NHÂN SINH THIÊN HẠ DO NGƯƠI NẮM GIỮ

Chương 17




“ Thái tử điện hạ, Phi nhi… Phi nhi nó…”

“ Nhị ca không có ở đây.” Giọng nói non nớt đột nhiên chen vào lời của Thể Hà, tam tiểu thư Nguyệt Đan Na đứng nép sau tấm rèm che, cô bé mỗi lần nhìn thấy Kỳ Nguyên đều rất sợ hắn, thế nhưng nghe hỏi đến ca ca của mình thì lại rụt rè ló đầu ra nói: “ Nhị ca… không thấy đâu nữa, huynh ấy mất tích rồi.”

“ Na nhi, không được tùy tiện nói bậy.” Thể Hà nghe nhi nữ nói thì hoảng sợ, nàng nhẹ giọng quát Đan Na, cô bé nhận ra mình nói sai thì lại vội vàng rụt đầu lại núp sau rèm.

Kỳ Nguyên khẽ nhăn mày, hắn trầm giọng: “ Mất tích rồi?”

“ Không phải như vậy thưa thái tử.” So với lúc đầu ngần ngại không dám nói ra, bây giờ Thể Hà lại nhanh miệng muốn giải thích lời nói không hiểu chuyện của nhi nữ. Nàng lo lắng: “ Là sáng nay lúc a hoàn đi lấy y phục để Phi nhi thay, nhưng quay trở lại thì đã không thấy người đâu nữa. Hai hôm trước lúc nói đến việc sẽ đến học viện thì nhận ra Phi nhi không vui lắm, có thể là vì vậy hôm nay nó mới trốn mất không muốn đi.”

Thái tử gương mặt lạnh không có thay đổi, hắn thế nhưng âm giọng cũng muốn hạ xuống mấy phần: “ Cả một Nguyệt vương phủ trên dưới đến một người cũng không thể xem được, đều là phế nhân cả rồi?”

“ Thái tử bớt giận, xin thái tử bớt giận.” Hạ nhân đều đã sợ đến không dám hé một tiếng, chỉ có vương phi vừa sợ lại cố giữ bình tĩnh nói: “ Ta đã cho người tìm kiếm khắp phủ, Phi nhi từ trước đến nay chưa từng bước ra khỏi cổng lớn, nó chắc chắn cũng chỉ trốn ở đâu đó mà thôi.”

“ Cẩn thận cái đầu của các ngươi.” Thái Tử tựa như không quan tâm đến lời nói của Thể Hà, hắn đảo mắt xung quanh thêm một lượt rồi bước chân lướt qua chỗ người Nguyệt phủ đang quỳ.Đường Kỳ Nguyên không để người theo sau, thẳng một đường hướng đến Thái Mộc cư nơi ở của Nguyệt Linh Phi mà đi đến. Hắn vòng ra phía sau hậu viên, đi thêm một lúc thì chính là cánh rừng phong màu đỏ rực như lửa. Nơi này bình thường sẽ không có người lui tới, dù sao những câu chuyện ma quái xuất phát từ cánh rừng nhỏ này không ít, vì vậy từ lâu Nguyệt gia đã có quy tắc không cho bất luận kẻ nào đến gần.

Kỳ Nguyên không cần suy nghĩ cứ như vậy dưới những tán lá phong đi thẳng đến cái cây lớn nhất trong khu rừng, bên cạnh dòng suối nhỏ có thể nghe được những âm thanh của thiên nhiên, hài tử bạch y nằm trên nền cỏ lại tựa đầu bên gốc cây phong lớn tuổi mà say ngủ.

Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu cùng nước da trắng như sương tuyết còn hiện lên một chút ửng hồng, đôi môi nhỏ mấp mấy tựa cánh hoa đào giữa khung cảnh trắng xóa ngày đông. Thế tử Nguyệt Linh Phi hiện tại vừa lên sau tuổi lại để cho kẻ khác nhận ra, y được tạo nên từ những thứ tuyệt mỹ nhất thiên hạ. Xinh đẹp tựa như một tiểu tinh linh trong truyền thuyết không chút tỳ vết hiện hữu trên đời.

Đôi hàng mi dài đang nhắm lại đôi khi vì gió nhẹ thổi qua mà khẽ động, Linh Phi cứ chìm trong mộng say ngủ mà không hề biết không gian yên tĩnh của mình đã bị kẻ khác bước vào trong.

