Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền

Chương 462: Vừa trở tay, thời thế đảo ngược (12)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hai năm trước, hình như còn từng nói chuyện?” “Không, không phải!” Lộng Cầm vội vàng trả lời, do dự một lát, lại liếc nhìn nàng một cái, “Thất tiểu thư, ta là nha đầu của hồi môn của phủ Ngụy quốc công..

Ở phủ quốc công, ta đã quen thân với Thất tiểu thư, Thất tiểu thư..

vì sao lại không nhớ rõ nô tỳ?”

Trong lòng Hạ Sơ Thất nổi sóng

Đúng thế, Lộng Cầm là nha đầu của hồi môn của Hạ Vấn Thu

Thế nên nàng ta hẳn là người cũ trong phủ Ngụy quốc công mới đúng chứ nhỉ? Nàng hơi híp mắt, một đoạn ký ức giống như một thước phim ngắn tràn vào trong đầu

Trong một căn phòng tràn ngập tơ lụa màu đỏ thẫm, trong tiếng thở dốc hổn hển của nam nữ, một nha đầu canh2giữ ngoài cửa liều mạng ôm chặt nàng không cho nàng đi vào, cũng không dám lên tiếng..

Một gương mặt trái xoan giống hệt như thể cùng hợp lại làm một với nha đầu kia.

Nàng cười như không cười, “Lộng Cầm cô nương tới tìm ta có việc gì sao?” Lộng Cầm cúi đầu, đôi tay xoắn chặt vào nhau ở trước người, cung kính trả lời, “Có..

có một số việc..

hoàng thái tôn bảo ta tới đây mời..

mời Thất tiểu thư tới viện Trạch Thu một chuyến.” Lòng thấy lạ, máu trong người Hạ Sơ Thất đều sôi trào

Nhưng ánh mắt nàng chỉ hơi lóe lên, gương mặt vẫn không bày tỏ cảm xúc gì

“Viện Trạch Thu ư? Muốn ta tới đó làm gì?”

Lộng Cầm cắn môi, ngẩng phắt đầu lên, thấp giọng trả lời: “Thái tôn phi..

e là thai9nhi trong bụng người khó mà giữ được

Hoàng thái tốn rất sốt ruột, ngài ấy biết y thuật của Thất tiểu thư lợi hại, giỏi nhất là phụ khoa nên bảo nô tỳ tới đây mời người, mọi người tới viện Trạch Thu một chuyến, chẩn trị cho thái tôn phi...”

Không giữ được..

đó chẳng phải đương nhiên sao?

Hạ Sơ Thất nhoẻn miệng cười, hờ hững nhìn Lộng Cầm, trong lòng cảm thấy hơi khác thường.

“Hoàng thái tốn rất sốt ruột, ngươi là nô tỳ của viện Trạch Thu, nhưng nhìn dáng vẻ ngươi đâu có gấp lắm nhỉ?”

Mặt Lộng Cầm lập tức trắng bệch, đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống.

“Thất tiểu thư..

cứu mạng...”

Vừa qua giờ Mão, ánh mặt trời le lói trải rộng trên nền gạch xanh của Đông cung

Hạ Sơ Thất ngẩng đầu nhìn về phía bó hoa6ánh sáng lóa mắt kia, cảm thấy con đường dưới chân giống hệt một con đường dát bằng gạch vàng, sặc sỡ lấp lánh, ấm áp, thoải mái, lại hư ảo đến không thực tế.

“Đã lâu rồi mới có một ngày ấm áp thế này.” Trên đường tới viện Trạch Thu, Hạ Sơ Thất cảm khái như vậy

ở trong lòng nàng, mùa đông này quá dài, giống như tuyết rơi suốt ngày đêm, vô biên vô hạn

Nàng đã quen với tuyết, giờ nhìn thấy mặt trời lên lại cảm thấy không quen cho lắm

“Thất tiểu thư, nếu tiếp tục đi về phía trước thì chính là viện Trạch Thu rồi.”

Lộng Cầm kính cẩn nói, trong lời nói hơi lộ vẻ khẩn trương

“Ừ, biết rồi.” Hạ Sơ Thất nhìn nàng ta, khẽ híp mắt lại.

Điện Sở Từ và viện Trạch Thu0đều ở Đông cung, nhưng đường đi lại rất xa

Đại khái trước đây khi Triệu Miền Trạch chuẩn bị chỗ ở cho nàng, sợ nàng và Hạ Vấn Thu ở gần nhau quá sẽ gây xích mích nên cố ý chọn một nơi thật xa, có việc thì phải đi qua một chặng đường thật dài, thật sự không tiện.

