Nhan Tiểu Thư Em Mãi Là Người Tình

Chương 549: Chương 549





“Được, ngay ngày mai đã đi, liệu cơ thể cậu có chịu nổi không? Có cần tôi mượn ông ngoại vài người đi cùng cậu không?”
Nước ngoài suy cho cùng không thể so được với trong nước, đặc biệt lại là một quốc gia vẫn còn nhỏ bé như vậy nữa.

Thị trấn nhỏ nơi Trần Nhật Linh đang ẩn náu lại càng nhỏ bé nhỏ bé ngay cả nghe nói anh cũng chưa từng nghe nói tới.

Một chỗ như vậy thì đừng nói là tập đoàn Sunrise, ngay cả dòng họ Otto cử người tới cũng khó mà nắm bắt được hết.

“Cũng được, cho người tới sân bay đón tôi.”
Khi nào có thể nhờ tới sự trợ giúp từ người khác thì anh không bao giờ từ chối, Giang Anh Tuấn gật đầu với NhanKiến Định, xoay người điều khiển xe lăn rời đi, có một số chuyện nếu đã đưa ra quyết định muốn thực hiện nó thì tốt nhất nên chuẩn bị một cách chu đáo nhất có thể.

Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút.


Thương trường như chiến trường, một cuộc chiến không nhiễm khói thuốc súng rất nhanh đã bắt đầu nổ ra ở Hải Phòng.

Người bình thường có lẽ không cảm nhận được gì nhưng tầng lớp thượng lưu trong xã hội ở Hải Phòng nhất định sẽ cảm nhận được.

Tập đoàn Sunrise và TQT đang từng bước mở rộng bản đồ của mình.

Từ sau khi Trần Tuấn Tú mất tích, Trần Hiền vào tù thì chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, nhà họ Trần đã bị người ta xâu xé mất quá nửa sản nghiệp.

Thứ còn sót lại chỉ có một nửa, một nửa được giữ bởi mấy cổ đông của nhà họ Trần, nửa còn lại nằm trong tay những kẻ đáng tin cậy nhất của Trần Tuấn Tú.

Dương Minh Hạo có vẻ như không chiếm được một tí lợi ích nào, thậm chí một vài công ty có cổ phần của ông ta và vài công ty ông ta đầu tư vào còn bị chèn ép.

Tài sản trong tay cứ bị rút dần rút mòn, hầu hết các công ty được ông ta che chở hay đứng tên ông ta cũng thu hẹp lại từng chút một.

Nhưng mà trong thời gian vài ngày ngắn ngủi đó, thế lực Dương Minh Hạo nắm giữ trong tay đã giảm mất một nửa mà ông ta chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, thậm chí ngay cả chống đối lại cũng không làm nổi.

Số lượng kẻ địch quá lớn lại vô cùng bành trướng, ngay cả chút tâm trạng ghen tức cũng không xuất hiện nổi thì tâm tình của ông ta đã tuyệt vọng.


Mọi thứ giống như nước lạnh từ biển băng ăn mòn cơ thể và tâm trí ông ta từng chút một, chỉ có thể đem tất cả hy vọng và mong chờ mình có gửi gắm hết vào Dương Thừa Húc, nếu không cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi…
Một khoảng thời gian dài như vậy bị Dương Minh Hạo chèn ép, lần này mọi việc tiến triển quá mức thuận lợi khiến Giang Anh Tuấn cũng có chút không thể tin nổi.

Anh mang theo sự hoảng hốt đi lên máy bay, bay tới chỗ của Nhan Nhã Quỳnh.

Một mặt khác, một đêm ngủ ngon giấc, đồng hồ báo thức còn chưa kêu lên thì Nhan Nhã Quỳnh đã xoay người rời khỏi giường.

Đôi mắt thanh tịnh, nhìn hoàn toàn không giống như bộ dáng của một người vừa tỉnh ngủ, tay chân nhẹ nhàng tắt đồng hồ báo thức đi, cẩn thận kiểm tra cửa phòng và cửa sổ một lần rồi mới lạnh mặt giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân của mình.

Hôm nay chính là ngày Trần Nhật Linh tới tìm cô.

Lần trước, khi gọi điện thoại đã nói tùy lúc sẽ có người tới đây tìm cô, Nhan Nhã Quỳnh dọn dẹp mọi thứ rồi kiểm tra thêm một lần nữa mới yên lặng ngồi trong phòng, kiên nhẫn chờ đợi đám người đang tới đây tìm cô.

Một buổi sáng nhanh chóng trôi qua vậy mà bên ngoài cửa phòng một chút động tĩnh cũng không có, trong phòng yên lặng giống như người trên toàn bộ thế giới đều biến mất hết và chỉ còn lại duy nhất một mình cô, Nhan Nhã Quỳnh liếm môi, trong lòng bắt đầu có chút nóng nảy.


Lấy điện thoại ra nhìn rất nhiều lần, rõ ràng cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu rồi nhưng khi mở điện thoại ra lại phát hiện kỳ thật chỉ mới qua 10 phút mà thôi.

Sau rất nhiều lần nhìn rồi lại tắt đi như vậy, Nhan Nhã Quỳnh trực tiếp mở khóa điện thoại ra, mím môi gọi một cuộc điện thoại cho Trần Nhật Linh.

“Tút, tút, tút…”
Một khoảng thời gian dài trong điện thoại chỉ có âm thanh “tút tút”
đơn điệu như vậy.

Ngay khi Nhan Nhã Quỳnh cho rằng không ai nghe máy, đang định tắt đi gọi lại thì bên kia điện thoại truyền tới một giọng nam trong trẻo mang theo chút nghi hoặc: “Xin hỏi cô tìm ai?”.