[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 3 - Xuyên Việt

Chương 17




Cục công an Trì Châu cử người đến đón hai vị đồng nghiệp từ thành phố Tử Kim.

Sau khi chào hỏi, Thái Học Lâm ra hiệu Thành Chu cùng tiến lên xe. Thành Chu do dự một chút rồi cũng ngồi vào.

Hắn nghĩ, gã choai choai kia đợi khoảng một hai ngày cũng không sao, thế nhưng Hồng Diệp và Trần Nhan không chắc có thể chờ đợi lâu đến vậy được.

Quan trọng nhất là, hắn không biết phải giải thích cho nhóm cảnh sát như thế nào cả. Đang lúc gấp rút cần chuộc con, vì sao hắn lại phải trích ra thời gian quý báu của mình để đi với những kẻ xa lạ như vậy chứ?

Dường như nhóm cảnh sát đã nắm được tin tức nhất định, cho xe chạy liên tục đến núi Cửu Hoa.

“Khe xuyên việt vốn là một khe núi vô danh, chỉ cao cách mặt nước biển ba trăm mét, nhưng do địa thế hiểm trở và tầng đá phía trên cũng có dấu hiệu rạn nứt nên Cục du lịch bản địa đã không xếp nó vào hạng mục tham quan du lịch của núi Cửu Hoa để đảm bảo an toàn. Vì thế, nếu như du khách không có bản đồ chỉ dẫn chi tiết thì sẽ rất khó để tìm ra nơi đó.” Một cảnh sát mập lùn giới thiệu tình huống.

Thành Chu nghe anh ta tự giới thiệu, tên là Ân Mẫn, một cái tên khá nữ tính.

Anh ta ba mươi tuổi, không những tướng mạo hơi xấu mà dường như chiều cao cũng chưa đạt tới tiêu chuẩn tối thiểu của chỉ tiêu cảnh sát nữa thì phải? Nhưng đến tuổi này mà người ta đã là cảnh sát bậc ba đồng thời cũng là người phụ trách chủ yếu của các vụ án mất tích và tự sát ở khe xuyên việt rồi đấy.

Trên đường đi, có lẽ nhóm cảnh sát hình sự ngại có người lạ nên không trò chuyện nhiều.

Chỉ có Ân Mẫn sau khi biết về hoàn cảnh của Thành Chu thì hỏi một câu: “Đối phương muốn cậu đến nơi nào ở núi Cửu Hoa để gặp mặt?”

Thành Chu vội vàng trả lời: “Khe xuyên việt.”

“Mấy giờ?”

“Hắn bảo tôi lên xe lửa đến khe xuyên việt, không được trễ hơn ba giờ sáng, đến đó sẽ có người tìm tôi.” Đây là lời Tư Đồ dạy hắn trước đó để ứng phó.

“Ba giờ…” Ân Mẫn giơ tay nhìn đồng hồ, “Xem ra chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Tiểu Vương, lái xe nhanh lên!”

Nửa giờ sau, xe tiến thẳng vào một toà nhà trong núi Cửu Hoa.

Thành Chu được một cảnh sát khách sáo mời vào một căn phòng trống và đợi trong đó. Vì không rõ bọn cướp có liên lạc Thành Chu hay không nên họ kết nối điện thoại di động của hắn vào máy theo dõi.

Một cảnh sát kỹ thuật lưu lại để điều khiển máy tính còn những người khác tạm thời sang phòng bên cạnh họp.

Trước khi đi, Ân Mẫn nói với Thành Chu: “Bây giờ là không giờ ba mươi lăm phút, xin cho chúng tôi một tiếng đồng hồ để lên kế hoạch. Xin yên tâm, chỉ cần con trai của ngài còn sống, chúng tôi nhất định sẽ cứu nhóc ấy.”

Thành Chu ngồi không yên trên ghế sa lon bèn đứng lên đi tới đi lui trong phòng. Khi bước đến bức tường ngăn cách giữa hai phòng, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng đối thoại thật rõ.

Thành Chu sững sờ, lui về sau một bước, tiếng nói biến mất. Thử tiến lên một bước, tiếng nói chuyện lại trở nên rõ ràng, thật giống như hắn đang ở trong chính căn phòng bên kia vậy.