Rất nhanh đã tới nơi

Trong viện Trạch Thu toàn là cây cỏ quý báu, bừng bừng sức sống, cành lá tốt tươi, thế nhưng lại chắn mất một nửa ánh sáng nên có vẻ hiu quạnh, thê lương

“Thất tiểu thư, cẩn thận dưới chân.”

Tinh Lam đưa tay ra, tránh chỗ quấn băng gạc trên bàn tay nàng, đỡ nàng đi vào trong của viện

Nhưng vài người còn chưa đứng vững, Hà Thừa Ân đã vội vàng ra đón

Đầu gã mướt mát7mồ hôi, có vẻ như vô cùng sốt ruột

“Ôi trời ơi, bà cô ơi, cuối cùng người cũng tới rồi

Nhanh nhanh nhanh, hoàng thái tốn đang sốt ruột chờ ở trong kìa, mấy ngày nay thái tôn phi đau không chịu được, đang chờ người tới cứu mạng đấy.”

Hạ Sơ Thất nở một nụ cười, thờ ơ liếc nhìn gã.

“Nghe Hà công công nói kia, ta có phải y quan của Thái y viện đâu chứ? Thái tôn phi đau không chịu được thì liên quan gì tới ta?”

Lời nói của nàng như kim giấu trong bông làm Hà Thừa An cứng họng, xấu hổ cười

Bởi vì sự kiện ở Tích Lâm Quách Lặc tại Mạc Bắc lúc trước, sau khi về kinh, gã vẫn luôn không dám ngẩng đầu lên ở trước mặt Hạ Sơ Thất, chỉ sợ nàng lấy cái cớ đó để làm khó mình trước mặt Triệu Miền Trạch

Nếu ngài ấy mà biết được ngọn nguồn, chỉ sợ cái chức đại thái giám Đông cung này của gã không thể giữ nổi nữa.

“Thất cô nương...” Gã cúi đầu, khom lưng cười, các thớ thịt trên mặt đều dồn thành một đống, tỏ vẻ nịnh nọt, “Nô tài đáng chết, nô tài vụng về không biết ăn nói, cô nương chớ trách nô tài, xin hãy tha thứ cho nô tài.”

Hạ Sơ Thất cười nhạt, bước đi chậm rãi, giọng điệu lại cực kỳ chanh chua

“Không nói thì còn cần miệng làm gì chứ, không bằng khâu luôn vào đi.” Hà Thừa Ân biến sắc mặt, nhìn nụ cười trào phúng thản nhiên trên mặt nàng, trong lòng lo lắng không thôi

Gã cắn chặt răng, vung tay lên khẽ tát vào miệng mình, cười lấy lòng, “Thất cô nương nói phải lắm, nô tài không biết quản cái mồm này, không biết ăn nói, đáng đánh! Lòng dạ người mênh mông như biển lớn, xin đừng so đo với hạng người vụng về như nổ tài.”

Hạ Sơ Thất liếc nhìn gã, phản bác không cần nghĩ, “Miệng nam mô bụng một bộ dao găm

Hà công công, lời này chính là để chỉ loại người như người đấy, có hiểu không?”

Sắc mặt Hà Thừa An cứng đờ, nhưng không dám đắc tội với nàng, đành phải mỉm cười

“Thất cô nương dạy dỗ đúng lắm, lần sau nô tài sẽ sửa đổi.”

Quả là một gã thái giám biết nịnh nọt.

Nhìn một đám cung nữ, ma ma đứng hai bên cửa điện đã bị dọa đến mức sắp ngốc tới nơi, Hạ Sơ Thất cười khẽ một tiếng, cũng không làm khó cho gã nữa, nhưng cũng chẳng thèm nói thêm gì mà nhanh chóng bước qua bậc cửa

cao.

Nói đến cùng, nàng cũng chẳng muốn bắt bẻ một tên thái giám, diễn xuất như vậy là để người của viện Trạch Thu thấy nàng là người “được sủng ái” mà thôi

Nghĩ mà xem, Hà Thừa Ân là đại thái giám bên cạnh Triệu Miên Trạch, ở Đông cung này gã uy phong đến mức nào chứ? Ai dám giễu võ dương oai với gã nào? Đương nhiên, bọn họ không biết tại sao Hà Thừa An lại sợ nàng như thế, chỉ có thể nghĩ là do Triệu Miên Trạch sủng ái nàng tới cực điểm mà thôi

Nơi ở của Hạ Vấn Thu, năm trước Hạ Sơ Thất đã từng tới.

