Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ - Mộc Nhĩ Khai Hoa

Chương 11: Chị Là Ma Quỷ À?




Ba người đám Trình Trục chạy tới rồi bay vào nhóm múa trên quảng trường. Phó Điềm Điềm và Hứa Tinh Trạch cùng nhau trông coi loa phát thanh trên ghế. Bọn họ đồng thời nhào qua và cuối cùng thì Hứa Tinh Trạch thắng, nhanh chóng cướp được cái loa sớm hơn một giây.

Cũng may Phó Điềm Điềm là con gái nên không bị đá ra, thấy bọn Trình Trục mang theo mấy chục đồng, sau đó một đám người lại tới nữa. Bởi vì còn muốn giành điểm ở các hạng mục khác, Phó Điềm Điềm qua loa nói chuyện, sau đó lại đi nơi khác chọn người.

Buổi sáng 9 giờ rưỡi, năm đội chính thức thành lập, bắt đầu đấu đối kháng.

Vòng thứ nhất chính là đấu hai người ba chân. Cột chân phải của người A với chân trái của người B, sau đó cùng nhau về đích.

Đối thủ của Hứa Tinh Trạch là một ”đại hán”, đại hán không đến 1m7, ngoại hình cực nhỏ bé. Trọng tài vừa thổi còi, Hứa Tinh Trạch cậy mình chân dài, không chút khách khí tiến lên phía trước. Kết quả đi được nửa đường liền bị một ‘cỗ máy’ kéo trở về, hắn cố bước thêm mấy bước nhỏ nữa nhưng không được.

Hứa Tinh Trạch nổi giận.

“Ha ha ha, bộ dạng Hứa Tinh Trạch thật buồn cười. Đường đường là một người chân dài, lần đầu có dáng đi như thế, thoạt nhìn giống hệt tiểu toái bộ.” Phó Điềm Điềm đã thi xong, đứng một bên ‘khịa’ hắn.

“Chị Điềm Điềm, cười người hôm trước hôm sau người cười đấy.” Hướng Ngữ nói.

Kết quả Hướng Ngữ dứt lời không lâu, Phó Điềm Điềm liền sặc nước.

Sự tình là thế này này: Hứa Tinh Trạch thi xong trở về, nhìn thấy Phó Điềm Điềm đang uống nước. Vì thế liền chậm chạp tiến lại gần rồi giơ hai tay, nhe răng: “Phó tỷ, đây mới là tiểu toái bộ.”

Quả nhiên hắn đã nghe được lời châm biếm của Phó Điềm Điềm.

Hứa Tinh Trạch ngày thường chính là một idol đứng đắn, cao lãnh. Đột nhiên lại làm hành động hài hước khác thường, khiến Phó Điềm Điềm suýt nữa sặc chết.

Hứa Tinh Trạch cong cong khóe miệng rồi chạy.

Phó Điềm Điềm ho hơn nửa ngày, “Không nghĩ tới cậu là cái dạng này nha Hứa Tinh Trạch.”

Lại nhìn về phía camera: “Đoạn tiểu toái bộ của Hứa đệ đệ có quay đúng không? Hậu kỳ, hậu kỳ mau đưa ta, để ta lồng tiếng cho hắn nào.” Phó Điềm Điềm giọng nói trầm xuống: “Một bước, hai bước ngươi có thấy vuốt của ta không, ta chính là ác quỷ đây, xẹt xẹt, ta chính là ác quỷ đây, xẹt xẹt, xẹt xẹt…”

Hứa Tinh Trạch bất đắc dĩ chạy trở về: “Phó tỷ, chị là ma quỷ sao?”

“Hả? Cậu cảm thấy này đoạn này không hay sao? Thế để tôi đổi một đoạn khác.” Phó Điềm Điềm há mồm hát: “ajshoawhcks”

Hứa Tinh Trạch lại chạy đi.

Thi đấu buổi sáng đã kết thúc. Các tổ có thua có thắng. Điểm số hiện tại dẫn đầu chính là Trình Trục so với hạng nhì Cố Khải thì nhiều hơn hai điểm, hạng chót là Phó Điềm Điềm, tiếp theo là Hứa Tinh Trạch. Hướng Ngữ vậy mà lại top 3.

Bất quá điểm số lần này cũng không có ảnh hưởng lắm. Top 1 Trình Trục so với Phó Điềm Điềm cũng chỉ hơn chín điểm mà thôi. Buổi chiều nhảy dân vũ mới thật sự quan trọng, cho nên hiện tại ai cũng tạm thời thả lỏng, nghỉ ngơi.

Đại gia ở tổ tiết mục bao cơm trưa. Mọi người nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu trọng điểm hôm nay – luyện tập nhảy.

