Nhân Thường

Chương 7: Tiếc Nuối




Hàn Thanh Đại ngồi cả đêm trong thư phòng, y thật sự có chút tức tối trong lòng, ngón tay theo nhịp gõ gõ trên mặt bàn.

Thằng nhóc càng lớn càng lộ rõ, những gì y muốn Vương thẩm dạy nó lớn lên phải biết vì Hàn gia mà hi sinh, vì Hàn gia mà cảm thấy vinh nhục lại không có tác dụng.

Ánh mắt nó tràn ngập tia không cam lòng và oán trách, nó muốn vươn lên, muốn chống đối. Nếu nó đã không vì Hàn gia mà cống hiến, y cũng sẽ không vì chút tình phụ tử để mặc nó trở thành mối hoạ cho Hàn gia sau này.

Y càng nghĩ càng thêm lạnh lẽo trên mặt, y không phải là vô tình lãnh khốc không có cảm xúc phụ tử, chỉ là y cuồng si với gia tộc. Những kẻ đi nghịch lại ý muốn của gia tộc liền là kẻ thù của y, không ai ngoại lệ.

"Nếu vậy cũng đừng trách phụ thân".

Hàn Thanh Đại nói nhỏ, bóng dáng đã không còn trong thư phòng.

Y biết một số thiên tài có thể tự khai linh căn trước mười tuổi, càng là tu hành nhanh chóng. Giết thì không được nhưng để nó trưởng thành lại càng không được.

Y muốn phế nó, chỉ là phàm nhân có trò trống gì gây lên sóng gió, khi đó mọi sự đều yên, đi đến ngày hôm nay chủ ý đã không thể quay đầu, chỉ còn cách bước tiếp.

Lại nói không giải quyết sớm, phiền phức kéo đến sẽ rất nhiều, Hàn Tông như một quả bom trong lòng y. Y muốn dùng quả bom này nổ chết vài tên, nhưng mà biến cố bất chắc để bom rơi vào tay kẻ khác, vậy thì kẻ bị nổ lại là y rồi.

Sau lần gặp hôm qua y đã cảm nhận được nó thật sự là thiên tài, mà thiên tài không kịp xử lý khi còn trong trứng nước, để nó vượt long môn hoá rồng, tai hoạ cũng sẽ ngập đầu. Càng là nghĩ như vậy y càng tăng tốc đến tiền viện, chẳng mấy chốc bóng dáng ngoài đình viện đã mất hút trong trong ánh nắng bình minh.

Trải qua một ngày hôm qua, tâm tình của Hàn Tông vẫn chưa ổn trọng lắm mỗi khi nghĩ đến đây là thế giới tu tiên.

Hắn nguyện mình trọng sinh về quá khứ làm một đời yên ổn, thế gian tu tiên với hắn thật sự quá không hợp.

Tính cách hắn trước giờ luôn muốn an phận, không thích hợp với cái thế giới lừa mình hại ta này, mặc dù có đôi lần kiếp trước đọc tiên hiệp huyền huyễn, hắn có giả dụ mình hoàn cảnh trọng sinh vào đó sẽ sống thế nào?.

Đương nhiên hắn cũng muốn khuấy đảo phong vân chế áp quần hùng, còn cái vụ nhắm mắt trên đùi mỹ nhân thì thôi bỏ đi, hắn thích tiêu phong ngao du thiên hạ hơn, nên đến giờ ba mươi còn chưa có lấy vợ.

Còn nữa có truyện nào mà không đổ máu, không trả giá chứ, bởi vậy hắn vẫn thích an nhàn mà sống hơn. Xước tay chảy máu còm đau nữa là mất tay, mất mạng.

Phương châm của hắn là sống an nhàn một đời thanh tỉnh, vô ưu vô lo còn hơn là trầm luân tranh đấu u mê một kiếp. Cuối cùng chết đi cũng chẳng mang được gì theo.

Mộ to hơn thì đất lại chật thêm một chút, cứ như vậy ngàn đời sau sẽ chẳng có đất mà dùng. Nói sống như vậy là ích kỷ, không lo cho con cháu, nhưng mà con cháu có phúc của con cháu.

Lo quá tốt ngược lại lại thành chiều hư nó, chỉ lo tiêu tiền của ba mẹ mà không lo kiếm tiền, ba mẹ mất đi thì tiền ở đâu ra mà tiêu?

