Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện

Chương 122: Cuộc gặp lại định mệnh




“Đúng rồi.” Tiêu Nhược Quang quay đầu lại hỏi cô ta: “Người đại diện của cậu vẫn là người đó à?”

Lục Linh lạnh lùng nhìn cậu, sau đó hất đầu rời đi.

Tiêu Nhược Quang lập tức đi theo sau cô ta, đôi tất trắng của cậu vẫn đen thui vì cọ xát trên mặt đất, Lục Linh nhìn cậu một cái, chế nhạo: “Giờ hối hận rồi à?”

Tiêu Nhược Quang ngậm kẹo mút, đáp lại: “Không đâu. Này, đoàn phim của cậu ở kia đúng không?”

Tiêu Nhược Quang chỉ vào đám đông phía xa, Lục Linh nhìn thoáng qua, sau đó lại quay đầu nhìn cậu nói: “Cậu nói sang chuyện khác, tức là cậu hối hận rồi.”

Tiêu Nhược Quang lấy cây kẹo mút trong miệng ra, giật mình hỏi lại: “Hóa….Hóa ra còn có ý đó nữa hả?” Sau đó cậu nhanh chóng trấn định lại, nhìn Lục Linh nói: “Tôi không hối hận.”

Lục Linh: “……”

Tiêu Nhược Quang hỏi với vẻ không chắc lắm: “Nếu tôi…tôi mà khẳng định quá thì cũng bị coi như nói lái sang chuyện khác à?”

Lục Linh: “… Là chột dạ.”

Lần đầu tiên Tiêu Nhược Quang bị người khác làm cho nghẹn họng, cảm giác này rất mới lạ đấy! Cậu cười hahahaha rồi vỗ vai Lục Linh: “Cậu nói tôi hối hận nhỉ, nếu cậu đã nói vậy mà tôi không đi xem thì nhất định sẽ hối hận chết.”

Lục Linh: “…… “

Lục Linh không biết mình bị Tiêu Nhược Quang làm cho nghẹn họng, nhưng cô ta cảm thấy mình sẽ bị Tiêu Nhược Quang làm cho nghẹt thở. Vì nên, cô ta lơ Tiêu Nhược Quang, đi thẳng đến phim trường.

Đoàn phim《 Khuynh tâm 》, cha mẹ nữ chính làm trong công ty của cha nam chính, hôm nay nữ chính thời cấp 3 mang văn kiện đến cho cha mẹ và gặp được nam chính thời cấp 3.

Lục Linh đến nơi, vội vàng chạy đi xin lỗi với chào hỏi.

Người đại diện của Lục Linh thấy gà của mình từ xa, vội vàng đi tới hỏi: “Sao em chậm vậy? Chậm hơn anh phải đi sửa xe nữa?”

Hai trợ lý của Lục Linh nói chuyện bị fans nhận ra, vừa nói xong thì hai vệ sĩ của Lục Linh cũng tới. Người đại diện nghe xong thì lo lắng, anh ta hỏi: “Không xảy ra chuyện gì chứ? Có chuyện gì cũng phải nói với anh bây giờ, chớ để bị tuôn ra mới chịu nói.”

Lục Linh lắc đầu đáp: “Không có chuyện gì, đạo diễn đâu? Em phải đi xin lỗi với ông ấy?”

Người đại diện gật đầu, nói: “Phải làm vậy, đây là bộ phim truyền hình đầu tiên mà em có vai quan trọng như vậy, đi đi! Để lại ấn tượng tốt cho đạo diễn, vị đạo diễn này dễ nói chuyện, em đừng lo lắng.”

Lục Linh gật đầu rời đi, khi này người đại diện nhìn thấy Tiêu Nhược Quang. Tác phong bây giờ của Tiêu Nhược Quang thực sự không tốt lắm, chú ý tới cậu chủ yếu do cậu đi chân trần. Ở công ty Quý thị, tác phong không tốt thì sẽ không được vào. Không phải nhân viên nào cũng phải mặc trang phục chỉnh tề, nhưng ít cũng phải sạch sẽ tinh tươm. Cậu nhóc này thì tóc như lông gà, mặt dính máu, tay bẩn, thêm cái chân trần, không đáp ứng điều kiện được cho vào.

Vì vậy, người đại diện thắc mắc với một trong hai trợ lý: “Ai đây?”

