Nhân Gian Băng Khí

Chương 833: Đêm điên cuồng(một)



Hiện giờ là tháng một, trời tối rất nhanh, mới hơn sáu giờ mà trời đã tối đen rồi.

Khu biệt thự cao cấp Lệ Sơn hôm nay rất náo nhiệt, thỉnh thoảng lại có thể thấy những chiếc xe hào nhoáng ngày thường ít thấy lao vút qua, chạy về phía căn biệt thự trên núi. Căn biệt thự đó là của Văn gia, bữa tiệc tối được sắp xếp tổ chức ở nhà Văn Vi. Những bữa tiệc của giới thượng lưu thường được tổ chức ngay tại nhà, trước hết là có thể biểu thị nhà mình rộng rãi xa hoa đến mức nào, thứ hai là khách khứa có địa vị càng cao thì chủ nhà càng được nở mày nở mặt, tượng trưng cho khả năng của chủ nhà, địa vị trong giới thượng lưu sẽ càng được nâng cao. Đây là sự so kè giữa những người trong giới thượng lưu. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là ngươi phải có được một căn nhà cho ra hồn nếu không thì sẽ bị chê cười. Ở nơi tấc đất tấc vàng như kinh thành, muốn có một căn biệt thự đầy đủ sân vườn không phải chí có tiền là được. Người có nhà trong khu biệt thự cao cấp Lệ Sơn có ai mà không quen biết thân thích với các sếp? Trong khu biệt thự này, tùy ý chọn một người nào cũng có thể là thân thích của vị cục trưởng nào đó, hoặc là con cháu của vị nào đó trong chính phủ, hơn nữa bản thân họ cũng là những doanh nhân thành đạt và nghệ sỹ nổi tiếng. Vậy nên những người có thể ở đây đều có vai vế không nhỏ.

Bảy giờ năm phút, đoàn xe của Âu Dương Nguyệt Nhi đã đến nơi. Giờ này chính là giờ tắc đường nhất, có thể đi được quãng đường dài như vậy trong hai tiếng quả thật không dễ. Khi đoàn xe đến nơi, đã có mấy chục chiếc xe xa hoa đỗ quanh biệt thự của Văn gia. giá mỗi chiếc đều lên đến hàng trăm vạn đô la.

Khi Âu Dương Nguyệt Nhi vừa xuống xe đã có một đám thanh niên nam nữ bước ra nghênh đón.

Trong những người này có không ít người là fan cuồng của Nguyệt Nhi, cũng có không ít người thích Nguyệt Nhi, hy vọng đêm nay mình có thể để lại ấn tượng tốt trong mắt nữ thần trong lòng. Tuy có rất nhiều người ra nghênh đón nhưng cũng có không ít người ở trong phòng khách chứ không ra. Những người ở trong chủ yếu là những người bề trên, ỷ vào vai vế của mình nên không ra đón. Ở nước coi trọng tôn ti như Trung Quốc, không có bậc tiền bối nào lại đi nghênh đón vãn bối cả, đó đã là quan niệm thâm căn cố đế rồi, nếu có ai ra nghênh đón thì chính là tự làm mình mất mặt. Mặt khác, cũng có vài người trẻ tuổi cũng chờ ở trong phòng khách, bọn họ hoặc là không có cảm giác gì với Âu Dương Nguyệt Nhi, hoặc là cố làm cho mình khác biệt với những người khác. Hạc giữa bầy gà không phải luôn khiến cho người khác chú ý sao?

Có điều những người muốn làm hạc này phải thất vọng rồi, Âu Dương Nguyệt Nhi cười nói chào hỏi mọi người, bước vào trong phòng khách, ánh mắt nàng chưa hề nhìn đến những người trẻ tuổi ở trong phòng khách, bởi vì nàng vừa bước qua cửa là đã bị những vị bề trên kia gọi đến rồi. Những người bước vào cùng với Âu Dương Nguyệt Nhi tuy không dám tranh giành với các vị tiền bối nhưng cũng không cam lòng rời đi, cứ cầm ly rượu luẩn quẩn bên cạnh Nguyệt Nhi, hy vọng có cơ hội nói vài câu với nàng.

So với Âu Dương Nguyệt Nhi đang được tất cả mọi người chú ý, chủ nhà là Văn Vi cái có vẻ ít gây chú ý hơn nhiều. Văn Vi, Nguyễn Thanh Ngữ và Vịt Bầu ngồi cùng xe, khi ba người xuống xe thì Âu Dương Nguyệt Nhi đã bị đám người kia vây quanh rồi, chỉ có thể thấy thấp thoáng bóng áo màu đỏ. Văn Vi mỉm cười, nói với Nguyễn Thanh Ngữ: "Ôi, giá phải trả của ngôi sao."