Chẳng lẽ trẻ nhờ cha, lớn nhờ vợ, già nhờ con, xuống lỗ nhờ cháu?.

Hiện thực không thể thay đổi hắn cũng phải chấp nhận, chấp nhận cách sinh tồn của cái thế giới này.

"Dạo bước nhân gian ngắm cảnh tình

Nếm chút hương vị chốn nhân sinh."

"Dù là thế giới nào ta cũng đều muốn vậy, dẫu sao cũng tới đây rồi, không cải biến được, thôi thì xem thử tu tiên của thế gian này có giống như truyện ta thường đọc không?".

Hàn Tông liền là nghĩ như vậy, đối với hắn mà nói, trời không theo ý ta vậy ta chiều ý trời, nhưng chiều thế nào là do ta.

Nếu không thể tu hành vậy làm phú ông đi nhân gian đầy mới mẻ này hưởng thụ cũng không tồi.

Nghĩ như vậy nhưng hắn cũng là không quên tình cảnh hiện tại, hiện tại có vài điều hắn cần phải làm rõ mới được.

Trước tiên hắn cần biết tại thế giới này mấy cái nguyên lý ở địa cầu có tác dụng không, có tác dụng là tốt nhất.

Thứ hai nghe bọn họ nói muốn tu hành cần phải có linh căn, cái này cũng cần biết và quan trọng là chuyện hắn bị lão già phụ thân đẩy tới đây hẳn là liên quan tới lão già áo đạo ngày đó hắn gặp, cuối cùng có bí mật sự tình gì liên quan tới hắn?.

Hắn bắt đầu ngồi khoanh chân suy nghĩ, có vài vấn đề phải rõ ràng mới có thể quyết định con đường tiếp theo được.

"Vương thẩm, ta đã lớn rồi không còn là đứa trẻ nữa, người hãy nói cho ta biết đi, đến cuối cùng là vì sao ta lại bị đưa tới đây?."

Hắn hướng Vương thẩm hỏi, quả thật hắn biết hiện giờ cũng chỉ có Vương thẩm mới có thể trả lời câu hỏi của hắn, Vương thẩm chắc chắn biết nhiều ít nguyên do.

"Thiếu gia, người đừng hỏi nô gia vấn đề này được không? Nô gia thật sự muốn tốt cho thiếu gia, chỉ mong thiếu gia một đời an ổn".

Vương thẩm tuy nàng không biết đại khái sự tình nhưng xuất thân tiểu thư, có những chuyện nàng không thể không hiểu.

Đối với thiếu gia hiện giờ hay là sau này, nàng đều muốn giống như giờ, sống bình yên mỗi ngày cạnh nhau là nàng đủ mãn nguyện rồi.

"Vương thẩm, chẳng lẽ người muốn ta sống cả đời mù mịt như này mà không biết tại sao ư? Ta lớn lên và sẽ sống như vậy trong sự cô độc không có bạn bè cả đời như vậy sao? Ta rất không muốn."

Hàn Tông lắc đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt Vương thẩm kiên nghị nói, hắn cho dù chấp nhận an nhàn cũng không muốn an nhàn như phạm nhân.

Vương thẩm nàng nhìn Hàn Tông bất đắc dĩ, một bên nàng chỉ muốn đứa trẻ này lớn lên vô ưu vô lo, không chút tổn thương. Nhưng một bên nàng cũng là không muốn Hàn Tông sống như này, thiếu tình thương gia đình, cô đơn một mình, hoài bão lớn lao cũng sẽ bị chôn vùi.

Hai dòng suy nghĩ, chọn lựa bên nào cũng khó khăn với nàng.

"Vương thẩm, sau này ta lớn sẽ đưa người về nhà".

Hàn Tông nhìn đôi mắt Vương thẩm nói thêm một lời, hắn biết và hắn thật sự muốn làm điều đó, khi hắn có đủ khả năng, hắn sẽ đưa người về nhà, sẽ cho những kẻ đầy đọa người phải hối hận.

Nước mắt Vương thẩm chợt rơi, nàng đã chôn giấu rất lâu tại cõi lòng này, nàng thật sự rất mệt, rất mệt...