Người trợ lý liếc nhìn Tiêu Nhược Quang, cao ngạo nói: “Fan cuồng.”

Tiêu Nhược Quang chưa quay đầu đã đáp luôn: “8 phút trước.”

Người đại diện: “???”

Trợ lý đen mặt, nói thêm nửa câu: “Nó nói 8 phút trước đã rời khỏi Khung Thành.”

Khung thành không có nghĩa là người mê đá banh, fandom của Manh Manh là Khung Thành. Thật ra, đây là chữ đa âm, cầu (球) với cầu (求), môn (门) với manh (萌). Nói tiếp, thì sẽ chính là cầu manh (求萌), có nghĩa là cầu Manh Manh ( 求萌萌), cụm này đồng âm với từ khung thành (球门), cho nên fan Manh Manh tự gọi là Khung Thành.

Khung Thành do hai fans lớn quản lý, người đại diện hay tiếp xúc với họ, cả hai đều là con trai. Họ hay phải dậy lúc nửa đêm để khống chế bình luận*, chuẩn bị kế hoạch và soạn bài viết. Thậm chí còn học Photoshop để chỉnh ảnh với edit video, từ từ thành thạo rất nhiều kỹ năng mà trước đây họ chưa biết, có thể nói rất vất vả.

*Gốc “控评” (cv: Khống bình): Khống chế bình luận, ví dụ khi nghệ sĩ bị bôi đen thì hội fan thanh minh sẽ lên cmt đúng và đầy đủ nhất ở dưới bài đăng bôi đen, sau đó fandom sẽ vào đẩy cmt đó lên top và ẩn những cmt tiêu cực xuống, không cho anti có cơ hội lên top

Người đại diện hiểu được nỗi vất vả của họ, rốt cuộc, Manh Manh không phải thực tế của họ, với fans, Manh Manh là một giấc mơ không thể chạm tới. Nhưng, để đạt được ước mơ này, họ đã dồn hết công sức thực tế vào giới fans gắng mà không được này.

Do đó, người đại diện thường tổ chức một số hoạt động, cũng cho phép Manh Manh thường xuyên tương tác trực tuyến với fans. Có fans chính chủ như này mới khiến công việc của người đại diện như anh ta nhẹ hẳn. Nhưng, khác với fans chính chủ, đó là fans cuồng.

Fan cuồng là loại fan có hành vi cực đoan với tác phong điên cuồng trong giới fans. Khác với fans chính chủ thường nghĩ cho idol của mình trước, fans cuồng sẽ đặt việc thỏa mãn bản thân lên đầu. Bởi vậy, theo dõi, rình coi đến chụp lén lịch trình của các sao, thói quen,… thậm chí còn công khai những hành trình, thói quen với công tác đó. Quấy rối nghiêm trọng đến cuộc sống và công việc hàng ngày của các sao, ảnh hưởng đến danh dự, thậm chí đôi khi ảnh hưởng đến người nhà các sao.

Có thể nói, fan cuồng là một tồn tại mà người đại diện căm ghét tận xương đến tủy. Nhưng … có fan cuồng quang minh chính đại vậy à?

Chẳng phải chụp lén thì phải lén la lén lút sao? Trực tiếp đi theo idol, thậm chí đi chung tới đoàn phim là cái quái gì?

“Tại sao lại rời Khung Thành?” Người đại diện hỏi.

Tiêu Nhược Quang như sếp sò tới giám sát vậy, thị sát khắp nơi, thuận miệng nói: “Tốt hơn là không gặp nhau, như vậy sẽ không hiểu nhau*!”

*Hình như Tiểu Quang biến tấu từ câu thơ “Mười, tốt nhất nữa là không tình cờ gặp mặt, mãi mãi không ở bên nhau.” trong bài “10 điều tương tư” – Tsangyang Gyatso

Người đại diện: “???”

Người trợ lý bĩu môi: “Đừng để ý đến nó, nó bị điên đấy!”

Tiêu Nhược Quang quay đầu nhìn cô ta: “Vậy mà khi nãy chị còn ngồi xe tôi.”

Trợ lý: “… “ Tôi rất muốn tự mình trả tiền đó!!

Người đại diện: “???”

Người đại diện dùng vẻ mặt ngơ ngác nhìn trợ lý hỏi: “Là sao?”