Nguyễn Thanh Ngữ cũng mỉm cười, không nói gì, nàng hiểu ý của Văn Vi, Văn Vi không hề hâm mộ việc Nguyệt Nhi đi đến đâu cũng được chú ý, trái lại còn cảm thấy bất đắc dĩ thay cho nàng. Đi đến đâu cũng có kẻ theo sau, nhìn qua thì rất oai phong, nhưng với người trong cuộc thì đây là một loại hành hạ. Họ không thể đi dạo phố, ăn cơm giống như người bình thường, không thể nói chuyện yêu đương giống như người bình thường, không thể tay trong tay đi xem phim với người mà mình yêu. Họ muốn yêu đương cũng phải trốn đông trốn tây như du kích, phải bận tâm rất nhiều đến cuộc sống riêng của mình, không thể làm cái này, không thể làm cái kia. Khi ở khách sạn, nhà nghỉ thì họ luôn phải kiểm tra xem có người nào gắn camera hay thiết bị quay lén không. Đen đủi nhất chính là gặp phải fan cuồng, chuyện gì cũng có thể xảy ra, có khi ngày nào đó họ đang đi trên đường lại đột nhiên có người xông đến xé rách quần áo cũng nên.

Muốn nổi tiếng cũng phải trả giá rất đắt, nổi tiếng rồi sẽ không có chút tự do.

Thấy đám Âu Dương Nguyệt Nhi đã bước vào đại ảnh, Văn Vi khẽ thở dài, nói với Nguyễn Thanh Ngữ và Vịt Bầu: "Vào thôi."

Nàng vừa dứt lời thì đã có người gọi: "Văn Vi."

Ba người nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu nhìn lại, thấy hai người đàn ông ăn mặc bảnh bao, khoảng hơn ba mươi đang đi về phía này. Văn Vi cười nói: "Chiêu thiếu gia, Phong thiếu gia, sao các anh lại ở ngoài này? Không phải có người tiếp đãi không chu toàn đấy chú?" Sau đó nàng quay đầu giới thiệu cho Nguyễn Thanh Ngữ: "Vị này chính là con của chủ tịch xí nghiệp Hoa Hà, Lục Chiêu. Vị kia chính là con của chủ tịch tập đoàn Thiên Vận, Mạc Hiểu Phong."

Hai công tử nhà giàu đi tới gần, Lục Chiêu nhún nhún vai, hất cằm về phía biệt thự, nói: "Không chen vào được." Sau đó hắn liếc nhìn Nguyễn Thanh Ngữ, ánh mắt lộ ra vẻ khác thường, dò hỏi Văn Vi: "Không giới thiệu một chút sao?"

Văn Vi mỉm cười nói: "Vị này chính chị em tốt của tôi, Nguyễn Thanh Ngữ, vị kia chính là hộ hoa sứ giả của Thanh Ngữ."

Lục Chiêu và Mạc Hiểu Phong đánh mắt với nhau. Sau đó Lục Chiêu vươn tay ra, cười nói với Nguyễn Thanh Ngữ: ''Rất vui được gặp cô, đúng là vật họp theo loài, bên cạnh mỹ nữ nhất định là mỹ nữ."

Nguyễn Thanh Ngữ mỉm cười bắt tay với hai người, Lục Chiêu nhìn Vịt Bầu, vươn tay cười hỏi: "Không biết vị hộ hoa sứ giả này tên gì? Chúng ta gặp nhau ở đâu chư anhir?"

Phì Áp thầm khinh bỉ, bắt tay với hai người này. Hắn rất khó chịu khi thấy dục vọng trong mắt họ khi nhìn Nguyễn Thanh Ngữ, nhưng ngại cho mặt mũi của Văn Vi, hắn vẫn phải đưa tay ra bắt, sau đó hắn ngẩng mặt lên trời, lầm bầm nói ra: "Lưu Hải Đào."

Thái độ này của làm Lục Chiêu và Mạc Hiểu Phong cảm thấy kinh ngạc, không phải bởi vì sự căm ghét của hắn với hai người mà là mà là kinh ngạc vì sự tự cao tự đại ngông nghênh của Vịt Bầu, hơn nữa nhìn bộ dạng của hắn cũng không giống như đóng kịch. Nhất thời họ không đoán ra được Vịt Bầu là ai, còn tưởng hắn là công tử của thế gia nào đó, nếu quả thật như vậy, bọn họ cũng không tiện ra tay với Nguyễn Thanh Ngữ ngay, như vậy chả khác nào tự gây phiền toái cho gia tộc của mình.

