[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 3 - Xuyên Việt

Chương 2




Khe xuyên việt, núi Cửu Hoa, tỉnh Bát Hoàn…

Không phải núi Cửu Hoa thuộc thánh địa Phật giáo ư? Sao lại có thêm một cái khe xuyên việt thế này?

Thành Chu dời mắt xuống. Trong tin tức còn có hình ảnh minh hoạ, nếu không nhìn tựa đề, còn tưởng rằng đây là đang giới thiệu danh lam thắng cảnh nữa cơ.

“Cậu đang xem cái này à…?”

Thành Chu hoảng hốt, quay đầu lại thì thấy Vương Côn Lượng đang đứng sau lưng hắn.

Ngồi ở vị trí ngay cửa ra vào này thật không tốt chút nào, ai ra vào cũng bắt quả tang được hắn đang làm gì.

“Nếu bạn có cơ hội trở về thời còn bé, nếu bạn có cơ hội xuyên việt về cổ đại, nếu bạn có thể xuyên hồn đến thế giới khác… bạn sẽ làm gì?” Vương Côn Lượng chống một tay lên ghế dựa của Thành Chu, khom người đọc dòng chữ kì quái trên màn hình với một chất giọng cũng kì quái không kém.

“Bạn sẽ làm gì hả bạn Thành Chu?”

Thành Chu nhanh tay thu nhỏ trang web lại, “Chả làm gì sất. Chuyện này làm sao có thể xảy ra được.”

“Thì cứ nói thử xem, cũng bởi vì không có khả năng cho nên người ta mới tưởng tượng. Tôi thì tôi chẳng cần gì nhiều, chỉ cần trở lại đầu thập niên chín mươi, dù có phải vay tiền thì vẫn phải mua cho bằng được mấy căn nhà, vừa mua vừa bán, để rồi đến thời điểm này tôi đã có đủ tiền đi chu du khắp thế giới. Yeah!”

“Hay ha! Quay lại quá khứ để học thuộc mấy dãy xổ số có phải nhanh hơn không?” Trần Nhan ngồi đối diện cười nhạo Vương Côn Lượng.

Thấy Trần Nhan mở miệng, Vương Côn Lượng càng hưng phấn, lập tức bỏ qua Thành Chu, lượn đến bàn của Trần Nhan mà cười hì hì: “Trần Nhan, em thì sao? Nếu có thể trở lại quá khứ, em sẽ làm gì?”

“Làm đàn ông.”

“Hả?!” Vương Côn Lượng há hốc.

Thành Chu cũng không khỏi ngẩng đầu.

Trần Nhan bình tĩnh nói: “Nếu như em có thể xuyên việt, em sẽ xuyên thẳng vào bụng mẹ em để trở thành bé trai.”

“Không thể nào? Làm con gái thì có gì không tốt? Trần Nhan, anh nói với em rồi, làm đàn ông vừa khổ vừa mệt. Mấy công việc dơ bẩn, nặng nhọc đều là phần của đàn ông, rồi kết hôn mua nhà cũng chẳng phải trách nhiệm của đàn ông sao? Làm con gái thật tuyệt, chẳng phiền phức gì nhiều, ngay cả cấp trên người ta muốn phê bình em cũng phải chọn từ cho đàng hoàng để phê bình nữa.”

“Ôi, vậy cho anh làm con gái đấy, anh chịu không?”

“Chịu chứ, sao lại không chịu?” Vương Côn Lượng cười đùa tí tởn.

“Em tình nguyện làm việc bẩn, việc cực, tình nguyện gửi tiết kiệm để mua nhà, tình nguyện bị cấp trên mắng mỏ… chỉ cần làm đàn ông là được.”

Vương Côn Lượng nhìn Trần Nhan như mới gặp lần đầu, nhìn cả buổi trời, nụ cười trên mặt dần dần tắt đi.