Trợ lý kể việc Tiêu Nhược Quang trợ giúp họ thoát khỏi đám đông, người đại diện vui vẻ quay đầu, nhìn thoáng qua chân Tiêu Nhược Quang, sau đó nói: “Cảm ơn cậu nhé! Nhờ có cậu mà các cô ấy mới tới được đây, tôi mời cậu bữa cơm!”

“Không cần, em ăn xong có khi Lục Linh sẽ hộc máu mất. Hửm?” Nói tới đây, Tiêu Nhược Quang sửng sốt, đột nhiên bật cười: “Vậy anh vẫn mời em một bữa đi ạ.”

Người đại diện: “… Thực ra, không làm Khung Thành nữa cũng không oán hận lẫn nhau, cậu rộng lượng nhé, dễ đến dễ đi.”

Tiêu Nhược Quang dùng vẻ mặt khó xử nhìn người đại diện, nói: “Năm nay em học lớp 7.”

Người đại diện: “???”

Người đại diện mê man chốc lát, đột nhiên hiểu ý của Tiêu Nhược Quang là: ‘Em vẫn còn nhỏ mà! Nói gì mà rộng với lượng chứ ạ?’ Nhất thời, anh ta cảm thấy họng bị nghẹn.

Vì vậy, người đại diện thay đổi cách nói: “Nếu cậu không muốn làm fans Manh Manh nữa thì vui vẻ rời khỏi, về sau nhớ lại, Manh Manh cũng là ký ức tốt đẹp với cậu đó!”

“Oh ~” Tiêu Nhược Quang thở dài nói: “Kí ức đẹp đẽ về Manh Manh vừa bị Lục Linh phá vỡ.”

Người đại diện: “????” Hả? Manh Manh không phải là Lục Linh à?

Người đại diện lại bị câu nói của Tiêu Nhược Quang làm cho sững sờ trong chớp mắt, ngẫm nghĩ lại mới hiểu ý của Tiêu Nhược Quang đại loại là, Manh Manh cậu thích ban đầu quá khác với thực tế.

Người đại diện quyết định không lo Tiêu Nhược Quang nữa, anh ta xoay người chuẩn bị rời đi.

Sau đó, anh ta nghe thấy cuộc đối thoại giữa Tiêu Nhược Quang với một nhân viên công tác thế này….

“Này, bé, con là ai? Vào với ai vậy?”

Tiêu Nhược Quang bình tĩnh nói với giọng khác thường: “Con là một fan của Manh manh! Đi vào với bạn ấy ạ ~”

Người đại diện: ” … “

Tiêu Nhược Quang thấy người đại diện còn đang nhìn mình, cậu cười nói thêm: “À, fans từ 10 phút trước ạ.”

Người đại diện: “……”

Tiêu Nhược Quang thấy người đại diện vẫn nhìn mình, cậu nói vẻ không chắc chắn: “Không thì, thêm 5 phút nữa nhé?”

Người đại diện: “……”

Người đại diện bước nhanh tới, nói với nhân viên công tác: “Đây là fan cuồng, không phải fans chính chủ. Không phải Manh Manh đưa vào mà tự cậu ta vào.” Sau đó, anh ta quay đầu nói với Tiêu Nhược Quang: “Không phải vấn đề 5 phút. “

Tiêu Nhược Quang liền nói rất khoa trương: “Vậy 3 phút đi.”

Người đại diện: “……”

Nhân viên: ” … Em mau ra ngoài đi! “

Tiêu Nhược Quang nắm lấy khung cửa hét lên: “Cháu không đi, cháu không đi, không phải fans thì không thể vào sao?” Tiêu Nhược Quang đã đến công ty từ nhỏ, chạy hết cả cái công ty rồi, cậu không ngờ rằng sẽ có ngày mình sẽ bị đuổi ra. Người ta càng muốn đuổi, cậu lại càng không đi đấy! Cậu chỉ vào một bé gái đang ăn cơm trưa trong góc, hét lên: “Cháu là fans của em ấy!!!”

Bé gái đang gặm đùi gà ngơ ngác nhìn sang, Tiêu Nhược vội chạy tót tới chỗ cô bé, hỏi: “Em tên gì?”

