Nhân vật phản diện biến thành bạch nguyệt quang

Chương 17




Hai người đi tới phòng của Hạ Cẩn, dọc đường không ai nói nửa câu.

Hắn ở phòng giường đơn kingsize. Chuyện này cũng rất bình thường, chẳng ai ra ngoài chơi một mình lại thuê phòng hai giường tiêu chuẩn cả.

“Có mỗi mình cháu ở đây à?” Đỗ Yến nhìn xung quanh, không phát hiện vết tích của người nào khác.

“Nếu không thì sao?” Hạ Cẩn chẳng hiểu hàm nghĩa trong những gì Đỗ Yến nói.

“Vừa nãy lúc ở quán cafe tôi đã thấy Phương Tưởng Tưởng.”

“Cậu đang nghĩ cái gì thế!” Hạ Cẩn nhíu mày: “Cháu muốn tìm chỗ giải sầu nên mới đi dạo ngắm cảnh ở huyện Hồ Đông.”

“À, ra là vậy.” Đỗ Yến gật đầu.

Hạ Cẩn cảm thấy mình phải giải thích rõ ràng cho cậu hiểu: “Nơi đây là quê của Phương Tưởng Tưởng, bọn cháu tình cờ gặp nhau nên cậu ấy mới dẫn cháu đi loanh quanh. Cậu, cậu đừng dùng tư tưởng dơ bẩn của người lớn để nghĩ bậy nghĩ bạ nữa.”

Đỗ Yến chẳng buồn nói cái gì mà cháu bây giờ cũng lớn rồi hay so đo xem ai ghê tởm hơn ai. Đấu võ mồm với Hạ Cẩn thực sự quá ấu trĩ, thân là một nhân vật phản diện cao cao tại thượng, sao có thể làm ra hành động gây ảnh hưởng đến hình tượng được.

Cậu ngồi xuống ghế sofa: “Tôi nghe Phương Tưởng Tưởng đề cập tới việc đổi nguyện vọng sang đại học Bắc Kinh, còn tưởng hai đứa đã bàn bạc xong xuôi rồi chứ.”

Hạ Cẩn sững sờ: “Đây là chuyện riêng của cậu ấy, cháu cũng không rõ lắm.”

“Ừ.” Tuy trong lòng Đỗ Yến đã xác định nguyên nhân Hạ Cẩn thay đổi nguyện vọng có liên quan đến Phương Tưởng Tưởng nhưng không nhất thiết phải bắt hắn thừa nhận.

Đỗ Yến chỉ nghĩ bầu không khí giữa cậu và Hạ Cẩn có hơi lúng túng nên mới chọn đại một đề tài để hòa hoãn thôi.

Hạ Cẩn thấy ánh mắt Đỗ Yến rơi trên giường, nhớ tới mức độ khó tính của cậu: không thích tiếp xúc gần với người khác, không thích ai vào phòng mình,…Tóm lại chính là một người cung xử nữ điển hình.

“Cháu ngủ ở ghế sofa.” Hạ Cẩn chủ động nói.

Đỗ Yến quan sát chiếc ghế sofa mà cậu đang ngồi. Điều kiện khách sạn này đúng là không tệ, nằm trên ghế sofa vẫn có thể ngủ. Thế nhưng với chiều cao của Hạ Cẩn, nếu ngủ tại ghế sofa thì sẽ phải co người lại, rất khó chịu.

Đỗ Yến không thể làm tu hú chiếm tổ song cậu cũng chẳng muốn ngủ ở sofa. Dù sao cũng đổi được ga giường, dọn sofa thì hơi bất tiện.

Dựa theo tính cách hiện tại của Đỗ Yến, nếu nằm trên sofa nhất định sẽ mất ngủ.

Đỗ Yến lên tiếng: “Cháu không ngại thì chúng ta ngủ chung đi.”

“Ngủ, ngủ, ngủ chung?”