Văn Vi và Nguyễn Thanh Ngữ đều cảm thấy buồn cười buồn cười trước thái độ của Vịt Bầu, chỉ có các nàng mới hiểu được không phải Vịt Bầu làm cao mà là hắn thực sự xem thường hai tên kia. Tài sản và thực lực của Hắc Ám Thập Tự vượt xa đám thế gia đệ tử bình thường này. Không cần nói đến những thứ khác, trụ sở giống như một tòa thành của họ dù có tiền cũng đừng mong mua được.

Đương nhiên Văn Vi và Nguyễn Thanh Ngữ đều không biết đến trụ sở, có điều các nàng biết ông chủ thật sự của mình là ai, có thể nói bà chủ trên danh nghĩa Âu Dương Nguyệt Nhi cũng đang làm công cho hắn. Hơn nữa có những ai trong Hắc Ám Thập Tự? Người nào cũng là hackẻ đứng đầu hoặc là lính đánh thuê, sát thủ. Ở trong hoàn cảnh như vậy, tầm mắt của Vịt Bầu đương nhiên là rất cao. Lính đánh thuê và sát thủ thì làm gì coi trọng ai?

Vậy nên sự khinh thường của Vịt Bầu với hai người Lục Chiêu là xuất phát từ đáy lòng, chính điều này khiến cho hai người Lục Chiêu và Mạc Hiểu Phong phải cố kỵ, trước khi tìm hiểu kỹ về Vịt Bầu họ sẽ không ra tay với Nguyễn Thanh Ngữ.

Tuy vậy Vịt Bầu không nói rõ xuất thân của mình, hai người Lục Chiêu cũng không tiện hỏi nếu không thì quá thất lễ. Lục Chiêu mỉm cười, hỏi Văn Vi: "Được rồi, nghe nói ngươi giúp Âu Dương Nguyệt Nhi quản lý công ty truyenfull.vn kia? Sao lại bỏ công ty nhà mình chạy đi làm thuê cho người khác? Chú Văn không nói gì sao?" Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

"Tôi muốn tích lũy một chút kinh nghiệm." Văn Vi vén tóc mai lên, cười nói: " Tôi và Thanh Ngữ cùng giúp Nguyệt Nhi quản lý công ty."

N,ghe Văn Vi nói vậy, cả Lục Chiêu và Mạc Hiểu Phong đều có chút kinh ngạc, Văn Vi có thể hợp tác cùng Âu Dương Nguyệt Nhi bọn họ cũng không cảm thấy lạ. Dù sao thực lực của Văn gia cũng rất mạnh, nghe nói Văn Cường còn có chỗ dựa trong giới quan chức, nhà họ có quan hệ với Âu Dương Nguyệt Nhi thậm chí là Âu Dương Bác cũng không lạ. Nhưng Nguyễn Thanh Ngữ... kinh thành có gia tộc lớn nào họ Nguyễn sao? Hai người Lục Chiêu nghĩ nát óc mà không nghĩ ra gia tộc họ Nguyễn nào ở kinh thành, nhưng cô ta có thể xếp ngang với Văn Vi cho thấy thực lực gia tộc của cô ta cũng không tầm thường. Nhìn Nguyễn Thanh Ngữ điềm tĩnh và Vịt Bầu kiêu ngạo, hai người Lục Chiêu cảm thấy lai lịch hai người này càng lúc càng khó lường, càng không dám tùy tiện ra tay với Nguyễn Thanh Ngữ để tránh việc tự nhiên đắc tội với người khác, huống hồ có khi sẽ đắc tội với hai gia tộc lớn không kém gì Văn gia.

Lục Chiêu lại hỏi: "Được rồi, hình như Thanh Ngữ không phải người ở kinh thành? Cô..."

"Cha." Văn Vi đột nhiên lên tiếng.

Lục Chiêu và Mạc Hiểu Phong quay đầu lại thì mới phát hiện ra mọi người đã vào đại sảnh hết, bên ngoài chỉ còn lại vài người. Văn Cường thấy con gái mình vẫn chưa vào liền ra cửa ngoắc tay gọi họ vào.

