[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 2 - 13 Đống 914 Hào Phòng

Chương 13




Thành Chu ngủ đến nửa đêm thì buồn tè, mò mò mở đèn đầu giường, mơ mơ màng màng bò xuống giường, lê chân trần mở cửa phòng ngủ ra.

Ngoài cửa, phòng khách trống trải và u ám, hai cửa sổ sát đất đều bị rèm cửa che mất ánh sáng, ngoài ngọn đèn le lói trong phòng ngủ thì không còn bất kỳ nguồn sáng nào chiếu sáng trong nhà.

Đêm tĩnh lặng đến chết chóc.

Không có âm thanh bên ngoài nào truyền đến.

Người nào đó vẫn còn trong tình trạng ngái ngủ, nên đầu óc cũng trở nên trì độn, không để ý đến sự yên tĩnh khác thường này.

Lười mở mấy cái đèn khác, dựa vào ngọn đèn yếu ớt nọ, mắt nhắm mắt mở sờ soạng đi qua phòng khách, Thành Chu bỗng nhiên quay đầu lại nhìn.

… Không có gì hết.

Chắc là đang nằm mơ đi nhỉ?

Cảm giác như có người ở sau lưng đang nhìn mình.

Quay đầu, sờ cái cổ lành lạnh, lướt nhanh qua căn phòng đóng chặt cửa còn lại để đến nhà vệ sinh.

Đẩy cánh cửa gấp kẽo kẹt, lò dò mở đèn, cũng chẳng thèm đóng cửa, anh nhà đi tới nhấc nắp bồn cầu, cởi bỏ nút nắt quần ngủ.

Một bụng ‘sầu muộn’ được thả lỏng, nhắm mắt lại, thở dài khoan khoái.

Trên cửa gấp thò ra một bàn tay.

Ngón tay thon dài, móng tay được cắt gọn gàng, gân cốt rõ ràng, nhìn chung thì đây là một bàn tay đàn ông rất đẹp, nếu không tính tới màu xanh đen của nó.

Thành Chu chợt rùng mình một cái.

Mở mắt nhìn về bức tường trước mặt, rồi lại nhìn hai bên.

Thật lòng mà nói, cựu chủ phòng đã trang hoàng căn phòng này rất tốt.

Phòng vệ sinh khoảng tám mét vuông được chia làm hai phần, một nửa là chỗ trang điểm, một nửa là buồng tắm.

Hai phần được phân cách bởi một cửa thuỷ tinh mờ.

Không chỉ mỗi vách tường được ốp gạch men xinh xắn, mà nền phòng cũng được lát gạch, phần dưới bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch cũng được chia ra làm ngăn tủ.

Lạnh quá! Thân thể run rẩy, mau làm xong việc đi thôi.

Bình thường đâu thấy lạnh đến như vậy, hôm nay ở một mình bỗng thấy phòng ở trở nên trống trải và lạnh lẽo hẳn.

Thành Chu tuy không muốn thừa nhận, nhưng hắn thực sự bắt đầu nhớ đến nhóc quỷ đáng giận đáng ghét kia.

Có nó ở nhà, căn phòng có vẻ náo nhiệt hơn.

Xả nước, lê bước đến bồn rửa mặt, rửa tay rồi với lấy chiếc khăn vắt trên tường, toàn bộ quá trình không hề liếc mắt vào chiếc gương trước mặt.

Biết làm sao được, từ nhỏ đến lớn đã bị nghe một thúng chuyện về các trường hợp nhìn vào gương đêm khuya, cho nên ngay cả lúc mơ màng như thế này, Thành Chu vẫn vô thức không nhìn vào tấm gương đối diện.

Xoay người, tay vặn nắm đắm cửa phòng vệ sinh.

Ơ? … Ta vừa đóng cửa sao? Sao không nhớ gì hết trơn vậy nè…

Chắc lúc nãy mơ ngủ…

Kéo một cái, cửa không mở.

Không lẽ đã khoá chốt rồi nhỉ? Đầu óc trở nên thanh tỉnh một chút.

Mở to hai mắt nhìn kỹ, đâu có khoá đâu.

Kéo lần nữa, cửa vẫn không mở.

Bị kẹt sao? Tỉnh hơn một chút, một tay đổi thành hai tay.

Ra sức kéo.

Không mở.

Lại gắng sức.

Không chút sứt mẻ.

Sao kẹt chặt vậy trời? Đừng nói là hư à nha? Ngồi xuống xem thử xem có vật nào kẹt trong khe cửa không.

“Roẹt.”

Âm thanh vang lên thật rõ ràng giữa phòng vệ sinh chật hẹp.

Thành Chu khẽ run lên.

Ngẩng đầu nhìn lại buồng tắm.

