Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 46: Cân nhắc




Nghe Tịch trình bày đầu đuôi câu chuyện trong điện thoại, Dương Khoa lặng yên dựa người xuống ghế. 

Còn tưởng việc gấp trong lời của Tịch là thứ gì ghê gớm lắm, tỷ như công tác phát hành trò chơi của hắn gặp khó hay đại loại như vậy. Hoá ra chỉ là có người đến từ một công ty trò chơi trong nước tên Navigame muốn mời hắn đảm nhiệm cố vấn gì đó mà thôi. 

Cái tên cũng rất quen thuộc, mới nghe Tịch nhắc đến trong đầu Dương Khoa đã nhớ lại ngay tới cảnh tượng thử chơi trò chơi tuần trước tại triển lãm.

“… Chuyện này anh không thể tự tiện quyết định nên đành gọi điện báo cho cậu. Cậu thử cân nhắc xem thế nào để anh còn trả lời anh Kiên đây.”

“Cái này... thôi để em trực tiếp nói chuyện với người ta đi anh, cho lịch sự.” Vừa trả lời Dương Khoa vừa mở lại hòm thư của mình trên máy tính. 

“Vậy được, anh Kiên đang ở ngay đây đấy. Cậu cúp máy chờ chút nhé.”

“Vâng.”

Tay nhấn chuột vào phần thư mục đến, Dương Khoa lăn xuống tít phía dưới. Bức thư của Navigame gửi tới nằm lọt thỏm giữa một đống thư mời mọc hợp tác phát hành trò chơi “Slither” và những mẩu tin rác. Hai hôm vừa rồi hắn tuy có vào hòm thư nhưng lại chỉ liếc qua tiêu đề một cách hời hợt, cho nên bức thư này cũng giống những bức thư mời khác bị hắn bỏ qua.

Chà, không hồi âm để người ta phải đến trực tiếp trụ sở công ty người khác thế này, thực là áy náy quá.

Mở ra bức thư, Dương Khoa bắt đầu chậm rãi đọc nội dung, tay nhấc lên chiếc điện thoại vừa đổ chuông thêm lần nữa. 

“A lô.”

“Xin chào Dương Khoa, anh là Kiên đến từ công ty Navigame.”

“Vâng chào anh.”

“Rất vui vì cuối cùng cũng đã liên hệ được với em. Trước đó bên công ty anh có gửi một bức thư vào hòm thư đăng ký tại Hiệp hội Trò chơi của em, không biết em đã nhận được chưa?”

“À... thật là ngại quá. Mấy hôm vừa rồi em bận việc nên không kiểm tra hòm thư, giờ em mới mở thư ra đọc anh ạ.”

“Ồ, thế thì anh nói qua một chút vậy. Tuần vừa rồi bọn anh có nhận được ý kiến phản hồi của em sau khi chơi thử trò chơi “Giang hồ truyền kỳ” tại gian hàng triển lãm. Công ty của anh sau khi tiếp nhận cảm thấy rất ấn tượng trước những ý tưởng mang tính xây dựng cốt lõi mà em đã viết. Vậy nên được sự ủy thác của cấp trên, thay mặt công ty anh trân trọng mời em đảm nhiệm vai trò cố vấn ý tưởng cho đội ngũ dự án trò chơi này. Không biết ý của em thế nào?”

“Cố vấn ý tưởng?... Nó là công việc gì vậy anh?”

“Về cơ bản thì nó giống như tên gọi. Bọn anh cần có một người như em đưa ra các ý kiến, đánh giá toàn bộ nội dung liên quan đến trò chơi để nó có thể trở nên hoàn thiện. Nói đơn giản thì là như vậy, chi tiết cụ thể hơn thì em có thể đọc nội dung bức thư bọn anh đã gửi.”

Tức là muốn vắt chất xám ra khỏi óc của mình ấy hả. Sao không nói thế cho ngắn gọn? 

Nhưng mà đọc kỹ nội dung trong thư Dương Khoa thấy đây là một lời mời làm việc tương đối hấp dẫn. Mặc dù chỉ là công tác thời vụ nhưng đãi ngộ khá là lý tưởng, công việc cũng tương đối nhẹ nhàng không cần nhiều kiến thức chuyên môn cho lắm. Trọng yếu hơn, đây là một cơ hội khó cầu đối với những người như hắn nếu muốn dấn thân làm việc tại các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực trò chơi này.

Có điều, đứng trước một lời mời đầy dụ hoặc Dương Khoa vẫn duy trì tỉnh táo:

“Ừm, có thể cho em một khoảng thời gian suy nghĩ được không? Anh Kiên cũng biết đấy, bây giờ em đang phải gấp rút hoàn thiện “Slither”.” 

Đúng thế, hiện tại hắn cũng không phải ăn không ngồi rồi, ít nhất cũng phải hoàn thành cho xong những công việc cuối cùng liên quan đến “Slither” mới có thể thể tính đến những công việc khác. 

Nhưng đó chỉ là một cái cớ hắn lấy ra trong một tích tắc suy nghĩ. 