Ba người đàn ông không ngừng kêu khổ. Hứa Tinh Trạch thì còn được, idol hát nhảy cân tất. Trình Trục và Cố Khải thì ngược lại, vô cùng thảm. Hai hán tử chưa từng nhảy qua, đặc biệt Trình Trục vẫn là anh ”giai” cơ bắp ngon lành, cũng không lưu lạc đến nỗi phải múa chứ?

Bất quá nói thật, xem Trình Trục nhảy, nghe thôi đã thấy hưng phấn bừng bừng.

Hứa Tinh Trạch và Hướng Ngữ là hai người không có áp lực nhất. Bọn họ nhảy rất đẹp. Đặc biệt là Hứa Tinh Trạch, xem một lần liền nhớ kỹ tất cả các động tác, nhưng hắn lại không nhảy giống hoàn toàn, chỉnh chỉnh sửa sửa theo ý mình, đổi thành điệu nhảy cho nam sinh, còn bỏ thêm một đoạn street dance độ khó cao vào.

Vốn là khiêu vũ thả lỏng, bị hắn biến thành sân khấu xập xình.

Biên đạo múa Hứa Tinh Trạch không một chút áp lực đi quan sát Cố Khải cùng Trình Trục.

Cố Khải cầm một dải lụa hồng theo cô giáo học khiêu vũ, động tác cứng đờ đến không thể nhìn được, ngay cả cô giáo cũng phải chịu thua.

Cố Khải thấy Hứa Tinh Trạch như thấy được cứu tinh: “Tinh Trạch, mau tới dạy tôi, anh cũng sửa giúp tôi đi, sửa để thích hợp cho nam sinh ấy.”

Trình Trục cũng đau khổ chạy lại: “Tinh Trạch, fans chúng tôi có giữ được không phải nhờ vào anh rồi. Cái điệu nhảy ẻo lả này, tôi làm không được.”

Hứa Tinh Trạch vậy mà thật sự sửa lại thành một phiên bản đơn giản hơn dễ học hơn, còn dạy bọn họ.

Hai tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua. Tất cả bây giờ đã nắm vững đến cả động tác cuối cùng. Trình Trục nói: “Tinh Trạch cùng Hướng Ngữ mới là cuộc chiến đích thực. Hiện tại Phó Điềm Điềm có điểm số thấp nhất, chúng ta đi xem Phó Điềm Điềm đi. Chỉ cần cô ấy luống cuống, chúng ta liền an toàn.”

Ba người cùng qua chỗ cô tập.

Tổ của Phó Điềm Điềm nhiều con gái nhất. Tuy cô múa dẫn đầu nhưng căn bản không cần nhọc lòng.

“Điềm Điềm, động tác này quá cứng giống hệt tôi vậy, vòng eo có thể mềm dẻo một ít thì hay hơn đấy. Đó, như vậy, cánh tay nâng cao chút, mông vểnh cao hơn nữa…”

Bốn người vừa lại đây liền thấy được cảnh thảm thương của Phó Điềm Điềm, nhịn không nổi, bèn bật cười.

Trình Trục cười đến ngã trước ngã sau, Cố Khải cười lộn gan lộn ruột, Hứa Tinh Trạch thì cong cong khóe miệng, còn Hướng Ngữ che miệng cười duyên dáng.

Phó Điềm Điềm làm múa dẫn đầu quả thực rất cực, nhưng đây là việc quan trọng, ngay cả Phó Điềm Điềm muốn qua loa cho xong đều không được. Cô cảm thấy mình hiện tại đã là tuyển thủ hạt giống.

Phó Điềm Điềm lau mồ hôi trên trán, chuẩn bị tiếp đón bọn họ. Người múa dẫn đầu cũ đi ngang qua: “Mọi người cũng lại đây cùng nhau nhảy đi, tôi chỉ đạo một chút.”

Mấy người vội vàng mà lắc đầu lui về phía sau. Người hướng dẫn múa nói: “Cái vũ đạo này là tôi biên, tuy rằng tôi ở tổ của Điềm Điềm nhưng cũng không thể làm như không thấy mọi người, bằng không có vẻ tôi không được công bằng. Mọi người mau đến đây.”

Phó Điềm Điềm vui vẻ chạy đến kéo người: “Tới tới tới, để huấn luyện viên chỉ đạo một chút, tận dụng thời cơ, kẻo lại hối tiếc.”

Những người khác trong tổ cũng đi theo kéo bọn họ, cậy mạnh giữ chặt lại.

Múa dẫn đầu uốn éo, búng tay một cái: “Music.”

Một tiểu tử lấy máy phát nhạc bật lên, thanh âm du dương vang cả căn phòng.

“Nghiêm túc lên.” Huấn luyện viên lớn tiếng nói: “A Cố, anh thủ thế không đúng, ngón tay phải duỗi thẳng, mông nhếch lên một chút.”

“Trình Trục, nơi này phải mềm một chút.” HLV đi đến tự mình làm mẫu một động tác vặn người. “Ôi trời, nam nhân lớn như thế mà còn xấu hổ nha~”

Đi đến trước mặt Hứa Tinh Trạch: “Tiểu tử không tồi.”