“Nhìn không ra đấy nha… Trần Nhan, hình như em bất mãn với xã hội lắm hả?”

“Bất mãn? Không có. Em chỉ thấy làm phụ nữ thật khổ thôi.” Trần Nhan trả lời vẫn như nói giỡn bình thường.

“Thành Chu, nếu anh sinh ra là con gái, anh chấp nhận không?”

Thành Chu sững sờ trong chốc lát, ngẫm lại, rồi lắc đầu rất thành thật.

Trần Nhan cười, nói với Vương Côn Lượng: “Xem Thành Chu người ta thành thật chưa kìa.”

Vương Côn Lượng ra vẻ khó tin.

“Sức mạnh quyết định ưu thế, ưu thế quyết định địa vị.

Cho dù có chế độ nam nữ bình quyền đi chăng nữa, thì hàm lượng cơ bắp bẩm sinh đã định đoạt rằng phụ nữ không thể nào vượt qua nam giới rồi.

Thêm vào đó, với những biến đổi ngầm trong tư tưởng suốt mấy vạn năm, phụ nữ đã rất khó thoát ra khỏi khuôn khổ áp đặt và lệ thuộc. Nhìn yêu cầu của đàn ông với phụ nữ, rồi lại nhìn yêu cầu của phụ nữ với chính mình xem, anh sẽ phát hiện ra phụ nữ thật sự rất đáng thương.”

Vương Côn Lượng nhíu mày, dường như không thích ứng nổi với suy luận này của Trần Nhan.

“Tiểu Trần à, em nghĩ vậy là không đúng rồi. Thiên có âm dương, người phân nam nữ… tất cả đều có bổn phận riêng. Nếu phụ nữ cũng như đàn ông, vậy ai ở nhà sinh con nấu cơm, chăm sóc già trẻ trong nhà?” Lão Trương bèn lên tiếng.

“Em không cảm thấy bất bình chuyện bổn phận nam nữ, em chỉ thấy địa vị xã hội nam nữ không đều thôi.” Trần Nhan phản bác.

“Sao lại không đều? Đàn bà con gái bây giờ đều đã một tay che nửa bầu trời rồi, ai cũng như cọp cái, các cô còn muốn thế nào?” Lão Trương cười nhạo.

“Nếu vợ anh không phụng dưỡng cha mẹ anh mà là anh phụng dưỡng cha mẹ của chị ấy, còn bắt anh về ở rể, anh thấy thế nào?”

“Như vậy sao được?!” Lão Trương trả lời ngay tức khắc: “Cô ấy về nhà anh là đã trở thành người nhà anh, làm sao mà đảo lại được? Cái này gọi là bất hiếu đấy! Tiểu Trần, tương lai em lập gia đình cũng không thể đảo thành về nhà mẹ đẻ được, như vậy thì ai dám cưới em nữa?”

Trần Nhan cũng không tức giận, mỉm cười: “Vậy nếu để con anh mang họ của vợ anh thì sao? Nếu vợ anh sinh con gái mà không phải con trai thì sao? Nếu lúc trước vợ anh buộc anh phải ở rể, anh có chấp nhận không?”

Lão Trương có vẻ đã hiểu ý của Trần Nhan, lông mày nhăn nhíu lại, “Tiểu Trần à, có phải em đang ấm ức điều gì không?”

“Đàn ông ăn chơi đàng điếm bên ngoài thì gọi là phong lưu, còn phụ nữ lại không thể để thất trinh. Đàn ông lớn tuổi thì gọi là trưởng thành, còn phụ nữ lớn tuổi thì không ai muốn. Đàn ông học lên tiến sĩ thì gọi là học rộng hiểu sâu, phụ nữ học lên tiến sĩ thì bị gọi quái thai.