Âm thanh nghe như tiếng màn cửa bị kéo ra.

Cách một tấm thuỷ tinh mờ, nhìn không rõ gì hết.

“Ai vậy?” Thành Chu đứng lên, cảm thấy rất lạnh.

Đầu óc tỉnh đến mức không thể tỉnh hơn.

Biết vậy đã khoác thêm áo rồi.

Không ai trả lời hắn.

Không gian nhỏ bé vắng vẻ không tiếng động, chỉ có tiếng tim đập từ trái tim hắn vang lên bên tai.

Thở thật sâu.

Cuối cùng cũng đến rồi sao? Bố đách sợ nhé! Nói lầm bầm! Tựa vào tường, hết cách rồi, hai bắp chân muốn mềm nhũn ra rồi.

Không sao cả, nhất định sẽ không sao cả.

Đã hai tuần trôi qua mà không có việc gì rồi.

Nói không chừng là gió luồng qua cửa sổ thông khí quá lớn, thổi tung rèm cửa, nhất định là như vậy! Thành Chu, mày nhất quyết không được nghi thần nghi quỷ nghe chưa! Sợ chết đi được, nhớ kỹ nhớ kỹ nha! Chân dường như có thêm chút lực rồi.

“Ai ở trong vậy? Tiểu Hà, là cậu hả?” Anh nhà vừa lớn tiếng hỏi, vừa quơ lấy cây giác hút bồn cầu ở góc tường, run run hạ thấp người như con mèo rình mồi, chậm rãi đi tới trước buồng tắm, tay phải giật mạnh cửa phòng tắm, rồi lùi lại ba, bốn bước làm động tác thủ thế.

Im lặng.

Trong buồng tắm chẳng có gì khác thường.

Không có bất cứ “cái gì” nhảy ra, cũng không có chuyện gì kì lạ xảy ra.

Nghe tiếng thở nặng nề của mình, Thành Chu chợt cười nhạo chính mình.

Xem đi, đâu có gì đâu thấy chưa! Hắn mò mẫm mở đèn trong buồng tắm, ngập ngừng một chút rồi đi vào trong đấy, giương mắt liền thấy màn che đã bị kéo sang một bên.

Hắn nhớ rõ, vì để tấm màn không bị ẩm mốc, nhà bọn họ mỗi lần tắm rửa xong là thả màn xuống để hong gió cho nó mau khô.

Này chắc là do gió thổi lên đi.

Nhìn cửa thông gió nho nhỏ một chút, vẫn khẽ mở ra một khe nhỏ như ngày thường.

Gió lạnh nhè nhẹ luồng qua khe cửa.

Suy nghĩ một chút, hắn đi đến chỗ bồn tắm, kiễng chân đóng cửa thông gió lại.

Thở ra, xoay người ra khỏi buồng tắm, trở tay đóng cửa thuỷ tinh.

Vừa mới tắt đèn đóng cửa xong thì.

“Roẹt.”

Tiếng kéo rèm rõ ràng truyền đến từ buồng tắm.

Rồi…!.

Trái tim Thành Chu đập thình thịch.

Không hề nghĩ ngợi, bật đèn, kéo cửa, chộp lấy giác hút bồn cầu, một hơi vọt vào.

“Tao đánh chết mợ mày nè, cái thứ chết tiệt doạ người!”

Không ai, không có cái gì không bình thường tồn tại hết.

Ngoại trừ tấm màn bị kéo qua một bên.

“Thích kéo màn như vậy thì kéo đi. Bố buồn ngủ rồi! Đừng có làm ồn bố! Bằng không ngày mai bố gọi thầy pháp tới bắt mày! Có nghe thấy không hả?!” Miệng cọp gan thỏ, hầu như có thể nghe thấy chất giọng run run.

Phù! Phù! Trong buồng tắm vang vọng tiếng thở dốc kịch liệt của Thành Chu.

Nuốt nước bọt, chưa từ bỏ ý định, nhìn sơ qua, xác định không có gì bất thường, Thành Chu lúc này mới chậm rãi hạ cây giác hút bồn cầu xuống.

Thở dài thật dài, sớm biết như vậy đã gọi Hà Sinh dọn đến ngay đêm nay luôn cho rồi, sợ muốn chết à.

Xoay người đi ra cửa, đang chuẩn bị kéo cửa thuỷ tinh mờ ra.

“Roẹt.”

Màn bị kéo lên trước mặt hắn.

Thành Chu mở to mắt.

Ta không sợ, ta không sợ gì hết.

Nhìn chằm chằm vào màn cửa, xem nó rốt cuộc còn có biến hóa gì nữa.