Ngay cả chủ nhà cũng ra mặt rồi, Lục Chiêu và Mạc Hiểu Phong cũng không tiện giữ người ta lại nói chuyện phiếm, đành cười cười đi vào đại sảnh cùng bọn họ.

Văn Cường đi tới, gật đầu chào hỏi hai người Lục Chiêu và Mạc Hiểu Phong sau đó nhìn Nguyễn Thanh Ngữ, cười nói với vẻ hòa ái: "Thanh Ngữ, cháu tới rồi."

Đây là lần đầu Văn Cường và Nguyễn Thanh Ngữ gặp nhau, nhưng hắn biết rất rõ chuyện về cô bé này nên có thể nhận ra Nguyễn Thanh Ngữ ngay. Hắn nói chuyện không hề khách sáo như mới gặp mặt lần đầu mà rất thân mật.

Nguyễn Thanh Ngữ cũng mỉm cười khách khí nói: "Chào chú Văn."

''Ừm." Văn Cường cười nói: "Mẹ vẫn khỏe mạnh chứ?"

"Mẹ cháu vẫn khỏi, cám ơn chú Văn."

Lục Chiêu và Mạc Hiểu Phong ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện lại càng thêm nhận định lai lịch của Nguyễn Thanh Ngữ không tầm thường, nhưng họ nghĩ nát cả óc mà vẫn không nhớ ra ở Trung Quốc có tập đoàn hay gia tộc nào họ Nguyễn không.

Văn Cường tán dóc với Nguyễn Thanh Ngữ vài câu sau đó nhìn sang Vịt Bầu, cười hỏi: "Đây chính là Tiểu Lưu phải không? Tôi đã được nghe nhiều về cậu."

Vịt Bầu suýt thì sặc nước bọt, ho khan vài tiếng rồi trả lời: "Ông chủ văn khách khí quá, tôi chỉ là người hầu kiêm tài xế của lão đại thôi."

Lục Chiêu và Mạc Hiểu Phong nghe được suýt nữa trợn lòi cả mắt, tài xế? Tài xế của ai mà lại có thể kiêu ngạo trước mặt bọn họ? Không lẽ là tài xế của chủ tịch nước? Hai người nhìn nhau, cảm thấy vô cùng đau đầu. Chỉ là một tên tài xế mà Văn Cường phải khách khí như vậy, lão đại mà hắn nhắc đến chắc chắn không phải là người mà hai người có thể đắc tội. Nghĩ tới đó, hai người Lục Chiêu lại cảm thấy may mắn vì lúc nãy mình chưa đắc tội gã họ Lưu này.

Văn Cường nghe vậy cười nói: "Sao lại gọi ta là ông chủ, nghe khách sáo quá, không ngại thì cứ gọi ta là chú văn."

Vịt Bầu nhanh mồm gọi: "Chú Văn."

Văn Cường cười nói: "Cậu chắc cũng không biết đâu, bây giờ nổi danh rồi, những nhân vật có máu mặt trong kinh thành đều biết đến cậu."

Vịt Bầu cười khan nói: "Cũng là nhờ lão đại cả."

Văn Cường nhìn quanh, hỏi: "Hôm nay cậu ấy không đến sao?"

Vịt Bầu đáp: "Hôm nay lão đại có việc bận nên không thể đến, lão đại nhờ ta chuyển lời xin lỗi đến chú Văn."

Văn Cường cười nói: "Được rồi, cậu đừng nói hộ cho cậu ta. Nếu cậu ta chịu xin lỗi người khác thì chắc mặt trời mọc đằng tây." Nói xong hắn còn lắc đầu nói: "Tôi định nếu hôm nay câu đến đây thì giới thiệu vài người với cậu ta. Thôi, được rồi, Tiểu Vi, Thanh Ngữ, Tiểu Lưu, các con vào cùng ta, ta giới thiệu vài người cho các con, tạo sẵn quan hệ sẽ có lợi cho tương lai."

Vịt Bầu vung tay nói: "Tôi thì không cần, chú Văn cứ dẫn Văn tiêu thư và Thanh Ngữ đi đi, tôi kiếm mấy thứ để ăn là được."

Nguyễn Thanh Ngữ cũng muốn nói gì đó Văn Vi kéo nàng, trêu chọc: "Cô đừng mong chạy trốn."

Nguyễn Thanh Ngữ mỉm cười bất đắc dĩ.