Đàn ông một năm mang lễ vật đến nhà gái một lần đã được gọi là con rể tốt, đàn bà cả đời hầu hạ nhà trai thì chẳng bao giờ được khen một tiếng. Đàn ông ly hôn vẫn dễ dàng tái hôn, còn đàn bà ly hôn thì tái giá là chuyện khó muôn vàn. Đàn ông…” Trần Nhan bỗng đứng phắt dậy, cúi đầu bước nhanh ra cửa.

“Trần Nhan?” Vương Côn Lượng kêu một tiếng.

Đinh Linh ngồi đối diện Lão Trương cũng chợt đứng dậy, đuổi theo Trần Nhan.

Thành Chu, Lão Trương, Vương Côn Lượng… Ba người đàn ông nhìn nhau ngơ ngác, không biết xảy ra chuyện gì.

“Tiểu Trần chắc hẳn là có tâm sự.” Lão Trương nói.

Còn cần ông phải nói sao? Thành Chu và Vương Côn Lượng cùng nhủ thầm trong lòng.

“Phụ nữ bây giờ thật khó hiểu, thật không biết bọn họ đang suy nghĩ gì nữa.” Lão Trương thấp giọng bực tức nói hai câu, hình như cũng có chút phiền muộn với vợ mình, nhưng có lẽ không muốn đồng sự biết chuyện trong nhà nên chỉ oán trách đôi ba câu phong long.

Vương Côn Lượng đứng bên cạnh bàn Trần Nhan một hồi lâu, lấy điện thoại di động ra nhìn hai lần, rốt cục như đã hạ quyết tâm cái gì đó, quay người đi ra ngoài cửa.

Câu chuyện xảy ra ở một góc văn phòng này không khiến những đồng nghiệp khác chú ý, cho dù có người chú ý tới thì người ta cũng chẳng để ở trong lòng.

Buổi sáng là lúc văn phòng bận rộn nhất, người đến người đi, ai cũng có những công việc mới và cũ tích tụ từ ngày hôm trước cần phải xử lý.

Cũng không biết vì sao, Thành Chu lại mở đường dẫn bức email đó ra lần nữa.

Nội dung trang tin không nhiều lắm, còn hình ảnh thì có vài bức.

Người ta bảo rằng ở một khe núi nào đó trên núi Cửu Hoa thuộc tỉnh Bát Hoàn xuất hiện một loại công năng kì dị, nghe nói nếu nhảy từ đỉnh xuống khe núi ấy thì có thể sẽ đạt được cơ hội xuyên việt trọng sinh.

Đây vốn không được tính là tin tức, chỉ là một mẩu giai thoại lạ lùng.

Tuy nhiên, tính từ cuối năm ngoái đến tháng vừa rồi, số người nhảy xuống khe núi đã lên đến hai chữ số. Việc này chẳng những khiến cho núi Cửu Hoa trở thành một điểm du lịch đáng quan tâm, đồng thời cũng dẫn đến sự chú ý của bộ phận trị an địa phương.

Hiện nay, các cảnh sát và nhân viên cục du lịch núi Cửu Hoa đã được điều động để luân phiên tuần tra đỉnh núi, đề phòng có người lại nhảy xuống từ nơi ấy.

Khe núi không sâu, tính từ đỉnh tới khe chỉ khoảng ba trăm mét, nhưng nếu người từ trên nhảy xuống, trừ phi số đỏ xé trời, còn không thì xác định là tạch ngay.

“Có khách hàng mới đấy, đi với tôi không?”

Thành Chu ngẩng đầu.

Lý Gia Thành khoác ba lô, mặt không biểu tình mà nhìn hắn.

“Đi chứ, tại sao không đi?” Thành Chu vội tắt máy tính, cất sổ vào bao da rồi rời đi.

Hai người cùng đi trên đường nhưng không ai chịu lên tiếng trước.

Lý Gia Thành đầy một bụng tâm tư. Việc bắt quỷ lần trước thất bại rồi bị thương, lại còn mất mặt trước nhiều người khiến gã bị tác động rất lớn.

