Nhân Gian Băng Khí

Chương 832: Đêm đầu của Nguyệt Nhi(bốn)




Cuộc họp báo này đã dần lạc khỏi chủ đề chính, không có một phóng viên nào hỏi thêm bất cứ câu nào về công ty, thứ bọn họ muốn biết chính là cuộc sống và chuyện tình cảm của Âu Dương Nguyệt Nhi. Những tài liệu Văn Vi chuẩn bị về hướng đi của công ty, cơ cấu nhân sự,.. hoàn toàn trở nên vô dụng, nàng ngồi bên cạnh chẳng biết làm gì.

Thực ra Văn Vi thấy việc này cũng không vấn đề gì, dù sao thì trên danh nghĩa công ty là tài sản của Âu Dương Nguyệt Nhi, Âu Dương Nguyệt Nhi nổi tiếng chẳng khác nào công ty nổi tiếng. Vậy nên nàng ngồi cười tủm tỉm ở bên cạnh, xem Âu Dương Nguyệt Nhi bị vài phóng viên hỏi những vấn đề nhạy cảm đến đỏ cả mặt. Text được lấy tại Truyện FULL

Không thể không nói những câu hỏi các phóng viên đưa ra ngày càng quan trọng, ngay cả câu hỏi như "Nguyệt Nhi, thời gian gần đây cô đều ở nhà, có phải là mang thai nên ở nhà dưỡng thai không?" mà cũng hỏi được. Nghe được câu hỏi này đến chị Giang cũng phải biến sắc, mặc dù biết đó không phải là sự thật nhưng những phóng viên này cũng chẳng quan tâm đó có phải sự thật hay không. chỉ cần có tin tức có thể khai thác thì họ sẽ biến nó thành "sự thật".

Chị Giang lập tức đứng ra giải thích cho Nguyệt Nhi, nói vì Nguyệt Nhi quá sợ hãi lại nhiễm phong hàn nên phải ở nhà tĩnh dưỡng, nhanh chóng lấy ra hồ sơ y tế đã chuẩn bị sẵn để chứng minh, lúc này mới bịt được miệng của đám phóng viên kia.

Mất đi tin tức lớn ''mang thai'', các phóng viên vẫn không chút nào lòng, tiếp tục cố gắng đào bới chuyện thầm kín của Âu Dương Nguyệt Nhi, chỉ cần có chút thông tin nào đó có thể khai thác bọn họ đều hỏi ra không chút e dè. Cuộc họp báo trở thành cuộc đấu võ mồm giữa hai bên, một bên muốn biến chuyện trong tưởng tượng thành sự thật, một bên cố gắng giải thích, làm sáng tỏ những điểm đó. Sau hơn nửa giờ, tình hình chiến đấu vẫn vô cùng ác liệt, đáng tiếc ngoài chuyện Nguyệt Nhi chính miệng tuyên bố mình thích một người các phóng viên cũng không đào bới thêm được các thông tin gì.

Nguyễn Thanh Ngữ cũng đã hiểu được sự đáng ợ của phóng viên, ngồi im thin thít không hề lên tiếng. Cuộc họp báo này đã trở thành sân khấu riêng của Âu Dương Nguyệt Nhi, những người khác có muốn làm vai phụ cũng không được.

Các phóng viên thấy Âu Dương Nguyệt Nhi quá kín miệng không thể lấy thêm được tin tức gì liền trở lại chủ đề ban đầu. Có phóng viên đứng lên hỏi: "Cô Nguyệt Nhi, cô có thể tiết lộ một chút thông tin về chàng trai may mắn kia được không? Hai người gặp nhau như thế nào? Anh ta có điểm gì khiến một người có hàng nghìn hàng vạn người hâm mộ như cô phải động lòng?"

Âu Dương Nguyệt Nhi cười khẽ, nói: ''Tôi không thể tiết lộ quá nhiều thông tin về anh ấy, tôi không muốn vì tôi mà cuộc sống của anh ấy bị ảnh hưởng. Có điều tôi muốn nói cho các bạn biết, anh ấy là một người rất đặc biệt, là một con người có một không hai."

"Có một không hai là thế nào?"

Âu Dương Nguyệt Nhi khẽ lắc đầu, tỏ ý từ chối trả lời câu hỏi này.

Lại có người hỏi: "Anh ta đã kết hôn chưa?"

"Chưa." Âu Dương Nguyệt Nhi lắc đầu nói.

"Anh ta làm gì? Công việc của anh ta có liên quan gì đến cô không?"