Sâu trong lòng hắn đang có một sự giằng co, đó là lời mời làm việc này của Navigame trực tiếp đối lập với ý tưởng thành lập phòng làm việc trong tương lai gần của mình. Dương Khoa còn chưa cảm thấy mình tài giỏi đến mức có thể một lúc làm việc tại hai nơi như vậy.

Cho nên, tốt nhất cứ sử dụng chiêu bài kéo dài thời gian đã. Chuyện này không thể qua loa được, phải suy nghĩ cho kỹ.

“Tất nhiên là được, công ty sẽ dành cho em một tuần để cân nhắc, trong khoảng thời gian ấy khi nào cân nhắc xong em gọi lại cho anh theo số máy này nhé. Với lại nếu em có bất kỳ thắc mắc gì cũng có thể gọi điện cho anh bất cứ lúc nào.”

“Cảm ơn anh Kiên. Em sẽ liên lạc lại sau.”

“Chào em.”

Đóng điện thoại, Dương Khoa thầm nghĩ thiên hạ đúng là rộn ràng vì lợi. Nhưng phải công nhận lời đề nghị vừa rồi có sự mê người nhất định, nếu như không có hệ thống cùng tiến cùng lui chắc chắn hắn sẽ đồng ý ngay không một chút do dự.

Hết GETA rồi lại tới Navigame. Toàn là công ty lớn muốn chèo kéo, xem ra mình cũng là nhân vật lợi hại?

Thôi, chuyện này để sau tính tiếp. Dương Khoa quay trở lại với chiếc Btop.

“Còn lại hơn 4000 điểm. Làm gì bây giờ nhỉ?”

Dương Khoa chống cằm suy tư. Đâu đó trong lòng hắn chợt nổi lên thanh âm gào thét hãy đổi hết đi! Đổi tất cả ngay đi! Đổi lấy siêu phẩm mà tung hoành thiên hạ!

Song gần như cùng một lúc đại não của hắn nhảy ra dội một gáo nước lạnh, đổi về siêu phẩm xong rồi sao nữa? Ai phụ trách chế tác? Một mình hắn sao?

Hiện tại vấn đề thiếu hụt nhân thủ trong quá trình chế tác trò chơi bắt đầu khiến hắn phải suy nghĩ phương án giải quyết rồi. Trải qua mấy tháng làm việc điên cuồng, Dương Khoa đã thấy ngại việc cặm cụi một mình bên máy tính lo liệu hết thảy từ A đến Z để làm ra một trò chơi. Mà đó còn toàn là những trò chơi nhẹ nhàng đơn giản rồi đấy!

Vẫn biết thời gian tới chắc chắn hắn sẽ quy tụ một nhóm người cùng nhau làm việc, song khi đi vào chi tiết thì hắn lại chẳng có gì cả. Tỷ như đội ngũ gồm bao nhiêu người thì hợp lý, thành phần chi tiết ra sao, rồi phân chia công việc thế nào, vân vân hắn còn chưa có một chút định hình cụ thể nào cả. Thế thì hiện tại lo quy đổi trò chơi cũng giống như lo mua ruộng trong khi chưa có trâu vậy.

Gay thật!

Trù trừ không quyết định nổi xem có nên quy đổi trò chơi ngay bây giờ hay không, cuối cùng Dương Khoa rất thiếu quyết đoán đóng Btop cất đi. Xem ra hắn nên giải quyết từng công việc một trước đã, không thể vội vàng hấp tấp được.

“Được rồi, trước hết lo liệu “Slither” cho xong hẳn, sau đó bắt đầu trù tính phòng làm việc và đưa ra câu trả lời cho phía Navigame. Xong hết ta sẽ quay lại với mày Btop ạ. Cứ quyết định như thế!”

Nắm chặt tay biểu thị quyết tâm, Dương Khoa quay lại laptop bắt tay vào việc cho hết ngày.

...

Thấy Kiên cúp điện thoại, Tịch vui chuyện hỏi thăm:

“Thế nào, Dương Khoa có đồng ý không?”

“Cậu thanh niên này có vẻ khá già dặn đấy.” Kiên cười một cách đầy ẩn ý: “Cậu ta nói là chưa thể trả lời ngay mà muốn có thêm một chút thời gian để suy nghĩ.”

“Ồ.” Tịch biểu thị ngạc nhiên, kỳ thật trong lòng anh chẳng lấy đấy làm lạ. Dương Khoa tuy còn khá trẻ nhưng qua tiếp xúc anh chưa bao giờ thấy được cậu ta có những biểu hiện đúng với số tuổi của mình. Gặp chuyện gì cũng tỏ ra bình tĩnh, giỏi về cân nhắc toàn cục, cứ như người đã sống đến mấy đời rồi vậy.

“Thôi không sao. Dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ.” Cảm thấy đã muộn Kiên đứng dậy bắt tay chào tạm biệt Tịch.

“Anh cứ khách khí. Việc nhỏ mà thôi.” Đúng là hai bên hợp tác không có xung đột lợi ích có khác, khác xa so với đám người ban nãy Tịch cười niềm nở đáp lễ.