Hạ Cẩn trợn tròn mắt, dáng vẻ không thể tin nổi ấy làm cậu còn tưởng đứa nhỏ này có ý gì khác: “Nếu cháu không…”

Cậu còn chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang.

“Cháu có từ chối đâu!”

Đỗ Yến nhìn bộ dạng chẳng thèm quan tâm của Hạ Cẩn cũng không lăn tăn thêm nữa. Hai thằng đàn ông ngủ cùng một phòng, không phải cô nam quả nữ thì cần gì phải khó xử.

Đỗ Yến trải qua gần một tháng làm việc miệt mài, thân thể vốn dĩ yếu ớt, ban ngày còn lái xe hơn ba tiếng để tới huyện Hồ Đông, hiện tại đã vô cùng mệt mỏi.

Hạ Cẩn vẫn bày cái bản mặt khó chịu kia, Đỗ Yến cũng chẳng buồn tự chuốc nhục mà bắt chuyện với đối phương.

Sau khi rửa mặt xong cậu nhanh chóng leo lên giường, bất ngờ chính là, cậu không bị mất ngủ bởi sự tồn tại của Hạ Cẩn.

Chắc đứa nhỏ kia sẽ nằm ở một góc cách xa cậu. Chiếc giường rộng tận hai mét, khoảng cách giữa hai người có thể coi như nước Hán và nước Sở.

Có lẽ Đỗ Yến thật sự quá mệt mỏi nên ngủ rất nhanh.

Nửa đêm cậu định dậy uống nước bỗng phát hiện trên giường chỉ còn mỗi mình mình.

Đỗ Yến day day huyệt thái dương, nhìn thấy phòng tắm còn sáng đèn.

Tường phòng vệ sinh được làm bằng kính mờ, bên trong buông rèm che nhưng ánh sáng vẫn lờ mờ chiếu ra ngoài, tiếng nước chảy vang lên.

Sao lại đi tắm giữa đêm như thế? Đỗ Yến lẩm bẩm nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, uống nước xong lại tiếp tục ngủ.

Không lâu sau đó Hạ Cẩn rời khỏi khỏi buồng tắm, lúc vén chăn còn mang theo một thân hơi nước.

Đỗ Yến có giác quan nhạy bén, cảm nhận được không khí mát lạnh khi Hạ Cẩn xốc chăn chui vào trong.

Sức khỏe của đám thanh niên tốt thật, hơn nửa đêm còn dám tắm nước lạnh. Đỗ Yến mơ mơ màng màng nghĩ.

Ngày kế, cậu thanh niên khỏe mạnh kia phát sốt.

Đỗ Yến ngồi bên giường, thật sự không biết phải phản ứng thế nào. Rốt cuộc vì cớ gì mà nửa đêm Hạ Cẩn lại phải mò mẫm tắm nước lạnh để rồi bị sốt nhỉ?

Đúng là tự tìm đường chết.

Song Đỗ Yến dù có lãnh đạm cũng không vô tình vô nghĩa đến mức mặc kệ cháu trai đang ốm.

Cậu đưa Hạ Cẩn tới bệnh viện gần đó khám, bác sĩ nói hắn bị cảm mạo bình thường. May mà thân thể cường tráng, không phải truyền dịch mà chỉ cần nằm nghỉ ngơi, hạ sốt vật lý.

Đỗ Yến dẫn Hạ Cẩn về khách sạn.

Buổi tối trước đó hắn mất ngủ, sốt cao, cả người mơ mơ màng màng. Đỗ Yến không dám chủ quan, rất sợ đứa nhỏ này nóng đầu đến ngu luôn mới ngồi cạnh giường chăm sóc đối phương nửa ngày.

Lúc xế chiều, Đỗ Yến chịu không nổi bèn nằm úp sấp xuống giường chợp mắt chốc lát. Khi cậu tỉnh lại, phát hiện tay của mình bị Hạ Cẩn nắm lấy.

Đỗ Yến ngồi thẳng lưng, rũ mắt nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau. Ngón tay Hạ Cẩn rất dài, làn da màu vàng nhạt, thoạt nhìn trông còn thành thục hơn cả Đỗ Yến.