Âu Dương Nguyệt Nhi mỉm cười, không trả lời, nàng biết các phóng viên đang cố đào móc thật nhiều tin tức liên quan đến Mười Một sau đó so sánh tìm tòi trong những người nàng quen biết. Đây là một tin tức cực lớn, phải biết rằng người hâm mộ Âu Dương Nguyệt Nhi vô cùng đông, có ai lại không muốn biết người trong lòng vị nữ thần mà mình ngưỡng mộ là người như thế nào? Con người luôn có tính tò mò, những người có tiền, có quyền, có thế thì cảm thấy mình vượt trội hơn kẻ khác, sao Âu Dương Nguyệt Nhi lại thích hắn mà không thích mình? Vậy nên tin rằng chỉ cần thông tin về Mười Một bị lộ ra thì hắn sẽ gặp rất nhiều sự thách thức, rất nhiều phiền toái.

Vậy nên Âu Dương Nguyệt Nhi chỉ thừa nhận mình đã thích một người chứ không tiết lộ thông tin gì về Mười Một, hơn nữa nàng tin tưởng với khả năng của nhũng người này thì không thể tìm ra Mười Một.

Các phóng viên vẫn chưa từ bỏ ý định, có người lại đưa ra một câu hỏi đã có người đưa ra lúc trước: "Nguyệt Nhi, cô nói người cô thích là người đã cứu cô khi cô bị bắt cóc, vậy vụ bắt cóc đó liệu đó có phải là khổ nhục kế của anh ta để lấy lòng cô không?"

Âu Dương Nguyệt Nhi lắc đầu, trả lời: "Tôi thích anh ấy từ rất lâu rồi, vậy nên anh ấy cũng chẳng cần phải làm vậy, vì anh ấy biết dù có chuyện này hay không tôi vẫn thích anh ấy, huống hồ anh ấy cũng không thích diễn trò."

Một nam phóng viên tinh ý nhận ra một điều, đứng lên hỏi: "Nguyệt Nhi, nghe nói trong vụ bắt cóc kia có xảy ra bắn nhau, chàng trai kia có thể vượt qua mưa bom bão đạn để cứu cô cho thấy thân thủ của anh ta không tầm thường. Anh ta có phải là quân nhân hay không? Hay là bộ đội đặc chủng?"

Câu hỏi này vừa được đặt ra thì mọi người đều sáng mắt lên.

Phải rồi, sao bọn họ lại không nghĩ tới vấn đề này? Cũng là do câu trả lời lúc đầu của Nguyệt Nhi gây chấn động quá lớn làm cho họ quên rất nhiều chuyện.

Âu Dương Nguyệt Nhi mỉm cười, không trả lời, không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Nói thật, cho đến giờ nàng không cũng không rõ rốt cuộc Mười Một làm việc ở đâu, chỉ biết đó là một cơ quan của chính phủ, hơn nữa công việc rất nguy hiểm. Dường như có chút quan hệ với quân đội, dường như lại không có quan hệ gì. Ngay cả nàng cũng không biết rõ được chuyện này.

Thấy Âu Dương Nguyệt Nhi không trả lời, những phóng viên lập tức ghi chú "anh hùng cứu mỹ nhân, quân đội", phạm vi tìm kiếm đã được thu hẹp rồi. Bọn họ không biết rằng mình đã lầm to bởi vì dị năng tổ vốn không thuộc hệ thống quân đội, thậm chí còn đứng trên cả quân đội. Teong năm tổ của Long hồn năm tổ trung, hổ tổ có liên quan chặt chẽ đến quân đội.

Lại có phóng viên đưa ra câu hỏi: "Nguyệt Nhi, xin hỏi anh ta có phải thuộc cấp của cha cô không?"

Âu Dương Nguyệt Nhi lắc đầu nói: "Không phải."

"Người nhà của cô biết anh ta không? Họ có đánh giá thế nào về anh ta?"

Âu Dương Nguyệt Nhi mỉm cười, không trả lời, vì chuyện của Mười Một nhà nàng đã chia làm hai phe, Âu Dương Bác và Âu Dương Lâm một phe, Dương Lâm và Âu Dương Ninh, nàng cũng rất đau đầu vì chuyện này. Lần này Nguyệt Nhi tuyên bố trước công chúng phần nào cũng là do giận dỗi, nàng muốn mượn ngòi bút của phóng viên để nói cho mẹ mình, quyết tâm của nàng sẽ không thay đổi.

Sau đó các phóng viên hỏi rất nhiều vấn đề lung tung, thậm chí có người còn hỏi "Hai người sống chung rồi sao?". Điều này giúp cho Nguyễn Thanh Ngữ càng hiểu thêm về phóng viên: lời nói của bọn họ rất độc địa.