Kỳ Nguyên ngắm nhìn tiểu vật nhỏ như con thỏ trắng đang thu mình dưới gốc cây, khóe môi hắn hơi nhếch lên một chút lại đi đến cũng ngồi xuống tựa lưng vào thân đại thụ. Hắn đưa tay cẩn thận ôm tiểu vật nhỏ kéo vào trong lòng, cũng chú ý kéo y ra khỏi vị trí bị nắng chiếu đến một góc áo.

Gương mặt nhỏ khẽ nhăn lại vì cảm nhận được có người quấy phá mình, nhìn có thể cho rằng Linh Phi đang ngủ rất say nhưng thật ra giấc ngủ của y cũng không sâu vì giấc mơ cũng chẳng phải tốt đẹp gì.

Linh Phi mi mắt run lên một chút rồi lại hé mở ra, không chút ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của thiếu niên trước mắt. Y chớp mi vài cái rồi lại đưa tay tóm lấy mấy ngón tay đang quấy rối trên gò má mình: “ Người đến rồi?”

“ Phi nhi ở đây đang đợi ta sao?”

Linh Phi lôi kéo bàn tay của Kỳ Nguyên lại nói: “ Điện hạ, có thể đừng mỗi lần đều muốn nhéo trên má của ta có được không?”

Đôi mắt to tròn không vướng bụi nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt này không chứa một chút giả dối, từ đầu đến cuối chỉ là nhìn vào chính con người Đường Kỳ Nguyên hắn. Thái tử gương mặt lạnh thế nhưng lại trở nên vô cùng dịu dàng, hắn mỉm cười lại hạ tay mình xuống: “ Từ trước đến nay chỉ có duy nhất một mình ngươi dám yêu cầu bản thái tử phải làm thế nào.”

“ Không phải là yêu cầu, chỉ là không thích như vậy.” Linh Phi hai tay chống trên nền cỏ ngồi dậy, y chỉ là hành động bình thường nhưng sau đó liền bị Kỳ Nguyên nắm lấy bàn tay lên nhìn xem: “ Phi nhi không còn nhỏ nữa, không cần mỗi lúc đều chú ý việc nhỏ nhặt như vậy.”

“ Ngươi không còn nhỏ nữa vậy tại sao lại hành động trẻ con như vậy, còn đột nhiên trốn mất?” Kỳ Nguyên luồn tay xuống dưới hai cánh tay của Linh Phi, hắn dễ dàng có thể nâng y lên không chút trở ngại để ngồi đối diện trên chân mình.

“ Phi nhi nhất định phải đến học viện?” Linh Phi hơi cúi đầu xuống một chút mới nhỏ giọng: “ Phi nhi không muốn đến cũng không được?”

Kỳ Nguyên không thích hành động cúi đầu của Linh Phi, hắn dùng tay nâng lên mặt y mới nói: “ Đến đó sẽ có thái phó dạy ngươi học, còn có thể quen biết thêm các đệ đệ của ta, không cần phải lúc nào cũng chỉ nhốt mình ở trong phủ, Phi nhi vì sao lại không muốn đi?”

“ Nhưng…”

Kỳ Nguyên trầm giọng hỏi: “ Ngươi làm sao vậy?”“ Phi nhi sợ, lỡ như mọi người không thích Phi nhi thì sao?”

“ Ngươi lo lắng điều gì, chẳng phải cũng đều có ta ở bên?” Nhìn gương mặt nhỏ tựa như lo âu suy nghĩ, Kỳ Nguyên nhăn mày: “ Phi nhi, ngươi nhớ cho kỹ. Không cần biết chuyện gì chỉ cần bản thân ngươi thích là được, suy nghĩ của kẻ khác có nhất thiết phải quan trọng đến vậy?”

“ Điện hạ.”

Kỳ Nguyên lạnh giọng: “ Bất luận là kẻ nào đi chăng nữa, chỉ cần khiến ngươi cảm thấy không vui, không cần biết là ai ta đều lập tức lấy mạng hắn. Nếu đã như vậy, ngươi vẫn còn phải sợ sẽ có người không thích mình sao?”

