Nhân Vật Phụ Nghịch Tập

Chương 22: Yêu nhân đại nhân cầu còn không được [8]




Thời điểm Cổ Kiếm Kỳ Mộng hợp sever thì Sơ Ảnh đang cùng nhóm tiểu huynh đệ đánh quái xoát phụ bản.

Cũng nhờ bọn họ chăm chỉ kiên nhẫn đem Sơ Ảnh đi kiếm kinh nghiệm mà hiện tại Sơ Ảnh đã có thể coi là một cao thủ.

Kĩ năng rèn đúc trang bị cũng được Sơ Ảnh làm cho thuần thục, cô đã có thể chế tạo được trang bị vàng. Toàn bộ trang bị vàng cô có đều được cô phân phát cho ba người Đào Lý.

Đào Lý vẫn chăm chỉ giữ vững hạng nhất trong hầu hết các bảng xếp hạng, nhờ vào trang bị Sơ Ảnh mà hầu như gặp thần giết thần gặp ma trảm ma. Đống trang bị lóe lên tử quang cùng kim quang đã vượt qua được Nhất Diệp Chi Thu trong nguyên tác rồi.

Sơ Ảnh cũng trở thành nhân vật được yêu thích và trông ngóng nhất trong sever 2, chỉ còn một nguyện vọng nữa là cô có thể dừng chơi game và tập trung vào thế giới thật được rồi.

Nguyên chủ cũng mong muốn có thể bình an mà sống quá 30 tuổi, có lẽ bởi vì bị bệnh tim nên nguyên chủ vô cùng cố chấp với sinh mệnh chính mình. Nguyên chủ vốn chỉ sống tới tuổi 26.

Còn hiện tại Sơ Ảnh đã 23 rồi.

"15 phút nữa máy chủ bảo trì, lần này nghe nói bảo trì nửa ngày" Manh Manh Manh nhàn nhạt nói.

"Đã chuẩn bị tinh thần gặp cao thủ như rừng chưa?" Sơ Ảnh nhẹ giọng nói, vốn câu hỏi của cô vô cùng nghiêm túc, truyền qua chất giọng khàn gợi cảm lưỡng tính lại tràn ngập ý tứ đùa nghịch.

Bởi vì Sơ Ảnh không thể nghe, nên cũng không hề biết bản thân dùng loại âm điệu náo truyền đạt.

"Mặc dù Chế Tác Sư bên đấy cũng có vài chục, nhưng đệ thám thính rồi, chưa có khả năng đúc trang bị hoàng kim" Tỷ Rất Khả Ái dùng giọng điệu âm dương quái khí nói, rất dễ khiến người rùng mình.

"Vậy thì lão đại càng được hâm mộ rồi" Manh Manh Manh nói ra suy nghĩ của ba vị huynh đệ.

Sơ Ảnh cũng đã quen với việc ba người này chẳng bao giờ nghiêm túc vật lộn, lúc pk còn có thể vui vẻ thảo luận đối thủ ngu đần ra sao, hôm nay nên ăn gì các thứ.

Thế giới của người tài thật khó hiểu.

"Huynh ấy nổi tiếng ngang ngược, hung danh lan xa" Đào Lý cảm thán.

Sơ Ảnh liếc nhìn màn hình xem thường, hành động vô cùng ấu trĩ, trong lòng chỉ nghĩ chẳng phải do ba người gây ra sao? Hỡ chút là đi luân bạch người ta, cô vừa ngạo kiều một tí thì đã bị cho là hung tàn.

"Rõ ràng lão đại muộn tao" Manh Manh Manh cũng cảm thán.

Tiếng bàn phím gõ vang có quy luật khoa trương phụ trợ ba người đấy. Sơ Ảnh nhìn máu mấy con quái phụ cận, cô lập ra một kết giới gom bọn quái lại với nhau rồi thiêu sống.

Hai nữ tử hắc y đen tuyền cùng nam tử cẩm bảo hoa lệ cũng màu đen nốt quấn lấy con Boss. Mỗi lúc máu hạ thì Sơ Ảnh lại hồi từ xa, phụ trợ thêm vài chiêu hỗ trợ kiện cường cơ thể.