Cuộc họp báo kéo dài gần một tiếng sau đó kết thúc trong sự tiếc nuối của các phong viên, từ đầu đến cuối cuộc họp báo đều xoay quanh chuyện của Âu Dương Nguyệt Nhi, dường như tất cả mọi người đã quên đây là cuộc họp báo ra mắt công ty. Đến tận khi nhận quà mới có người nhớ ra chủ đề chính ngày hôm nay. Nhưng không sao, việc một công ty khai trương cũng chẳng có gì quan trọng, trên thế giới này mỗi ngày có biết bao công ty khai trương, biết bao công ty phá sản, mọi người đã sớm quen. Nếu như không phải là Âu Dương Nguyệt Nhi mở công ty thì có lẽ cũng chẳng phóng viên nào thèm đến. Hơn nữa hôm nay bọn họ đã thu được một tin tức ngoài dự tính, tin rằng tin tức này chấn động hơn rất nhiều việc một công ty khai trương.

Âu Dương Nguyệt Nhi và đám Văn Vi cùng với các phóng viên lần lượt rời khỏi phòng họp báo, vừa đi ra Nguyệt Nhi bèn lau mồ hôi trên trán, không khỏi cười khổ, đối phó với đám phóng viên này còn mệt hơn cả đánh trận.

Chị Giang nhìn nàng với vẻ trách cứ, thở dài nói: "Em không nên nói lung tung."

Âu Dương Nguyệt Nhi cười nói: "Em không muốn thích một người mà cũng phải lén lút."

Chị Giang muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài thườn thượt, cười khổ nói:"Hắn đúng là một chàng trai may mắn."

Âu Dương Nguyệt Nhi liếc nhìn Thanh Ngữ, vừa cười vừa nói: "Quả thật rất may mắn, nhưng không phải anh ấy may mắn, mà là em may mắn."

Ở đây chỉ có Văn Vi và Nguyễn Thanh Ngữ mới có thể hiểu được ý của nàng, hai người đều mỉm cười, Văn Vi nói: "Chuyện này tệ rồi, tin rằng ngày mai khi báo chí viết tin này ra sẽ gây chấn động rất lớn."

Chị Giang tức giận nói: "Tệ cái gì? Đây không phải kết quả cô đã tính trước sao."

Âu Dương Nguyệt Nhi vỗ vỗ vai chị Giang, ý bảo nàng bỏ qua đi, nói: "Được rồi, rốt cục cũng xong xuôi. Chúng ta mau đến tham gia bữa tiệc tiếp theo, Văn Vi, Thanh Ngữ, nói trước, đến lúc đó các cô phải giúp chúng tôi."

Văn Vi nhún vai không nói gì, Nguyễn Thanh Ngữ thì mỉm cười.

Mọi người rời đi dưới sự bảo vệ của vệ sỹ, đêm nay sẽ làm một đêm rất đặc biệt. Quả thật như vậy, sáng sớm hôm sau, các báo đồng thời đăng các tin như: " Bạn trai thần bí của Âu Dương Nguyệt Nhi."

"Âu Dương Nguyệt Nhi chính miệng thừa nhận yêu anh hùng đã cứu mình"

"Anh hùng? Cẩu hùng? Anh hùng cứu mỹ nhân liệu có phải chỉ là một vở diễn?"

"Tin tức mới nhất, người trong lòng Âu Dương Nguyệt Nhi rất có thể đang ở trong quân độ"

Tin tức nhanh chóng lan tràn, thấy tin này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, trên mạng vẫn chưa hết nóng vì vụ bắt cóc thì lại sôi trào vì việc này. Có người chúc phúc cho Nguyệt Nhi và chàng trai thần bí kia, cũng có người mắng nhiếc chàng trai đã cướp đi trái tim của nữ thần, đương nhiên có không ít cô gái nói nếu như lúc mình gặp nguy hiểm có người mạo hiểm cứu mình tin rằng mình cũng sẽ yêu người kia, anh hùng cứu mỹ nhân luôn là một chuyện lãng mạn. Có điều cũng có không ít người tỏ ra giận dữ, nhất là những người tự nhận mình xứng đôi với Nguyệt Nhi, khi biết nữ thần trong lòng mình thích một người khác, thất bại dưới tay một đối thủ vô danh thì đương nhiên họ rất tức giận.

Vì vậy, một cuộc tìm kiếm rầm rộ đã được tiến hành...

Những việc này chẳng hề ảnh hưởng gì đến Âu Dương Nguyệt Nhi và Mười Một, bởi vì lúc này bọn họ đang trên đường đến biệt thự của Văn Vi.