Trước khi tiến vào trong phòng, nàng quan sát kĩ một lượt

Không ngờ con vẹt mỏ đỏ vẫn còn đậu trên giá, vênh váo tự đắc quan sát mọi người, cái giá làm bằng thiên thạch dưới chân nó vẫn cứ tinh mỹ hoa lệ như cũ

Liếc nhìn con vẹt, ánh mắt Hạ Sơ Thất hơi lạnh xuống, khóe môi cong lên.

“Thật là một con chim quý!” Hà Thừa An thấy nàng không đi tiếp thì đau đầu vô cùng, kính cẩn nói: “Thất cô nương, hoàng thái tôn và thái tôn phi đều ở trong phòng..

Mời..

mời vào

Cứu một người là có tận hai người được sống, người đang hành thiện tích đức đấy...”

Gã không dám thúc giục, chỉ dám “mời”

Hạ Sơ Thất cúi đầu liếc nhìn gã mở tay ra làm động tác mới, còn cả thái độ khiêm cung nữa thì cười: “Giờ ta không muốn tích đức gì, cũng không muốn làm người tốt.” Dứt lời, thấy Hà Thừa An ngây người, nàng cười nhạt đi vào

Bên trong nội đường, một loạt nha đầu và thái giám đứng khoanh tay, vẻ mặt ai nấy đều ủ dột như cha mẹ chết, đến thở cũng không dám thở mạnh

Mà khứu giác của nàng lại rất nhạy cảm, người còn chưa tới gần mà đã ngửi thấy một mùi máu tươi quái dị.

Bẩn thỉu!

Nàng khẽ hừ một tiếng, giương mắt nhìn lên.

Trên chiếc giường lớn bằng gỗ lề được điêu khắc tinh xảo, Hạ Vấn Thu đang ôm bụng rên rỉ đau đớn như sắp chết, thần trí trong mắt đã tan rã, mồ hôi chảy đầy trên gương mặt tái nhợt của nàng ta

Triệu Miền Trạch ngồi bên mép giường, khuôn mặt lạnh bằng, bất lực không biết phải làm gì, chỉ đành nắm chặt tay nàng ta, không ngừng nhỏ giọng an ủi

Mà Lâm viện phán của Thái y viện thì đầu đầy mồ hôi đang xem bệnh cho nàng ta.

“Chà, thái tôn phi sao thế này? Bệnh rồi à?”

Hạ Sơ Thất không một chút hoang mang hành lễ với Triệu Miên Trạch, sau đó tỏ vẻ kinh ngạc

“Thất..

Thật muội...” Dường như Hạ Vấn Thu đau đến mức choáng váng, thấy nàng tiến vào, lông mi ướt đẫm chớp động mấy cái, ánh mắt toát ra vẻ cầu xin, “Cứu..

cứu ta với..

ta đau...”

Hạ Sơ Thất hơi kinh hãi, giả vờ mím môi khó hiểu, nhìn Lâm thái y xong lại bật cười, “Thái tôn phi nói thế không đúng rồi, Lâm thái y nổi danh khắp cả nước còn không có cách nào, một người phụ nữ nhỏ bé như ta, văn dốt võ nát, sao có thể cứu người được chứ?” Nàng nói không hề nể tính

Vốn dĩ Hạ Vấn Thu chỉ đau bụng, nghe vậy liền thấy tim gan phèo phổi đều quặn thắt

Trong lòng căm hận, nàng ta cắn chặt hàm răng trừng mắt lên với nàng, nắm lấy tay Triệu Miên Trạch, kêu gào lên như phát điện:

“Miên Trạch..

Thiếp đau quá..

đau muốn chết.” Triệu Miên Trạch nhíu mày, tỏ vẻ đau lòng, đỡ bả vai nàng ta, để nàng ta tì vào khuỷu tay mình, mắt nghiêng sang, khàn giọng nói:

“Tiểu Thất, tạm thời đừng nói gì, mau tới bắt mạch cho Tam tỷ của nàng đi...”

Hạ Sơ Thất cười lạnh trong lòng, hờ hững đón nhận ánh mắt của hắn

Ba ngày ở viện Trạch Thu, hắn tiều tụy thấy rõ, hoàng thái tôn phong thần tuần lãng, ôn nhuận như ngọc giờ mắt thâm sì, môi khô đến bớt cả da, vừa thấy đã biết là không được nghỉ ngơi tốt, còn bị sự sốt ruột làm thượng hóa nữa.