Nhân Gian Băng Khí

Chương 777



Tình yêu là gì?

Có người nói tình yêu là khẽ động người thơ, làm cho người ta say đắm, làm cho người ta mê muội.

Có người nói tình yêu là một câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp, chỉ có người nào yêu sâu đậm thì mới có thể hiểu được ý nghĩa của nó.

Cũng có người nói, tình yêu là giấc mộng hư vô, tuy mỹ lệ nhưng chỉ là hư ảo. Tỉnh mộng, tình yêu liền tan vỡ, chỉ còn lại cõi lòng đau đớn cùng những hồi ức đi theo suốt cả cuộc đời. Truyện được copy tại Truyện FULL

Thế nhưng rất nhiều người, dù biết đây chỉ là một giấc mộng, nhưng không muốn tỉnh lại, chỉ muốn ở trong giấc mộng này vĩnh viễn, sau đó không ngừng giày vò bản thân. Đến tận khi nỗi đau chồng chất, mỏi mệt khôn cùng mới phát hiện, thì ra đây chỉ là một giấc mộng không bao giờ có thể nắm bắt!

Tối nay, biệt thự của Trương gia tràn ngập ánh đèn. Từ khi Dương Tư Vũ đến đây, khi trời tối, không bao giờ trong biệt thự này không có ánh đén.

Bởi vì Dương Tư Vũ sợ bóng tối, cô đơn và bóng tối sẽ làm cho nàng phát điên mất. Chỉ có ánh sáng rực rỡ mới có thể khiến cho cõi lòng trống vắng của nàng có được chút cảm giác an toàn.

Chẳng qua là cảm giác này, chẳng thể nào sánh được cảm giác khi ở bên cạnh Mười Một.

Trong phòng ngủ trên tầng hai biệt thự, Dương Tư Vũ trần truồng đứng trước gương, không thể không công nhận, cơ thể của nàng rất đẹp, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, làm cho lòng người say đắm, mê muội.

Có điều trên eo lại có một vết sẹo kinh khủng làm mất đi vẻ đẹp ấy, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ bị dính chút tỳ vết, làm cho người ta cảm thấy nuối tiếc.

Thế nhưng lúc này, Dương Tư Vũ đang nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo đó, động tác nhẹ nhàng, ôn nhu, ánh mắt cũng vô cùng ôn nhu, tràn đầy tưởng niệm.

Bởi vì vết sẹo này, là Mười Một tự tay khâu lại cho nàng.

Dương Tư Vũ rất hoài niệm đoạn thời gian kia, mỗi khi cô đơn trong đêm dài, Dương Tư Vũ đều trần truồng đứng trước gương vuốt ve vết sẹo kia, nhớ lại khi ở cùng Mười Một. Tuy rất bình thản, nhưng cũng rất ngọt ngào.

Đoạn thời gian kia, là những ký ức đẹp nhất trong cuộc đời này.

Mười Một biết nàng sợ bóng tối, nhưng lại không cho phép nàng bật đèn. Vì thế, mỗi khi trời tối, Dương Tư Vũ đều trốn vào trong ngực của hắn, cảm giác đó thật ấm áp, chỉ cần ở trong lòng của hắn, Dương Tư Vũ có thể quên đi sự đáng sợ của bóng tối. Giống như ngực hắn là thành lũy vững chắc trên đời này, chỉ cần trốn ở trong thì không ai có thể làm tổn thương nàng.

Nhưng hạnh phúc luôn ngắn chẳng tày gang, giống như bông hoa đẹp cũng chỉ là trong chốc lát, muốn đẹp mãi là không thể nào.

Cuối cùng Mười Một đã rời đi, đi rất kiên quyết, rất vô tình, làm tan nát cõi lòng nàng. Dù cho nàng cầu xin thế nào, hắn vẫn không quay đầu. Trong khoảnh khắc đó, thế giới của nàng vỡ tan rồi, tình cảm của nàng, lòng tự tôn cùa nàng, bị hắn giẫm nát dưới chân.

Từ đó về sau, Dương Tư Vũ không tìm được nơi nào để dựa vào, cũng không tìm được cảm giác ấm áp luc trước...

Bóng tối và sự cô đơn, chỉ còn một mình nàng đối mặt với chúng.

Trong lúc Dương Tư Vũ đang chìm đắm trong hồi ức, không biết một luồng gió nhẹ từ đâu thổi đến, mang theo hơi lạnh thấu xương, làm cho lông tóc nàng dựng đứng cả lên.

Cảm giác sợ hãi chầm chầm dâng lên, thân thể Dương Tư Vũ run nhẹ, hai mắt giăng kín tơ máu, nhìn hình ảnh của mình trong gương. Dường như ở đâu đó, có vài ánh mắt đang bí mật nhìn nàng.