Cô bé khoảng 10 tuổi, mà Tiêu Nhược Quang không cao lắm nên khi cô bé đứng dậy, Tiêu Nhược Quang mới nhận ra cô bé cũng cao gần bằng mình. Cô bé có đôi mắt biết nói, long lanh ánh nước, nhưng mắt trái bị tóc mái che mất. Đầu tết hai cái sừng dê, thắt nơ đỏ. Khuôn mặt của cô bé hơi xám, chắc do trang điểm, mặc một bộ quần áo có chút rách rưới, dáng vẻ chật vật thế mà khá giống Tiêu Nhược Quang.

Có thể thấy cô gái nhỏ cũng là một trong những diễn viên, hơn nữa nhân vật của cô bé có thể rất nghèo. Tại sao một nhân vật nghèo như vậy xuất hiện trong công ty*? Quay vai gì nhỉ?

*Ý Tiểu Nhược Quang là tại sao bối cảnh công ty mà lại xuất hiện vai trông nghèo (như cậu bây giờ) vậy.

Cô gái nhỏ rất hướng nội, ngượng ngùng kéo quần, nói: “Em tên Lý Trà.”

Tiêu Nhược Quang vui vẻ vỗ vai cô bé, nói: “Tốt lắm, từ giờ phút này, cháu chính thức thăng cấp thành Chén Trà.”

Sau đó Tiêu Nhược Quang quay đầu nhìn nhân viên, đắc ý: “Hiện tại cháu là fan của Lý Trà, cháu là fan chính chủ của em ấy.”

Nói xong quay sang hỏi Lý Trà: “Em có fan club chưa?” Lý Trà lắc đầu, Tiêu Nhược Quang quay lại nói thêm một câu: “Fan lớn Chén Trà.”

Nhân viên ba chấm nhìn Tiêu Nhược Quang, nói: “Con bé không phải minh tinh.”

Tiêu Nhược Quang sửng sốt, sau đó quay sang hỏi Lý Trà: “Em không phải sao à?”

Nhân viên thấy Lý Trà trở nên căng thẳng hơn, nên nói: “Ờ… Người mới thì phải? Đạo diễn nhìn trúng lúc tới cô nhi viện, lương sẽ trả cho cô nhi viện. Mà cô bé còn chưa ra mắt.”

Tiêu Nhược Quang không biết cảm giác xúc động bỗng trào lên trong lòng là gì, cậu chỉ thấy 3 chữ cô nhi viện rất chói tai. Biểu cảm trên mặt ngay lập tức lạnh hẳn đi.

Lý Trà cười hì hì, sờ đầu mình, nói: “Đạo diễn đến cô nhi viện quay phim, bác nói sẽ giúp tụi em tìm việc làm, bác ấy là người tốt.”

Khi Lý Trà giơ tay lên, Tiêu Nhược Quang mới phát hiện tai phải của Lý Trà bị biến dạng một chút. Tiêu Nhược Quang liếc nhìn, đưa tay lên vén tóc mái che mắt trái của cô.

Lý Trà có lẽ không ngờ Tiêu Nhược Quang đột nhiên đưa tay làm thế, sợ đến mức vội che đôi mắt, lùi về sau một bước.

Chỉ nhìn thoáng qua, Tiêu Nhược Quang đã thấy mắt trái của cô có chút ảm đạm, hóa ra không phải cả hai mắt có thể nói. Chỉ có một con mắt có thể thôi!

(Ở trên Tiêu Nhược Quang nghĩ Lý Trà có đôi mắt biết nói.)

“Em đến từ cô nhi viện nào?” Tiêu Nhược Quang hỏi cô bé.

Lý Trà mỉm cười, không tức giận trước hành vi thô lỗ của Tiêu Nhược Quang, cô bé kéo tóc che mắt, che tai lại rồi đáp: “Em đến từ cô nhi viên số 3 Kinh Hồ.”

Tiêu Nhược Quang ngẩn người, thế mà cậu lại thấy cô nhi viên này nghe quen quen, nhưng cậu chắc chắn mình chưa bao giờ biết đến cô nhi viện này.

“Em không phải ngôi sao, anh không cần làm fan bự cho em đâu, em kiếm tiền xong thì về liền mà.” Cô bé kéo quần áo đang mặc, sau đó nhìn thoáng qua chân của Tiêu Nhược Quang, có chút lo lắng: “Vì sao anh không mang giày? Em lấy giày cho anh nhé?”

“Em định đi đâu lấy?” Tiêu Nhược Quang hỏi với một nụ cười.