Thành Chu không biết, sau lưng hắn còn có kẻ khác nhìn hắn từ phía trên… Đợi nửa ngày không thấy động tĩnh, Thành Chu dũng cảm bước vào buồng tắm, trong tay nắm chặt vũ khí duy nhất, đứng trước bồn tắm lớn.

Tấm màn chậm rãi bị kéo qua một bên.

Thành Chu không tự chủ lui về sau một bước.

Bồn tắm trống trải.

Không có ra máu đỏ chảy ra, cũng không có vết máu loang lổ, tất cả thoạt nhìn đều rất bình thường.

Vù! Vòi phun bỗng nhiên mở chốt, nước lạnh phun khắp lên mặt Thành Chu.

Quá sức sợ hãi, hắn không thể kêu lên được tiếng nào.

Thành Chu há hốc, run rẩy bờ môi, lùi về sau.

Không dám tắt nước, quên cả tính tiết kiệm điện nước của mình.

Hắn nhớ rồi.

Nhớ tới lời của bác bảo vệ về người chết thứ hai, bị ngã trong phòng tắm mà chết.

Hắn cũng nhớ tới Hà Sinh đã nói với mình nguyên nhân vì sao cựu chủ phòng lại sửa sang phòng vệ sinh tốt đến thế.

Bởi vì lúc trước, vết máu không thể nào rửa sạch trên nền xi măng, chỉ có thể chà xát sơ qua, rồi dùng gạch men ốp lên để che giấu.

Trách không được bà già người ta trượt chân ngã chết….

Thấy loại tình huống này xuất hiện trước mặt mình, có bao người có thể bình tĩnh được? Nói không chừng bà già nhìn thấy cảnh này sợ quá nên không cẩn thận mà trượt ngã! Phải tìm bảo vệ đến xem… Trong đầu Thành Chu chỉ còn lại ý nghĩ này.

Chỉ cần ra khỏi cánh cửa kia là sẽ không sao cả.

Hắn bỗng cảm giác được trong buồng tắm có một ánh mắt đang nhìn mình.

Ngay bên cạnh mình.

Ảo giác… Chắc chắn là ảo giác! Hắn cũng không muốn quay đầu, nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn sang bên cạnh.

Trên gạch là một người nằm ngửa.

Trên nền gạch vốn chẳng có gì lại bất chợt xuất hiện ra một bà già nằm ngửa ra.

Bà già trên người không mặc quần áo đang nhìn hắn với một đôi mắt vô thần như cá chết.

Thành Chu méo miệng, khóc không thành tiếng.

Hắn chợt phát hiện rằng do quá sợ… nên chẳng thể nào kêu lên được, hèn gì ở nước ngoài mới có một loại hình chuyên môn huấn luyện kêu cứu khi sợ hãi.

Hắn bây giờ, cảm giác cứ như câm điếc vậy! Bà già nằm trên gạch nhìn hắn, dần dần, trên khuôn mặt đờ đẫn xuất hiện biểu cảm, tựa hồ là khao khát.

Đôi mắt cá chết ti hí cũng hé ra một tia nhìn kì dị.

Thật giống như hồn ma kia vừa được nạp một loại năng lượng vô hình vậy.

Hồn ma ban đầu rõ ràng không có ý thức nhưng dưới sự thao túng của ai đó mà đã bắt đầu có ý thức.

Bàn tay ma chậm chạp giơ lên, hướng về phía Thành Chu.

Bà già vươn tay, dường như muốn Thành Chu giúp bà đứng lên.

Thành Chu nhìn chòng chọc cái tay kia.

Tái nhợt, khô quắp, nếp nhăn chồng chất, tựa như bị hút cạn hết máu thịt, chỉ còn lại da bọc xương.

Ta nhất định là đang nằm mơ… Đúng vậy, ta đang nằm mơ, ta còn đang ngủ, ta phải về phòng tiếp tục ngủ, thức dậy rồi sẽ không sao hết.

Thành Chu nghiêng đầu sang chỗ khác, làm như không thấy đầu bà già đang xoay chín mươi độ, làm như không thấy một phần ba cái trán bị móp vào trong đầu.

Ngã sấp xuống, cổ bị vặn gãy, trán đập vào thành bồn tắm lớn… Là bà già kia, bà già chết trong buồng tắm này! Không biết Thành Chu là do sợ quá hay vẫn tưởng mình đang mơ, ngay cả chạy trốn cũng quên, ngơ ngác tóm lấy khăn lau trên tường, rồi như con rối bước đến chỗ bà già, dùng khăn đắp lấy thân thể trần trụi của bà.

Tay phải run rẩy, tựa như đang cầu xin.

Ánh mắt Thành Chu rơi xuống bàn tay kia lần nữa, chậm rãi, hắn đưa tay về phía bà già…