Manh Manh Manh núp một bên, đợi nhận được hỗ trợ từ Sơ Ảnh đã phi thân lên, đồng loạt thi triển kĩ năng cùng bạo kích nhân ba đánh cho Boss khóc thét. Hai người kia mỗi bên trái phải ác liệt đem chiêu thức định thân cùng ẩn thân đánh lừa hướng của Boss.

Sơ Ảnh thật sự không hiểu bọn họ làm sao có thể đem một nhân vật môn phái chỉ có thể đánh lén làm cho trâu bò như vậy.

Đến khi hoàn thành phó bản thì chỉ còn cách thời gian bảo trì cập nhật 3 phút. Manh Manh Manh và Tỷ Rất Khả Ái đã mở miệng thoát game.

"Huynh ở thành phố X đúng chứ?" Đào Lý thanh âm phá lệ nhu hòa hỏi cô.

"Ừ, làm sao à?" Sơ Ảnh vốn đang tính thoát game cũng dừng lại.

"Đệ sắp đến thành phố X" Đào Lý cười khẽ một tiếng, Sơ Ảnh bỗng dưng có chút hoảng hốt.

Sơ Ảnh vội vàng cáo từ rồi thoát game, cô thở ra một hơi, đứng dậy vươn vai vặn eo một hồi.

Thoáng nhìn qua đồng hồ treo tường, bởi vì hôm nay Bách Tuấn Minh anh hai cô về nước sau 2 năm du học, Sơ Ảnh phải ra sân bay đón, thuận tiện hảo hảo bồi dưỡng tình cảm anh em.

Cô mở tủ đồ lấy quần lửng jeans màu trắng, áo xếch vai màu vàng chanh ngọt ngào mà Bách Tuấn Minh tặng.

Thay đồ xong Sơ Ảnh nhìn chính mình trong gương, cả người không hề có trang sức, tóc đen được tết sang một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, trông rất yểu điệu mềm mại, gò má ửng đỏ cùng đôi mắt to màu nâu sáng trong suốt linh động. Dung mạo không tính là xuất sắc nhưng tràn ngập cảm giác ngọt ngào dịu dàng.

Thẩm mỹ của Bách Tuấn Minh không tệ, đem Sơ Ảnh từ tiểu mỹ nhân yểu điệu thành mỹ nhân tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Sơ Ảnh xỏ chân vào đôi giày thể thao màu vàng, cô lấy một chiếc ba lô nhỏ kiểu cách đơn giản màu trắng rồi đi xuống lầu.

Bách tổng cùng Bách mẫu đang ngồi trên sofa trong phòng khách, nghe tiếng động thì cùng quay đầu nhìn thoáng qua Sơ Ảnh.

"Con đi đón anh con à?" Bách mẫu cười tủm tỉm, dù rằng đã hơn bốn mươi nhưng dường như thời gian đa bỏ quên bà, dung mạo vẫn còn như ngày xưa, chỉ có ánh mắt tràn ngập phong sương là đúng với tuổi bà.

"Vâng, cha mẹ có đi không?" Sơ Ảnh mỉm cười nhìn thoáng qua Bách tổng đang dịu dàng nhìn mình.

"Thôi, con với nó cứ đi đâu chơi đi" Bách tổng nhàn nhạt nói.

Sơ Ảnh nhìn khuôn mặt tuấn nghị trầm ổn của Bách tổng, vóc dáng ông cao to, bộ dáng tuấn mỹ được bồi thêm khí chất tài anh, lúc này cánh tay ông vác qua vai Bách mẫu, dịu dàng nắm một lọn tóc của bà trong tay mà vuốt ve.

"Con không làm bóng đèn nữa hì hì" Sơ Ảnh cười đầy ý vị.

Cô chưa kịp đợi Bách mẫu thẹn quá thành giận đã vọt đi.

Hai người ngồi trong phòng nhìn nhau cười, lâu rồi không thấy con gái nhỏ dịu ngoan như vậy.

Sơ Ảnh lái xe đến sân bay, bởi vì kẹt xe mà đến không đúng với thời gian dự tính của cô, lúc Sơ Ảnh vội vàng đi vào thì đã thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc trong trí nhớ, hai chân cô cũng nhanh chóng chạy tới vị trí đó.