“ Không.” Đối diện với sự lạnh lùng và lời nói đáng sợ của Kỳ Nguyên, Linh Phi không một chút nào cảm thấy sợ hãi. Y đột nhiên nhào đến ôm lấy cổ hắn: “ Ngoài điện hạ ra Phi nhi cũng không cần quan tâm đến bất cứ ai cả, chỉ cần người vẫn còn quan tâm đến ta, không chán ghét ta… Phi nhi không cần để ý ai sẽ nhìn mình ra sao nữa.”

Linh Phi so với những người khác không giống nhau, tuy cũng vẫn là nhìn thấy hắn đáng sợ như vậy, y không hiểu vì sao chỉ cảm thấy hắn rất cô đơn. Y sáu năm qua sống trong cơ thể này, dưới thân phận thế tử Nguyệt Linh phi đã ăn sâu vào trong linh hồn mình. Linh Phi thậm chí đã muốn quên mất mười mấy năm khi là còn là Thường Hy kia, thật sự trở thành một Nguyệt Linh Phi thơ dại chỉ mới sáu tuổi không hiểu gì cả.

Nguyệt Linh Phi cứ như vậy thỏa chí nhận lấy những thứ duy nhất con người đáng sợ này cho mình, sự quan tâm duy nhất của hắn, sự dịu dàng duy nhất của hắn, y tham lam không muốn từ bỏ tất cả những thứ đó. Y bây giờ chỉ muốn là một Nguyệt Linh Phi sáu tuổi mà thôi: “ Thái tử điện hạ, người sẽ không xa lánh Phi nhi chứ?”

“ Ngốc nghếch.” Kỳ Nguyên trầm giọng nói, hắn tay vuốt trên tóc Linh Phi: “ Tại làm sao ta lại xa lánh ngươi, Phi nhi đối với bản thái tử là quan trọng nhất, ngươi không tin?”

“ Có, Phi nhi tin người.” Linh Phi cái đầu nhỏ đang tựa trong ngực Kỳ Nguyên liên tục gật đầu.

Kỳ Nguyên lại kéo hài tử bám trên người mình ra, hắn lên tiếng: “ Nghe lời ta, hôm nay có thể không đi, nhưng ngày mai nhất định phải đến học viện.”

“ Nhưng còn tam muội thì sao?” Linh Phi ngập ngừng, y nghĩ đến dáng vẻ nước mắt ngắn nước mắt dài của Đan Na thì lại không đành lòng nói: “ Muội ấy rất nhút nhát, trong phủ lại chỉ biết chơi đùa cùng với Phi nhi. Nếu đến học viện rồi sẽ không còn nhiều thời gian chơi cùng với tam muội nữa, như vậy…”

“ Người thà rằng cả ngày chơi đùa cùng tam muội của mình, cũng không muốn nhập cung đến học viện cùng ta ở gần thêm một lúc?” Kỳ Nguyên giọng nói cũng trở nên đáng sợ hơn.

Nghe nói lại nhìn đến nét mặt không vui của Kỳ Nguyên, Linh Phi biết rõ hắn từ trước đến nay luôn đòi hỏi ở mình điều gì. Đó là chỉ riêng mình hắn, chỉ quan tâm hắn mà thôi. Y vội nói: “ Không phải như vậy, chỉ là tam muội bình thường chỉ có thể thân thiết cùng mẫu thân và Phi nhi. Ta lúc nào cũng có Nguyên ca ca bên cạnh mình, còn muội ấy… không có ai để bảo vệ cả.”

Kỳ Nguyên trầm mặt lại nói: “ Mỗi khi ngươi nhập cung cũng có thể mang tam muội của mình đi cùng, lúc ngươi ở học viện thì cứ để Đan Na ở chỗ của tứ công chúa là được.”

“ Thật sao?” Linh Phi mỉm cười: “ Vậy được, tất cả đều nghe theo điện hạ.”

“ Chỉ có ngươi dám cùng bản thái tử ra điều kiện.” Kỳ Nguyên nhếch khóe môi, hắn vừa khi bờ môi nhỏ đỏ hồng kia vừa kéo lên nụ cười lên thừa cơ hôn lên đó. Cơ thể nhỏ bé của Linh Phi trong lòng hắn cứng lại một chút lại lập tức thả lỏng, y đối với nụ hôn của hắn không có một chút phản kháng.