Nhân Gian Băng Khí

Chương 852: mới(hạ)



Trong khoang thuyền một chiếc tàu đang đi tới Phuket ở Thái Lan.

Dương Tư Vũ nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng không chút sức sống, si ngốc nhìn ván giường của giường trên. Nàng đang rất bi thương, viên đạn của Mười một hoàn toàn dánh nát chút ảo tưởng cuối cùng của nàng, đánh nát hy vọng sống duy nhất của nàng. Nàng cho là phát súng Mười Một bắn nàng chỉ vì Âu Dương Nguyệt Nhi, vì cô ta mà hắn có thể giết cả mình. Không lẽ trong lòng hắn Âu Dương Nguyệt Nhi quan trọng đến vậy sao? Trong lòng hắn mình chẳng là gì sao? Nàng cũng không biết rốt cuộc trong lòng mình đnang có cảm giác gì, buồn hay là đau? Hoặc là cả hai? Hoặc là chẳng có gì cả, cõi lòng đã tan nát, chỉ còn lại một mảnh trống rỗng mê mang.

Mặc dù viên đạn trên người đã được lấy ra nhung không ai có thể lấy đi viên đạn ở trong lòng nàng. Viên "đạn" ở trong long giống như một cây châm, không lúc nào không đâm vào lòng nàng, làm cho nàng đau đớn. Tinh thần nàng lúc này giống như lúc cha mẹ nàng chết, ngay cả cơ thể cũng dần dần suy yếu.

Ánh mắt nàng trống rỗng nhìn vào ván giường phía trên, nhưng trong đầu nàng luôn nhớ về khoảng thời gian nàng ở cùng Mười Một, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, đáng nhớ nhất cuộc đời nàng. Nhớ lại ngày đó, cái chết của cha mẹ đã gây cho nàng một cú sốc lớn, nhờ có Mười Một ở bên chăm sóc nàng mới có thể vượt qua được thờ gian ấy. Những lời của Phùng Đán Toàn đã làm nàng có ảo tưởng, có hi vọng vào Mười Một, gửi gắm toàn bộ tình cảm của mình vào hắn.

Phụ nữ luôn rất cảm tính, một người đàn ông đưa tay giúp họ hay ở bên nàng những lúc nàng khó khăn sẽ làm cho họ có ấn tượng rất sâu và thiện cảm. Vậy nên trên thế giới này sẽ vĩnh viễn không thiếu vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân nhưng lại chưa bao giờ có cảnh mỹ nhân cứu anh hùng. Trái tim phụ nữ rất mềm yếu, mềm yếu nên dễ dàng bị tổn thương, mềm yếu nên dễ dàng rung động. Có lẽ chỉ một sự quan tâm nhỏ cũng có thể làm cho họ cảm động đến rơi lệ.

Mặc dù thời gian đó trôi đi rất bình thản, nhưng Dương Tư Vũ lại cảm thấy rất yên lòng và ấm áp. Không cần lo lắng sợ hãi, không cần mỗi ngày lo sợ gia tộc đem mình ra trao đổi giống như hàng hóa. Chỉ cần nàng trốn vào lồng ngực ấm áp của Mười Một, nghe tiếng đập của trái tim hắn thì không phải sợ hãi bất cứ thứ gì. Khi đó nàng cũng không hy vọng xa vời, chỉ cầu xin ông trời thương tình nàng, cho Mười Một ở bên nàng suốt cả cuộc đời, sống một cuộc sống yên bình.

Nhưng cuộc đời luôn tàn khốc, Mười Một không phải là Phùng Đán Toàn, hắn không si tình như Phùng Đán Toàn, cũng sẽ không vì một cô gái mà một mình chống lại bốn đại gia tộc như Phùng Đán Toàn. Trong lòng Mười Một hành động kia quá ngu xuẩn, giống như đánh giá ban đầu của hắn về Phùng Đán Toàn "mù quáng vì tình cảm, hại người hại mình". Mười Một vĩnh viễn là Mười Một, khác với Phùng Đán Toàn si tình thành cuồng, hắn chỉ vô tình và tuyệt tình.

Vừa biết Nguyễn Thanh Ngữ gặp chuyện hắn liền bỏ lại nàng một mình, nhanh chóng quay lại kinh thành. Dù Dương Tư Vũ có cầu xin thế nào cũng chỉ có một câu trả lời lạnh như băng "Ngươi chỉ là một nhiệm vụ của ta" của Mười Một, Những lời này của hắn đã làm tan nát cõi lòng Dương Tư Vũ. Cảm giác như bị người khác dùng dao khoét da khoét thịt này còn khó chịu hơn bị đâm mạnh một dao. Trong khoảnh khắc đó, tất cả tình cảm đều vỡ vụn như thủy tinh, chì còn lại cõi lòng đầy vết thương. Lúc đó nàng thật sự muốn chết nhưng một câu nói vô tình của Tuyết Linh Nhi là "trả thù" đã làm cho nàng có động lực để sống.

