Nhặt Được Cô Dâu Nhỏ

Chương 183: 183: Biệt Thự Tề Gia 1





“Ông chủ, ông chủ, không xong rồi…”
“Ông chủ…”
Biệt thự Tề gia bởi vì tiếng la hét này, làm cho một vài người hầu nghiêng người ló đầu ra nhìn ngó xung quanh.
“Ông chủ ——” tiếng hét kia chính là của quản gia Tề gia, vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng, hét lớn, “Ông chủ, không xong rồi —— “
“Tề Tài, có chuyện gì mà lớn tiếng ồn ào quá vậy?” Một giọng nói bình thản nhưng âm sắc đã khá già nua vang lên, ngồi trên xích đu là một ông lão tóc hoa râm, trong miệng ngậm một điếu xì gà, mặc quần áo rộng, rất thoải mái.
“Ông chủ, ngoài cửa có một cô gái dẫn theo một đứa nhỏ.

Cô gái kia nói đó là con trai của cậu cả…” Quản gia Tề Tài thở gấp, không khí còn chưa kịp hít vào đủ, đã vội vàng nói ra.

Con trai của cậu cả, chuyện này làm sao có thể tin được a!
“Con trai Gia Chấn?” Trong đôi mắt ông lão nhất thời toát lên tia sáng mong đợi, “Đã gọi điện thoại cho cậu cả chưa? Hỏi nó xem cuối cùng thì xảy ra chuyện gì!”
“Ông chủ, không gọi được điện thoại cho cậu cả.

Ngài không phải không biết, những năm gần đây, cậu cả đều là đi về bất định.” Tề Tài có chút oán giận.


Tề gia lụn bại như ngày hôm nay, cậu cả dù sao cũng có phần trách nhiệm.

Nếu giỏi đươc như cậu hai, thì đã tốt rồi…
Ông chủ Tề cân nhắc một lát, “Cũng được, trước cứ đi xem đứa nhỏ kia đã.”
Vì vậy, Tề Tài đỡ ông chủ Tề, cả hai cùng đi ra cổng.
Bọn họ nhìn thấy Lăng Vũ Hi và Tiger lúc này đã cải trang!
“Ông chủ, ngài xem, chính là hai mẹ con này.”
Ông chủ Tề quan sát tỉ mỉ cô gái trẻ đang ngồi trước cửa.

Cô gái này xem ra cũng có mấy phần nhan sắc, nhưng trôngvô cùng mỏi mệt, quần áo rách rưới.

Đứa trẻ bên cạnh cô ấy, thì mặt mũi đen nhẻm, trên lưng đeo một chiếc túi vải nhỏ bị rách, bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay cô gái.
Tiger ngấm ngầm bóp mạnh tay Lăng Vũ Hi.

Lăng Vũ Hi lập tức phản ứng, “Híc, Tề lão tiên sinh, chào ngài, hôm nay mạo muội tới đây quấy rầy ngài.

Nếu không phải bởi vì hai mẹ con con đã cùng đường mạt lộ, cũng quyết sẽ không tới đây dựa dẫm ngài.

Trước khi đi Gia Chấn có nói, hai mẹ con con nếu có khó khăn gì, thì hãy đến đây xin nương nhờ lão tiên sinh…”
Nói xong, Lăng Vũ Hi cố gắng nhỏ xuống hai giọt nước mắt, cố ý run run tay, móc từ trong túi ra một tờ giấy gấp nếp, đưa tới trước mặt ông chủ Tề.

“Đây là kết quả báo cáo xét nghiệm DNA của cục cưng và Gia Chấn, thưa ngài…” Phải biết, để có được tờ giấy báo cáo kết quả xét nghiệm DNA này không phải dễ, thành thật mà nói, cô cũng không chắc chắn bọn họ có tin tưởng nó hay không.
Tiger nguýt Lăng Vũ Hi một cái, lại gọi cậu là ‘cục cưng’, cái tên quá là không có đẳng cấp.

Nhưng nhận được ánh mắt cầu cứu của Lăng Vũ Hi, cậu vội vàng cau mày nhíu mũi, hu hu oa oa khóc lớn, “Papa…”
Làm Lăng Vũ Hi sợ đến mức suýt chút nữa rớt mắt ra ngoài.

Cậu nhóc này có thể đi làm diễn viên nhí, sao lại diễn giỏi đến thế!

