Nhật Kí Thần Linh

Chương 30: Rắc rối tuyên ngôn




5 ngày, đã 5 ngày đi qua kể từ buổi đi biển trở về.

Trong thời gian này ngoài việc không ngừng nghiên cứu lại nghiên cứu cách sử dụng quyền năng mới, điều đáng chú ý duy nhất có lẽ phải kể tới việc Lăng và Vũ Trần Linh đều chính thức trúng tuyển làm thành viên chính thức của đội tình nguyện.

Giống như đã từng nói trước đây, đối với các sinh viên giữ chức vụ cán bộ trong lớp luôn sẽ được các anh chị thành viên khóa trên trong đội ưu ái nhiều hơn khi tuyển chọn cạnh tranh thành viên mới. Dù sao để đám này cán bộ lớp trúng tuyển, sau đó lớp nào đều có cán bộ lớp làm nền các loại hoạt động tổ chức hướng tới sinh viên trong trường đương nhiên sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều, phổ biến cũng dễ dàng hơn biết bao nhiêu~

Giống như kiểu trong lớp, lớp trưởng bí thư hội trưởng lên tiếng thông báo hoạt động mội chút ai dám không chú ý nghe. Nhỡ đâu bỏ quên không biết thông tin hoạt động chính thức của nhà trường, đoàn thanh niên, hội sinh viên … v v để rồi bị đánh vào thành tích, đánh vào nhận xét đạo đức các thể loại. Đặc biệt là lỡ như không nghe để rồi tự đánh mất quyền lợi của mình… Nói chung nghe cũng không mất bao nhiêu thời gian không phải.

Ngược lại những người không có chức vụ đứng lên phát biểu… A ha! Ai thèm quan tâm mấy tổ chức của các người làm cái quỷ gì cơ chứ. Ngược lại lớp trưởng, bí thư, hội trưởng các trường hợp đúng là nên nể mặt nhau một ít. Nói tới sinh hoạt trong đại học cũng đã rất gần với trong cuộc sống đời thường. Đối với người “có chức có quyền” như các cán bộ lớp thật đúng là không nên quá qua loa không quan tâm không phải…

Nói chung việc trúng tuyển cũng coi như một chuyện vui. Dù cho điều này đối với Lăng bây giờ thật ra đã không còn quan trọng lắm.



Quay trở lại với tình huống hiện tại hiện tại…

Cậu chàng lúc này đang đi học!!!

Sáng nay tiết khóa đầu tiên chính là môn toán cao cấp. Giảng viên là một ông thầy hói đầu khá lớn tuổi. Không vui tính, không nghiêm khắc và tất nhiên cũng không dễ rãi gì. Đặc điểm nổi bật duy nhất của ông ấy có lẽ là tính hơi nói nhiều của bản thân, chuyên môn tán chuyện lan man ngoài lề. Ừm! Này cũng không quan trọng lắm!

Đối với Lăng mà nói, tuy rằng hiện tại đã có trong người sức mạnh siêu nhiên thậm chí cậu còn quyết định sau này tiếp tục sát thần cướp lấy thêm thật nhiều quyền năng nữa. Khả năng đám quyền năng hiện tại thậm chí có khi là cả tương lai… luôn cho cậu cảm giác có chút vô bổ, không ích lợi gì, không dễ dàng vận dụng. Gươm thần, nỏ thần, bảo tàng… Cậu biết dùng nó làm gì bây giờ? Nó có thể kiếm tiền sao??? Có thể dùng nó chiếm lấy quyền lực sao???

Nhất là cậu không tin cũng như không muốn lợi dụng chúng để thể trở thành vô địch thế giới, trở thành kẻ thống trị quốc gia. (Ước mơ nho nhỏ của cậu lúc này chỉ là không làm mà vẫn có ăn mà thôi). Ừ! Ít ra thì hiện tại là như vậy!

Thế giới vẫn rất nguy hiểm! Nếu chưa biết rõ ràng… Người khôn ngoan tốt nhất vẫn nên sống cẩn thận giữ mình thì hơn! Rùa thần còn chẳng chơi nổi huống chi cậu!!!

Và vì tránh giống như kiếp trước sau này trở thành kẻ không học tập không nghề nghiệp, một kẻ vô công rồi nghề. Hiện tại vừa mới vào đại học, cậu chàng Trọng Lăng của chúng ta ngay lập tức lao đầu vào học tập… rất “chăm chỉ”. Tham gia hoạt động trong đội tình nguyện chỉ vì tìm lại đám người quen, tìm lại cảm giác quen thuộc theo bản năng…

Mà mà… nói tới biểu hiện học tập của cậu chàng hiện tại còn lập tức lấy được cô bạn gái nhỏ khen ngợi rất nhiều đây. Mọi chuyện cũng không tệ không phải sao!