Đây là sao? Sao vách ngăn có thể mỏng như vậy được? Nhưng mà vì sao khi lui một bước thì không nghe thấy được nữa?

Người cảnh sát đang trực máy tính trông coi Thành Chu dường như hiểu được tâm trạng bồn chồn của hắn nên cũng không cấm hắn đi đi lại lại trong phòng.

Thành Chu định gọi anh ta đến nghe thử, nhưng miệng vừa mới mở ra thì đóng lại ngay. Nếu như chỉ có mỗi hắn có thể nghe thấy tiếng nói bên cạnh thì trông hắn sẽ rất giống như bị điên, vậy thì người cảnh sát kia có hoài nghi hắn hay không?

Thành Chu muốn rời xa bức tường kia, nhưng tính tò mò lại khiến hắn đứng nguyên tại chỗ, chỉ có điều thay đổi tư thế, theo góc nhìn của người khác thì hắn trông như đang buồn rầu tựa lên tường.

Mười phút sau, từ cuộc đối thoại của các cảnh sát, Thành Chu biết được:

Những vụ tự sát ở khe xuyên việt đã gây sự chú ý cao độ đối với chính quyền địa phương.

Cục cảnh sát Trì Châu liên tiếp nhận được hơn mười vụ án mất tích. Sau khi điều tra, họ phát hiện tất cả đều có liên quan đến một website nọ.

Quan trọng nhất là tất cả thi thể của những người nhảy xuống từ khe xuyên việt đều biến mất. Đây cũng là lý do vì sao ban đầu chuyện này không hề khiến cảnh sát chú ý, cho đến khi nó lan tràn khắp trên internet và các án mất tích dần được đưa lên thì cảnh sát mới bắt đầu điều tra.

Thi thể biến mất ư? Làm sao có thể? Thi thể của nhiều người như vậy mà không tìm thấy được sao? Thành Chu nghi ngờ.

“… Các anh thử kết nối đến trang web kia chưa?” Ân Mẫn bên cạnh hỏi.

“Đương nhiên là rồi.” Thái Học Lâm trả lời.

“Kết quả như thế nào?”

“Kỳ lắm, không ít người trong cục cảnh sát chúng ta thử rồi, nhưng mỗi lần tiến vào trang chuyển tiếp thì chỉ thấy một bức tranh phong cảnh núi Cửu Hoa mà không thấy bất cứ một chỉ dẫn nào nữa.”

Ân Mẫn dừng một chút, “Tình huống của chúng tôi cũng tương tự như các vị, nhưng một đồng nghiệp của chúng tôi lại thấy được một thứ khác, có điều anh ta chỉ để lại ba chữ ‘khe xuyên việt’ rồi hôm sau liền mất tích.”

“A!” Hai người Thái, Nghê cùng tỏ vẻ tiếc thương và khiếp sợ, sau đó Thái vội hỏi: “Vậy đồng nghiệp của các vị các đặc điểm gì không? Vì sao anh ta lại nhìn thấy thứ chúng ta không thể thấy vậy?”

Thời gian im lặng của Ân Mẫn kéo dài hơn, cuối cùng anh khó hiểu trả lời: “Lúc đó đồng nghiệp của chúng tôi có chút chuyện, bị mời uống trà hai lần.”

Được rồi, tất cả mọi người đã hiểu ra.

“Xem ra là vấn đề tâm lý, có lẽ muốn trốn tránh sự đời… Vậy là chỉ những người có tâm lý bi quan chán đời mới thấy được thứ kia ư?” Nghê Công phân tích.

Ân Mẫn trả lời: “Chúng tôi cũng cho rằng như vậy. Sau khi điều tra hơn mười người địa phương bị mất tích thì chúng tôi phát hiện rằng cuộc sống của bọn họ dường như có một vài điểm không như ý: một người vợ bị chồng lừa gạt, một thương nhân kinh doanh thất bại, một người thất tình, một học sinh thường bị bắt nạt ở trường và một học sinh thích đọc những tiểu thuyết xuyên việt, suốt ngày mong được xuyên việt.”