Khóc lóc kể lể, nhận thấy sự không đành lòng của ông chủ Tề và quản gia, “Ông chủ, hay là cứ để cho bọn họ ở lại trước đã, tất cả mọi chuyện chờ cậu cả trở về rồi tính tiếp?”
Trầm mặc một lát, ông chủ Tề gật đầu, “Vậy cứ để bọn họ ở lại trước đi.”
Bởi vì câu nói này, Lăng Vũ Hi và Tiger cuối cùng đường đường chính chính đi vào biệt thự Tề gia!
“Cô Lăng, tuy rằng tôi không biết cô là gì của cậu cả, cũng không rõ cô muốn ở lại nơi này bao lâu.

Nhưng Tề gia có quy củ để tôi nói trước cho cô nghe.” Người đang nói chính là bà vợ béo của ông quản gia, đã hơn 60 tuổi, nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, sức lực dồi dào, “Gian phòng của hai người được sắp xếp ở phòng khách tầng một.

Tầng hai là nơi ở của ông chủ và bà chủ.

Tầng ba là phòng của cậu cả và cậu út, riêng tầng áp mái, tốt nhất là cô không nên đi, hiểu không?”
Riêng tầng áp mái, cô tốt nhất là không nên đi, hiểu không? Lăng Vũ Hi lầu bầu nhái lại lời bà ấy trong lòng, có cái gì ghê gớm chứ, không cho đi thì không đi.

Nhưng bề ngoài, cô vẫn phải tỏ ra khúm núm, dù sao người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, “Ồ, vâng, hiểu rõ rồi!”
Bà vợ béo của ông quản gia liếc xéo Lăng Vũ Hi một cái, rồi hất cái mông bự chảng núc na núc níc, lắc qua lắc lại uốn uốn éo éo đi ra ngoài.
Trong phòng khách, chỉ còn lại Lăng Vũ Hi và Tiger mắt to trừng mắt nhỏ.
Cô thả người nằm sống xoài trên giường lớn, nhìn trần nhà, bất đắc dĩ nói, “Tiger, nếu sớm biết sẽ bị bà mập này bắt nạt, thì chúng ta đã không cần phải giả mạo làm người tình và con trai của Tề Gia Chấn làm gì cho phiền phức.”
Tiger không để ý tới cô, thả chiếc túi rách từ trên bả vai xuống, mở ra, lấy ra máy dò loại nhỏ.
“Này, Tiger? Cậu đang làm gì thế?” Lăng Vũ Hi không thấy cậu trả lời, xoay người nằm nghiêng, nhìn cậu nhóc đang ngồi chồm hổm trên đất, lần thứ hai lưỡi bị líu lại, trong đầu liên tưởng đến hình ảnh người lính đặc công thu nhỏ trên phim, cảm khái nghĩ Tiger đúng là một cậu nhóc thiên tài!
“Điều tra xem có máy phát tín hiệu khả nghi hay không, Lăng Vũ Hi, cô không cảm thấy nhiệm vụ lần này k1ch thích giống như trong phim hay sao?” Tiger vừa điều chỉnh máy, vừa trả lời cô, “Cô chỉ biết mặc quần áo dạ hành vào rồi đi ăn trộm, thế này được gọi là hành động tác chiến.”
“Hả?” Cô trợn trắng mắt.


Cậu nhóc này quả nhiên đã xem quá nhiều phim truyền hình, “Chẳng lẽ cậu đang đóng phim hành động? Sau này còn có thể đi tranh cả giải Oscar?”
“No, cái này gọi là kế hoạch tác chiến, không vô vị giống như cô.”
“Ừ… Vậy lúc nào thì ra tay?” Thật không biết cậu nhóc này học ai, nhí nha nhí nhố muốn chết.
“Đêm nay!”
“Bắt đầu từ đâu?”
“Gác mái!”
“Hả? Cái bà mập kia không phải nói…”
“Từ khi nào cô trở nên nghe lời như vậy?”
“À…”
(Thích tích có lời: Đó là vật gì mà một lớn một nhỏ ai cũng không biết.

Tề gia, đối với Úy Trì Thác Dã mà nói, có ý nghĩa như thế nào, hay khúc mắc của anh bắt đầu từ nơi đây như thế nào.

Chúng ta cũng chờ mong tất cả được giải đáp ở đây nhé.)