Cấp trên tặng cho gã một lần xử phạt cảnh cáo, nhắc nhở gã lần sau phải cẩn thận.

Đến cùng thì sự tình lần trước có quan hệ tên họ Thành kia hay không?

Nếu như không thì vì sao con ma hắn nuôi lại đến giúp hắn? (ý ổng là Hà Sinh)

Nhưng nếu có liên quan thì, qua mấy lần quan sát gần đây, vì sao họ Thành kia lại trông như chẳng biết cái gì hết vậy?

Nếu bảo rằng Thành Chu đang diễn trò, vậy trình độ diễn kịch đạt đến mức thượng thừa kia của hắn thật là đáng sợ.

Nhìn kiểu nào thì người đang đi bên cạnh gã đây cũng không giống như một kẻ có tâm cơ.

Còn nữa, kẻ nào đã đánh gã bất tỉnh khi gã sắp sửa bắt quỷ thành công vào hôm đó? Con lệ quỷ kia đâu? Vì sao gã không thể nào tìm thấy nó nữa? Rốt cuộc thì con quỷ đó đã chết, đã trốn, hay đã bị người khác bắt?

Thành Chu suy nghĩ xem phải mở lời với Lý Gia Thành như thế nào.

Hắn luôn cảm thấy được sự khác biệt giữa thế hệ của mình với những người trẻ ở độ tuổi đầu hai mươi, và sự khác biệt này càng rõ rệt sau khi hắn có con.

Cũng giống như tên Lý Gia Thành này, có thể nói, từ đầu tới đuôi sự tình lần trước đều là do thằng oắt nó lợi dụng hắn, lừa gạt hắn, rồi lại làm như Thành Chu hắn đây mới là kẻ xấu.

Cơ mà thấy nó cũng còn mở miệng gọi mình khi có công việc làm ăn, nên hắn quyết định tha thứ luôn.

“Ngày đó…” Hai người đồng thời mở miệng.

Hai người nhìn nhau, Thành Chu tranh thủ nói: “Cậu nói trước đi.”

Lý Gia Thành nhìn nhìn hắn, “Ngày đó anh rời đi khi nào vậy?”

Ơ đệt, nó dám nghi ngờ mình kìa. Thành Chu sửng sốt một chút, trong đầu nhanh chóng toát ra bốn chữ chiếu lấp lánh: bảo vệ con mình!

Dù gì thì nhóc quỷ mất nết kia cũng là cục ghẻ quý báo của Thành Chu hắn đây, hắn tuyệt đối sẽ không để cho thằng Âm ti Dương ti gì đó phát hiện ra Hồng Diệp không giống như trẻ con bình thường. (Âm ti: một công việc ở Âm Phủ tương đương với cảnh sát ở dương thế)  

Bộ não của ba Thành đầy ắp tình cha xoay lia lịa, hồi tưởng mọi chuyện với một tốc độ nhanh chưa từng thấy, tìm ra lỗ thủng trong đó rồi giả ngu trả lời:

“Hồi Lâm Trà Lài đi là tôi đi đấy. Tôi còn định hỏi cậu đâu rồi, không biết tiểu thư Lâm có ý tứ gì với tôi không? Có hài lòng hay không? Vì sao rời đi mà không chào lấy một câu? Mới chớp mắt một cái là mất tiêu luôn, nếu không phải là người do cậu giới thiệu, tôi còn tưởng rằng đã gặp ma đấy, hết hồn luôn!”

Lý Gia Thành im ắng nhìn hắn một hồi lâu.

Thành Chu tỏ ra vô cùng tự nhiên nhìn gã một chút rồi tiếp tục nhìn đường đi phía trước.

Lý Gia Thành căn bản không cách nào phân biệt được lời nói của người này đến cùng là thật hay là giả.