Thái Học Lâm cũng nói: “Mấy vụ án mất tích bên chúng tôi cũng có liên quan đến xuyên việt hoặc núi Cửu Hoa đấy, các tình huống cũng là như vậy. Chỉ có vụ án mất tích của Trần Nhan rất kỳ lạ. Theo lời của mẹ cô ấy thì lúc đó cô ấy đang giúp một người bạn, mà vì gặp gỡ người bạn kia mà cô ấy rất tức giận, còn gây lộn với người nhà mấy lần. Bản thân cô ấy thì cũng không đến mức bi quan chán đời.”

Thái Học Lâm như vừa nhấp một ngụm trà, đặt ly lên trên bàn rồi mới tiếp tục nói: “Bất quá ngay từ đầu chúng tôi cũng không chú ý đến tình tiết này. Đến khi Thành Chu báo án chúng tôi mới liên hệ án mất tích của cô ấy với hàng loạt vụ án ở núi Cửu Hoa.”

Ân Mẫn gõ gõ bàn, “Mà kỳ lạ là ngoại trừ địa phương Trì Châu chúng tôi thì trước mắt tựa hồ chỉ có thành phố Tử Kim các anh mới xuất hiện án mất tích như ở đây. Chúng tôi đã liên hệ với các thành phố khác nhưng đều không thấy phát sinh án mất tích tương tự thế này. Đồng nghiệp ở cục cảnh sát thành phố khác cũng giúp đăng nhập vào website kia và kết quả là ngay cả trang chuyển tiếp cũng không hiện ra luôn.”

“Kỳ lạ, kỳ lạ quá! Mà kỳ lạ nhất là những thi thể nhảy xuống từ khe xuyên việt đã dạt đến nơi nào cơ chứ?” Câu hỏi của Nghê Công khiến cho căn phòng bên cạnh tạm thời rơi vào trầm mặc.

“Đừng nói là xuyên việt thật nhé?” Thành Chu nghe thấy giọng nói giỡn.

Sau đó là một tràn cười vang lên.

“Hay ngày mai chúng ta mang dù để nhảy xuống thử xem?”

“Ha ha, nhớ rõ mang theo bí kíp xuyên việt với đồ dùng cần thiết nhé.”

“Được rồi.” Ân Mẫn đập tay giúp mọi người tập trung vào vấn đề lần nữa.

“Thông tin về bản thân Thành Chu và con anh ta đã được đồng chí Thái giới thiệu qua. Tình huống của con anh ấy không giống với những việc trên, rất có thể sẽ có liên quan. Nói không chừng Thành Chu đã biết chuyện gì đó nên bọn cướp phát hiện ra nguy hiểm rồi bắt cóc con anh ta để khống chế, để cảnh cáo gì đó hoặc khiến anh ta không thể nhúng tay vào chuyện của Trần Nhan.”

Thành Chu nghe thấy tên mình liền căng thẳng cả lên.

“Theo như tôi quan sát thì bản thân Thành Chu cũng kỳ lạ lắm. Lúc trao đổi công việc với nhau, đồng nghiệp ở thành phố Tử Kim và tôi đều cảm thấy chắc chắn người này đang giấu chúng ta chuyện gì đó, không muốn chúng ta biết đến. Nhưng lúc này chúng ta không cần để ý tới anh ta, nếu như anh ta thật sự có liên quan đến tội phạm các vụ án ở khe xuyên việt thì ắt sẽ lộ ra chân tướng thôi.”

Lòng Thành Chu kêu to oan uổng.

“Tóm lại, bất kể như thế nào, vụ án này rất có khả năng trở thành chìa khoá phá mở các vụ án bí ẩn ở khe xuyên việt. Đợi lát nữa phân công xong, mọi người nhất định phải chú ý cẩn thận, tập trung một trăm hai mươi phần trăm tinh thần, chẳng những phải cứu được Thành Hồng Diệp mà còn phải tóm gọn được sào huyệt bọn cướp!”

“Vâng!”

Sau khi bàn bạc ý kiến cùng hai người Thái và Nghê, Ân Mẫn bắt đầu sắp đặt công việc cụ thể.