Lý Trà cũng sửng sốt, mặt cô bé đỏ bừng lên, nói lắp bắp: “Em, em sẽ hỏi bác Vương, bác ấy là người tốt.”

Khi cô gái nhỏ thực sự quay lưng chạy đi, Tiêu Nhược Quang cũng không ngăn em ấy lại. Nhân viên thấy Lý Trà đi rồi mới có tâm trạng nói chuyện với Tiêu Nhược Quang: “Bạn nhỏ à, tôi thấy em không giống fan cuồng, đi thôi! Tôi đưa em ra ngoài nhé.”

Tiêu Nhược Quang lắc đầu nói: “Không cần.”

Đúng lúc Lục Linh quay lại, thấy Tiêu Nhược Quang thì cau mày hỏi: “Sao cậu vẫn chưa đi?” Đúng là lúc trước cô ta luôn né tránh Tiêu Nhược Quang nên đã lập tức chuyển trường ngay khi ra mắt. Thật ra lúc dó làm gì có fans, chuyển trường là chuyện không cần thiết. Chủ yếu là bởi không muốn học chung trương với Tiêu Nhược Quang, sợ người đại diện sẽ gặp được cậu thôi.

Không ngờ hôm nay lại gặp lại, lúc Tiểu Nhược Quang đưa cuốn sổ cho mình ký tên, cô ta nhìn thoáng đã thấy tên trên đó. Chỉ thoáng qua thôi là cô ta biết ngay Tiêu Nhược Quang này chính là Tiêu Nhược Quang lúc đó. Tâm trạng cũng vô cùng phức tạp, cô ta trả sổ liền nhắm mắt lại chẳng qua do không biết phải đối mặt với cậu như thế nào. Nếu không có chuyện trước kia, có lẽ cô ta đã thoải mái nhận ra nhau.

Kết quả, điều gây đả kích hơn cả chính là việc Tiêu Nhược Quang dùng giọng điệu dửng dung nói rằng cậu không cần thứ mà cô ta xem như bảo bối lúc trước.

Trong nháy mắt, Lục Linh nảy sinh cảm xúc chán ghét Tiêu Nhược Quang. Không cần? Dối trá! Chẳng qua cậu ta chỉ đang đố kỵ với ghen tị thôi.

Tiêu Nhược Quang nghe Lục Linh nói, bình tĩnh trả lời: “Bởi vì tôi mới đến!”

Lục Linh: “…”

Nhân viên: “…”

Nhân viên công tác vẫy tay, người đã kéo Tiêu Nhược Quang lần nữa đi lên. Tiêu Nhược Quang ba chấm: “Tại sao lại kéo cháu? Cháu đã là fan rồi mà?”

Nhân viên: “… Tôi chưa nói fans thì có thể ở lại.”

Tiêu Nhược Quang sửng sốt: “Vậy ai có thể ở lại?”

Nhân viên chỉ vào đám người xung quanh và nói: “Những người trong đoàn phim …” Sau đó anh ta liếc sang phòng bên cạnh, nói: “Còn có những người của công ty này.”

Tiêu Nhược Quang: “… Nếu em nói em thuộc công ty này ….”

Nhân viên cười khinh: “Vừa rồi thì nói là fans Lý Trà, giờ lại nói thuộc công ty này? Không phải em nói mình đang học lớp 7 à? Chẳng lẽ ba em làm ở đây?”

Tiêu Nhược Quang: “Đúng vậy ạ! “

Nhân viên: “…”

Lục Linh thật sự cạn lời, trợn mắt nhìn Tiêu Nhược Quang rồi nói với nhân viên: “Mau đưa cậu ta ra ngoài đi! Đạo diễn Vương nói sắp bắt đầu quay phim, bảo tôi đến phòng kế bên trường quay mượn mấy người đến đây diễn vai nhân viên. ”

Nhân viên gật đầu, xoay người đi tìm người. Tiêu Nhược Quang bị kéo thẳng ra ngoài, cậu còn dùng ánh mắt trông mong nhìn hướng Lý Trà rời đi, hét lên: “Trà Trà, giày!!!”

Nhân viên đã cạn cả lời rồi, nói: “……Còn nhớ đôi giày à?”

