Nhan Tiểu Thư Em Mãi Là Người Tình

Chương 555: Chương 555





“Tôi có chút chuyện vô cùng tò mò, không biết cô Nhanđây có sẵn lòng giải đáp những thắc mắc này của tôi được không?”
Ngồi ở trên xe quả thật vừa vô vị vừa nhàm chán, Nhan Nhã Quỳnh uể oải dựa vào cửa sổ xe ngắm cảnh bên ngoài, gương mặt của cô lúc ẩn lúc hiện, mái tóc đen dài khẽ tung bay theo gió.

Không biết cô ta rốt cuộc lại nảy ra ý tưởng kỳ quái nào nữa, Nhan Nhã Quỳnh không nói gì, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm từng động tác của cô ta.

“Cô không nói gì tôi sẽ xem như cô đã đồng ý rồi nhé.”
Cô ta đưa tay cầm lấy cốc nước trước mặt lên nhấp một ngụm, ý cười trên mặt Trần Nhật Linh không hề giảm đi, mở miệng tiếp tục hỏi thêm: “Tôi rất tò mò cô đã dùng cách gì để yên lặng không chút động tĩnh nào tới được nơi này, ngay cả Anh Tuấn cũng bị cô che mắt.”
Một cô chủ ngay cả trói gà cũng không chặt tay, lúc trước cô ta vốn không thể ngờ được rằng có thể lừa được cô qua đây.

Thật không ngờ, vậy mà Nhan Nhã Quỳnh lại cho cô ta một bất ngờ, có thể thoát khỏi sự kiểm soát chặt chẽ của Giang Anh Tuấn, yên lặng không dấu vết từ Hải Phòng chạy tới tận nơi này, thật sự khiến cô ta phải mở rộng tầm mắt rồi.


“Tôi tới đây bằng cách nào không quan trọng, cô chỉ cần biết tôi đã tới được đây nhưng không hề để bất cứ ai phát hiện ra là được.”
Nhan Nhã Quỳnh ngồi trong xe thật ra nghìn lần chán ghét phải ngồi gần Trần Nhật Linh như thế này.

Người phụ nữ này điên lên thì ngay cả chính cô cũng sẽ không buông tha, ai biết được khi nào cô ta sẽ ra tay với cô.

Cũng có khả năng anh Nam căn bản không hề ở trong tay cô ta, cô ta chỉ đang lừa gạt người khác mà thôi…
Suy nghĩ như vậy đã hiện lên vô số lần trong tâm trí cô nhưng lại bị cô đè nén vô số lần.

Chỉ cần có một chút hy vọng, bất luận có ra sao cô cũng đều phải bắt lấy, đây là món nợ của cô, chỉ cần cô còn sống sẽ bất chấp làm tới cùng.

“Nơi chúng ta sắp tới tên là ngôi làng Sunshine, tới đây nhiều ngày như vậy rồi, hẳn cô đã biết tới chỗ đó nhỉ.”
Cái gì cũng không thể moi được khiến Trần Nhật Linh cảm thấy mất hứng vô vị.

Sau khi nói câu này xong thì rũ cả người cô ta ghé vào bên cửa sổ hóng gió, không nói gì thêm nữa.

Mắt của Nhan Nhã Quỳnh hơi lóe lên một chút, chỗ được gọi là ngôi làng Sunshine quả thật cô đã biết đến, thậm chí toàn bộ người trong thị trấn nhỏ này đều rất quen thuộc.


Ngôi làng đó là nơi sản xuất thuốc vô cùng nổi tiếng, toàn bộ người trong thị trấn này đều coi việc được tới nơi đó làm việc là một điều vô cùng vinh hạnh.

Khu sản xuất thuốc ở ngoại thành, Nhan Nhã Quỳnh cũng chỉ vừa đưa mắt nhìn ra ra từ hôm qua mà thôi bởi vì thời gian cô có không nhiều lắm, thêm nữa cô cũng không ngờ vậy mà Trần Nhật Linh có thể đưa người tới nơi này để giấu.

Cho nên căn bản cô không tìm hiểu quá kỹ…
Đi qua thêm mấy con đường nữa, Nhan Nhã Quỳnh thấy xe đã đi thêm khoảng bảy tám cây số, rất lâu sau mới chậm rãi dừng lại.

Bốn phía im ắng hoàn toàn chứ không hề náo nhiệt như ngày hôm qua lúc cô tới đây.

Trên chiếc cửa cách đó không xa treo một tấm bảng.

Một chữ “Châu”

rất lớn khắc trên cửa, không nghi ngờ gì nữa, phòng làm việc điều chế thuốc kia chính là đích đến của chuyến đi lần này giữa hai người họ.

Cô đang mải suy đoán nên đứng đờ tại chỗ trong chốc lát thì đã bị vệ sĩ đẩy lên phía trước, cánh cửa đang khép hờ.

Trong nhà không có một bóng người, phòng điều chế thuốc to như vậy mà rỗng tuếch, từ nơi tiếp khách cho tới chỗ điều chế thử nghiệm thuốc đều sạch sẽ đến mức kỳ cục, hoàn toàn không thể nhận ra bên trong đang chứa một người khác, thậm chí nhìn qua các vật dụng bên trong cũng hoàn toàn là mới tinh.

“Sao nào, chỗ này tôi vừa dọn dẹp sạch sẽ đấy, vốn là chuẩn bị cho lúc sinh xong thì tới đây tĩnh dưỡng.

Nhưng mà lúc đó tôi không có chỗ nào để giấu một người đàn ông to lớn như vậy, nếu mang về nhà chắc chắn Thừa Húc sẽ ghen.”