Thế nhưng trong gương chẳng có cái gì, chỉ có thân thể đẹp đẽ của nàng và trái tim chồng chất vết thương ẩn sâu trong nó...

Dương Tư Vũ hít sâu một hơi, dời tầm mắt từ phía sau lên người mình, khi nhìn thấy khuôn mặt chính mình, ánh mắt kia liền thay đổi.

Không còn vẻ ôn nhu và tưởng niệm, chỉ còn lại nỗi hận từ tận xương tủy.

Phải, nàng hận Mười Một, hận hắn vô tình, hận hắn vứt bỏ nàng. Nàng hận Nguyễn Thanh Ngữ, hận nàng cướp Mười Một của mình. Cũng là vì nàng, Mười Một mới bỏ mặc mình, dù là nàng vứt bỏ tự tôn của mình để cầu xin hắn, hắn vẫn bỏ đi. Mà tất cả những chuyện đó, chính là bởi Nguyễn Thanh Ngữ.

Không, không chỉ có Nguyễn Thanh Ngữ, còn có Trương Hân Hân, còn có Âu Dương Nguyệt Nhu... Những nữ nhân liên quan đến Mười Một, nàng đều hận, hận các nào sao không chết đi.

Nhưng nàng sẽ không để cho họ chết thoải mái như vậy, nàng phải từ từ tra tấn bọn họ, muốn làm cho họ nếm trải nỗi đau giống mình. Cái loại cảm giác đau như bị dao cắt trong lòng, đau đến tê tâm liệt phế!

Còn có Mười Một, nam nhân khiến cho nàng vừa yêu vừa hận. Nàng thề phải trả thù hắn, cho hắn phải chịu đựng sự thống khổ khôn cùng.

Dương Tư Vũ chậm rãi nở nụ cười, nhìn bóng mình trong gương, cười lạnh lùng.

"Lộp bộp..." Tiếng bước chân vang chân ngoài hành lang, đi tới gian phòng của nàng.

Dương Tư Vũ khẽ nhíu mày, lộ vẻ không vui. Nàng không thích Trương Chấn, chưa bao giờ thích hắn, thậm chí còn có chút chán ghét. Có điều hiện giờ nàng không thể không dựa vào hắn để thực hiện kế hoạch trả thù của mình, vì thế nàng chỉ có thể diễn kịch trước mặt Trương Chấn, cho dù tuồng kịch này làm cho chính nàng cũng cảm thấy ghê tởm.

Bước chân ngừng lại trước cửa, có tiếng gõ cửa khe khẽ, giọng nói Trương Chấn vang lên từ ngoài cửa: "Tư Vũ."

Dương Tư Vũ hít nhẹ một hơi, cố đè nén cảm giác chán ghét trong lòng, hỏi: "Chuyện gì?"

"Vĩ ca trở về rồi."

Dương Tư Vũ bỗng run người lên, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, lại có chút hoảng hốt. Nàng rất muốn biết kết quả, nhưng cũng rất sợ hãi biết được. Dương Tư Vũ nhắm mắt một lát, sau đó mới nói: "Em thay đồ xong sẽ xuống."

"Vậy anh chờ em ở dưới nhà." Trương Chấn nói xong liền đi xuống.

Dương Tư Vũ lại nhìn bóng mình trong gương, ánh mắt lộ ra vẹ thống khổ và giằng xé.

Đau lòng. Phải, nàng vẫn còn yêu Mười Một, mặc dù hắn bỏ mặc nàng, nhưng hắn là nam nhất duy nhất nàng yêu trên đời này. Nàng thấy hình ảnh Phùng Đán Toàn trong hắn, cả hai đều là anh hùng, đều không để các đại gia tộc vào mắt. Đáng tiếc, hắn không phải là Phùng Đán Toàn, hắn không có sự thâm tình, si tình của Phùng Đán Toàn, trên người hắn chỉ có sự lạnh như băng và vô tình. Mà nàng cũng không phải là Lý Tú Châu, Lý Tú Châu bất hạnh phải gả vào Dương gia, nhưng hạnh phúc lớn nhất của nàng chính là có một nam nhân như Phùng Đán Toàn yêu nàng cả đời. Mà Dương Tư Vũ thì sao? Nàng không có cái gì, không người nào yêu mình, không có người nào che chở cho mình.

Có đôi khi ngay cả Dương Tư Vũ cũng không rõ tình cảm của nàng với Mười Một như thế nào, hận nhiều hơn? Hay là yêu nhiều hơn? Tuy nàng hận hắn vô cùng, nhưng khi biết hắn gặp nạn, trong lòng lại lo lắng.