Lý Trà từ xa chạy tới với đôi dép dùng một lần trong tay, nửa mái của cô bé bay trong gió, cô bé vội kêu lên: “Anh, anh ơi, giày.”

Trong nháy mắt, Tiêu Nhược Quang thông quay Lý Trà thấy được một mảnh ký ức không tồn tại. Trên con đường bê tông gồ ghề, cây đại thụ che trời với hàng cỏ dại mọc trên đường, cô gái nhỏ mặc chiếc váy trắng bị ố vàng, chân đi đôi dép nhựa đứt cúc, bối cảnh là cánh cửa sắt hoen gỉ. Cô bé cũng cầm một đôi giày thể thao không còn mới, dọc đường đuổi theo thứ gì đó, miệng hét lớn: “Anh, anh ơi, giày.”

Đôi mắt của Tiêu Nhược Quang hơi đỏ ửng lên, cậu cảm thấy nhớ cô bé ấy giống Lý Trà. Người cô bé đang theo đuổi chưa bao giờ quay lại nhìn cô. Tiêu Nhược Quang cảm giác rằng cậu biết, cậu phải biết, nhưng mà ký ức này không thuộc về cậu. Trước tới giờ cậu chưa đến cô nhi viện đó, cậu chưa từng gặp Lý Trà.

“Anh ở đây.” Tiêu Nhược Quang hét lên, cậu nghĩ mình phải đáp lại. Cho dù, cậu không biết tại sao.

Tiêu Nhược Quang bị kéo đến lối nhỏ thì Lý Trà đuổi tới, cô bé lấy đôi dép lê dùng một lần từ trong cặp. Trên mặt nở nụ cười như mới thành công vượt qua trăm sông ngàn núi. Cô bé nói: “Xin lỗi anh, bác Vương nói chỉ có đôi dép này thôi. Bác ấy là người tốt, anh đừng tức giận.”

Tiêu Nhược Quang vươn tay nhận lấy, hỏi cô bé: “Cô nhi viện của em có đẹp không?”

“Đẹp lắm!” Khuôn mặt của Lý Trà nở rộ một nụ cười rất rất tươi, cô bé kể: “Cánh cửa sắt của cô nhi viện đã ố vàng, nếu đưa tay chạm vào, tay anh cũng ố vàng theo. Hi hi hi hi … Có một cái cây lớn ở lối vào trại trẻ mồ côi của em, nó có màu xanh lục, mùa hè ngồi đó mát lắm. Ngày nào cũng có xe tải đi qua lối vào, nhưng vào ngày mưa sẽ có nhiều vũng nước, chơi vui lắm, hì hì….”

Bạn xem, hóa ra cảnh hoang tàn trong mắt người khác khi thay đổi góc nhìn lại như thế đấy!

“Nhất định nó phải đẹp lắm.” Tiêu Nhược Quang nói.

“Rất đẹp.” Lý Trà gật đầu khẳng định, cô bé nhìn đôi dép lê trên tay Tiêu Nhược Quang, nói: “Anh mau đi giày đi! Anh muốn vào xem sao? Chờ chút, để em tìm bác Vương, bác ấy là người tốt, nhất định sẽ cho anh vào.” Cô bé không hỏi người khác để cho khó xử, hay tự mình kéo cậu vào, cô bé nói mình sẽ đi hỏi.

Tiêu Nhược Quang cầm đôi dép trong tay, nhìn cô chạy đi.

Tiêu Nhược Quang đi theo Lý Trà vào, nhân viên nhìn thấy cậu thì đau đầu: “Nhãi con, sao lại vào rồi?”

“Em có đi ra ạ?” Tiêu Nhược Quang thắc mắc: “Em còn chưa rời đi mà.”

Nhân viên công tác: “… Vậy thì anh đây tìm người đưa em đến cửa công ty, sau đó để bảo vệ trông chừng không cho vào thì tốt hơn đúng không?”

Tiêu Nhược Quang đặt dép lê xuống sàn, nhìn thoáng các nhân viên được mời đến làm diễn viên quần chúng đang đi từ cuối hành lang, cậu quay đầu, nhẹ nhàng nói với nhân viên công tác: “Em thấy khá khó đấy ạ.”

Nhân viên xắn tay áo lên, nói: “Á à! Hôm nay ông đây phải ném thằng nhãi mày ra ngoài.”