Tiết toán cao cấp thứ nhất trôi qua. Hiện đã là 8h sáng. Bởi vì môn toán vốn không phải sở trường nên giờ ra chơi tiết này Lăng tạm thời không đi tới tán phét cùng đám bạn xung quanh như mọi khi. Cậu giờ thật chuyên chú mở sách giáo trình ra tranh thủ ngẫm nghĩ, đánh giấu lại một số chỗ mình còn chưa hiểu lắm hay cần phải chú ý riêng khi thi cuối kì. Dù sao cũng chỉ được nghỉ có 5 phút.

Tuy rằng hành động của cậu như vậy có chút lập dị nhưng bởi vì cậu chỉ làm như thế với mỗi môn toán nên mọi người xung quanh cũng dần dần quen. Càng huống chi lúc này đám bạn đại học Lăng quen thuộc xung quanh, đối phương hiện tại đối với cậu vẫn còn lạ lẫm lạ lẫm lắm.

5 phút nghỉ giữa giờ rất nhanh kết thúc. Tiết thứ hai vẫn là toán cao cấp. Này khác với khi học cấp ba một buổi sáng có thể có tới 4, 5 loại môn học. Đối với đại học mà nói một buổi sáng hay chiều thường chỉ chia ra học 1 hoặc 2 môn mà thôi. Mỗi môn học đều dạy liền tù tì 2 đến 3 tiết chỉ nghỉ ngơi một chút ở giữa như vậy.

Chuôn đã reo vang. Ông thầy dạy toán chưa thấy trở về ngược lại một bóng người khác vô cùng đặc biệt tiến vào giảng đường lớp học. Đối phương xuất hiện rất đột ngột nên thật nhanh thu hút sự chú ý mãnh liệt của tất cả mọi người. Hừm! Vừa còn tưởng là thầy giáo vừa vào đây!!!

Đột nhiên Lăng ngớ người ra!

Trên bục giảng… lại là một cô gái có mái tóc dài màu vàng!

Một cô nàng nước ngoài!

- Khỉ thật! Tại sao lại là cô ta???

Tâm thần ngẩn ngơ. Miệng nhỏ giọng lẩm nhẩm. Người đến bất ngờ chính là cô nàng tóc vàng áo đỏ hôm trước cậu bắt gặp trên boong thuyền ca nô.

Tại sao cô ta lại có mặt ở đây???

Lại còn đeo chéo vai một chiếc túi sách nữa chứ! Đừng bảo là đối phương đến đây để học đấy nhá!!!

Lăng tò mò vãi!!!

Mà mặc kệ anh bạn Trọng Lăng của chúng ta ở bên dưới vẻ mặt biểu hiện cỡ nào kì quái, cỡ nào khác loại… Gần 70 thành viên trong lớp tập thể sự chú ý hiện giờ đều đã đặt lên người cô gái đang đứng phía trên bục giảng này.

Cũng không phải trường đại học của họ không có người nước ngoài. Khả năng sinh viên nước ngoài mỗi khóa luôn luôn được xếp chung vào lớp A1 hơn nữa rất ít rất ít. Thường là người Lào, người Campuchia thậm chí người Mông cổ…vv. Này cũng không có gì lạ! Dân ta qua Trung Quốc, qua các nước châu Âu du học cũng không ít đấy thôi. Ngược lại chưa thấy người bên đó du học nước mình!

Mà mà… đối với lớp A5… Đây là lần đầu tiên nhìn thấy trực tiếp một người nước ngoài… “khác biệt” như vậy tới lớp của họ.

Đặc biệt là cô nàng nước ngoài này…

Lại quá xinh đẹp,… lại là quyến rũ như vậy!!!

Cô ấy có làn da trắng mịn màng nõn nà và tinh khiết như thủy tinh. Dù nhìn từ thật xa thật xa cũng có thể thấy rõ ràng vẻ đẹp ấy. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta có cảm giác mềm mại mơ màng rồi. Cứ gọi là lịm đi như bơ sữa vậy~

Chỉ thấy cô nàng vô cùng tự tin hào phóng bỏ đi chiếc kính đen sành điệu đang đeo. Một đôi mắt to sáng rõ giờ đây xuất hiện. Màu xanh con ngươi, lông mi dài dài cong vút… Một đôi mắt như biết nói. Một đôi môi đỏ thắm chúm chím đầy phong tình. Chiếc mũi kia khẽ nhíu thôi cũng đủ làm người ta thét lên vì sao đáng yêu đến thế.

Ngũ quan trên khuôn mặt tinh xảo như búp bê, quần áo thời thượng phóng khoáng. Chỉ quần bò đen vào áo sơ mi trắng phối hợp thôi cũng khiến cô nàng cả người nhìn qua chẳng khác nào nữ thần xinh đẹp quyến rũ chỉ có thể xuất hiện ở trong phim hoạt hình vậy. Ngoài ra…

Hành động của cô nàng cũng đặc biệt không kém!