Khi ấy gã có hỏi thăm Quản lý và nhân viên phục vụ của nhà hàng đó, vậy mà không ai có thể nhớ được Thành Chu rời đi lúc nào, chỉ nói sau khi cô gái ngồi cùng bàn rời đi không bao lâu thì hắn cũng tính tiền rồi đi về.

Gã cũng đã thử tra tìm thời gian tính hoá đơn của Thành Chu, nhưng Quản lý lại nói rằng, vì điện thế nhà hàng bỗng trở nên thất thường nên toàn bộ dữ liệu về hoá đơn tối hôm đó không được lưu lại trong máy tính, ngay cả máy xuất hoá đơn cũng gặp trục trặc, không thể xuất chữ.

Quá ảo! Thật quá sức ảo!

Kết giới mà gã tạo ra đã được rèn giũa qua bao nhiêu năm, bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu lần thực nghiệm, có thể nói chắc rằng nó không thể nào gây ảnh hưởng đến cảnh vật xung quanh được, chỉ trừ trường hợp năng lượng trong kết giới bị thoát ra ngoài.

Là do gã bị hôn mê nên kết giới bị phá vỡ, giải phóng năng lượng? Hay do có người cố tình gây ra?

Tuy Lý Gia Thành cảm giác được hết thảy đều có liên quan đến Thành Chu, nhưng gã lại không có chứng cớ xác thực và cũng không cách nào lý giải được chúng đã xảy ra với Thành Chu như thế nào.

“Sao cậu không trả lời? Đừng nói là cô Lâm…” Thành Chu cố ý run rẩy.

“Nếu anh thắc mắc về cô ấy thì vì sao không hỏi tôi vào ngày hôm sau?”

“Tôi tính hỏi cậu đấy, nhưng mà sắc mặt cậu lạnh băng hai ngày nay, kiểu như không để ý đến ai thì làm sao mà tôi dám hỏi cơ chứ? Nhìn vẻ mặt của cậu mà tôi còn định hỏi xem có phải cậu thất tình hay không nữa đấy.”

Thành Chu lời nói này cũng chưa thể gạt bỏ được toàn bộ hoài nghi của Lý Gia Thành, nhưng ngẫm lại thì phản ứng của hắn như vậy cũng rất bình thường.

“Cậu còn chưa trả lời vì sao cô Lâm đột nhiên rời đi ngày đó kìa.”

“À, cô ấy bảo hôm ấy cô đến kỳ sinh lý ấy mà.”

Hai người cũng biết đây là nói dối. Kỳ sinh lý vĩnh viễn là một trong những thứ bí mật của phụ nữ. Lỡ hẹn, bội ước, muộn, …vân vân… luôn là cái cớ tốt nhất, chỉ kém sinh con một chút thôi.

“Vậy cô ấy có ý gì với tôi không…” Đây là kiểu đàn ông vẫn chưa từ bỏ ý định. Thành Chu cảm thấy mình hoàn toàn có thể tiếp nhận tình yêu giữa người và quỷ, chỉ cần nhân vật chính là cô gái như Lâm Trà Lài thì hắn ok ngay.

Khóe miệng Lý Gia Thành co quắp, “Cô ấy có cảm tình với anh lắm.”

“Thật sao?!”

“Nhưng cha mẹ của cô ấy không đồng ý.”

“Ôi…” Thành Chu xụi vai. Ý kiến của cha mẹ… luôn luôn là cái cớ cự tuyệt tốt nhất của phụ nữ.

“Làm cha mẹ không dễ dàng mà.”

“Tôi biết.”

“Hồng Diệp ra sao rồi? Lần trước đến thăm mà không mang quà, thật ngại quá. Nhân đây tôi có chút quà nhỏ, anh đưa cho thằng nhóc giúp tôi nhé.”

“Không cần không cần. Cậu khách sáo quá.”

“Phải như vậy chứ. Hồng Diệp đáng yêu đến thế cơ mà…”

“Tiểu Lý, cậu bảo tên của công ty chúng ta sắp đến là gì ấy nhỉ?”