Cách đó không xa, Lục Linh đã thay xong quần áo ngồi trước quạt gió, lắc đầu cười bất đắc dĩ nhìn cậu.

Tiêu Nhược Quang thu hút rất nhiều sự chú ý từ đoàn phim, rốt cuộc fan cuồng của Manh Manh chạy tới đoàn phim, hình tượng luộm thuộm, đuổi không chịu đi. Đúng là làm người ta tức điên nhưng cũng là quả dưa ngon, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra quay lén. Có khi bán được giá tốt đấy nhỉ?

Nhiều người chế giễu như vậy, Tiêu Nhược Quang nghĩ, nhưng chỉ có Lý Trà nhìn thấy chân cậu không đi giày.

“Cậu chủ nhỏ?”

Trong bầu không khí đang xem trò đùa, Tiêu Nhược Quang đi đôi dép do Lý Trà đưa, giọng nói của Từ Hạo Thiên vang lên.

Tiêu Nhược Quang nhìn lại anh: “Anh Từ.”

Từ Hạo Thiên cười khổ: “Cậu đừng gọi anh Từ, sao cậu chủ lại tới đây?”

Tiêu Nhược Quang suy nghĩ một chút nói: “Vì sao lại ở đây ạ? À, em bị anh với chị quên mất.”

Từ Hạo Thiên: “… Cô chủ nhỏ với cậu Văn lại quên cậu à? Vậy sao cậu lại gọi xe tới công ty mà không về nhà luôn?”

Tiêu Nhược Quang gãi đầu cười: “Hì hì….”

Mấy người phía sau Từ Hạo Thiên đương nhiên biết Tiêu Nhược Quang, họ cùng nhau gọi: “Chào cậu chủ nhỏ.”

Tiêu Nhược Quang xua tay, cậu thấy Lý Trà nắm tay đạo diễn Vương ra, mặt đỏ lên, hình như đang nói gì đó.

Tiêu Nhược Quang tự nhiên không nhìn thấy nhân viên công tác đã cứng đỡ, Lục Linh cứng đờ, người đại diện cứng đờ, trợ lý, bảo vệ, tất cả mọi người có mặt, cùng những người đang quay lén cũng cứng đờ.

“Bác Vương ơi, bác để anh ấy vào chơi đi ạ! Vừa nãy anh ấy có nói chuyện với cháu, anh ấy là người tốt ạ.” Giọng nói của Lý Trà đã có thể nghe rõ ràng, lọt thẳng vào tai Tiêu Nhược Quang. Tiêu Nhược Quang bật cười, chắc trong lòng Lý Trà không có ai xấu cả.

Đạo diễn Vương không nhận ra sự im ắng một cách bất thường của đoàn phim, bị Lý Trà dắt đến tận chỗ Tiêu Nhược Quang. Biểu cảm của đạo diễn Vương rất nghiêm túc, cũng rất uy nghiêm. Lý Trà nhìn Tiêu Nhược Quang với một nụ cười như mặt trời nhỏ. Cô bé nói: “Anh ơi, đây là bác Vương. Bác ấy sẽ cho phép anh vào chơi. Bác ấy là người tốt.”

Vẻ mặt nghiêm túc của đạo diễn Vương lập tức biến mất, bác ấy nói một cách bất đắc dĩ: “Đừng có lần nào cũng nói bác là người tốt, đừng nghĩ cái gì bác cũng đồng ý với cháu.”

Lý Trà ngơ ngác nhìn đạo diễn Vương, rồi quay lại nhìn Tiêu Nhược Quang, nói: “Anh ấy cũng là một người tốt.”

Đạo diễn Vương: “… Cho dù cậu ấy là người tốt…”

Đạo diễn Vương còn chưa nói xong thì nhân viên công tác bên cạnh hô to: “Đạo diễn….Vương, Vương, Vương Vương, Vương, Vương, Vương…đừng từ chối, đoàn mình cho cho cậu ấy vào đi dạo cũng không sao ạ.”

Đạo diễn Vương vốn không định từ chối, cau mày nhìn nhân viên kia, nói: “Cái gì mà sao với chả chăng? Cậu không biết mấy lần bị chụp lén công khai cảnh quay rồi à?”

Nhân viên: “Đạo diễn…Vương Vương Vương Vương Vương, Vương, không đâu, không đâu.”

