Nhan Tiểu Thư Em Mãi Là Người Tình

Chương 301: Chương 301





“Xin dì hãy yên tâm”
Thời gian gấp gáp nên NhanKiến Định chỉ kịp nói một câu này liền gấp gáp chạy ra khỏi nhà họ Lê.

Anh ấy dẫn theo toàn bộ người của mình đi tới biệt thự nhà họ Trần.
Hiện giờ anh ấy đang vô cùng tức giận.
Rõ ràng bản thân đã nói rõ ràng như vậy mà Lê Quốc Nam vẫn cứng đầu lén lút chạy đi.
Đây căn bản chính là không biết phải trái, lá gan càng ngày càng lớn.
Biết rõ trong núi có hổ dữ mà vẫn đâm đầu vào, quả thực là ngu ngốc vô cùng.
Xe của NhanKiến Định đi trên đường cao tốc, chỉ mất nửa tiếng là có thể đi từ nhà họ Lê đến nhà họ Trần.

Sau khi dừng xe lại, anh ấy dẫn theo đám người lặng lẽ tiến gần tòa biệt thự của nhà họ Trần.
Sắp đến mười giờ tối, căn biệt thự này cũng không nằm ở khu vực đông đúc náo nhiệt.


Giờ đây, bốn bề xung quanh đều chìm vào tĩnh lặng, thậm chí bên trong tòa biệt thự còn không có ánh đèn sáng lên, quả thực giống như chủ nhà đi vắng.

Không khí yên lặng khiến người ta hoảng hốt không yên.
“Mau chia nhau ra hành động, nhất định phải tìm được Lê Quốc Nam cho tôi.

Cậu ấy không chịu đi thì cứ đánh ngất xỉu đưa đi!”
Nếu hiện giờ không phải đang trong thời gian nhạy cảm, NhanKiến Định đã sai người bao vây toàn bộ nhà họ Trần để lôi Lê Quốc Nam ra đánh một trận cho hả dạ.

Anh ấy thật sự tức đến mức không muốn nói chuyện nữa rồi.
“Thưa bố, cả Lê Quốc Nam và NhanKiến Định đều đã tới rồi.

Nhưng mà NhanKiến Định lại dẫn theo không ít người, trông có vẻ như tới đây để tìm Lê Quốc Nam.

Người bên ngoài đã bao vây toàn bộ tòa biệt thự này, mọi hành động của đám người kia đều đang được giám sát chặt chế”
Cả một ngày đều ngồi trên máy bay, cho dù tinh thần của Trần Hiền có tốt đến đâu cũng không tránh khỏi hoa mắt chóng mặt, lại càng đừng nói tới Trần Tuấn Tú.

Hiện giờ ông ta đã dựa người vào ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi từ lâu rồi.
“Tạm thời cứ tiếp tục theo dõi, thỉnh thoảng cản trở NhanKiến Định một chút, không được để cậu ta tìm được Lê Quốc Nam.

Đợi sau khi Lê Quốc Nam đi vào hãng tạo cơ hội cho cậu ta phát hiện ra.

Còn đi vào hay không do cậu chủ Nhantự mình quyết định rồi”

Trần Tuấn Tú khó nhọc nói ra vài lời rồi nhắm chặt hai mắt thở dài một hơi.
Mặc dù cơ thể đã mệt mỏi sắp không chống đỡ nổi nhưng tinh thần của ông ta lại cực kỳ hưng phấn, cho dù có nhắm mắt bao lâu cũng không hề cảm thấy buồn ngủ.
“Xin bố hãy yên tâm, con đã dặn dò cả rồi.

Nhất định Lê Quốc Nam có thể thuận lợi đi vào”
Trân Hiền khẽ nhếch miệng thành một nụ cười độc ác, gật đầu quay người đi ra khỏi phòng.

Anh ta vốn không định ra tay xử lý bọn họ nhanh như vậy, thế nhưng ai bảo Giang Anh Tuấn dám bắt tay với NhanKiến Định từng bước chèn ép.

Bên phía Nhan Nhã Quỳnh không có một kẽ hở nào để anh ta có thể ra tay, vậy thì chỉ có thể tính kế Lê Quốc Nam mà thôi.
Tất cả cạm bây đều đã được bố trí hoàn tất.

Hiện tại chỉ cần đợi con cừu nhỏ ngu ngốc tự chui đầu vào lưới mà thôi.

Trần Hiền mò mẫm trong đêm đen đi vào trong phòng làm việc.
Trần Hiền vui vẻ ngâm nga một khúc nhạc, bàn tay cầm ly rượu khẽ lắc nhẹ.


Anh ta gác hai chân lên mặt bàn, tiếng hát đứt quãng vang lên trong căn phòng bị nhấn chìm trong bóng tối.
Sau một hồi chạy quanh biệt thự nhà họ Trần khoảng ba vòng, NhanKiến Định vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Lê Quốc Nam đâu.

Bên phía nhà họ Nhancũng không thấy có tin tức gì mới.

Đúng lúc anh ấy đang định mở rộng phạm vị tìm kiếm thì thấy cách đó không xa có một bóng đen nhảy tót lên tường rồi chạy thoăn thoắt vào bên trong.
Mặc dù ngoài trời đã tối sầm, căn bản không thể nhìn rõ dáng vẻ của người đó nhưng NhanKiến Định vừa nhìn một cái liền nhận ra được, người đó chính là Lê Quốc Nam.
“Đuổi theo đi.

Phải bắt cậu ta ra ngoài bằng được cho tôi!”