Nàng muốn về nhà, thật may khi nàng đang vô định, vô hồn như đã chết, chính Hàn Tông, là đứa nhỏ này đã mang đến cho nàng niềm vui nhỏ nhoi.

"Vương thẩm, ta...ta xin lỗi, ta lại làm Vương thẩm nhớ lại chuyện không vui, sau này ta nhất định không vậy nữa, người đừng khóc."

Hàn Tông vội vàng chạy đến cầm tay Vương thẩm, lắp bắp nói, hắn rất sợ nước mắt người thân rơi.

"Thiếu gia, người vẫn là cái tiểu tử tám tuổi, bày một bộ dáng ông cụ non chẳng hợp chút nào".

Vương thẩm nhoẻn cười tay quệt đi làn nước mắt uớt nhoà trên má, nụ cười vui mừng nhất từ khi nàng lâm cảnh ngộ đến nay. Khuôn mặt xấu xí nhưng nụ cười lại đẹp từ trong tâm hồn, hắn thấy thật đẹp, hắn cũng cười bởi lần đầu Vương thẩm nói đùa với hắn .

"Thiếu gia lớn rồi, tương lai là phúc hay là hoạ cũng liền để cho người quyết định đi."

Vương thẩm xoa xoa đầu hắn rồi thần sắc nghiêm túc nói tiếp.

"Chuyện ngày đó nô gia cũng không biết nhiều lắm, nô gia chỉ biết người kia là cao nhân đức cao vọng trọng từ nơi xa tới đây thu đồ đệ."

"Chuyện tiếp sau đó liền cùng lão gia đuổi hết chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng, sau đó lão gia về thư phòng bàn sự tình gì đó với phu nhân, cuối cùng là phu nhân phân phó đưa thiếu gia tới đây ở."

Vương thẩm một mặt nói hết những gì ngày đó phát sinh cho Hàn Tông nghe, thân làm nô trong phủ nàng đương nhiên không biết chi tiết đại sự được.

"Còn điều gì nữa không?Vương thẩm cố nhớ lại xem."

Hàn Tông nghe Vương thẩm sự tình không biết liền trầm tư hỏi tiếp.

"À vị đạo trưởng đó biết bói toán, còn một chuyện nữa mong thiếu gia đừng xúc động."

Vương thẩm ngần ngừ sợ Hàn Tông khó kiềm chế cảm xúc nên không vội nói.

"Là chuyện gì ?".

Hàn Tông có chút sốt ruột, Vương thẩm tỏ ra bứt rứt như vậy hẳn là chi tiết quan trọng, hắn không khỏi có chút khẩn trương.

Vương thẩm còn đang định nói liền thần sắc cứng đờ sợ hãi cúi xuống, mà Hàn Tông đang chăm chú cũng là thất thần.

Một dòng nước màu đỏ văng lên mặt Hàn Tông, từ từ chảy xuống còn mang chút tanh nồng cùng ấm nồng.

Trước ngực Vương thẩm một nửa mũi kiếm xuyên qua, từng vệt máu loang lổ trên thân chảy tới mũi kiếm rồi rơi lách tách xuống nền nhà, đằng sau nàng là một thân ảnh nam nhân cầm kiếm rút ra, y lạnh giọng

"Thế là đủ rồi."

Thần sắc lạnh lẽo của y làm cả căn phòng như là hầm băng.

Vương thẩm ngã bịch xuống đất, nàng trong mắt đã không còn sợ hãi nữa mà mang đầy luyến tiếc nhìn Hàn Tông.

Nuối tiếc vì rời xa đứa nhỏ quá sớm, nàng muốn nhìn thấy hắn lớn lên, nhìn thấy hắn lấy vợ sinh con, thấy hắn bình yên một đời, tất cả liền không được nữa rồi.

Nàng cố gắng chút sức còn lại giơ tay lên chạm vào khuôn mặt bầu bĩnh của Hàn Tông, nàng lại cố lau đi vệt máu mình trên đó, càng lau lại càng nhòa thêm chỗ khác trên mặt hắn.

Nàng ngừng lại, mỉm cười nhìn Hàn Tông cố nói thêm ba chữ "sống thật tốt" cuối cùng khép lại đôi mắt, bàn tay trên má hắn vô lực rơi xuống...