Đứa nhỏ này đã trở thành một người đàn ông đích thực. Đỗ Yến thầm nghĩ, chợt cảm thấy động tác này hơi kì lạ.

Cậu khẽ dùng sức, cố gắng rút tay ra. Không ngờ mới chỉ khẽ cử động chút thôi mà Hạ Cẩn lập tức siết chặt.

“Cậu ơi, cậu đừng bỏ cháu có được không? Cháu thật sự, thật sự…”

Hạ Cẩn sốt đến hồ đồ, nói năng lung tung không rõ. Đỗ Yến chẳng nghe được mấy chữ sau, chắc chỉ là trẻ con đang làm nũng mà thôi.

Đỗ Yến nhìn gò má đỏ ửng của Hạ Cẩn và dáng vẻ ỷ lại khi cầm tay mình, trong lòng đột nhiên có chút không nỡ.

Tuy bề ngoài đứa nhỏ này luôn rất dửng dưng nhưng vẫn khát vọng tình thân, kể cả đó là một người cậu chẳng đến nơi đến trốn như Đỗ Yến.

Sao mọi chuyện lại thành thế này nhỉ? Ba năm qua, thỉnh thoảng cậu mới quan tâm đến Hạ Cẩn, hình thức chung sống giữa hai người họ cũng không phải kiểu dịu dàng tình cảm.

Đỗ Yến tự cho vấn đề không nằm ở mình. Tính cách cậu thuộc dạng cuồng công việc, nghiêm túc, hơi hà khắc, quản lý sinh hoạt thường ngày của Hạ Cẩn tương đối chặt chẽ, hiếm khi trò chuyện với đối phương.

Tất cả những điều ấy đều thiết lập theo những gì mà một người có tính cách kiêu ngạo khó thuần như Hạ Cẩn ghét nhất.

Do đó, Hạ Cẩn không thể ỷ lại cậu.

Song sự thực đã bày ra trước mắt, Hạ Cẩn thật lòng coi cậu là người thân duy nhất trên đời này, thậm chí không thể rời bỏ cậu, giống hệt như chú chim non.

Vậy cậu sẽ phải thực hiện kế hoạch, phá vỡ ôn tình giả ý trong lòng Hạ Cẩn sao?

“Tâm trạng của cậu dao động ghê à nha.” Tiểu Bát đột nhiên xuất hiện.

“Tâm trạng gì cơ?”

“Nuôi trẻ con nuôi ra tình cảm luôn ý.”

Đỗ Yến từ chối thừa nhận: “Không, tao chỉ là một con quỷ chết đói vô cảm thôi.”

“Quỷ chết đói? Thao Thiết á (*), không không, cậu là huyết mạch của thần thú Bá Kỳ, không có quan hệ với Thao Thiết.”

(*老饕 (lão thao): tạm dịch là quỷ chết đói/người sành ăn, 饕餮 (Thao Thiết) là ác thú trong thần thoại Trung Quốc, thường dùng làm hoa văn trên đồ đồng)

Đỗ Yến chẳng thèm tranh cãi với Tiểu Bát. Nhưng dẫu sao nó cũng nhắc nhở quan hệ giữa cậu và Hạ Cẩn hiện tại quá thân thiết, không thể tiếp tục như vậy nữa.

Đỗ Yến nhìn người đang ngủ say trên giường, cầm di động đối phương đặt trên đầu giường lên.

Mật khẩu điện thoại của Hạ Cẩn rất dễ đoán, chính là ngày sinh của hắn.

Đỗ Yến cân nhắc chốc lát, quyết định dùng điện thoại gọi cho một người.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Cẩn hạ sốt. Hắn mở mắt ra, thấy có người ngủ trên ghế sofa.

Rèm cửa sổ đã được kéo lại, trong phòng tối tăm mù mịt. Hạ Cẩn vừa hết cơn sốt nên chưa tỉnh táo hẳn, vô thức nói: “Sao cậu lại ngủ trên ghế?”