Có lẽ lúc đầu Dương Tư Vũ quả thật chỉ muốn muốn trả thù, muốn làm cho Mười Một phải đau khổ hơn cả nàng. Nhưng rốt cuộc nàng không từ bỏ được, nàng thật sự thích người đàn ông tuyệt tình kia, nằm mơ nàng cũng muốn có ngày nào đó hắn ở bên nàng. Vì làm cho Mười Một quay đầu, nàng bắt đầu trở nên điên cuồng, giống như một người điên, nàng muốn hủy diệt tất cả những người phụ nữ bên cạnh Mười Một, chỉ có như vậy thì hắn mới có thể nhìn nhận mình một lần nữa.

Người đáng hận cũng có chỗ đáng thương, nhưng Dương Tư Vũ cũng không cảm giác mình có gì đáng hận, nàng chỉ muốn có được tình yêu, nàng không làm sai, có điều nàng không ngờ người đàn ông kia vô tình đến vậy. Mình hy sinh nhiều như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được một viên đạn vô tình.

Nàng khép đôi mắt vô hồn lại, lệ trào lên khóe mắt.

Cảm ơn ngươi đã tuyệt tình, để cho ta hoàn toàn tuyệt vọng...

"Cót két..." Chiếc cửa cũ nát của con thuyền mở ra, phát ra một tiếng động rợn người. Trương Chấn bưng cháo và thức ăn tới, nhẹ nhàng đặt bên gối của Dương Tư Vũ, khẽ nói: "Tư Vũ, ăn chút gì đi."

Giờ phút này Trương Chấn chẳng giống như đại thiếu gia của Trương gia một chút nào, tóc tai bù xù, mặt đầy râu ria. Lúc nào hắn cũng vừa phải lo lắng, đề phòng Âu Dương Bác đuổi bắt, vừa lo cho vết thương của Dương Tư Vũ, chỉ mới mấy ngày mà đã tiều tụy đi nhiều. Mắt hắn đầy tơ máu, mỏi mệt vô cùng, nhưng hắn vẫn cố gắng chăm sóc cho Dương Tư Vũ.

Đường đường là đại thiếu gia của Trương gia Hà Lan lại vì một người phụ nữ mà rơi vào cản như thế này, có nói chắc cũng chẳng ai tin. Nhưng Trương Chấn vẫn không oán hận chút nào, đó là vì hắn thật lòng yêu người phụ nữ này.

Thấy Dương Tư Vũ không có phản ứng gì, Trương Chấn chỉ biết ngồi ở bên giường, khẽ thở dài.

********************************

Trên một tàu chở hàng đang đi tới Laem Chabang, đột nhiên trong một căn phòng của thủy thủ vang lên tiếng gào thét long trời lở đất.

"Vèo!" Tiểu Bạch lao vèo ra từ nhà vệ sinh, lao đến giường, chui vào trong ngực Mười Một.

Thiên Táng một tay nhấc quần, một tay cầm dao găm lao ra từ nhà vệ sinh, ánh mắt đỏ bừng, nổi giận đùng đùng quát: "Chó chết!!!"

Walker đang nằm trên một giường khác vuốt trán, rên ri: "Lại nữa rồi."

Tàu hàng đã lên đường được gần hai ngày, trong hai ngày này có thể nói Thiên Táng đã phải chịu đủ mọi sự hành hạ. Tiểu Bạch thỉnh thoảng lại thừa dịp hắn không để ý để đánh lén, trong đó có một lần Thiên Táng đang tắm nó quyết đoán nhào tới cắn JJ của hắn, nếu Thiên Táng không trốn nhanh chỉ sở giờ này hắn đã là thái giám ngoại quốc đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Lần đó mặc dù Tiểu Bạch không thể cắn đứt JJ của Thiên Táng nhưng hôm đó hắn cố nén giận, lo lắng đề phòng tắm xong trở về đeo giày, vừa xỏ chân vào hắn liền tái cả mặt. Tiểu Bạch ỉa một đống phân vào trong giày của hắn.

Những chuyện ghê tởm như vậy trong thời gian này cũng không ít,Tiểu Bạch thỉnh thoảng lại trêu chọc Thiên Táng, Thiên Táng suốt ngày tức giận gầm gào muốn giết chó. Nhưng tiếc là tốc độ của Tiểu Bạch quá nhanh, chạy trốn khắp nơi, Thiên Táng không thể đuổi kịp nó. Thỉnh thoảng bị dồn vào đường cùng nó liền trốn vào trong ngực Mười Một, chẳng lẽ Thiên Táng lại đi liều mạng với Mười Một? Vậy nên dù đã truy đuổi suốt hai ngày nhưng Thiên Táng không thể là gì được Tiểu Bạch. Con chó này cũng thật dũng cảm, không cần biết ban ngày hay ban đêm, cứ thỉnh thoảng nó lại đến đánh lén. Buổi tối khi Thiên Táng ngủ, nó sẽ nhảy lên giường trên hắn đái, như vậy Thiên Táng cũng chỉ có thể chuyển lên ngủ ở giường trên, nó sẽ ở dưới cắn nát nhừ đôi giày của hắn, ngày hôm sau Thiên Táng phải đeo một đôi giày lộ hết cả ngón, tức muốn khóc.