Giống như bây giờ, nàng rất sợ, sợ khi xuống lầu sẽ biết tin Mười Một đã chết. Nếu thật sự như vậy, nàng không biết sau này mình phải sống ra sao. Người nam nhân kia, là lý do duy nhất để nàng tiếp tục sống, nếu biết hắn đã chết, nàng còn có lý do gì để sống?

Không có Mười Một, nàng không tìm được lý do gì để sống.

Dương Tư Vũ nghiến chặt răng, nhìn chằm chằm vào bóng mình trong gương, đôi mắt đỏ hồng: "Hắn sẽ không chết, nhất định không... Nhất định..."

Trong lòng rốt cuộc có cảm gì? Dương Tư Vũ cũng không biết, sợ hãi, hồi hộp, lo âu... Dương Tư Vũ không biết mình biết mình mặc quần áo như thế nào, đi xuống lầu như thế nào, giống như những việc đó không phải là nàng làm vậy. Khi nàng xuốn lầu, Trương Chấn đang ngồi trên sa lon, Vĩ ca và các bảo tiêu đứng sau lưng hắn, lúc này nàng mới dần dần tỉnh táo lại.

Trư,ơng Chấn thấy nàng đi xuống, liền đứng lên từ sa lon, cười khổ: "Tư Vũ."

Thấy vẻ mặt củ hắn, trong lòng Dương Tư Vũ đột nhiên nhộn nhạo, giống như bị thứ gì đó khuấy động, trái tim đập thình thịnh. Nàng có chút chờ mong, có chút bất an, lo lắng hỏi: "Thế nào rồi?"

Trương Chấn cười khổ, liếc nhìn Vĩ ca.

Vĩ ca ho khẽ một tiếng, nói: "Dương tiểu thư, chúng ta không biết."

Dương Tư Vũ ngơ ngác một chút, thốt lên: "Sao lại không biết? Rốt cuộc hắn sống hay chết?"

"Tư Vũ, ngươi đừng tức giận." Trương Chấn vội vàng giải thích: "Vĩ ca rất cố gắng, nhưng quân đội Trung Quốc phong tỏa tin tức, chúng ta không thể thăm dò được gì."

Dương Tư Vũ nghiến răng, nhìn chằm chằm vào mắt Trương Chấn, lạnh lùng nói: "Em chỉ muốn biết rốt cuộc hắn chết hay sống?"

"Khó mà nói." Trương Chấn khẽ nhíu mày, tuy trong lòng hắn có dự cảm không tốt, nhưng vẫn nói thật: "Theo tin tức thì bọn họ chỉ có bốn, năm người, đối mặt với hơn hai trăm người của Vương gia và Dương gia, nếu như bình thường thì chết chắc rồi."

Có thể là do ánh sáng, cũng có thể là do gần đây sắc mặt Dương Tư Vũ luôn trắng bệch, Trương Chấn không phát hiện sắc mặt nàng đột nhiên tái nhợt, ánh mắt thoáng lộ ra vẻ ngây ngốc.

Trương Chấn thở dài, cười khổ: "Nhưng hắn dù sao cũng không phải là người bình thường, trong khoảng thời gian này ta đã điều tra chuyện trước đây của hắn, mới biết thì ra hắn đã từng an toàn chạy thoát khi đối đầu với một tiểu đoàn của Nhật Bản. Việc liên quan đến hắn, chúng ta không dễ mà đoán được. Tóm lại ta nhất định sẽ cố gắng thăm dò chuyện này..."

Mấy lời sau đó của Trương Chấn, Dương Tư Vũ không hề quan tâm, môi nàng mấp máy không ngừng, thì thào nhỏ đến mức chỉ có chính nàng có thể nghe thấy: "Hắn không chết, nhất định không chết... Hắn sẽ không chết..."

"Tư Vũ?" Trương Chấn phát hiện vẻ khác thường của Dương Tư Vũ, lo lắng vỗ vai gọi nàng.

Dương Tư Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này Trương Chấn mới thấy ánh mắt nàng đã đỏ hồng. Sắc mặt Dương Tư Vũ tái nhợt, nghiến răng lạnh lùng nói: "Hắn chỉ có thể chết trong tay ta."

Trương Chấn nhíu mày, đang muốn mở miệng an ủi nàng thì chuông điện thoại của Vĩ ca bỗng nhiên vang lên.

Vĩ ca bắt máy, nghe được vài câu liền biến sắc, gác điện thoại xong, hắn quay sang nhìn Trương Chấn và Dương Tư Vũ, vẻ mặt khó coi và tràn ngập vẻ khó tin, sau đó nói ra một việc làm cho tất cả đều sững sờ: "Sở Nguyên... Hắn vừa trở lại kinh thành...''


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.