Bách Tuấn Minh áo thun quần bò đơn giản lại vẫn phát ra khí chất bức bách, khuôn mặt tám phần tương tự cha Bách, đôi môi lại tựa như mẹ Bách hồng nhuận đầy đặn, anh chỉ đứng yên lặng ở đó vẫn khiến người khác bất giác bị anh thu hút.

"Anh hai có mệt không?" Sơ Ảnh nhẹ giọng mở miệng, giọng cô nghe ở ngoài vẫn khàn, nghe rất dụ hoặc, nhưng cũng không hề trung tính như qua các thiết bị thu.

"Không mệt. Ái chà mới 2 năm không gặp mà em gái anh đẹp ra nữa rồi" Bách Tuấn Minh nhìn em gái mà anh vẫn luôn thương yêu, thanh âm em gái anh vẫn đặc biệt như ngày nào, với anh nó là giọng nói dễ nghe nhất.

"Còn anh trai em cũng tuấn tú ra rồi nha" Sơ Ảnh khóe môi treo nụ cười, hai mắt cong lại như phản chiếu cả một bầu trời đầy sao.

Cô lôi kéo Bách Tuấn Minh ra xe, trong miệng không tự chủ mà bắt đầu thao thao bất tuyệt. Trong lòng Sơ Ảnh cũng thầm cảm ơn Y vì đã cho cô một nhiệm vụ dễ, nếu không cô vẫn còn bị mê man như nhiệm vụ trước mất.

Bách Tuấn Minh thì vui vẻ nghe cô nói, đôi lúc còn có thể bồi thêm vài câu. Không khí giữa hai anh em vô cùng tốt đẹp.

Sau khi hai anh em đi mua sắm chán chê thì Bách Tuấn Minh mới chịu buông tha Sơ Ảnh mà đi thăm mấy người bạn chí cốt đã lâu không gặp.

Sơ Ảnh thở một hơi dài thả lỏng, cô lê thân thể mệt mỏi về phòng, xả cho mình một bồn đầy nước nóng rồi ngâm mình.

Lúc nước ấm nhè nhe chạm vào da thịt, cảm giác thoải mái tràn ra từ các bắp cơ đang được thả lỏng khiến tâm tình Sơ Ảnh bất giác suy nghĩ về một số chuyện.

Khi mà Sơ Ảnh nghe được Bách Tuấn Minh hỏi thăm cô có người yêu chưa thì cô mới nhận ra mình hoàn toàn không thể cảm nhận được nguyên chủ có muốn suy xét về vấn đề ấy hay không, có lẽ nó chưa từng là bận tâm của cô ấy.

Nhưng Sơ Ảnh băn khoăn.

Cô có thể cả nhận được tình cảm Đào Lý dành cho mình, và hiển nhiên cô cũng nhận thức được rất rõ Đào Lý không phải là người có thân phân thấp.

Nhưng bảo Sơ Ảnh không giả vờ mà đồng ý thì cô không làm được.

Lý do duy nhất chỉ là cô không hiểu tình cảm, cô có thể cảm thấy vui vẻ vì thứ gì đấy, nhưng trong đó không bao hàm hai chữ “tình cảm” bao giờ.

Cô cần học được tình cảm, nhưng lại không thể học nếu gắn liền với nhiệm vụ.

Sơ Ảnh trầm ngâm một lúc lâu mới vươn tay lấy máy tính xách tay chống thấm nước đặt riêng trong nhà tắm, kéo kệ đỡ rồi đặt máy tính lên khởi động vào Cổ Kiếm Kỳ Mộng.

Bởi vì mới cập nhật và gộp sever nên Cổ Kiếm Kỳ Mộng cũng có một sự thay đổi lớn, đồ họa càng thêm tinh tế đẹp đẽ, cũng càng chân thực hơn, khi tải xong bản cập nhật thì có một đoạn video ngắn về một số nhân vật nổi trội trong gam được máy chủ lựa chọn.

Sơ Ảnh thẳng người xem video chứ không vội lướt qua, quả nhiên đầu video là một nam tử y phục đỏ, trên đầu nhấp nháy bốn chữ Nhất Diệp Chi Thu đang công kích Boss khó xơi nhất lúc trước. Hai tay không ngừng phòng ra chiêu thức hoa lệ đỏ thẫm như máu về phía Boss, âm thanh rống giận của Boss khi sắp cạn máu cũng được lồng vào vô cùng sống động. 