“Thời gian không còn nhiều nữa, bây giờ tôi sẽ phân công công việc. Vương Vĩnh, chừng nào thì cảnh sát đặc biệt bên kia đến?”

“Đang trên đường, đến núi Cửu Hoa chỉ cần mười lăm phút, nhưng nếu đến khe xuyên việt thì phải cần thêm một chút thời gian.”

“Đầu tiên để bọn họ tập trung ở đây, cố gắng đừng khiến đến bọn tội phạm chú ý.”

Cốc cốc.

Thành Chu cả kinh, ngẩng đầu nhìn ra cửa. Là cửa bên này hay bên cạnh bị gõ vậy?

Cảnh sát ngồi trước máy vi tính đứng dậy đi mở cửa.

Trong nháy mắt khi tay người cảnh sát chạm vào nắm đấm cửa, Thành Chu bỗng cảm thấy tim đập thật nhanh, liền bật thốt lên: “Đừng mở!”

Tư Đồ xuất hiện phía sau hắn và giữ hắn lại, “Đừng qua đó!”

Đã quá muộn!

Người cảnh sát đã mở cửa ra.

Ngoài cửa, một tiểu hòa thượng chưa cao đến một mét ba đang chắp tay trước ngực, cúi đầu nhìn bàn chân mình.

“Xin hỏi cậu là?” Cảnh sát hình sự nghĩ, tiểu hoà thượng này sẽ không chạy từ núi xuống đây chứ? Bất quá nó tới làm gì? Mà trong chùa miếu bây giờ còn có hoà thượng nhỏ như thế này sao?

Tiểu hòa thượng chậm rãi ngẩng đầu lên…

Trên gương mặt bằng phẳng chỉ có một cặp mắt.

Bên trong cặp mắt kia tựa như chất đầy tất cả mặt trái cảm xúc của cuộc đời.

Khi nhìn vào cặp mắt ấy, bạn tựa hồ sẽ bị vây quanh bởi toàn bộ mọi thù hằn ác ý trên thế giới.

Có lẽ do nguyên nhân kỹ thuật nên người cảnh sát phản ứng hơi chậm một chút, thậm chí bởi vì sợ hãi mà phải mất những hai lần mới có thể rút súng lục ra khỏi bao.

“Mày là ai? Tới đây làm gì?” Người cảnh sát lớn tiếng thét hỏi. Anh hi vọng phòng bên cạnh sẽ có người nghe thấy giọng mình.

Không đúng! Trong sân cũng có người thay phiên trực mà, hiện tại những người ấy đâu rồi?

Vì sao khoảng sân nhỏ được thắp sáng lại trở nên tối tăm như vậy?

Vì sao phòng bên vẫn chưa có người nào đi ra?

“Đội Vương! Đội Vương!” Người cảnh sát vừa chĩa súng vào tiểu hòa thượng, vừa khản giọng hô to.

Tiểu hòa thượng tới gần một bước, ánh mắt ác độc nhìn thẳng tắp vào người cảnh sát hình sự.

“Mày thật vô dụng! Rất nhiều người đều nói mày vô dụng phải không? Đi chết đi! Người như mày sao không chết đi?”

“Mày sống chỉ để làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Lắng nghe xem, có bao nhiêu người đang cười nhạo mày kia kìa! Bọn họ đều nói xấu sau lưng mày, nói rằng sự hiện hữu của mày chỉ như một đống cứt chó khiến người người buồn nôn!”

“Sẽ không ai yêu mày, sẽ không ai quý trọng mày. Mày sẽ gặp phải sự xui rủi vô cùng vô tận, tất cả bất hạnh sẽ tìm tới mày! Mày sống trên đời này sẽ chỉ càng đau khổ ngày qua ngày mà thôi!”

“Đi chết đi! Chết về sau, mày có thể trả thù bọn chúng…”

“Đừng nghe nó nói chuyện!” Có Tư Đồ ở bên, Thành Chu cố lấy gan rống lớn.

“Câm miệng!” Tư Đồ rống lên với hắn.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ba tiếng súng vang lên liên tiếp…