Nhan Tiểu Thư Em Mãi Là Người Tình

Chương 836: C836: Chương 836




Cậu bé lau mồ hôi trên trán, nhìn thấy cửa phòng tắm đã được đóng lại, cậu mới cởi giầy leo lên giường nằm xuống rồi thở ra một hơi.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy tí tách, giống như thôi miên vậy.

Tuy mới tỉnh lại không bao lâu, nhưng dù sao ở trên máy bay cũng không thể nghỉ ngơi một cách thoải mái được, cùng với âm thanh nhẹ nhàng, cậu bé bèn chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Lúc Nhan Nhã Quỳnh đi ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy một hình ảnh như vậy, cậu nhóc kia nằm ngửa trên giường, bụng nhỏ phập phồng đều đều, trên mặt lộ ra một tia mệt mỏi, đôi mắt xanh đen không quá nghiêm trọng, lúc này đang ngủ rất ngon.

Cô khẽ cười một tiếng, sửa sang lại áo tắm của mình một chút, tóc cũng đã được lau khô lúc ở trong phòng tắm rồi.

Nhan Nhã Quỳnh nhẹ tay nhẹ chân bước qua, kéo cậu bé kia vào trong lòng, lấy điện thoại ra muốn gọi một cuộc điện thoại cho Giang Anh Tuấn, nhưng nghĩ đến nếu đang ở trong quá trình tiếp nhận trị liệu thì chắc là anh không thể nghe điện thoại được.

Thế nên cô gửi một tin nhắn qua, bản thân thì chơi điện thoại một chút rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ.


Di chứng của việc ngủ sớm chính là buổi sáng tỉnh dậy cực kỳ sớm, trời vừa mới hơi sáng một chút, tiếng cửa bị đẩy ra khiến cho hai mẹ con nằm trên giường bừng tỉnh, liếc nhìn nhau, vèo một cái trực tiếp ngồi bật dậy, hai tròng mắt nhìn chằm chằm thẳng về phía cửa.

“Ai.”

Sau khi ngồi dậy thì lại không nghe thấy tiếng động gì nữa, Nhan Nhã Quỳnh cau mày rồi quát khẽ một tiếng.

Giọng nói vừa rơi xuống, cửa “xoẹt”

một tiếng vang nhỏ vang lên, xem ra là đang đóng cửa.

Mới sáng sớm rốt cuộc là ai đến chứ?


Đang định rời giường đi xuống nhìn xem, ở chỗ rẽ, một người lại một người nối tiếp nhau đi vào, trong tay còn mang theo vali cùng với quần áo, nhìn qua giống như là muốn tạo hình cho người khác vậy.

Mười mấy người chen chúc nhốn nháo tiến vào, đứng thành một đoàn trước giường của Nhan Nhã Quỳnh.

Cũng may là phòng của cô cũng đủ lớn, nhiều người tiến vào như vậy cũng không hoảng sợ, chỉ là cả chục người đông nghìn nghịt đứng thành một chùm, nhìn thấy vẫn có chút khiến cho trong lòng người ta hốt hoảng.

“Cô chủ, cậu chủ bảo chúng tôi tạo hình cho cô, buổi chiều cậu Giang sẽ tới đón cô ra ngoài.”

Người đi đầu nói chuyện chính là người giúp việc đã dẫn Nhan Nhã Quỳnh lên lầu ngày hôm qua. Lúc nói chuyện, cô ấy còn không quên nháy mắt ra hiệu về phía NhanHướng Minh.

“Buổi chiều đi, vậy thì các người cũng rất gấp. Mẹ ơi, đừng thất thần nữa, con xuống dưới lấy bữa sáng giúp mẹ.”

Nhận được tín hiệu của người giúp việc, NhanHướng Minh từ từ ngồi dậy từ trên giường, vỗ lên bả vai của Nhan Nhã Quỳnh rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Nhan Nhã Quỳnh một câu cũng chưa kịp nói, còn chưa hiểu được hoàn toàn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì cô đã bị stylist đẩy vào một căn phòng còn lớn hơn, bên trong bày đầy đủ các loại lễ phục rực rỡ muôn màu. Chưa đợi cô nhìn kỹ đã bị đẩy mạnh vào trong phòng tắm.

Trong phòng tắm, bồn tắm siêu lớn đã được đổ đầy nước, được thả tinh dầu cùng với nước tắm màu hồng phấn vào trong, mùi đậm nhạt vừa phải, nhìn qua tương đối tốt. Đầu bị khí nóng hun nóng, Nhan Nhã Quỳnh đuổi người hầu ra ngoài, còn bản thân thì lại bước vào trong bồn tắm lớn.