Cầm phấn viết viết một hàng chữ thật lớn lên trên bảng đen.

- Erica Blandelli???

Mọi người theo bản năng lẩm nhẩm đọc. Đối phương viết xong liền quay người nhìn về phía mợi người.

Cô ấy vẻ mặt giờ vô cùng nghiêm túc. Vô cùng nghiêm túc! Ánh mắt nhìn chằm chằm xuống phía dưới giảng đường. Tất cả mọi người cũng bị hành động cũng như khí thế của cô ấy làm cho khuôn mặt ngưng lại.

- Xim chào tất cả mọi người! Mình là Erica Blandelli (nói và đưa tay chỉ hàng chữ trên bảng). Mình là người Italia, là sinh viên mới chuyển trường và điều quan trọng nhất là…

Không khí trong phòng giờ lặng yên như tờ. Quanh quẩn nơi đây chỉ còn lại tiếng nói của Erica còn đang vang vọng. Tất cả mọi người không khỏi vô cùng ngạc nhiên vì khả năng nói tiếng Việt quá thành thạo, quá chuẩn, quá … khó tin của cô gái. Này khiến cho sự chú ý càng tăng lên tới đỉnh điểm. Kể cả kẻ khác loại như Lăng giờ đây cũng không ngoại lệ. Tất cả đều đang chờ đợi lời nói kế tiếp của Erica. Và… giọng nói trong trẻo một lần nữa vang lên:

- Xin hãy nhớ kĩ lấy những lời mình sặp nói ngay sau đây! Xin hãy nhớ kĩ… Chính bởi vì nó rất… rất quan trọng nên mình cần phải nói riêng ra ở đây. Đó chính là…

- Mục đích mình chuyển trường đến nơi này… chính là vì…

- Theo đuổi Nguyễn Trọng Lăng!!! Sinh viên lớp A5 khóa 65 của lớp chúng ta!!!

- Chính là cậu ấy!!!

- Nguyễn Trọng Lăng! Em thích anh!!!

- Xin hãy đáp ứng lời tuyên ngôn cầu yêu thương của em đi!!!

- …….

- Ồ….!!!!!

Cả lớp ồ lên!!!

Giọng nói quyết tuyệt như vậy! Nụ cười tự tin như vậy! Vẻ mặt hào phóng như vậy! Quan trọng nhất là cô ấy là xinh đẹp, quyến rũ như vậy! Chỉ vì cánh tay ấy vừa vung lên~ Ngón tay ấy chỉ thẳng về hướng vị trí cậu chàng kia đang ngồi~ Cái loại này tư thế, cái loại này tuyên ngôn, dạng này phong tình…~

Lăng há hốc mồm không thể tưởng tượng nổi. Cậu đơ luôn tại chỗ còn em ấy thì trong lúc vô hình đã phá nát lại phá nát biết bao nhiêu trái tim pha lê vừa mới biết hai chữ yêu thương ~

- Ặc ặc ặc…~

- Cái quái gì thế này???

- “xì xào xì xào”

Cả lớp xôn xao. Vẻ mặt hừng hực hừng hực tò mò quái!!!

Bất kể đám con trai bị đánh đòn phủ đầu xong tái mét mắt. Trái tim pha lê có vỡ nát cỡ nào. Các bạn nữ có ngạc nhiên, bất ngờ ra sao. Ít nhất tất cả tất cả đều rất nhanh chóng bị di chuyển sự chú ý, đều hừng hực muốn tìm hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra ở đây. Này thật là một chuyện bát quái lớn, lớn đến không tưởng đang ẩn sâu ở nơi này…

Tỏ tình cầu yêu!!!

Đuổi ngược! Nữ truy nam!!!

Một cuộc tình xuyên quốc gia!!! Xuyên màu da!!!

Trắng trợn và mạnh mẽ đến như vậy thì ai đỡ nổi???

Quá… quá hoành tráng!!!

Quá … quá vĩ đại!!!

A lê hấp!!! Quá trâu văn bò,… quá lãng mạng rồi biết không ~

Thật nhiều người đã say trong men tình! (thật ra chỉ là số rất ít rất ít mấy tên cuồng dâm sinh hoang tưởng mà thôi.)

Ừm! Xin thưa giờ phút này mọi người chủ yếu chỉ là muốn hiểu rõ chuyện đang ẩn sâu ẩn sâu ở bên trong mà thôi. Mà mà… người Việt Nam như chúng ta vẫn còn rụt rè lắm không phải!

Được rồi! Nói chung hiện tại này đó đối với Lăng mà nói đều đã không còn quan trọng nữa~ Chuyện chủ yếu nhất bây giờ là…

Ai… Ai có thể nói cho cậu biết…

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây được hay không???

Cậu đang bối rối vãi!!!



Kết thúc chương 30.