Người kia lập tức đứng dậy đi tới, song đối phương không phải người mà Hạ Cẩn luôn nghĩ đến.

“Hạ Cẩn, cậu tỉnh rồi à?”

Phương Tưởng Tưởng ấn nút, rèm cửa sổ chạy bằng điện chậm rãi rút sang hai bên, ánh nắng dịu dàng buổi sáng sớm bỗng chiếu vào phòng.

Hạ Cẩn nheo mắt, không kịp thích ứng, vội vàng nhìn xung quanh: “Cậu của tớ đâu?”

Phương Tưởng Tưởng đáp: “Hôm qua chú Tạ gọi điện kêu tớ lại đây, bảo mình có việc phải làm nên về Nam Thành rồi.”

Có lẽ vì bị bệnh nên Hạ Cẩn vốn không hay suy nghĩ nhiều, giờ đây trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chua xót. Quả nhiên đối với cậu nhỏ mà nói, hắn chỉ là một đứa cháu không quá quan trọng mà thôi.

Trước năm mười tám tuổi thì quản thúc hắn cực kỳ nghiêm ngặt. Đến khi trưởng thành bắt đầu phân rõ giới hạn.

Hạ Cẩn thấy bản thân quả là nực cười, ngày đó đã quyết tâm kéo dài khoảng cách với cậu nhưng chẳng biết tại sao lại đi sửa nguyện vọng, bây giờ bỗng nhụt chí vì sự xa lánh của Đỗ Yến.

Thật quá buồn cười! Hễ đụng đến chuyện gì liên quan đến cậu, Hạ Cẩn đều trở nên do dự, thiếu quyết đoán như thế…

“Hạ Cẩn, cậu còn khó chịu à?” Phương Tưởng Tưởng lên tiếng.

Hạ Cẩn hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ ngồi bên cạnh đang thân thiết hỏi thăm mình. Hắn đột nhiên nhớ tới những gì Đỗ Yến từng nói: “Phương Tưởng Tưởng, cậu đổi nguyện vọng thành đại học Bắc Kinh rồi sao?”

Phương Tưởng Tưởng hoảng hốt nhưng cũng lập tức bình tĩnh lại. Cô đã sớm chuẩn bị kĩ lời giải thích cho vấn đề này, dự định tìm cơ hội nói cho Hạ Cẩn.

Phương Tưởng Tưởng vì hắn mới lựa chọn đại học Bắc Kinh song cô hiểu mình không thể để đối phương biết.

Cô nghĩ nếu dựa theo tính cách của Hạ Cẩn, khi cậu phát hiện mình vẫn chưa từ bỏ, muốn cả hai học cùng một trường đại học thì nhất định sẽ giữ khoảng cách với cô.

Phương Tưởng Tưởng cười: “Tớ thích anh hàng xóm, hiện tại anh ấy đang học năm ba đại học Bắc Kinh, từ hồi cấp II tớ đã luôn theo đuổi anh ấy rồi. Tuy lần này làm bài không tốt thế nhưng tớ không muốn từ bỏ, tóm lại là không cam lòng.”

Ngoại trừ chút tâm tư dành cho Đỗ Yến, trước giờ Hạ Cẩn đều rất qua loa đại khái. Hắn chẳng hề phát hiện điểm gì bất ổn: “Cậu vì anh ta nên mới vào đại học Bắc Kinh?”

“Ừm.” Phương Tưởng Tưởng gật đầu, “Mặc dù rất có khả năng anh ấy sẽ không nhớ tớ. Song cứ ở bên người mình thích nhỡ đâu một ngày nào đó lại thành công. Trên đời này có một số việc nhất định phải thử, ai biết sao này thế nào.”

Trước tiên hãy ở bên cạnh đối phương, biết đâu mọi chuyện lại thay đổi thì sao?

Hạ Cẩn động lòng, rơi vào trầm tư.