Nhan Tiểu Thư Em Mãi Là Người Tình

Chương 390: Chương 390





Toát lên vẻ trầm ổn, cả người toả ra khí chất của người phụ nữ mạnh mẽ, như hai người khác nhau so với trước kia.

“Nhật Linh, mấy hôm nay bố anh không ở nhà, hay là đợi lần sau lại vê đi, chuyện ở nước ngoài không phải vẫn chưa có kết quả sao? Hay là chúng ta vể trước đi!”
Đợi hai ngày rồi, hai người thậm chí còn chả thấy bóng dáng đâu, lại còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, Dương Thừa Húc buồn bực vò đầu, chau mày nói.

“Em thế nào cũng được, không phải anh nhớ bố lắm sao? Hay là em về trước, anh đợi ở Hải Phòng thêm mấy hôm, năm ngày sau nếu vẫn không ai về thì anh về tìm em được không?”
Gọi điện xác nhận thì người vẫn ở đó, không ngờ cuối cùng lại tay không, Trần Nhật Linh quả thực không cam tâm, nhưng con trai người ta đang ở bên cô ta, sau này có nhiều cơ hội lắm, nên không gấp.

“Anh thì cũng được, nhưng thế thì tủi thân em, đợi anh làm xong việc bên này thì lập tức đi tìm em ngay.”
Chuyện nên làm thì làm xong rồi, từ nhỏ Dương Thừa Húc ở cái nhà lạnh lẽo này, giờ cũng chẳng lưu luyến mấy, nhưng có chuyện cần anh ta giúp, nếu không cũng chẳng phải đợi đến tận bây giờ, còn muốn đợi thêm hai hôm nữa.


“Vậy anh ra ngoài đi dạo một chút, em không nói tiếp với anh được, nhỡ như bố em nhìn thấy thì sẽ không vui đâu!”
Bây giờ cô ta vẫn không thể xuất hiện ở Hải Phòng, dễ đả thảo kinh xà, đặc biệt là không thể để Trần Tuấn Tú biết, nếu không mọi chuyện cô ta làm sẽ đổ sông đổ bể.

“Ban ngày thế này cũng không có việc gì chơi, không bằng…
“Dương Thừa Húc, ban ngày mà trốn trong phòng làm gì? Mau đi ra ngoài đi”
Chưa dứt lời thì đã bị một giọng nói lớn ở ngoài cửa gián đoạn, Trần Nhật Linh còn tưởng phải đợi tới lần sau, không ngờ thế mà lại về rồi.

“Bố, bố đi đâu thế? Con gọi cho bố bao nhiêu cuộc mà bố không nghe máy!”
mở cửa xông ra ngoài, Dương Thừa Húc cười vui vẻ, ngồi trên sô pha, người hơi nhoài về phía trước, nhìn ông 1a.


“Mấy chuyện này con tạm thời không cần lo, bố nghe nói con mở một cô tang ty?”
Người đàn ông cao hơn mét tám, mặc đồ u màu đen, năm mươi tuổi nhưng nhìn như bốn mươi, trông thậm chí còn cuốn hút hơn Dương Thừa Húc một chút, ngồi trên sô pha, mắt nhìn xa xăm.

Trần Nhật Linh vừa đi ra khỏi phòng thì đã nhìn thấy cảnh tượng này, không nghĩ được gì, thì ra bố của Dương Thừa Húc trông như thế này, trước kia cô ta chưa từng quan tâm tới vấn đề chính trị, thêm việc Dương Minh Hạo cũng không thích chụp ảnh, nên hoàn toàn không thấy ảnh của ông ta bao giờ, bây giờ thấy người thật, cô ta lại thấy hơi hối hận.

So với một tên con quan nhà giàu không biết sau này có chắc chắn được thừa kế tài sản hay không, với một người giàu có đã có tất cả như thế này, thì người trước quả thực hơi kém cỏi.

“Đây là ai?”
Dương Minh Hạo nhìn người phụ nữ đột nhiên ra khỏi phòng, còn nhìn mình chằm chằm thì thấy hơi ghét, ngắt lời Dương Thừa Húc, không khách sáo chút nào mà hỏi.

“Ồ, bố, con đang định nói với bố, đây là con dâu tương lai của bố đó, Nhật Linh, bây giờ công ty vận chuyển và khai thác đều là Nhật Linh phụ trách, lần này chúng con về đây là có,ụ chuyện muốn xin bố!”
Sự xuất hiện của Trân Nhật Linh khiến Dương Thừa Húc nhớ ra vấn đề chính, vội vàng vẫy tay với cô ta, ra hiệu cho cô ta ngồi xuống..