhiên lao về phía trước, hai tay đồng thời chém tới, chỉ kịp thốt lên hai tiếng kêu đau đớn, Triệu ca cùng một tên khác bị chặt vào cần cổ bay vọt ra với một góc độ khó tưởng tượng, đoạn xa mới hạ cánh không một tiếng động. Cùng lúc hai tay chém tới, chân phải hắn giật ngược vào ngực thanh niên cầm dao, chỉ nghe "Rắc "một tiếng, ngực trái đã bị lõm sâu vào, thanh niên nọ văng xuống đất, quằn quại vài cái rồi không cam lòng tắt thở.

Mãi đến lúc này, Cuồng Triều mới giật mình buồn cười nói: "Lại có kẻ dám cướp ngươi cơ á?"

"Ừm." Mười Một nhàn nhạt lên tiếng, giết ba người đối với hắn cũng chẳng khác nào giết ba con kiến. Từ sau khi gia nhập Long Hồn, hắn đã lâu rồi không giết người thoải mái như vậy. Cảm giác không bị trói buộc thật là tốt, Mười Một cũng hiểu cuộc sống như vậy mới hợp với hắn, vô câu vô thúc, tiêu diêu tự tại, muốn cái gì thì làm cái đó, vậy mới đúng là cuộc sống của một sát thủ. Chỉ là, áp lực sau khi gia nhập Long Hồn thật quá lớn, Long Hồn vừa cho hắn ô dù, vừa ước thúc hắn.

"Giải quyết rồi à? "Cuồng Triều hỏi.

"Ừ. "Mười Một cũng không quay đầu lại nhìn ba cỗ thi thể, bóng dáng hắn rất nhanh chìm vào trong bóng tối con hẻm nhỏ.

"Nói tiếp chuyện chính nhé." Cuồng Triều nói. "Lục Đạo đề nghị tạm thời không nên giương mặt ra trước Trương Chấn, mà đem chuyện này dẫn lên đầu Long gia."

Mười Một suy nghĩ một lát, nói: "Âu Dương Bác không dễ bị lừa đâu."

"Ý của Lục Đạo là không cần gạt lão, chỉ cần gây chuyện một chút để lão gọi quân khiến Long gia bất ngờ là được rồi. "

"Vì sao?"

"Ài, ngài quân sư muốn kéo cả Long gia xuống nước cùng."

Mười Một suy nghĩ một chút, nói: "Ý ta cũng vậy."

"Hắc, mặc kệ hắn là ai, dù sao đối với chúng ta cũng có lợi."

Mười Một lắc đầu nói: "Nếu như xử lý không tốt, ta sẽ trở thành kẻ thù của Long gia."

Cuồng Triều lắp bắp: "Vậy ý ngươi là sao?"

"Tạm thời trong hai ngày này, chú ý động tĩnh của Âu Dương Bác… Cả Từ Khiêm nữa."

"Ngươi lo Từ Khiêm đục nước béo cò sao?"

"Nếu như hắn không phải hạng ngu xuẩn, rất có thể sẽ mượn cơ hội này chèn ép ta, thậm chí gán cho ta một cái tội danh chẳng thể rửa sạch cũng không khó."

Cuồng Triều ý thức được tầm nghiêm trọng của sự việc, suy nghĩ kỹ lưỡng trong chốc lát rồi nói: "Ta sẽ cố gắng giám sát Từ Khiêm."

"Còn Trương Chấn…"Mười Một nói: "Nếu như hắn thật sự thông minh như vậy, trong hai ngày này chắc chắn sẽ ra tay với Từ Khiêm. Sau đó, bất kể Từ Khiêm có hoài nghi hay không, tội danh cũng đều tính lên đầu ta hết."

"Có nên thương lượng với Lục Đạo một chút hay không?" xem tại TruyenFull.vn

"Được."Mười Một nhẹ gật đầu, hắn năng lực cũng chỉ có hạn, nếu như thêm Lục Đạo thì trong hội có được hai kẻ đầu óc, quả là hoàn mỹ. Đôi khi Mười Một cũng nghĩ có nên thu phục Lục Đạo hay không. Tuy hiện giờ là quan hệ đồng minh, nhưng hắn vẫn chưa buông lỏng cảnh giác với Lục Đạo được. Người này quá đáng sợ, về sau nếu không có được hắn, chắc chắn phải giết đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.