“Phải rồi, cứ xem như đây là lời cảm ơn của riêng tôi. Thời gian tới anh phải hết sức cảnh giác. Những người kia đều là người có lòng đối địch, cho nên anh phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối phó sau chuyện xảy ra ngày hôm nay.”

“Vâng, cảm ơn anh đã nhắc nhở.”

Để lại một lời cảnh báo, Kiên bước ra cửa chính rời khỏi công ty. Mà Tịch còn đứng đó trong sảnh cũng tắt đi nụ cười.

Đối địch? Hừm, vốn từ xưa cũng đâu phải là bạn bè với nhau? Mà dù là bạn bè đi nữa, động vào lợi ích của anh và công ty anh cũng sẽ không nhường nhịn một phân nào. Chỉ bằng mấy lời dọa dẫm đã muốn công ty chắp tay đưa lợi ích cho người khác, đúng là mơ hão!

Có ý đồ gì cứ việc thể hiện ra, anh sẵn sàng tiếp chiêu.

Thế rồi Tịch quay trở lại phòng làm việc, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm điều gì đó.

...

----------

Dương Khoa choáng váng khi nhìn thấy số điểm danh vọng tăng cao bất thường trên Btop, nhưng hắn lại không biết rằng nếu chịu khó đọc tin tức mấy ngày gần đây sẽ thấy thực ra không có gì gọi là bất thường cả.

Điều này chỉ trách Dương Khoa, bởi vì giống như Địa cầu 1.0 ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới vẫn là tiếng Anh – Mỹ. Và mặc dù là một con nghiện trò chơi thâm niên, tiếng Anh của hắn chỉ dừng lại ở mức độ trung bình mà thôi.

Những thuật ngữ, nội dung liên quan đến trò chơi hắn có thể đọc vanh vách, song để đọc hết một bài viết thuần tiếng Anh tầm một ngàn chữ, hắn phải mất mấy chục phút chỉ để ngồi dò nghĩa của từng câu từng chữ một.

Cho nên hắn rất lười đọc tin tức trên các trang web nước ngoài. Và hệ quả tất yếu là chính hắn cũng không biết được “Bejeweled” ở thị trường thế giới đang được chào đón rộng khắp, thậm chí còn có phần nhiệt tình hơn so với trong nước.

“Này, có ai đó tải trò chơi này về chưa? Chơi đã lắm!”

“Tuần này có đề cử mới trên cửa hàng đấy mọi người. Một trò chơi pha trộn xếp hình nhập vai hay cực.”

“Tác giả vô danh mà trò chơi hay phết! Ủng hộ tác giả độc lập đi nào mấy cưng.”

“Đáng đồng tiền bát phở các bạn ạ. Đừng nhìn vào vẻ ngoài cũ kỹ của nó, lối chơi của nó thật sự rất mới mẻ.”

Trên các diễn đàn thảo luận trò chơi điện tử, những bài viết tán dương “Bejeweled” xuất hiện ngày một nhiều. Khác với tính cách ăn chắc mặc bền chờ đợi phản hồi người đi trước của người Việt, dân ngoại quốc đa phần có tính cách ưa thích tự mình trải nghiệm những thứ mới mẻ vừa ra mắt. Cộng thêm giá tiền bỏ ra để sở hữu trò chơi Dương Khoa đã đặt ra quá thấp, cho nên ngay từ khi trò chơi được phát hành đã sở hữu lượng tải xuống vượt trội so với trong nước.

Và một khi đã có cơ sở tốt đẹp, quả cầu tuyết sẽ lăn đi rất nhanh. “Bejeweled” nếu như ở thị trường trong nước đạt con số 50000 lượt tải trong tuần đầu tiên, thì trên thị trường thế giới con số này là gần 300000! Một thành tích vô cùng ấn tượng đến từ một sản phẩm đầu tay của nhà chế tác trò chơi vô danh.

Cứ thế này sớm muộn gì trò chơi cũng sẽ vượt qua 1 triệu lượt tải, qua đó đủ điều kiện cần thiết để ghi tên mình vào danh sách những trò chơi điện tử bán chạy trong năm.

Cho nên, danh vọng tăng lên đột biến là điều hiển nhiên. Lần này thì cả thế giới đều biết đến sự xuất hiện của hắn chứ không chỉ gọi gọn trong nước nữa.

Tuy xuất hiện một cách lặng lẽ, không một chút nào khoa trương song “Bejeweled” cũng khiến cho một vài người trong nghề tinh ý để mắt tới. Và cũng giống như tình cảnh trong nước, không ai bảo ai tất cả đều ngấm ngầm chạy theo khai thác chế độ chơi “Match 3 RPG” mà Dương Khoa đã sáng lập.

Về phần truyền thông, khá tiếc là cánh tay của SmileIndie không thể vươn xa ra thế giới, cho nên khá tiếc là hiện mới chỉ có một vài trang web đánh giá trò chơi đưa tin về “Bejeweled” mà thôi. Song không có gì phải thất vọng cả, nếu trò chơi cứ giữ vững phong độ hiện tại thì sớm hay muộn cũng sẽ lọt vào mắt xanh của truyền thông chủ lưu.

Mà cái ngày đó, chắc cũng không còn xa nữa.