Tóm lại Thiên Táng đã bị nó ghi hận, nếu không có Mười Một chỉ sợ nó đã móc trái tim của tên tóc trắng này ra ăn rồi. Truyện được copy tại Truyện FULL

Lúc này, Tiểu Bạch đang núp ở trong ngực Mười Một, nhe răng cười nhạo Thiên Táng.

Thiên Táng đứng ở cửa nhà vệ sinh, cầm dao găm chỉ vào Tiểu Bạch, trợn mắt kêu lên: "Ngươi tới đây cho ta!"

Tiểu Bạch thản nhiên lắc đầu, ngoắc ngoắc chân với hắn.

Thiên Táng giậm chân, quát: "Có giỏi tới đây solo!"

Tiểu Bạch dửng dưng lắc đầu.

Lúc này, Mười Một lại túm lấy cổ nó ném ra ngoài, nói: "Đừng làm phiền ta."

"Ô..." Tiểu Bạch biến sắc, thân thể quẫy đạp trong không khí, lộn qua lộn lại, bốn chân khua khua, muốn quay lại bên cạnh Mười Một, nhưng thân thể vẫn bay thẳng về vách tường ở phía đối diện.

"Aha!" Thiên Táng cười lớn, một tay xốc quần quần, một tay quơ dao găm xông đến. Thấy bộ dạng hung ác như muốn ăn thịt người của hắn có thể biết hắn vô cùng căm hận Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch vội vàng lộn một vòng giữa không trung, bốn chân đạp vào bức tường, nhảy tới chiếc giường phía đối diện. Sau đó nó đứng ở trên giường, đắc ý vểnh mặt với Thiên Táng, biểu thị sự thắng lợi.

Vậy nên, đại chiến lần thứ một trăm lẻ bảy giữa người và chó lại diễn ra trong khoang thuyền.

Thiên Táng và Tiểu Bạch gây náo động nhưng không thể ảnh hưởng tới Mười Một, hắn đang tựa người trên giường, nhìn không chớp mắt vào chiếc bình nhỏ chứa chất lỏng màu xanh trong tay mình. Chiếc bình này là Hoàng Hậu bảo Walker mang đến cho hắn, nói là tiến sỹ điên phát hiện gien hắn không ổn định, chất lỏng này tiến sỹ điên chế ra để ổn định lại gien của hắn. Nhưng rốt cuộc chất lỏng tiến sỹ điên chế ra có tác dụng gì không thì Mười Một vẫn hoài nghi, ít ra trừ khi bất đắc dĩ nếu không hắn sẽ không dùng thứ này. Dù sao gien của Mười Một đã có sự thay đổi rất lớn so với lần cuối tiến sỹ điên lấy mẫu gien của hắn.

Cuộc đại chiến người chó diễn ra gần một canh giờ mới kết thúc, Thiên Táng thở hổn hển ngồi xuống giường, đuổi giết con chó này còn cực khổ hơn đánh lộn với một trăm người. Tiểu Bạch thấy Thiên Táng không đuổi theo nó nữa thì cũng dừng lại, nó đứng ở giường trên của một chiếc giường đôi, vểnh mặt lên, làm ra tư thái của kẻ chiến thắng. Nếu như lúc nó mà mặc một cái quần lót hồng, thêm cái áo choàng hồng nữa thì đúng là... siêu chó. Có điều dường như Tiểu Bạch không cần quần lót, quần lót vốn dùng để che JJ, Tiểu Bạch chẳng phải đực chẳng phải cái, ngay cả bộ phận sinh dục cũng không có, toàn thân cũng chẳng có gì phải che.

Thiên Táng tức đỏ cả mắt, nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, oán hận nhưng lại không thể làm gì, nếu không phải không thể nổ súng ở chỗ này thì có khi hắn đã ném mìn giết chết nó rồi.

Thiên Táng hừ một tiếng, nhớ ra mình muốn đi vệ sinh mà lại bị trì hoãn hơn một canh giờ chỉ vì con súc sinh này. Hắn xốc quần, nghiến răng nghiến lợi đi vào nhà vệ sinh, khóa chặt cửa, thậm chí còn dùng khăn lông chèn kín khe hở phía dưới, sau đó ngồi trên bồn cầu giơ dao trông chừng cánh cửa. Chỉ cần cái đầu màu trắng kia thò ra từ bất cứ chỗ nào con dao găm trong tay hắn sẽ chọc thủng nó không chút do dự.

Nhưng Thiên Táng không biết rằng, lúc này Tiểu Bạch đã lôi cái túi du lịch của hắn từ gầm giường ra, dùng móng vuốt sắc bén cắt một vết sau đó xoay người chổng mông lên, thoải mái bài tiết vào bên trong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.