“Gì?” Trình Trục choáng váng: “Hứa Tinh Trạch động tác rõ ràng giống tôi mà.”

Hứa Tinh Trạch quay đầu lại hướng hắn cười: “Trình ca, tại em có mị lực đó~.”

Trình Trục: “Xì.”

Năm người múa may quay cuồng một hồi, camera nhân cơ hội đó quay lại tất cả năm khuôn mặt sống không còn gì luyến tiếc này.

Tổng đạo diễn ở màn ảnh sau cười choáng váng: “Không tồi, không tồi!”

Nhảy một lần nữa, vài người gấp gáp không chờ nổi mà rời đi.

Trình Trục, Cố Khải đồng cảm.

Trình Trục: “Phó Điềm Điềm vậy mà có thể múa được. Tôi cảm thấy hai chúng ta chính là một đôi trời sinh, huhu”

Cố Khải gật đầu, anh em cùng cảnh ngộ ôm nhau nức nở.

Khoảng 5 giờ chiều, sân vận động bắt đầu náo nhiệt. Có thể thấy mấy cô cậu học sinh cùng giáo viên đang dần dần tiến vào trong. Sân vận động có thể chứa được mấy nghìn người nhanh chóng vơi dần chỗ trống.

Năm người ở hậu đài rút thăm, Hướng Ngữ đầu tiên, Hứa Tinh Trạch thứ hai, thứ ba là Trình Trục, Cố Khải thứ tư, Phó Điềm Điềm thì cuối cùng.

Trình Trục nhìn dãy số vẻ mặt đau khổ: “Xong rồi, xếp sau Hướng Ngữ cùng Hứa Tinh Trạch, tôi còn có đường sống sao?”

Cố Khải đồng tình mà vỗ vỗ hắn: “Còn may có cậu ở phía trước tôi”

“Nữ thần may mắn quả nhiên chiếu cố mình.” Phó Điềm Điềm đem trái bóng in số ném đi, Trình Trục nhảy lại muốn cướp, kết quả lại bị thân thủ nhanh nhẹn của Hứa Tinh Trạch lấy đi rồi.

“Hứa đệ đệ, mau trả tôi.” Phó Điềm Điềm duỗi tay.

“Đừng, Hứa đệ đệ cho ta, cái số này đối với tôi rất quan trọng.” Trình Trục theo sát sau đó.

Phó Điềm Điềm chống nạnh: “Đạo diễn, đoạt bóng chia thứ tự chắc là không sao nhỉ?”

Đạo diễn xem cảnh vui: “Mọi người tự quyết định.”

Có những lời này của đạo diễn, Trình Trục trực tiếp nhào tới Hứa Tinh Trạch. Hứa Tinh Trạch lại đem bóng ném đi. Hướng Ngữ bên cạnh hắn, theo bản năng bắt lấy, ngay lập tức Phó Điềm Điềm đuổi đến, không nói hai lời vươn móng heo cào Hướng Ngữ.

Hướng Ngữ bị cô cào một phát rồi bất ngờ làm cho bóng rớt, rơi đến dưới chân Cố Khải, Cố Khải nhặt bóng lên.

Bốn cặp mắt cùng nhau nhìn về phía hắn.

Cố Khải hết nhìn Trình Trục, lại nhìn về phía Phó Điềm Điềm, cảm thấy mình xếp sau Trình Trục vẫn là an toàn nên đem bóng trả lại cho Phó Điềm Điềm.

Phó Điềm Điềm nhận lấy bóng, trừng mắt nhìn về bên kia: “Được thôi, mọi người hợp nhau khi dễ tôi. Đạo diễn, Có phải ông cảm thấy ngồi chỗ đó rất an toàn?”

Phó Điềm Điềm tà ác cười, mở cửa gọi lớn: “Các chị em, đạo diễn của chúng ta rất muốn tham gia góp vui, nhưng ngặt nỗi hắn lại là một đại nam nhân hay ngượng ngùng, các chị em có muốn giúp không?”

“Muốn.” Đám người ngoài cửa nhanh chóng tràn tới đây: “Không cần ngượng ngùng, nam nhân trong đội chúng ta ai cũng nhảy rất tốt.”

Phó Điềm Điềm chỉ vào vài người đi vào trong cùng nàng mời đạo diễn ra.

Đạo diễn trong lòng tự biết đã chuốc họa vào thân, rất muốn chạy trốn nhưng đã bị vài người bắt được, kéo ra ngoài.

Phó Điềm Điềm vỗ vỗ tay: “Múa thích hợp với tất cả mọi người, đương nhiên đạo diễn đại nhân cũng là đối tượng có thể tham gia.”

Vài phút sau, đến khi đội của Hứa Tinh Trạch đi lên sân khấu, đạo diễn mới chật vật trở lại.