Văn Cường cũng không nói gì thêm, tạm biệt Vịt Bầu sau đó đưa Văn Vi và Nguyễn Thanh Ngữ đi làm quen với các nhân vật tai to mặt lớn trong giới buôn bán và chính giưới. Dường như bọn họ đã quên Lục Chiêu và Mạc Hiểu Phong vẫn đang đứng như tượng ở đó.

Thấy Nguyễn Thanh Ngữ bị Văn Cường và Văn Vi kéo đi khắp nơi để giới thiệu, Vịt Bầu lấy một ly rượu vang và một ít thức ăn rồi ngồi vào một góc ăn. Không bao lâu sau, có hai người đến trước mặt hắn, chính là hai người Lục Chiêu và Mạc Hiểu Phong.

Hai người cầm ly rượu tiến đến, Lục Chiêu cười nói: "Anh Lưu..."

Vịt Bầu trợn trắng mắt, miệng vẫn nhai đồ ăn, ú ớ nói: "Ta nhỏ hơn các ngươi cả chục tuổi, gọi ta là anh?"

Hai người có chút khó xử, Mạc Hiểu Phong vốn từ đầu rất ít mở miệng vội vàng cải chính: "Người anh em..."

Vịt Bầu lại trợn trắng mắt nói: "Ta rất thân quen với các ngươi sao?"

Hai người nhìn nhau khó xử, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Nghe những lời của Văn Cường, hai người Lục Chiêu biết lão đại của Vịt Bầu không phải người mình có thể đắc tội. Có điều lúc đầu bọn họ coi Nguyễn Thanh Ngữ là con mồi nên đã làm cho Vịt Bầy có ấn tượng xấu. Đắc tội Vịt Bầu thì cũng chẳng sao, nhưng nếu chẳng may đối phương là kẻ tiểu nhân, hắn trở về nói lung tung với vị lão đại kia, nếu lão đại kia tức giận vì chuyện này mà gây rắc rối cho hai nhà bọn họ thì phiền to. Vậy nên sau khi suy tính hai người lập tức chạy đến làm lành với Vịt Bầu, ai ngờ ánh mắt thèm thuồng của họ với Nguyễn Thanh Ngữ đã làm tên côn đồ này tức giận, trong lòng Vịt Bầu đã sớm nhận định Nguyễn Thanh Ngữ là nữ nhân của Mười Một, đâu thể cho kẻ khác tơ tưởng, vậy nên tất nhiên hắn sẽ không thân thiện gì với bọn họ. Thậm chí Vịt Bầu còn cảm giác mình quá nhân từ, nếu Hầu Tử ở chỗ này thì có lẽ hắn đã sớm vặn gãy cổ hai tên này rồi.

Vịt Bầu chẳng thèm để ý tới bọn họ, nhưng cũng vì vậy mà hai người Lục Chiêu lại càng cảm thấy bất an, bọn họ sợ bị tên tiểu nhân này ghi hận. Trong đầu bọn họ đã sớm gán cái mác tiểu nhân cho Vịt Bầu. Nghe những lời trước đó của Văn Cường, hai người đoán chắc lão đại mà Vịt Bầu nhắc đến có quyền thế rất lớn. Phải biết rằng hai người Lục Chiêu chỉ là công tử nhà giàu, từ xưa đến nay thương không đấu với quan, nếu vì chuyện này mà rước phiền phức về cho gia đình thì có khi cha bọn họ đánh cho bọn họ tuốt xác cũng nên, do vậy sao hai người có thể yên tâm.

Hai người cứ ở bên cạnh lải nhải, Vịt Bầu thì vẫn phớt lờ, cắm cúi ăn, uống rượu vang, ánh mắt ngắm nghía những cô gái xinh đẹp trong đại sảnh. Con người đều thích cái đẹp, huống hồ cái cô gái tham gia ngày hôm nay đều không tầm thường, không phải nhà có tiền thì cũng là có quyền. Vậy nên dù dung mạo họ thế nào thì cũng đều có người tiếp cận.

Vịt Bầu nhìn quanh, nhanh chóng nhận thấy một thân ảnh rất nổi bật. Về khí chất và dung mạo, cô gái này đều không hề thua kém Âu Dương Nguyệt Nhi và Văn Vi, hơn nữa nàng có một khí chất làm cho người ta cảm thấy yêu mến. Có rất nhiều người vây quanh nàng, cho thấy nàng cũng rất được chú ý. Nhưng mọi người đều phải thất vọng, dường như mỹ nữ này không có hứng thú với những người vây quanh mình mà chỉ thân mật với chàng trai trẻ tuổi có khí chất không tầm thường ở bên cạnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.