Đạo diễn Vương lại cau mày: “Gọi là đạo diễn Vương là được, đừng gọi đạo diễn…Vương Vương Vương Vương Vương Vương, họ tôi có một từ thôi.”

Nhân viên sắp khóc tới nơi rồi, anh ta quay đầu lén nhìn Tiêu Nhược Quang: “Đạo diễn…Vương Vương Vương Vương Vương Vương, anh để cậu chủ nhỏ đi vào đi!”

Đạo diễn Vương: “……..”

“Hửm?” Đạo diễn Vương cuối cùng đã phản ứng: “Cậu chủ? Cậu chủ nhỏ gì??”

Sau đó, một người đàn ông cao lớn đi từ phía bên kia hành lang, anh nói: “Con trai tôi là cậu chủ nhỏ.”

“Chào Quý tổng.” Mọi người, bao gồm cả nhóm Từ Hạo Thiên vội vàng đi tới chào hỏi.

Quý Huyền đi đến chỗ Tiêu Nhược Quang, cau mày hỏi: “Sao con lại thế này?”

Tiêu Nhược Quang sờ đầu cười khúc khích, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, lấy ra một chiếc nhẫn từ trong cặp. Tiêu Nhược Quang đã giữ chiếc nhẫn nhiều năm, mỗi ngày cậu đều mang nó bên mình. Đối với Quý gia, chiếc nhẫn này có giá trị không cao, ngay cả với Tiêu Nhược Quang, giá trị của chiếc nhẫn cũng không phải cao nhất.

Nhưng, đối với cậu, ý nghĩa của chiếc nhẫn này rất đặc biệt. Lần đầu tiên cậu muốn có nhẫn là khi Quý Huyền đưa nhẫn cho Tiêu Vũ, Quý Huyền nói rằng trao nhẫn cho ai thì người đó sẽ là người nhà. Tiêu Nhược Quang thích gia đình mình, vì vậy cậu muốn chiếc nhẫn đó, nhưng Quý Huyền không đồng ý.

Đối với Tiêu Nhược Quang, lần đầu tiên biết được ý nghĩa của nhẫn, cậu thấy nhẫn chứa đầy ma lực. Cho nên, cậu lập tức thích cũng mua ngay chiếc nhẫn khác. Nhưng cuối cùng nó không được tặng đi nên cậu đã giữ nó bên mình. Bây giờ, khi lớn lên, cậu biết nhẫn không có sức mạnh đó, nhưng cậu đã quen mang chiếc nhẫn này bên mình.

Tiêu Nhược Quang lấy chiếc nhẫn được xâu bằng một sợi dây chuyền bạc. Cậu đeo chiếc nhẫn vào cổ Lý Trà, sau đó quay đầu cười với Quý Huyền: “Cha ơi, mình quyên tiền cho cô nhi viên của em đấy đi ạ.”

Biểu cảm Quý Huyền nghiêm túc: “Hờ hờ….” Sinh được thằng cu, khuỷu tay quẹo hết ra ngoài.

Lục Linh liếc mắt thấy chiếc nhẫn, mặc dù cô ta không nhớ chiếc nhẫn mà Tiêu Nhược Quang tặng hồi đó, nhưng cô ta biết nó là chiếc nhẫn này. Như vậy Tiêu Nhược Quang thực sự tặng mình một chiếc nhẫn trị giá 120.000 lúc mẫu giáo ư?

Lý Trà nghiêng đầu, cầm chiếc nhẫn treo trên ngực lên xem xét, hỏi: “Đây là cái gì ạ?”

Tiêu Nhược Quang cười nói: “Đây là bằng chứng của người nhà!”

Lý Trà trừng mắt nhìn Tiêu Nhược Quang, Tiêu Nhược Quang nói với nụ cười trên môi: “Anh tên là Tiêu Nhược Quang, năm nay 12 tuổi! Trà Trà, em làm em gái anh nhé!”

Điện thoại Quý Huyền vang lên rất đúng lúc, giọng của Tiêu Vũ truyền đến: “Con gái với con nuôi anh lại quên con trai anh rồi, lần này con trai anh không đợi ở cổng trường nữa, em đoán nó tức giận, bỏ nhà đi bụi rồi.”

Quý Huyền: “…Ừ, bỏ nhà đến công ty, à, có thể còn mang về thêm cho em một cô con gái đấy.”

Tiêu Vũ mỉm cười:”??? “