Nhan Tiểu Thư Em Mãi Là Người Tình

Chương 387: Chương 387





“Đi công ty trước đi, bây giờ trên mạng đã vô cùng ầm ï rồi.

Vừa mới nhận được tin trước cổng TQT và Sunrise đều có người gây chuyện.

Tôi đã cho người đi xử lý kẻ cầm đầu nhưng vẫn cần một chút thời gian.

Chuyện lần này rất ồ ạt, người nhà họ Trần đẩy hết mọi chuyện lên đầu chúng ta, bây giờ tin tức Lê Quốc Nam qua đời cũng đã không giấu được nữa rOI.

NhanKiến Định vừa ngủ dậy thì đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

Bây giờ chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay thôi thì sẽ bị đám người trên mạng phóng đại thành vô số lần.

Anh ấy còn tưởng rằng chuyện lần này cũng nhỏ thôi, không ngờ là anh ấy đã xem thường ông hai nhà họ Lê.

NhanKiến Định mở báo ra rồi xem hết những trang cuối cùng.

Chờ tới khi Giang Anh Tuấn ăn sáng xong thì Nhan Nhã Quỳnh mới đi từ trên lầu xuống, cô vẫn còn đang thở hổn hển.


“Mấy chuyện này đợi tới công ty rồi chúng ta bàn bạc sau.’ Giang Anh Tuấn gật nhẹ đầu rồi nhìn thoáng sang Nhan Nhã Quỳnh vẫn đang tức thở hổn hển thì nén cười.

“Đã nói là đi làm, tại sao anh không gọi em”
Nhan Nhã Quỳnh nằm dài trên mặt bàn, một lúc lâu sau thì hô hấp của cô mới bình thường lại.

Cô đưa mắt nhìn đồng hồ, lúc này cũng chẳng có thể quan tâm nhiều đến thế.

Cô ăn như hổ đói, phủi phủi quần áo trên người rồi vội vàng đuổi theo.

“Đi công ty với anh trước, nhìn xem có chuyện nào có thể giúp một tay.

Nhã Quỳnh, đi làm rất nhàm chán, nếu em tới thì anh sẽ không đặt em vào thân phận em gái của mình nữa, em phải cố gắng lên đó.”
Tạm thời NhanKiến Định còn chưa nghĩ ra được nên để Nhan Nhã Quỳnh đảm nhiệm chức vị gì nên anh dứt khoát không nghĩ nữa.

Chờ tới công ty thì tự nhiên Chu Thanh sẽ có cách.

Có lẽ là do hôm qua Giang Anh Tuấn đã được vừa lòng thỏa ý nên hiếm thấy khi nào anh không nói chen vào hai câu.

Anh ngồi ở đối diện Nhan Nhã Quỳnh rồi giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm vào co.


Rất nhanh xe đã chạy tới nơi.

Giang Anh Tuấn không xuống xe mà ngồi nhìn theo bóng lưng của Nhan Nhã Quỳnh, đợi tới khi không thấy nữa thì mới dặn tài xế lái tới Sunrise.

Nhan Nhã Quỳnh và NhanKiến Định đã xuống xe, cô đẩy xe lăn cho anh ấy.

Hai người còn chưa vào công ty thì đã thấy trước cổng công ty có một đám người vây quanh, trong tay bọn họ cầm băng rôn, còn có khẩu hiệu.

Đám người đó ngăn trước cổng công ty, nhìn là biết sẽ không cho ai đi vào.

“Đi thôi, không sao đâu.”
Bên cạnh có sáu vệ sĩ đi theo không nói, bây giờ NhanKiến Định còn đang ngồi xe lăn.

Con người luôn có xu hướng đồng tình với kẻ yếu hơn mình, bây giờ anh ấy như thế thì cho dù cũng không thể đã không đồng tình còn đi lên chửi mắng được.

Nhan Nhã Quỳnh nhíu mày, cô không hiểu tại sao NhanKiến Định lại làm ra lựa chọn này, nhưng anh ấy đã nói thế thì cô chỉ có thể hít sâu một hơi rồi đưa mắt nhìn sáu vệ sĩ cao to sau lưng, lúc này mới ngẩng đầu ưỡn ngực rồi đẩy ngăn trước cổng công ty, nhìn là biết sẽ không cho ai đi vào.

“Đi thôi, không sao đâu.”
Bên cạnh có sáu vệ sĩ đi theo không nói, bây giờ NhanKiến Định còn đang ngồi xe lăn.

Con người luôn có xu hướng đồng tình với kẻ yếu hơn mình, bây giờ anh ấy như thế thì cho dù cũng không thể đã không đồng tình còn đi lên chửi mắng được.

Nhan Nhã Quỳnh nhíu mày, cô không hiểu tại sao NhanKiến Định lại làm ra lựa chọn này, nhưng anh ấy đã nói thế thì cô chỉ có thể hít sâu một hơi rồi đưa mắt nhìn sáu vệ sĩ cao to sau lưng, lúc này mới ngẩng đầu ưỡn ngực rồi đẩy NhanKiến Định đi về phía trước..