Tiếp theo là vô số màu sắc y phục và người chơi khác nhau lên sóng.

Trong game các phá cũng được mặc định chia ra thành nhiều màu y phục, Minh Giáo là đỏ, Cửu Âm là trắng, Cổ Mộ lục, Hợp Hoan lam, Thất Sát thì đen còn Chế Tác Sư là màu tím nên nhìn y phục đã có thể biết được nghề nghiệp.

Sơ Ảnh vốn chỉ nghĩ chắc là xuất hiện toàn cao thủ bên sever 1 cũ, nhưng không ngờ cuối video thì xuất hiện hình ảnh Bích Lạc Hoàng Tuyền đứng giữa đồi núi trống, xung quanh được ba người khác vây quanh chặt chẽ, trên màn hình còn xuất hiện dòng chữ “Có thể chọc những vị cao thủ trên chứ tuyệt không thể chạm vào bốn vị này”

Đuôi lông mày giật lên mấy hồi thì video mới tải xong, Sơ Ảnh vờ như không thấy dòng chữ, bình tĩnh đăng nhập vào game. Hiện tại sever của cô chính là sever 1 được gộp từ ba sever cũ.

Sơ Ảnh nhìn sơ thì thấy không có thêm chức năng gì mới, chỉ có bảng xếp hạng đảo đến nghiêng trời lệch đất, Đào Lý xếp hạng hai, chỉ sau Nhất Diệp Chi Thu vỏn vẹn 99 điểm lực chiến.

Cũng có một bảng xếp hạng riêng cho các môn phái, trong bảng Chế Tác Sư chỉ có tổng cộng tám mươi mấy người, trong đó SƠ Ảnh đứng đầu, cách người thứ hai một vạn dặm cũng với không tới.

Sơ Ảnh cảm thấy hết sức mỹ mãn, tâm tình vốn tệ cũng đã tốt hơn không ít, cô vui vẻ chạy vào Đảo Diệp Ma vẫn chưa thấy ai, kiếm NPC thủ kho lấy nguyên liệu để theo đuổi lý tưởng tuyệt vời của mình.

[Thông báo] Người chơi Đào Lý gửi đến bạn lời mời tổ đội.

Ấn đồng ý, rất nhanh đã thấy Đào Lý khủng bố kênh tổ đội.

[Tổ đội] Đào Lý: Không nghĩ tới đại thần sever cũ cũng chỉ như thế thôi ┐(︶▽︶)┌

[Tổ đội] Bích Lạc Hoàng Tuyền: Không phải do ta sao? Làm gì có Chế Tác Sư tốt tình nào suốt ngày chế trang bị cho bọn đệ không công.

[Tổ đội] Đào Lý: Đệ lấy thân báo đáp nhé? (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

[Tổ đội] Bích Lạc Hoàng Tuyền: Ngoan ngoãn theo dõi một người tên Phong Nhất Hoa, thấy người ta online thì kêu mấy thằng đệ đi đón đầu.

Sơ Ảnh nhướn mày, cô tuyệt không thừa nhận là mình đang có tâm tư xấu xa đâu. 

[Tổ đội] Đào Lý: Đó là người nào? 

[Tổ đội] Bích Lạc Hoàng Tuyền: Cừu địch, không thể hít thở chung một bầu không khí.

[Tổ đội] Đào Lý: Để đệ luân bạch là được rồi mà. (; ̄Д ̄)

[Tổ đội] Bích Lạc Hoàng Tuyền: Kẻ thù tự tay giết mới có ý nghĩa, với lại nàng ta có Nhất Diệp Chi Thu bảo vệ, đệ lo đánh chết hắn.

[Tổ đội] Đào Lý: Quyết không phụ sự tin tưởng của huynh (*¯ ³¯*)♡

Sơ Ảnh bật cười, cô quăng cho Đào Lý kiện trang bị mà cô chế tác riêng cho hắn xong thì tắt máy. 

-------------------------------

"Đến cả bản thân còn không thể yêu thì còn có thể yêu ai được đây?"

[Đại Đại: Thật ra người ta vừa bị tai nạn nhẹ phải phẫu thuật đẩy lại xương nên không viết truyện được, nhưng mọi người yên tâm rằng người ta không bỏ truyện nhé ~ mãi yêu]